Chương 7. Quãng trời rộng
Chương 7
Ngày 5 tháng Tám năm 2000
Kiều Diễm trèo ra mái tôn thu đồ. Sau khi treo đồ xong, cô ngồi trên bậu cửa sổ, đôi chân buông thõng vào phía bên trong. Diễm phóng tầm mắt xuống dưới xóm, những đứa trẻ dần đổ ra đường rồi đua nhau chạy lên dốc. Một lát sau, cô thấy em Kiều đi ra từ cửa cổng nhà thằng Minh, lon ton chạy về nhà. Thân hình Diễm Kiều biến mất ở ngã rẽ. Chờ cho tiếng bước chân mỗi lúc lớn dần, Kiều Diễm mới cúi đầu nhìn xuống. Đôi môi của em gái mấp máy. Cô mỉm cười, biết em sắp kể chuyện.
"Hai!" Diễm Kiều đứng cách chị gái hai bậc thang, lên tiếng gọi. "Thằng Minh nó mới kể với em, nó đi Hà Nội chơi, được ăn con xâm cầm. Là con gì vậy hai? Thằng này lần nào đi chơi về biết thêm gì lạ, nó thấy tụi em không biết là nổ văng miểng. Có con này thiệt hông hai?"
Kiều Diễm hỏi lại: "Ý em là sâm cầm?"
Em gật đầu, chỉnh lại phát âm: "Dạ, sâm cầm."
Kiều Diễm mỉm cười. Thay vì trả lời câu hỏi của em gái, cô cất giọng hát, đôi chân khẽ đung đưa theo nhịp.
"Hồ Tây chiều thu
Mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi
Màu sương thương nhớ
Bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời
Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người
Lòng như thầm hỏi, "Tôi đang nhớ ai?"
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi..."
Hát xong một đoạn, Kiều Diễm giải thích: "Là loài chim có bộ lông đen và mỏ trắng. Chị mới chỉ được nhìn nó trong ảnh thôi. Bài hát em vừa nghe là bài "Nhớ mùa thu Hà Nội". Trong bài này, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng nhắc đến sâm cầm."
Bức ảnh mà Kiều Diễm vừa nhắc đến là hình chụp gia đình Tuyết Anh. Một dịp qua nhà nàng, Kiều Diễm bị thu hút bởi nó, cô dừng chân ngắm nhìn bức ảnh đóng khung treo trên tường, Tuyết Anh đứng bên cạnh giải thích.
"Vậy là thằng Minh nó nói thiệt hả hai? Em nghe lạ hoắc em tưởng nó nói dóc."
Kiều Diễm đáp: "Ừ. Mà em không đi chơi tiếp với mấy bạn hả?"
"Tụi nó rủ nhau chạy qua xóm Ruộng chơi bông vụ, em không muốn chơi."
"Nhà mình vẫn còn cái bông vụ ba làm cho mà. Sao em không chơi?"
"Trò này con nít quá, em không thích!"
Kiều Diễm suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt bồ câu cong cong.
Kiều nói tiếp: "Hồi bằng tuổi em, hai có còn chơi trò này không?"
"Còn chứ, chị thấy vui mà."
"Ra vậy..." Kiều hơi cúi đầu, vân vê những đầu ngón tay, chừng như suy nghĩ rất lung.
"Em vô lấy bông vụ ra chơi với bạn đi."
Kiều lắc đầu rồi chạy xuống cầu thang. Kiều Diễm nhìn theo cho tới khi em khuất hẳn mới ngồi thẳng người lại nhìn xuống dưới xóm. Ngay lúc đó, dáng vẻ nhỏ nhắn của em gái xuất hiện. Thằng Minh cũng chạy ra đường. Hai đứa sóng vai đi bên cạnh nhau, lời qua tiếng lại, không đứa nào chịu thua đứa nào. Giọng tụi nhỏ oang oang. Đi được vài bước, em Kiều hát lại một đoạn bài "Nhớ mùa thu Hà Nội", đôi chỗ quên em chế lời.
