Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giữa Những Điều Không Nói

Màn đêm đen như mực tàu, yên tĩnh phủ trùm lấy cả khu trường. Nhưng mà, đã ở chung với hội bạn thân thì thôi khỏi mơ chuyện "ngủ sớm giữ dáng" nha. Cả đám tụi cô quyết định tụ lại chơi "Thật hay Thách" – trò chơi quốc dân mỗi khi học sinh tụ tập phá làng phá xóm.

Thành phần tham gia gồm bốn cô gái tụi cô, cộng thêm Gia Thuận, Hạo Khang và Anh Duy – chiến hữu chí cốt của Hạo Khang. Dù chẳng hứng thú cho lắm, Lam Hà và Hạ Hạ vẫn bị kéo vào cuộc với tâm thế "chơi cho có mặt".

Tùng Lâm là người mở bát đầu tiên, chọn luôn "Thách", chơi lớn không ngại lỗ.
"Thách cậu tỏ tình với một trong ba đứa con gái ở đây!" – Gia Thuận cười gian, mặt ngẩng cao như vừa nghĩ ra kế hoạch đen tối nào đó.
Tùng Lâm nhăn mặt như ăn phải ớt hiểm, nhưng cũng đành bước tới trước mặt Tường Vy, nhắm mắt nói liều:
"Tôi thích bà lắm đó, bà đồng ý làm người yêu tôi nha!" – vừa nói vừa chu chu cái mỏ, trông như cá vàng lên cơn thiếu oxy.
Tường Vy nhíu mày, lông mày dính nhau như sắp gọi nhau về tổ, da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà... trong lòng cô, vẫn có chút gì đó ấm ấm lạ lạ.

Tới lượt Hạ Hạ. Nàng chọn "Thật", vì thừa biết mấy trò "Thách" của đám bạn này toàn kiểu dễ lên phường.
"Cậu có thích ai trong tụi này không?" – Anh Duy háo hức như thể sắp bóc trúng thẻ cào trúng xe SH.
Cả đám nín thở.
Hạ Hạ xoa đầu gối lia lịa, mặt đỏ như trái gấc chín cây:
"Tớ... tớ có."
Ngay lập tức, cả hội đồng thanh "Ồ!!!" một tiếng dài như tiếng còi tàu, vang vọng cả phòng.
Gia Thuận gãi đầu gãi tai, mặt nhăn như bị dí vô bảng cửu chương. Riêng Lam Hà thì... đang cố gồng. Cô biết kiểu gì cũng đến ngày này, chỉ là không ngờ nó lại tới bất thình lình như cú tát từ vũ trụ và đau đến vậy.

Gia Thuận chọn "Thách".
"Thách cậu hôn Hạ Hạ một cái đấy!" – Hạo Khang đập tay cái bốp với Anh Duy, mặt sáng như vừa sút quả bóng vào gôn trống.
"Này, có hơi quá rồi đó?" – Tường Vy cau mày phản đối.
"Trời đất, chơi vậy nó mới đã chứ, nhỏ bánh bèo!" – Hạo Khang đáp gọn lỏn, vô duyên hết phần thiên hạ.
Gia Thuận chậm rãi tiến về phía Hạ Hạ, cúi đầu xuống... Lam Hà nhắm mắt lại, tay siết chặt lấy vạt áo, ngồi im như tượng đá để khỏi bật khóc.

Bất ngờ, Hạ Hạ đứng bật dậy, đẩy Gia Thuận ra và quay ngoắt người bỏ đi.
Cả đám sững sờ, không khác gì vừa bị nhấn nút pause.

Lam Hà lẳng lặng đi tìm, rồi thấy Hạ Hạ đang ngồi co ro một góc cầu thang, mặt đờ như mất cả ký gạo lẫn lon muối.
Cô ngồi xuống cạnh, không nói gì.
Chỉ vài giây sau, Hạ Hạ bật khóc nức nở, ôm chặt lấy Lam Hà như thể ôm hết cả trời thương tổn vào lòng. Lam Hà chẳng nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô bạn, vỗ nhẹ lưng như thể đang dỗ một đứa bé con mới té sấp mặt. Làm sao Hạ Hạ biết được ruột gan cô đau xót như nào.

Khóc xong, Hạ Hạ gục lên vai Lam Hà, ngủ ngon lành.
Lam Hà dở khóc dở cười, chỉ dám thở nhẹ như mèo, sợ làm nàng tỉnh giấc.
Và thế là, hai cô tựa lưng vào vách tường, ngủ say giữa đêm hè, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com