Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cô Bạn Không Tên

Lam Hà nằm vật vã trên chiếc nệm, lòng quặn thắt. Cô biết mình đã quá tham lam... Được ở cạnh Hạ Hạ, làm bạn thôi, vốn dĩ đã là một điều quý giá biết bao. Vậy mà cô lại mong nhiều hơn – để rồi đánh mất cả những điều nhỏ bé nhất.

Giờ thì hay rồi... Đến cả một ánh nhìn cũng trở nên xa vời. Có lẽ, từ nay về sau, cậu ấy sẽ không còn dừng lại nơi cô nữa...

Nghĩ lại mọi chuyện, nhiều lúc cô chỉ ước gì mình kiên trì với chuyện học hành như đã từng kiên trì với một người. Nhìn Lam Hà bây giờ, ai mà nghĩ được chính cô mới là người rung động trước. Mà khỏi đầu cái rung động ấy cũng đâu có gì đẹp đẽ, thậm chí hơi... quê.

Lần đầu gặp nhau ở căn tin, cô đang đứng khoanh tay tựa vào tủ nước, làm bộ ra vẻ cool ngầu:

"Cho em hai chai nước ngọt đi, người đẹp."

Ai ngờ vừa nói xong đã tá hỏa:

"É?! Ví tiền của mình đâu rồi? Rõ ràng mới nãy còn trong túi mà?!"

Cô lật túi áo, túi quần, xoay tới xoay lui, tìm hoài không thấy.

Bên trong, người bán lườm cô một cái: "Ở đây không có bán chịu nha, coi kỹ lại đi."

Ngay lúc đang bối rối muốn độn thổ thì có giọng ai đó nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

"Cho em một phần mì với một chai nước, chị nhé."

Cô chẳng để ý lắm, đang lo chuyện của mình. Nhưng vài giây sau, người bán đưa nước kèm theo câu:

"Đây nè bé, tiền thừa của em đây."

"Không cần đâu chị, em trả phần tiền hai chai nước cho bạn ấy luôn."

Lam Hà ngẩng lên, vừa định từ chối thì chạm ngay ánh mắt long lanh và nụ cười nhẹ như nắng sớm. Trái tim cô như bị đánh cắp ngay lúc đó. Chưa kịp cảm ơn, người kia đã quay lưng rời đi.

Hôm sau mới biết người ấy là Trần Hoàng Hạ – hoa khôi của đội tuyển bơi lội nữ, cũng là học sinh xuất sắc nổi bật của trường. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Như ánh đèn sân khấu còn cô chỉ là người ngồi hàng ghế sau cùng.

Cô vẫn nhớ cái lần trốn buổi luyện tập để đến xem Hạ Hạ thi bơi. Còn chuẩn bị hẳn một túi chườm ấm, lén nhờ một bạn trong đội đưa giùm, năn nỉ mãi bạn đó mới chịu. Nhưng phải hứa là không được nói tên cô ra.

Vì trốn luyện tập, cô bị huấn luyện viên bắt được, phạt nặng, cắt luôn suất thi đấu năm đó. Chẳng có huy chương nào, chỉ có một cái túi chườm và trái tim ngốc nghếch lặng lẽ trao đi.

Trong phòng thay đồ, Hạ Hạ ngồi vắt khăn lau tóc, tay cầm cái túi chườm nhỏ hình thỏ con, lật qua lật lại ngắm nghía.

"Này, không phải tự nhiên mà cậu đưa mình cái này đúng không?" – cô quay sang hỏi bạn cùng đội.

"Ờm... có người nhờ mình đưa. Một cô bạn ấy."

"Bạn nào? Cậu biết tên không?"

"Không rõ, chỉ nhớ là cổ dặn hoài là đừng nói tên ra."

"Lạ ghê..."

Hạ Hạ nhìn chiếc túi lần nữa, mím môi, rồi cũng lặng lẽ xếp đồ về nhà.

Chiều hôm đó, mặt nước hồ bơi tĩnh lặng như đang giữ giùm nàng một nỗi lòng. Hạ Hạ ngồi ở thành hồ, mái tóc dài vẫn còn ướt, từng giọt nhỏ xuống vai. Gió nhẹ thổi qua, mang theo những câu hỏi không lời,

"Làm gì nhìn người ta hoài vậy, bồ?" – Minh Anh,đồng đội thân thiết, huých nhẹ vai nàng.

Hạ Hạ giật mình cười trừ: "Tớ chỉ đang suy nghĩ thôi..."

Nhưng làm sao nàng nói được cái "suy nghĩ" ấy lại mang hình dáng của một cô gái hay cười, ngồi dưới nắng sân thể thao, là người từng từ tốn dúi cái túi chườm vào tay bạn bè, lặng lẽ dõi theo nàng từ xa?

Hạ Hạ cứ nghĩ sau hôm từ chối, Lam Hà sẽ giận dỗi, buồn bã, sẽ nghỉ học mấy bữa. Nhưng không. Cô ấy vẫn cười đùa như chẳng có chuyện gì. Còn Hạ Hạ chính nàng – lại là người cứ thấy trống vắng mãi mấy hôm nay. Gặp đâu cũng tránh, không dám đối diện. Nhanh thật. Mới hôm nào còn cười nói thân thiết, giờ bỗng hóa người dưng.

Tiếng ghế kéo loẹt xoẹt phía sau khiến Lam Hà giật mình. Cô dụi mắt, xốc lại balo rồi đứng dậy. "Đi học thêm với tôi đi."

"Không! Buông tôi ra, thằng này hôm nay cậu sao vậy?!"

Trời đất, Tùng Lâm hôm nay sao lạ thế, còn rủ cô đi học thêm? Đúng là trời sắp đổ mưa to.

"Đi mà. Không có cậu tôi buồn chết. Với lại, điểm của cậu cũng đang lẹt đẹt rồi còn gì. Đi đi rồi đợt trực nhật tới tôi làm thay."

Nghe cũng có lý. Cô đang tụt dốc không phanh. Được học thêm, lại khỏi phải trực nhật. Cô gật đầu cái rụp.

"Nhưng nói trước, học là học thôi đấy nhé, đừng có nói chuyện yêu đương gì!"

"Chà, tôi chưa nói gì mà ai đó đã tự khai rồi nha."

Cô lườm Lâm một cái rõ dài, nhưng trong lòng lại nhẹ đi một chút. Dù sao, cuộc sống vẫn tiếp tục. Dù tim có chùng xuống vài nhịp, vẫn còn nhiều người ở bên cạnh kéo cô đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com