Thằng Minh la lên: "Đừng có lúc nào cũng mang thơ văn hay lời ca tiếng hát của mày ra mà khè tao!"
Diễm Kiều không chịu thua: "Mày đừng tưởng tao hổng biết sâm cầm là gì nghen mậy."
"Tao dám cá là mày vừa chạy về hỏi chị Diễm."
"Thì sao mậy? Mày thấy con sâm cầm chưa? Tao cá mày chỉ mới thấy nó khi nó đã trụi lủi thôi!"
Thằng Minh bẻm mép: "Ai nói mày? Nó màu trắng, gần giống con vịt!"
Kiều nhẩn nha tả lại con sâm cầm.
Kiều Diễm tròn mắt, nghe không sót một từ. Cô bật cười rồi lắc nhẹ đầu. Vẫn là đồ con nít thôi! Kiều Diễm ngồi thêm một lúc mới bước xuống nhà chuẩn bị nấu cơm tối.
Gần cuối ngày, cô viết nhật kí, viết lại khoảnh khắc đáng yêu của Diễm Kiều, những dòng cuối là niềm mong chờ chuyến đi chơi ngày mai. Khi đã lên giường ngủ, Kiều Diễm trở mình qua lại vì háo hức, cô không sao ngủ được. Nếu không vì sợ phá giấc ngủ ngon của em gái, Kiều Diễm hẳn đã nhổm người dậy kiểm tra lại ba lô của mình dù cô đã làm điều đó cả chục lần vào lúc sáng.
Ngày 6 tháng Tám năm 2000
Đến Đầm Sen, nhóm của Kiều Diễm rảo bước, vừa cười đùa vừa không ngừng ngó xung quanh. Khi tìm được vị trí thích hợp, họ trải tấm vải xuống thảm cỏ. Chuẩn bị đâu vào đấy, họ mới đứng lên tìm chỗ chụp hình. Đi cùng nhóm của Kiều Diễm còn có một người đàn ông độ tuổi tứ tuần và một người phụ nữ độ tuổi ngũ tuần. Họ là người giúp việc cho gia đình Tuyết Anh. Theo lời đề nghị chị em Tuyết Anh muốn có được bầu không khí vui chơi thoải mái, hai cô chú không theo sát nhóm bạn của cô chủ nữa.
Cẩm Tú sải những bước lớn trái ngược với đôi chân ngắn của mình. Cô bạn chạy trước, vẫy vẫy tay ra hiệu cho những người còn lại đến chỗ mình đang đứng.
Cẩm Tú đề nghị: "Mình chụp hình ở chỗ này đi."
"Rồi, vô đội hình đi."
"Nhờ ai chụp giùm đi. Xem có ai không?"
"Mình chờ ai đi ngang rồi nhờ họ chụp giùm một tấm."
"Vô đội hình trước đi. Ê có hai anh chị kia kìa, nhờ thử xem."
Kiều Diễm đứng im quan sát, cô chờ cho Tuyết Anh vào vị trí mới đứng bên cạnh nàng. Họ không xếp đội hình theo chiều cao, chỉ đứng ngẫu nhiên. Như một nghi thức, họ dựa vào vị trí của hai chị em Tuyết Anh, Quỳnh Anh rồi cứ vậy từng người nối tiếp nhau đứng vòng quanh. Kiều Diễm mỉm cười, nhìn sườn mặt nghiêng hoàn hảo của Tuyết Anh rồi đứng bên cạnh, vai chạm vai. Cả nhóm nhốn nháo. Cẩm Tú chạy về phía trước, nói vài câu với cặp đôi đang đi ngang. Quỳnh Anh theo sau, cầm máy chụp chọn góc rồi mới cúi đầu đưa cho chàng trai.
"Rồi! Lẹ lẹ, không thôi phiền hai anh chị đó." Cẩm Tú hối thúc, nắm bàn tay của Quỳnh Anh, kéo nàng theo.
