Chương 5: Nếu Cô Không Phiền
Ban đầu nói là không chắc, nhưng Khả Nguyên đã có mặt trong đêm thứ ba. Lần này cô rất yên tâm, vì sẽ không bị làm phiền hay trêu ghẹo. Cát đi chơi với ghệ, Mùi ở nhà tiếp khách, vậy nên đây sẽ là đêm yên bình của cô.
Hàng ghế khán giả bao giờ cũng đông đúc, dẫu họ đã đến đây diễn ba đêm nhưng không ai thấy chán mà còn đi xem rất đều đặn. Người Nam Kỳ thời bấy giờ rất yêu thích các loại hình nghệ thuật như cải lương, hát bội...v..v. Bởi họ xem cải lương không chỉ là ca hát nghe cho vui tai, xem cho thích mắt, mà họ xem đó như đời sống, như cái hồn của đất, cái tình của người, đây không chỉ là niềm vui của họ thời bấy giờ, mà còn là văn hoá nghệ thuật sẽ được lưu truyền và phát triển mãi về sau.
Các gánh hát không chỉ rong ruổi khắp nơi để trình diễn thông thường, có đôi khi họ còn lồng ghép vào các vở kịch để tuyên truyền, kêu gọi người dân đứng lên kháng chiến. Họ không chỉ thể hiện nét đẹp của văn hoá, mà còn thể hiện ngọn lửa khơi gợi tình yêu và tinh thần dân tộc.
Khả Nguyên có được vị trí cũng tương đối gần, cô hướng mắt về sân khấu, trông đợi nhất vẫn là nhìn thấy Hạ Đình. Hồi đó tiếng nhạc vang lên cô đã đánh được mấy giấc, vậy mà giờ lại ở đây trông ngóng để nghe thứ tiếng ấy.
Màn biểu diễn vẫn luôn chỉn chu, thần thái nghệ sĩ vẫn không hề vơi bớt, hệt như ngày đầu tiên. Và dĩ nhiên, sắc đẹp của nàng vẫn mãi mãi là thứ khiến con người ta mê đắm, một khi đã nhìn là không muốn rời mắt.
Cô ngân nga theo tiếng hát của nàng, thi thoảng còn lắng tai nghe mấy cụ bàn luận về vở tuồng. Cô không biết gì nhiều về cải lương, nghe thì nghe thế thôi, biết là hay thế thôi chứ còn hiểu biết tường tận thì không nhiều. Giờ mà hỏi đến mấy vở cải lương kinh điển, cô cũng chỉ kể được tên mấy vở mình đã xem trong ba ngày qua.
Mấy đứa con nít hay chê cô quê mùa, là người xứ Nam Kỳ mà không biết cải lương gì hết. Giờ thì cô có cái khè chúng nó rồi.
Một lần nữa, buổi biểu diễn kết thúc trong sự hò reo của mọi người. Cái cảm giác tiếc nuối khi phải tạm biệt nàng trỗi dậy, cô thấy lưu luyến làm sao. Ông bầu Tính đi ra nói lời cảm ơn, còn hứa trong thời gian còn ở lại đây sẽ cố gắng mang đến thật nhiều tuồng hay, đáp lại tình cảm của khán giả.
Mọi người đứng dậy rời đi, Khả Nguyên dù không muốn vẫn đứng lên, xoay gót quay trở về. Phía sau cô có tiếng bước chân, có vẻ rất vội vã, cô đứng lại, xoay đầu nhìn, cô bất ngờ khi thấy Hạ Đình.
"Nguyên."
Khoảnh khắc tên mình thốt ra từ miệng nàng, cô mường tượng như mình đang ở trên chín tầng mây. Cái vẻ ngờ nghệch đó vẫn không thay đổi, cô cười khờ. Nàng đuổi kịp cô, cười nói.
"Đêm nay cô đi một mình sao?"
"Ờ, chỉ một mình thôi."
"Khuya quá, đi về như vậy có nguy hiểm không? Cô cũng là đàn bà con gái đó đa."
"Trời, có khi tui đi chơi ma lon đến tận canh ba mới về. Đây là nơi tui ở, đường sá tui rành lắm, tui có học vẹt được mấy thế võ, cô đừng có lo."
Không chỉ nói, cô còn phụ hoạ vài chiêu, khiến nàng vừa buồn cười vừa thán phục. Ở tuổi này, đàn bà con gái nào có tía má nhà ai cho ra ngoài vào giờ linh thế, nhưng cô chẳng những đi sớm về khuya mà còn là đi một mình.
Nàng vẫn chưa tháo bỏ lớp hoá trang, thế nên khi đối diện với nàng trong lúc này, cô cứ ngỡ rằng bản thân đang nói chuyện với vị tiên nữ nào đó mới hạ phàm.
Nàng đưa cho cô hai cái bánh, song mới thiện ý nói.
"Nói sao chứ cô cũng là đàn bà con gái, vẫn nên hạn chế đi đêm một mình. Ừm...chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé?"
"Cảm ơn nha, tui thì suốt ngày lông bông khắp xóm, nếu cô thường ra đường sẽ gặp tui thôi."
"Không cần chờ tới ra đường đâu, ngày mai gánh hát nghỉ, nếu cô rảnh thì hai đứa mình đi dạo. Không giấu gì cô, con bé Lụa nhà tôi thích đi đó đây, dù cùng gánh hát đi khắp nơi nhưng con bé lần đầu đến làng này, cũng muốn dạo chơi. Cô không thấy phiền thì tôi đợi cô làm xong công chuyện, nhờ cô đưa tôi đi một chút."
"Phiền cái mả gì!"
Cô nói lớn làm nàng hơi giật mình, có vẻ phấn khích quá nên cô chẳng nhận ra hành động thất thố vừa rồi. Nàng dĩ nhiên sẽ không để bụng, cô nói tiếp.
"Trùng hợp là ông chủ cho tui khất một hôm, sớm mai hay giờ nào cũng được. Cái làng này bé tẹo dị thôi, chứ nhiều chỗ đi chơi dữ lắm á đa. Ngoài ra còn có nhiều hàng quán ngon nữa."
"Cảm ơn cô, vậy sớm mai hen."
"Ờ, sớm mai."
Hai người tạm biệt nhau, Hạ Đình đứng trông theo cho tới khi bóng cô đã khuất dần trong bóng tối. Nàng quay đầu, bước vào trong thì Huyền xuất hiện.
"Ai đấy Đình?"
"Dạ, một người bạn mới của em thôi."
"Dạng dữ he, trời khuya vầy mà thân con gái còn dám ra đường."
Nàng cười khẽ, Công đi ra, hắn đi về phía nàng, nhìn lên trời mới nói.
"Khuya lắm rồi mà em chưa vào rửa mặt thay đồ nữa, biết là trời khuya gió độc dữ lắm không?"
"Em biết, anh đừng lo cho em. Giờ em vào chuẩn bị nghỉ ngơi đây."
Hạ Đình bước vào trong cánh gà, Công đi theo sau nàng. Nói là anh em thân thiết, nhưng bao giờ nàng cũng giữ khoảng cách nhiều đến vậy. Hắn buồn lắm chứ, nhưng hắn tin là cái gì cũng cần thời gian.
Về phần của cô bé nông dân ngờ nghệch ấy, khi cuộc hẹn với nàng được lập ra, cô đã bay nhảy suốt quãng đường về nhà. Ban đầu chỉ tính làm người hâm mộ thôi, có ngờ sẽ làm quen được đâu? Đằng này người ta còn chủ động, chắc kiếp trước cô phải làm cái gì dữ lắm nên phước đức mới nhiều tới vậy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com