Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không Thích Nữa... Được Không?

Hơn 6 giờ tối, Lam Hà có mặt ở thư viện trường. Vừa tập xong là cô chạy thẳng qua đây luôn – Tùng Lâm cứ nằng nặc bắt cô phải đến đúng giờ. Học thêm thôi mà, làm như họp quốc hội không bằng.

"A, đây rồi! Cuối cùng cũng tới!" – giọng Tùng Lâm vang lên từ xa. Lam Hà khẽ nhếch môi cười, nhưng rồi khựng lại. Có gì đó sai sai... Tùng Lâm có mặt, Tường Vy cũng có... mà khoan, còn có cả Hạ Hạ?

Hạ Hạ quay sang đúng lúc, ánh mắt hai người chạm nhau. Vẫn là đôi mắt long lanh ấy, nhưng lần này có gì đó buồn buồn, khó tả.

Tập vở đã bày ra, người cũng đã đủ, mà ngồi thế này học hành kiểu gì. Đã vậy còn xếp cho cô ngồi cạnh Hạ Hạ. Nhìn cái mặt hí hửng của Tùng Lâm trước khi bỏ đi, Lam Hà chỉ muốn đè cậu ra cho một trận vì cái tội lắm chuyện.

Không biết vì mệt hay vì chẳng còn tâm trí học hành, cô cứ thế gục xuống bàn.... Khi tỉnh dậy, tay chân mỏi rã rời – chắc do buổi tập lúc chiều. Tùng Lâm với Tường Vy biến đâu mất. Quay sang, Hạ Hạ vẫn đang ngồi làm bài, yên lặng như thể không có chuyện gì.

"Này... Tùng Lâm với Tường Vy đâu rồi?" – Lam Hà hỏi khẽ.

"À... Hai cậu ấy bảo đi mua nước. Mà chắc đi về luôn rồi..." – giọng Hạ Hạ nhỏ dần, rồi im bặt.

"Thế sao cậu còn ngồi đây?"

"Thế cậu thì sao?"

"Tớ... làm sao?" – Lam Hà hơi ngớ người, nhìn vào mắt Hạ Hạ.

"Cậu không có gì muốn nói với tớ à?" – Hạ Hạ hỏi, giọng run run.

Lam Hà im lặng một chút, rồi lắc đầu.

"Từ hôm đó, cậu cứ né tớ. Cũng không nói chuyện nữa... Tớ không thích vậy đâu. Cậu đừng ghét tớ. Mà cũng đừng thích tớ nữa... được không?" – Hạ Hạ cúi mặt, nước mắt nhỏ xuống vở, lan ra thành một vệt nhòe...

Lam Hà khẽ đưa tay lau giọt nước mắt của Hạ Hạ, như thể đang lau cả vết thương trong lòng mình.

"Ừ... Tớ không ghét cậu. Mà cũng không thích nữa..." - cô nói, rồi cười nhẹ, xoa đầu Hạ Hạ. Nếu biết ngày ấy khiến cậu khổ sở như vậy, giá lúc đấy ta không gặp...

Trên đường về, Hạ Hạ cứ ôm chặt lấy cô, như thể sợ buông ra là Lam Hà biến mất. Nhìn vòng tay ấy, Lam Hà chỉ biết thở dài trong lòng. Đã nói là không gặp lại nữa cơ mà. Thôi kệ, ích kỷ thêm một lần nữa cũng được. Cứ ôm đi, rồi cũng sẽ buông.

Về đến nhà, Lam Hà nằm vật xuống giường, đầu vẫn còn quay cuồng. Cái ôm ấy... sao mà rõ ràng đến thế.

Cô lăn qua lăn lại một lúc rồi bật dậy – vừa nhớ ra... chưa làm bài tập Toán! Học thêm kiểu gì mà toàn ôm ấp thế hả trời!!!

Sáng hôm sau, từ xa đã nghe tiếng ồn ào ở hành lang. Hạ Hạ chạy lại, thấy Tùng Lâm đang bị Lam Hà đè ra "dạy dỗ" vì tội trốn trực nhật.

"Nè! Các cậu ăn sáng chưa? Đi ăn với tớ nè!" – Hạ Hạ lên tiếng ngắt ngang. Chứ để thêm tí nữa chắc Tùng Lâm phải gọi xe cứu thương.

Người ra người vào ở căn tin đông như hội.

"Góm thật, cứ như nạn đói năm 45 ấy." – Tùng Lâm trầm trồ trong khi vẫn đang nhai cục chân giò to tướng. Đây đã là tô bún bò Huế thứ năm trong tuần của cậu. Nhìn cảnh đó, Lam Hà chỉ biết lắc đầu chịu thua.

Tường Vy ban đầu không ưa Lam Hà là mấy, nhưng dần dần, cô cũng thấy cậu này không đến nỗi. Vui tính, thẳng thắn, nhất là khoản luôn khiến bạn thân cô – Hạ Hạ – nở nụ cười mỗi khi ở bên. Thế là thiện cảm cũng tăng lên lúc nào chẳng hay.

"Tuần sau hai người có trận đấu đúng không? Muốn tụi này tới cổ vũ không, hai mỹ nhân xinh đẹp có thừa đây nè." – Tường Vy hất tóc làm ra vẻ sang chảnh.

"Thôi thôi... tôi lạy hai bà, hai quả sao tạ này mà tới thì thần đồng cầu lông cũng toang." – Tùng Lâm đáp, miệng vẫn không quên hút sợi bún.

"Cẩn thận cái mặt cậu thành một với cái tô luôn bây giờ!" – Tường Vy gần lại, đanh đá thấy rõ.

Lam Hà cười, nhưng trong bụng thì thở dài. Hai đứa này đúng là như con nít. Cô liếc qua Hạ Hạ, bắt gặp dáng vẻ nhịn cười đến đỏ tai kia, lại thấy lòng mềm xuống. "Bạch nguyệt quang" trong mấy cuốn truyện ngôn tình chắc cũng chỉ đến thế này. Tiếc là nhan sắc này lại chẳng thuộc về cô.

Tưởng đâu hết rồi, ai ngờ tụi nó vẫn chí chóe suốt từ căn tin lên lớp. Cần, cấu, nhéo, đấu võ mồm... Đến lúc hết chịu nổi, Tùng Lâm mới chịu khai thật thời gian và địa điểm trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com