Quỳnh Anh nhìn lướt một lượt, dùng vai hích nhẹ Kiều Diễm sang một bên, chen vào giữa rồi đứng cạnh chị gái. Kiều Diễm thoáng bối rối, hơi nghiêng đầu nhìn sang và chạm phải ánh mắt ngạc nhiên trộn lẫn tiếc nuối của Tuyết Anh, đôi môi hồng hào của nàng hé mở, muốn nói nhưng bị ngăn bởi tiếng cười đùa của những người bạn. Một câu đùa, một câu thúc giục, một câu bày cách tạo dáng. Âm thanh hỗn tạp.
Kiều Diễm giữ khoảng cách nhỏ với Quỳnh Anh, không làm mất đi vẻ hài hoà của nhóm nhưng đủ để tạo ra sự khác biệt khi cô đứng cạnh Tuyết Anh. Cả nhóm hướng về ống kính. Quỳnh Anh vòng hai tay ôm cổ Cẩm Tú, giữ cho cô bạn đứng ngay trước người mình. Sáu người đứng thành một hàng ngang, riêng Cẩm Tú đứng phía trước, lọt thỏm trong vòng tay của Quỳnh Anh vì dáng người lùn tịt của mình.
"Sông có lúc, người có khúc." Tho vu vơ nói một câu.
Cả nhóm bật cười. Cẩm Tú muốn ngoái đầu về sau và chửi, nhưng Ngọc Diệp đã lên tiếng: "Thôi lẹ đi, giỡn hoài, phiền hai anh chị đó."
Họ trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình. Người cười e ấp, người cười rạng rỡ, người cười mỉm kiểu mẫu, và có người chỉ nhếch nhẹ đôi môi cũng đủ đón hết những tia nắng trời rực rỡ.
Bầu trời lộng gió. Gió mang theo mùi của những ngày hạ trong veo, mùi của những tháng ngày vô tư lự.
Họ cúi đầu cảm ơn cặp đôi.
"Về mỗi đứa rửa một tấm nhen!" Cẩm Tú đề nghị.
Họ như những chú chim sải cánh bay không biết mệt, dành nửa ngày để dạo chơi và cười đùa. Không gian Đầm Sen rộng lớn, nhưng chỉ là chấm nhỏ trong quãng trời bao la trong lòng họ. Những khoảng trời xanh không gợn mây, chỉ có nhiệt huyết của tuổi hoa niên. Họ kết nối với nhau không chỉ vì cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp mà còn vì sâu trong lòng họ, ai nấy đều ấp ủ hoài bão. Xây nên ý tưởng tìm đến những thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm, mơ một chốn phồn hoa, hoặc đơn giản tìm cho mình một cuộc sống điền viên. Tự nhủ không để bản thân lạc lối trong mộng phù hoa. Họ nhìn thấy được niềm khát khao của mình trong ánh mắt của những người còn lại, nhận ra được điểm chung giữa họ. Tình bạn này tựa như đoá hoa nở rộ được chăm bón bởi nụ cười, nước mắt. Và hoa nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn.
Cuối chiều, mặt trời rải những tia nắng nhạt. Từ vườn chim, nhóm của Kiều Diễm rẽ phải đi đến cầu Cửu Khúc. Đi ngang qua nhà vệ sinh, Kiều Diễm và hai chị em Tuyết Anh đứng ở ngoài chờ Ngọc Diệp. Trong lúc chờ, Kiều Diễm theo dõi bóng dáng của ba người còn lại trong nhóm đang sải những bước dài, vừa đi vừa chụp hình. Đến ngay cầu, Thuỳ Trang bỏ lại những người bạn của mình, bước lên cầu trước.
Tho và Cẩm Tú dừng lại. Tho gọi với theo: "Đi từ từ thôi mày, chờ tụi nó nữa."
"Tao lên cầu trước rồi chờ tụi mày." Thuỳ Trang đi lùi, nói vọng lại. Ngay lúc xoay người, cô va phải một người, người nọ la lên một tiếng. Chưa kịp xin lỗi, Thuỳ Trang đã nhận một tràng chửi từ đối phương.
