Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tin Nhắn Giữa Một Đêm Mưa

Họ quyết định chọn một quán thịt nướng nằm trong con ngõ nhỏ, ít người lui tới.
Mùi thịt nướng thơm lừng từ vỉ than lan tỏa khắp không gian, quyện với tiếng tí tách của mỡ nhỏ vào lửa, khiến không ai kiềm được cơn thèm.

"Thời tiết như này đúng là sinh ra để ăn thịt nướng mà! Anh ơi, cho em một đĩa này, rồi đĩa này nữa, với cả cái này luôn nhé!" – Tùng Lâm hào hứng chỉ lia lịa vào thực đơn.

"Ăn có hết không mà gọi như thể sắp nuốt luôn cả quán vậy?" – Lam Hà chau mày, lườm cậu ta một cái. Nếu không kịp cản, chắc Tùng Lâm thật sự sẽ ăn hết nguyên cuốn thực đơn mất.

Vừa nướng thịt, Tùng Lâm vừa quay sang hỏi:
"À mà tôi cứ thấy Hạ Hạ quen quen. Cậu từng đạt giải nhất cuộc thi bơi lội năm ngoái đúng không?"

"Giờ mới nhận ra à? Không chỉ bơi đâu, cái gì cậu ấy cũng giỏi hết." – Tường Vy hãnh diện đáp thay bạn.

Hạ Hạ hơi ngượng, chỉ huých nhẹ Vy một cái, rồi gật đầu thay lời xác nhận.

"Bảo sao Lam Hà lại dám đưa vợt cho cậu mượn. Mấy cây vợt đó cậu ta quý như vàng ấy, tối còn ôm ngủ như thú nhồi bông luôn cơ." – Tùng Lâm bồi thêm.

Miếng thịt vừa vào miệng Lam Hà đã suýt bị nghẹn, cô lườm sắc lẻm trong khi người ngồi cạnh bất giác đỏ bừng má.

Hạ Hạ vừa thấy ngại ngùng, vừa cảm thấy có lỗi. Trong trận đấu, nàng đã làm rơi cây vợt ấy không biết bao lần, vậy mà Lam Hà chẳng hề trách móc, thậm chí còn đợi nàng ở khu nhà vệ sinh... Cô ấy làm vậy là vì gì?

Tại quầy thu ngân, vì thua nên Lam Hà và Hạ Hạ phải trả tiền bữa này.

"Lần này để tớ trả nhé. Coi như cảm ơn cậu đã cho tớ mượn vợt." – Hạ Hạ vui vẻ lên tiếng.

"Làm vậy sao được. Dù sao người ăn nhiều nhất vẫn là Tùng Lâm bạn tớ mà. Để tớ trả." – Lam Hà từ chối nhẹ nhàng, rồi không chờ Hạ Hạ kịp phản ứng đã nhanh tay thanh toán.

Hạ Hạ chỉ biết đứng nhìn, ánh mắt vô thức dõi theo dáng người kia. Mãi đến khi có bàn tay khoác lấy vai, nàng mới giật mình hoàn hồn.

"Đi về thôi, cũng không còn sớm nữa. Hôm nay cảm ơn các huynh đã đãi đệ một chầu ngon lành. Có dịp cứ tìm đệ giao lưu chiêu thức nha!" – Tường Vy hóm hỉnh nói, làm cả nhóm cười ồ.

"Mà này, hai cậu tính đi về thế nào, gọi taxi à?" – Tùng Lâm hỏi.

Hạ Hạ và Tường Vy cùng gật đầu.

"Vậy thì nguy hiểm quá, ai lại để hai cô nàng xinh đẹp đi về một mình chứ. Thế này nhé, tôi và Lam Hà đều có xe điện. Tôi chở Tường Vy, còn Lam Hà chở Hạ Hạ. Nhất trí không?"

Chẳng kịp để ai trả lời, hai người kia đã phóng xe đi mất hút, để lại Lam Hà và Hạ Hạ đứng ngơ ngác như hai đứa trẻ bị bỏ lại.

"Vậy... tớ đưa cậu về nhé?" – Lam Hà lên tiếng, phá tan sự ngại ngùng trong không khí.

Hạ Hạ khẽ gật đầu, không rõ vì sao lại chẳng muốn từ chối. Có lẽ... vì người chở là Lam Hà.

Nhà Hạ Hạ hiện ra trong đêm như một cung điện sáng rực, nguy nga và lộng lẫy.

Lam Hà đã từng nghe loáng thoáng rằng nàng là con gái duy nhất của một gia đình giàu có, nhưng chứng kiến tận mắt thế này thì đúng là vượt sức tưởng tượng.

Cô dừng xe, ân cần tháo quai nón bảo hiểm cho nàng – như một thói quen dịu dàng, không chút gượng gạo.

Trái tim thiếu nữ của Hạ Hạ khẽ rung lên, ánh mắt nàng ánh lên vẻ long lanh.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Xin lỗi vì nhà tớ hơi xa, cậu về một mình liệu có sao không?" – Nàng nhẹ giọng hỏi.

"Không sao đâu. Nhà tớ cũng gần đây thôi à. Muộn rồi, cậu vào nhà đi, kẻo cảm lạnh." – Lam Hà đáp, môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp.

Gần đâu mà gần? Từ đây về nhà Lam Hà cũng mất hơn ba cây số, nhưng cô không để lộ điều đó.

"Vậy cậu đi đường cẩn thận nhé. Về đến nơi thì nhắn tin cho tớ một tiếng." – Hạ Hạ nói nhỏ, đôi tay siết nhẹ quai cặp.

Lam Hà gật đầu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.
Chiếc xe điện lăn bánh, để lại Hạ Hạ đứng đó – lòng vẫn còn đang vương chút bồi hồi chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com