Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giai Điệu Của Tuổi Trẻ

Tối hôm đó, cả sân trường như hóa thành một biển người rực rỡ. Ánh đèn LED quét qua từng khán giả, vẽ những vệt sáng nhấp nháy lên bầu trời đêm đen đặc. Tiếng hò reo vang dội, những tràng pháo tay nối tiếp nhau không ngớt, khiến cả không khí như đang rung chuyển theo từng nhịp tim của tuổi trẻ. Các tiết mục diễn ra sôi nổi, mỗi lớp như mang cả cá tính riêng của mình lên sân khấu, từ sôi động, hài hước cho đến sâu lắng, lãng mạn. Đó không chỉ là một đêm văn nghệ - mà là một lễ hội, một lần bung nở cuối cùng của những tâm hồn học trò trước khi bước qua ngưỡng cửa trưởng thành.

Vì không được thông báo trước, Lam Hà đã phải hớt hải chạy về nhà. Cô lục tung tủ quần áo, may sao tìm ra được một chiếc sơ mi trắng đơn giản, phối với quần tây trong rất phong độ – có chút gì đó đơn giản, rất giống với cô. Tóc chỉ kịp chải qua loa, gương mặt hồng lên vì vừa vội vừa hồi hộp.

"Sao Lam Hà còn chưa tới nữa, sắp đến tiết mục của lớp cậu ấy rồi." – Tường Vy lo lắng nhìn quanh.
Hạ Hạ cũng không giấu được vẻ bồn chồn, tay siết chặt vạt áo.
"Con nhỏ đó sợ quá trốn luôn rồi còn đâu. Ha ha!" – Một giọng nói bỡn cợt cất lên từ đám bạn học phía sau.
Hạ Hạ quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh như mũi dao: "Ráng chờ thêm chút nữa đi, chắc chắn cậu ấy sẽ đến mà!" Cô nói lớn, như muốn dằn mặt luôn những kẻ hay mỉa mai.

Và rồi... một dáng người quen thuộc chậm rãi tiến lên sân khấu. Tất cả như lặng đi trong một thoáng. Chiếc váy trắng lướt nhẹ trong ánh đèn, đôi mắt Lam Hà ánh lên nét cương quyết. Cô bước tới, ngồi xuống trước cây đàn piano điện đã được chuẩn bị từ trước. Một giây lặng. Cô hít sâu, điều chỉnh micro, tay đặt lên những phím đàn. Tiếng nhạc vang lên – nhẹ nhàng, êm ái như một làn gió mùa hạ lướt qua tim người nghe.

Rồi giọng hát cất lên – ấm áp, trong trẻo mà da diết:

" Người là nắng thiếu thời
Cướp đi hồn anh bằng một thoáng môi cười Tháng năm học trò ấy dù muốn bên người Chẳng dám tỏ tình vì sợ sẽ mất nhau.

Rồi năm tháng trôi dần
Vẫn là bạn của nhau dù chẳng ở gần Nhưng tình đầu trong anh thì vẫn chưa nguôi Lần nằm tay đầu như mới đây thôi..."

Là bài hát Lễ Đường của nhạc sĩ Kai Đinh đang làm mưa làm gió suốt mấy tháng nay – nhưng qua giọng Lam Hà, nó như được khoác lên chiếc áo mới. Giọng cô không cố gắng gồng gánh những nốt cao, không cầu kỳ kỹ thuật. Chỉ đơn giản là kể một câu chuyện – câu chuyện của chính tuổi học trò, của những rung động đầu tiên, và của những lời chưa kịp nói ra.

Dưới sân khấu, Hạ Hạ lặng người. Từng câu, từng chữ như chạm vào ngăn sâu nhất trong tim cô. Cô chưa từng thấy Lam Hà tỏa sáng như vậy – như thể tất cả những gì thuộc về Lam Hà chỉ để dành cho khoảnh khắc này.

Bài hát khép lại trong tiếng vỗ tay rền vang và những tiếng hú hét phấn khích. Không ai còn cười cợt, không ai còn dám bảo cô "trốn luôn rồi". Lam Hà đứng dậy, khẽ cúi đầu, rồi lặng lẽ bước xuống, để lại một khoảng lặng đẹp đến nao lòng.

Trường bắt đầu chương trình lửa trại. Những thanh củi to đã được chuẩn bị sẵn chất thành đống giữa sân. Khi ngọn lửa đầu tiên bén vào, cả đống củi như bùng nổ trong một tiếng "phừng" giòn tan. Từng đốm lửa nhỏ lao vút lên cao như pháo hoa, rồi vỡ tung thành những tia sáng rực rỡ. Ánh lửa lập lòe, đỏ rực cả một khoảng sân – hắt bóng các học sinh lên tường thành những hình thù nhảy nhót, sinh động như chính tinh thần tuổi trẻ.

Lũ bạn nắm tay nhau chạy vòng quanh đống lửa, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Có ai đó bắt đầu hát, rồi tất cả cùng hòa giọng. Giây phút đó, mọi buồn vui, giận hờn, hiểu lầm... như tan chảy trong ngọn lửa ấm áp ấy.

Người ta nói, thời học trò là quyển sách chỉ được đọc một lần. Và buổi tối hôm đó – chính là chương rực rỡ nhất. Không phải vì ánh đèn, không phải vì tiếng nhạc – mà vì tất cả đều là lần đầu tiên... và cũng là lần cuối cùng. Không thể lặp lại. Không thể tua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com