Thuỳ Trang nhìn gương mặt rỗ của anh ta, miệng lí nhí câu xin lỗi.
"Đi đứng kiểu gì vậy con nhỏ này? Đau muốn chết!" Anh ta gằn giọng. Khi thấy đối phương là con gái nhà lành với ngoại hình ưa nhìn, anh ta sấn về trước hai bước, đổi sang giọng điệu cợt nhả: "Giờ em tính xin lỗi anh sao?"
Thuỳ Trang đâm bực bội, thầm chửi thằng chó đẻ, biết ngay gặp phải thằng mạt hạng. Thuỳ Trang lùi về sau vài bước rồi nói: "Ý anh là sao? Tui xin lỗi anh vậy rồi anh còn muốn sao nữa?"
Anh ta động tay động chân, chụp lấy cổ tay của Thuỳ Trang, kéo cô lại gần. Thuỳ Trang vùng vằng, hoảng sợ đưa mắt nhìn về phía sau.
Tho và Cẩm Tú nhận thấy tình hình không ổn, họ cuống cuồng chạy lại chỗ bạn mình. Cẩm Tú còn cách Thuỳ Trang vài bước, liền nhanh nhảu nói: "Tụi em xin lỗi. Bạn em vô tình đụng phải anh thôi hà, không cố ý đâu. Anh để bạn em đi đi, dù sao anh cũng không bị gì."
Tho kéo Thuỳ Trang về phía mình, nhìn quân số phía bên kia. Bốn tên thanh niên.
"Bạn em va vào anh, làm anh rớt cái ví xuống hồ. Anh kêu bạn em đền, đâu phải xin lỗi một câu là xong." Anh ta nói, đưa tay chỉ xuống hồ.
"Anh đừng có xạo, bộ ví tiền từ trong túi anh mọc chân nhảy xuống hồ hay sao mà anh ăn nói vô lý vậy?" Thuỳ Trang xẵng giọng.
"Em làm anh giật mình đánh rớt cái ví tiền đang cầm trên tay."
"Đừng có nói bậy, ban nãy anh không hề nói vậy."
"Đền gì đi." Anh ta tiếp tục bỡn cợt. "Giờ tiền không có sao anh đi chơi được nữa?"
"Có đúng vậy không?" Cẩm Tú hỏi nhỏ Thuỳ Trang và nhận được cái lắc đầu.
"Tui không trả! Có làm mất gì của anh đâu mà anh cứ đòi."
"Giờ không đền tiền cũng được, em đền cái khác đi."
"Thôi mày," một trong ba thanh niên còn lại bất bình đành lên tiếng ngăn cản anh ta, "Đủ rồi đó."
Nhưng tên này vẫn tiếp tục dông dài.
Thuỳ Trang không muốn đôi co nữa, cô xoay người tính bỏ đi nhưng anh ta chụp cánh tay cô lại. Thuỳ Trang xoay nhẹ người, mượn chiều cao của mình thuận thế dộng cùi chỏ vào một bên má đối phương. Anh ta ré lên một tiếng. Gần như ngay lập tức, Tho co một chân giậm thẳng một cú vào mu bàn chân của tên thanh niên.
"Chạy!" Cẩm Tú hét lên. "Lẹ!!!"
Cả ba xoay người, cắm đầu chạy về chỗ nhóm bạn của mình. Nhìn sau vai nhác thấy hai tên rồi ba tên, bốn tên đang dí theo, cả ba guồng chân chạy nhanh hơn. Lúc chạy, họ thấy Kiều Diễm và hai chị em sinh đôi cũng đang đi về phía này. Họ đồng thanh hét lên: "Chạy!!! Chạy đi!!!"
Ba người còn lại không hiểu nhưng cũng quay người chạy theo. Còn Ngọc Diệp mới từ nhà vệ sinh đi ra, chưa hiểu ất giáp gì cũng nhập bọn, thậm chí còn phóng vù lên, chạy nhanh nhất.
