Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trong Khói Nướng, Thấp Thoáng Nụ Cười Ngượng

Phút giây luyện tập khắc nghiệt cuối cùng cũng kết thúc.

"Cứ cái đà này chưa kịp tuyển sinh là tôi chuyển sinh mất rồi ấy..." – Tùng Lâm ngồi phịch xuống sân, than thở không ngớt.

Lam Hà liếc xéo, đáp tỉnh bơ:
"Thôi đi ông tướng, chưa chắc tuyển sinh xong cậu đã sống sót đâu."

Cả đám phá lên cười, mặc cho Tùng Lâm trừng mắt lườm nguýt. Ai bảo lúc nào cậu ta cũng than thở trước mặt bọn con gái, có ngày bị cà khịa cũng đáng.

Khán đài lúc này đã thưa người. Vì là giờ chơi tự do nên các thành viên câu lạc bộ bơi cũng nhập cuộc.

Hạ Hạ cùng nhóm bạn gái rón rén tiến tới chỗ nhóm cầu lông đang nghỉ.
"Cho tụi này chơi chung với được không?" – Tường Vy hỏi, giọng có phần đanh đá.

Lam Hà ngước lên, gật đầu thân thiện:
"Được chứ, tất nhiên rồi! Vậy để mình đi lấy thêm mấy cây vợt trong kho."

Nói xong, cô bật dậy đi về phía nhà kho.

"Muốn chơi với bọn này thì phải có kèo chứ!" – Tùng Lâm lên giọng.

"Kèo gì?" – Tường Vy cau mày hỏi lại.

"Ví dụ như... một chầu lẩu hay bữa nướng đầy thịt chẳng hạn. Có vậy mới có động lực thi đấu chứ!" – Tùng Lâm cười cười, ánh mắt gian manh.

"Cái thân cậu còn chưa đủ béo hay sao mà đòi ăn thêm? Muốn thì chiều, tụi tớ chả ngán." – Tường Vy mỉa mai đáp lại.

Đúng lúc ấy, Lam Hà quay lại, tay cầm một cây vợt với vẻ mặt khó xử:
"Vợt dự phòng bị các bạn khác mượn hết rồi, còn đúng một cây à... Hay một trong các cậu dùng tạm vợt riêng của tớ nhé?"

"Được, vậy để Hạ Hạ dùng vợt của cậu." – Tường Vy nhanh nhảu nhận lấy cây vợt từ tay Lam Hà rồi trao cho Hạ Hạ.

Dù chỉ là trận giao hữu, đội hình vẫn được phân chia rõ ràng: Tùng Lâm bắt cặp với Tường Vy, còn Lam Hà đấu cặp cùng Hạ Hạ.

"Huýt!" – Tiếng còi từ Nhật Huy vang lên. Trận đấu bắt đầu.

Lam Hà và Tùng Lâm – vốn là thành viên đội tuyển – chẳng có gì lạ khi liên tục tung ra những pha cầu đẹp mắt, điêu luyện. Trong khi đó, Tường Vy và Hạ Hạ tuy không được đào tạo bài bản nhưng cũng có vài pha "ăn hên" khiến cả đám bật cười.

Trận đấu dần về cuối, Tùng Lâm bắt đầu dồn cầu về phía Lam Hà không ngừng nghỉ. Cô thở không ra hơi, thầm nguyền rủa cái tên ban nãy còn than mệt.

"Vì một bữa ăn mà lật mặt nhanh vậy hả? Đúng là ham ăn vô đối." – Cô nghiến răng nghĩ thầm.

Điều bất ngờ nhất là đội Tùng Lâm và Tường Vy chiến thắng, nhờ cú bỏ nhỏ xuất thần của Tường Vy.

Cả hai reo lên vui sướng, ôm lấy nhau theo phản xạ rồi cùng lúc đỏ mặt khi nhận ra hành động có phần quá đà.

Lam Hà chỉ biết lắc đầu cười bất lực, quay sang thấy Hạ Hạ đang cười gượng, lặng lẽ đưa trả cây vợt.

Hạ Hạ vào nhà vệ sinh trong khi mọi người đứng đợi ngoài sân.

Khu vực này đang tu sửa, nên vẫn còn khá bề bộn và xập xệ.

Nàng cúi xuống hứng nước bằng hai tay, nhẹ nhàng áp lên mặt. Làn nước mát lạnh xoa dịu cái nóng bức.

Bỗng... Bóng đèn trên đầu chớp tắt liên tục khiến nàng giật mình ngẩng lên.

Bụp! – Một tiếng nhỏ vang lên, rồi tối đen.

Tim như lỡ một nhịp, nàng hoảng hốt hét lên, vừa chạy vừa nhắm mắt lao ra khỏi nơi đáng sợ ấy.

Rầm! – Nàng va mạnh vào ai đó.

Lam Hà hốt hoảng đỡ lấy nàng:
"Cậu sao vậy?"

Hạ Hạ mở to mắt, đối diện với ánh mắt lo lắng kia. Một lúc sau, Lam Hà xoa nhẹ vai nàng, trấn an.

Lúc đã bình tĩnh lại, Hạ Hạ nhận ra... khoảng cách giữa hai người có phần gần quá. Nàng vội vàng lùi lại, ánh mắt ngượng ngùng.

Lam Hà thoáng sững người, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi han:
"Sao cậu lại ở đây? Mọi người đang đợi ở sân mà?"

"Tớ... đi vệ sinh. Khu này đang sửa lại nên trông ghê quá." – Hạ Hạ đáp nhỏ, giọng vẫn còn run.

"Ừ. Vì vậy tớ mới lo cho cậu. Chỗ này hơi âm u, dễ sợ lắm."

Miệng thì tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng Hạ Hạ lại ngổn ngang suy nghĩ.
"Lo cho mình? Hay là... ai cậu ấy cũng đối xử tốt như vậy?"

Thấy nàng đứng thừ người, Lam Hà liền thúc nhẹ:
"Đi thôi, về sân với mọi người."

Hạ Hạ gật đầu, vội vàng gác lại những suy nghĩ rối rắm trong lòng, lẽo đẽo bước theo Lam Hà về phía sân, nơi cả nhóm vẫn đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com