Chương 4: Chạm Nhẹ Trán Người, Nghe Tim Mình Khẽ Đập
Tách... tách... tách...
Lam Hà bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn thì trời bất chợt đổ mưa như trút nước, trắng xóa cả con đường.
"Trời ơi trời, thương con thì tạnh mưa dùm để con còn về." – cô vừa run vừa lẩm bẩm, cầu nguyện thành tâm. Bởi cô biết, nếu dừng lại mua áo mưa thì y như rằng trời sẽ tạnh ngay sau đó – một quy luật bất thành văn mà cuộc đời đã dạy cô.
Cắn răng chịu lạnh, cô lao như bay về nhà, người ướt sũng. Vừa tới nơi là lập tức phi thẳng vào phòng tắm, không kịp nghĩ ngợi gì thêm.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Hạ Hạ nằm trên chiếc giường trắng tinh, mắt dán vào điện thoại.
Biết Lam Hà hiện đang hoạt động trên mạng, nàng vừa hồi hộp, vừa phân vân không biết có nên nhắn tin trước không.
Dù học cùng trường, lại còn ở hai lớp cạnh nhau, nhưng mối quan hệ giữa nàng và Lam Hà chỉ dừng ở mức xã giao. Lam Hà biết nàng qua màn trao giải năm ngoái, còn nàng thì chỉ biết Lam Hà là học sinh của lớp bên cạnh.
"Cậu về đến nhà chưa?" – Cuối cùng, Hạ Hạ lấy hết can đảm để mở lời. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao chỉ là một tin nhắn hỏi thăm mà tim lại đập nhanh đến vậy.
"Tớ về đến rồi, cậu đừng lo quá." – Lam Hà đáp lại, giọng uể oải. Điện thoại rơi thõng xuống giường, cô nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày quá dài đối với cô.
"Vậy tốt rồi... lúc về cậu có bị mắc mưa không?" – Hạ Hạ nhắn thêm một dòng nữa.
Màn hình sáng lên trong đêm, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm. Hạ Hạ hơi buồn, khẽ thở dài rồi cũng đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại mà cố gắng không nghĩ thêm gì nữa.
Hôm sau, tại trường học.
"Nhỏ kia, làm gì mà đứng đờ ra vậy? Tương tư anh nào rồi?" – Tường Vy nhìn thấy bạn mình cứ chăm chăm nhìn vào lớp bên liền đùa giỡn.
"Sao cậu ấy chưa lên lớp nhỉ..." – Hạ Hạ thì thầm, chẳng buồn đáp lại.
"Hả? Ai cơ?" – Tường Vy ngơ ngác hỏi, nhưng nàng đã lơ đẹp, mắt vẫn hướng về phía lớp bên.
Thấy Tùng Lâm đi ngang, Hạ Hạ liền kéo tay cậu lại:
"Này, bạn của cậu... sao nay cậu ấy không đi học vậy?"
"Bạn nào? À, Lam Hà hả? Cậu ấy nhắn tôi là hơi mệt, chắc cảm nhẹ nên xin nghỉ rồi." – Tùng Lâm trả lời thật thà, không giấu giếm gì.
Trong giờ học, Hạ Hạ không tài nào tập trung nổi. Giáo viên phải nhắc nhở mấy lần, còn cả lớp thì ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy nàng như vậy.
Nàng chỉ trông chờ tiếng chuông tan học vang lên.
Và khi chuông reo, chẳng chút do dự, nàng kéo Tùng Lâm đi thẳng đến chỗ ở của Lam Hà.
Không ngờ, nơi cô sống lại là một dãy trọ nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, như tách biệt hẳn với thành phố tấp nập ngoài kia.
Tùng Lâm đứng trước cửa, cứ gõ mạnh liên tục mặc kệ Hạ Hạ ra sức cản lại:
"Thôi, đủ rồi... để người ta nghỉ ngơi chứ..."
"Hai cậu đến đây làm gì vậy?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến cả hai giật mình quay lại.
Là Lam Hà. Cô đang đứng đó, gương mặt hơi nhợt nhạt, tay xách hai túi thuốc và cháo, từ từ dựng chống xe.
"Cậu đi đâu vậy nãy giờ? Hạ Hạ lo cho cậu lắm nên—"
"Ấy!!" – Hạ Hạ hoảng hốt bịt miệng Tùng Lâm lại. Có lẽ nàng đã đánh giá quá cao độ kín miệng của cậu ta rồi...
Ánh mắt nàng lúng túng, xen lẫn lo lắng khi nhìn Lam Hà.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói:
"Thôi, các cậu vào nhà đi."
Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, đầy đủ tiện nghi. Không gian thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ – rất giống với người con gái đang sống trong đó.
Lam Hà luống cuống dọn bớt "bãi chiến" trong phòng. Nếu chỉ có Tùng Lâm thì cô đã mặc kệ, nhưng có Hạ Hạ ở đây, không thể để nàng nghĩ mình ở dơ được.
"Cậu bị cảm hả? Đã uống thuốc gì chưa?" – Hạ Hạ lo lắng bước lại gần, khẽ đưa tay lên trán cô.
Lam Hà hơi bất ngờ, vội nói:
"À, tớ chỉ hơi cảm nhẹ thôi, uống thuốc rồi là khỏe ngay ấy mà."
Cô khẽ cầm tay Hạ Hạ xuống, nụ cười trên môi dịu dàng mà khiến không khí như chậm lại vài nhịp.
"Vậy lát nữa cậu có lên câu lạc bộ không?" – Hạ Hạ hỏi.
Lam Hà vừa múc cháo vừa gật nhẹ.
Hạ Hạ cau mày:
"Không được! Cậu bệnh thế này mà còn lên đó làm gì?"
"Tớ không sao thật mà, với lại tớ là đội trưởng đội nữ, không lên sao được."
Thấy cô cứ cứng đầu, Hạ Hạ cũng không chịu thua, cứ léo nhéo bên tai mãi không thôi.
Cuối cùng Lam Hà phải đầu hàng, đồng ý chở nàng đi cùng cho yên chuyện.
Tùng Lâm không chịu nổi cảnh trước mặt nữa, lập tức xách xe chạy trước.
Có gì đó sai sai ở hai người này rồi... – cậu nghĩ thầm – mà sai ở đâu thì cậu vẫn chưa rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com