"Chuyện gì vậy tụi mày?" Ngọc Diệp vừa hỏi vừa ngoái đầu nhìn về phía sau. Trong dòng người, cô nhác thấy đúng là có người đuổi theo nhóm mình.
"Cứ chạy đi!" Tho nói qua hơi thở gấp. "Tí tụi tao kể."
Chạy được một đoạn, Quỳnh Anh thở dốc: "Mệt quá đi! Hổng chạy nổi nữa đâu." Rồi Quỳnh Anh đảo mắt, phán đoán tình hình xong, nàng liền chạy chậm lại, hoà mình vào nhóm cô chú lớn tuổi. Quỳnh Anh ổn định nhịp thở rồi nghiêng đầu như đang chăm chú lắng nghe, uyển chuyển hoá thành một người trong đoàn đu lịch. Sau lưng mình, nàng nghe tiếng bước chân chạy mỗi lúc một xa.
Chạy đủ xa, Kiều Diễm nhìn quanh quất, phát hiện cả nhóm đã bỏ lại Quỳnh Anh.
"Dừng được rồi!" Cẩm Tú la lên, đứng ôm một bên bụng. "Tụi nó hết dí theo rồi."
"Má ơi mệt quá!!!" Tho quệt mồ hôi trên trán.
"Quỳnh Anh đâu rồi?" Tuyết Anh hỏi mọi người nhưng lại nhìn Kiều Diễm. Nàng biết suốt lúc chạy, Kiều Diễm luôn ở phía sau nàng, giữ cho nàng không bị bỏ lại sau cùng. Nàng lấy ra khăn mùi soa, giúp Diễm lau mồ hôi trên trán.
"Bà Quỳnh bị bỏ lại từ lúc nào vậy?" Cẩm Tú dáo dác tìm kiếm.
"Má! Mấy thằng chó đẻ!" Thuỳ Trang làu bàu chửi.
Ngọc Diệp hỏi: "Mà sao tụi nó dí vậy?"
Tho đáp: "Thằng mặt rỗ nó gây sự trước."
"Đi tìm Quỳnh trước đã." Kiều Diễm lên tiếng. "Tụi mình đi ngược lại chỗ nhà vệ sinh đi, có thể Quỳnh ở gần đó."
Cẩm Tú nhìn Tuyết Anh, hỏi: "Mà chắc bà Quỳnh có mang theo điện thoại di động hả?"
Tuyết Anh lắc đầu. "Tụi này chỉ mang một cái thôi, mình đang giữ rồi."
"Vậy tụi mình đi tìm."
Ngọc Diệp hỏi: "Có khi nào Quỳnh nó bị tụi kia bắt được không?"
"Chắc không đâu.Tụi nó đâu biết mặt Quỳnh, chỉ thấy rõ mặt ba tụi tao thôi." Tho hất cằm về Cẩm Tú và Thuỳ Trang.
"Hay bà Quỳnh bả đi lại chỗ ban đầu tụi mình ngồi?"
"Cũng có thể."
Họ đi lại hướng vườn chim. Chia thành hai nhóm để đi tìm và hẹn nhau ở cầu Cửu Khúc.
Kiều Diễm nói: "Nếu mười lăm phút mà chưa tìm được, mọi người tập trung ở cầu Cửu Khúc gần nhà vệ sinh nha. Rồi mình trở về chỗ lúc đầu tụi mình ngồi ăn trưa, có thể Quỳnh về lại đó rồi. Chỗ đó cách chỗ tụi mình đang đứng hơi xa nhưng biết đâu trên đường đi tụi mình gặp lại Quỳnh."
Họ bắt đầu đi tìm, một nhóm rẽ phải, một nhóm đi thẳng. Họ dáo dác tìm trong dòng người đông đúc một dáng người thân quen.
Đi một lúc, Kiều Diễm mỉm cười. Cô giảm dần tốc độ, bước chân chậm hơn. Hai người đi cùng nhận ra được sự thay đổi của Diễm, Tuyết Anh và Tho nhìn theo ánh mắt của Kiều Diễm.
Giữa dòng người qua lại, Quỳnh Anh đứng tựa người vào thân cây, ngẩng đầu nhìn tán lá rủ xuống đung đưa trước gió. Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, nàng quay đầu tìm kiếm chủ nhân của chúng. Quỳnh Anh mỉm cười, một nụ cười hết sức tự nhiên. Trong nét cười này có gì đó ngây thơ và mềm yếu. Kiều Diễm chớp mắt nhưng cô không vội chạy về phía trước.
Tuyết Anh chạy từng bước nhỏ lại chỗ em gái. "Mọi người đang tìm em đó."
Quỳnh Anh gật đầu. "Em chạy hổng nổi, cũng tính chạy đi tìm mọi người nhưng sợ lạc hướng. Sao chị biết em ở đây mà tìm?"
"Diễm đoán em đuối sức chạy không kịp nên sẽ ở gần khu nhà vệ sinh gần cầu thôi. Nhưng nay đông người quá nên cũng khó tìm. Diễm thấy em trước đó."
Quỳnh Anh liếc mắt nhìn qua vai của chị gái. Tho cười xán lạn, chạy tới nhéo má Quỳnh Anh.
"Giờ tụi mình ra cầu chờ tụi con Tú đi." Tho nói.
Trong lúc đó, nhóm còn lại cũng đang đi về phía cầu Cửu Khúc. Trái với dáng vẻ nhiệt tình của hai người còn lại, Thuỳ Trang bước từng bước uể oải, cảm thấy đuối sức sau hơn nửa ngày vui chơi.
"Lẹ đi mày, không chừng mọi người đang chờ đó." Cẩm Tú hối.
Ngọc Diệp đứng bên cạnh, tiếp tục tìm người.
"Mệt ghê! Con Quỳnh nó tiểu thư ớn! Khi không bắt mọi người đi tìm." Thuỳ Trang nói cộc cằn.
Ngọc Diệp ngừng tìm kiếm, cô nhìn chằm chằm Thuỳ Trang.
Cẩm Tú xẵng giọng: "Mày nói vậy là sao?"
"Còn sao nữa? Chạy không kịp thì cũng phải biết đường chạy theo hướng của tụi mình chứ. Bộ muốn mọi người hầu riết hay gì?"
"Tính ra là do tụi mình luôn đó."
"Do thằng kia nó gây sự trước."
"Đúng là vậy nhưng vì chạy theo tụi mình nên Quỳnh mới lạc."
"Nó chạy được bao nhiêu đâu? Hở tí là mệt."
"Vậy sao mày không nghĩ do mày ham vui bỏ mọi người đi trước mới đụng phải thằng trời đánh đó. Thay vì đổ lỗi cho người này người kia, sao không chịu khó đi tìm đi. Chuyện ngoài ý muốn hết thôi."
"Thôi bớt đi, tao ra chỗ cầu chờ tụi kia luôn. Còn mày muốn đi tìm, cứ tìm tiếp đi."
"Đủ rồi đó." Ngọc Diệp lên tiếng, giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô bạn giải thích: "Tao nghĩ Quỳnh nó cũng biết cách tìm tụi mình thôi. Nó sẽ đi về cổng trước hoặc mượn điện thoại gọi vào số của Tuyết. Tụi mình cũng chỉ mất mười, mười lăm phút đi kiếm thôi, không việc gì phải mặt nặng mày nhẹ vậy đâu."
"Tuỳ tụi mày." Thuỳ Trang đáp, bỏ đi trước.
Cẩm Tú thở dài, nói với Ngọc Diệp. "Tụi mình tìm thêm chút nữa rồi đi lại chỗ cầu là vừa."
"Ừ."
Họ gặp nhau ở cầu. Thuỳ Trang liếc nhìn Quỳnh Anh đang đứng bên cạnh Tuyết Anh.
Cẩm Tú từ phía sau nhào tới, ôm chầm Quỳnh Anh. "Bà lạc đâu vậy hả? Làm tụi tui tìm muốn chết hà! Rồi nhỡ tụi tui không tìm được bà thì tính sao giờ."
"Mày nhớ đường về lại chỗ lúc đầu mình ngồi không Quỳnh?" Thuỳ Trang khoanh tay, hỏi.
"Hổng nhớ." Quỳnh Anh đáp tỉnh rụi.
Thuỳ Trang cười khẩy. "Ừ nãy tao cũng nói với tụi nó chắc gì mày nhớ. Rồi mày tính để tụi tao tìm đến lúc đóng cửa luôn hả?"
"Chi?" Quỳnh Anh nhún vai. Nàng tính đáp lời Thuỳ Trang nhưng bắt gặp những cái vẫy tay chào của những cô chú lớn tuổi đi ngang, nàng mỉm cười và vẫy tay đáp lại. Vài người trong nhóm Kiều Diễm cũng lễ phép cúi đầu chào.
"Ai vậy?" Cẩm Tú thắc mắc.
"Mấy cô chú trong đoàn du lịch, nãy mệt quá chạy không nổi nên đứng chung với mấy cô chú để tụi dí theo hổng biết. Nếu không tìm được mọi người thì xin nhờ mấy cô chú cho mượn điện thoại gọi điện cho Tuyết Anh là được."
Kiều Diễm bật cười, hỏi: "Rồi đứng một lúc thôi mà làm quen với mấy cô chú luôn rồi hả?"
"Để có gì còn dễ mượn điện thoại nữa. Nhưng mấy cô chú không ai có điện thoại hết. Có chú kêu đứng chờ, con chú có điện thoại, đợi ảnh quay lại rồi mới mượn được."
Cẩm Tú đáp liền: "Đó, nãy con Diệp nó cũng nói là bà sẽ gọi cho Tuyết. Vậy mà con Trang nó đâu có tin đâu."
"Thôi, giờ tụi mình ra xe đi, đi ăn chiều rồi về. Nguyên ngày nay chơi nhiều vậy chắc giờ mọi người cũng đói rã rồi." Tuyết Anh mỉm cười, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nàng nhận ra được sự căng thẳng ngấm ngầm của nhóm Thuỳ Trang, Cẩm Tú và Ngọc Diệp.
Trên đường đi về, xe chở họ đến nhà hàng toạ lạc ở Quận 1. Bữa ăn chiều thịnh soạn đến mức khiến cái bụng đói cồn cào đánh lô tô dữ dội. Nhưng chưa ai đụng đũa. Trừ hai chị em sinh đôi, những người còn lại đứng hội ý, sau đó nhỏ giọng nói với Tuyết Anh, bày tỏ ý muốn góp tiền vào trả bữa ăn này. Tuyết Anh bật cười, đáp lại vẻ khách sáo của bạn mình bằng cái lắc đầu. Nhà hàng này của gia đình nàng mới mở. Trong lúc ăn, họ kể lại sự cố ở Đầm Sen với giọng hóm hỉnh.
Lúc lên xe, Tuyết Anh cảm ơn mọi người vì đã cùng hai chị em nàng đi chơi suốt ngày hôm nay. Ai cũng phì cười, đáp rằng người cảm ơn nên là họ mới phải. Xe bon bon chạy một lúc lâu, khi mọi người chìm vào im lặng, bỗng nhiên Quỳnh Anh nói lời cảm ơn. Nàng nói khe khẽ như sợ người khác nghe thấy. Vẻ e thẹn của nàng khiến những người còn lại quá đỗi kinh ngạc.
Cẩm Tú tròn mắt. "Tự nhiên đi một lúc mới cảm ơn là sao vậy bà này?"
Tuyết Anh che miệng cười. "Cảm ơn vì cái gì mới được nè?"
Quỳnh Anh nghiêng đầu quan sát đèn đường qua lớp kính, nàng nhỏ giọng nói: "Vì đã tìm mình."
Cả nhóm thích thú và đồng thanh một tiếng rõ kêu: "Ồ-ồ-ồ-ồ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com