#11: Hình phạt nặng nề nhất
Tuyết Vân không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Cô đã hạ sốt, đã quay trở lại công việc, đã tiếp tục với cuộc sống của mình.
Nhưng có một điều gì đó đang thay đổi trong cô.
Cô không còn lạnh lùng với Hạ Vũ như trước, hoặc đúng hơn, cô không còn cố tình làm tổn thương em một cách cay nghiệt nữa.
Vẫn là những câu nói hờ hững, vẫn là ánh mắt xa cách, nhưng những hành động của cô… đã dần dịu đi.
Như việc cô không còn để em ngủ trên nền đất lạnh trong tầng hầm nữa, mà lắp cho em một chiếc giường nhỏ.
Như việc cô không còn bắt em ăn thức ăn thừa, mà đặt thêm một phần cơm giống mình.
Như việc… cô không còn ghét nhìn thấy em như trước nữa.
Chính cô cũng nhận ra điều đó.
Và chính điều đó làm cô sợ hãi.
Bức tường mà cô dựng lên, đang dần lung lay.
Nhưng mọi thứ vốn dĩ không bao giờ thay đổi dễ dàng như vậy.
---
Hôm đó, Hạ Vũ dọn dẹp phòng khách như mọi ngày.
Căn nhà này vốn rộng lớn nhưng lại thiếu hơi ấm. Dù vậy, em vẫn cố gắng làm cho nó sạch sẽ nhất có thể.
Ánh mắt em chạm vào một chiếc ly thủy tinh đặt ngay trên kệ. Nó trong suốt, tinh xảo, đơn giản nhưng thanh lịch.
Không biết vì sao, Tuyết Vân luôn ngắm nhìn chiếc ly này mỗi khi cô thức dậy.
Nó đã bị bám bụi một chút theo thời gian, hôm nay, Hạ Vũ quyết định lấy nó xuống và lau sạch. Bởi vì Tuyết Vân rất thích chiếc ly này.
Chiếc ly được đặt không quá cao, nhưng vẫn vượt qua tầm với của Hạ Vũ. Em nhấc ghế con đứng lên, lấy chiếc ly và dùng khăn lau nhẹ nhàng, cẩn thận.
Một người giúp việc đi ngang, thấy Hạ Vũ đang đứng trên ghế làm gì đó. Vốn ghét em, cô ta nhếch môi đá vào chiếc ghế con, khiến nó trượt đi và Hạ Vũ ngay lập tức mất đà, ngã mạnh xuống mặt đất.
Vì bất ngờ, Hạ Vũ không kịp phòng bị, chiếc ly trượt khỏi tay em.
Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, chói tai đến mức cả căn nhà như rung chuyển.
Cô giúp việc vốn nghĩ Hạ Vũ té không quá cao sẽ không nghiêm trọng, dù gì cũng không phải lần đầu họ chơi xấu em. Nhưng ngay khi thấy chiếc ly vỡ tan tành trên đất, nụ cười cô ta vụt tắt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô ta biết chiếc ly đó. Càng điếng người hơn, Tuyết Vân từ trên lầu nghe tiếng đổ vỡ lập tức đi xuống kiểm tra.
Hạ Vũ đau đớn, chưa kịp hoàn hồn, ngẩng đầu lên đã chạm ánh mắt Tuyết Vân.
Trái tim Tuyết Vân như đông cứng lại.
Cô đứng đó, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch, đôi mắt đục ngầu bởi một cảm xúc không thể gọi tên.
Không phải tức giận. Mà là đau đớn.
Hạ Vũ cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một nỗi bất an bủa vây.
- Chiếc ly này…
Giọng cô khàn đi, từng chữ thốt ra như dao cứa vào tim.
- ... là của Minh.
Minh.
Trần Minh.
Em trai duy nhất của cô.
Người đã chết vì cha của em.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt đến mức Hạ Vũ gần như không thể thở nổi.
Cô người làm sợ hãi nhanh chóng chuồn đi.
Mắt em nhìn xuống những mảnh vỡ vương vãi trên sàn. Chúng sáng lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng lại chẳng khác gì những mảnh vụn của một thứ gì đó đã không thể hàn gắn.
Em siết chặt bàn tay, vô thức để những mảnh vỡ cứa vào da thịt mình. Nhưng em không hề cảm thấy đau.
Bởi vì…
Người đang đau đớn hơn em, chính là cô.
- E-em xin lỗi…
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Nhưng nó chẳng thể nào xoa dịu được ngọn lửa trong mắt cô.
- Xin lỗi?
Cô bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo đến mức khiến em run lên.
- Chỉ một câu xin lỗi là đủ sao?
Sự sắc bén trong giọng nói của cô như lưỡi dao cắt qua da thịt.
Trước khi em kịp phản ứng, cô đã lao đến, nắm chặt cổ áo em, kéo thẳng dậy.
Lực siết quá mạnh khiến em giật mình.
Lần đầu tiên, em thấy cô như vậy.
Không phải sự lạnh lùng cố tình, không phải sự tàn nhẫn giả tạo.
Mà là sự giận dữ thật sự.
Là cơn thịnh nộ của một người đã mất đi tất cả.
- Hạ Vũ.
Cô gằn từng chữ, hơi thở gấp gáp.
- Đến cả kỷ vật duy nhất của Minh, cô cũng không tha?
Hạ Vũ mở miệng định nói gì đó, nhưng giọng nói của em nghẹn lại trong cổ họng, em muốn giải thích, nhưng...
- Không... không phải vậy...
Cô không cho em cơ hội giải thích.
- Cô nhất quyết giết chết tất cả mọi thứ liên quan đến em trai tôi hay sao?
- Không, em không cố ý-
- Không cố ý???
Cô cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự chế giễu lẫn tổn thương.
- Cô 'vô tình' làm nó rơi, 'vô tình' khiến nó vỡ, và rồi chỉ cần một câu xin lỗi là xong đúng không?
Giọng cô ngày càng trầm xuống, mang theo một nỗi đau không thể diễn tả.
- Chuyện của Minh… với cô cũng chỉ là 'vô tình' thôi, đúng không? Rằng nó xảy ra là đáng?
Hạ Vũ cứng người.
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim em. Nước mắt em trào lên.
- Không… không phải…
Em lắc đầu liên tục, giọng nói run rẩy.
Em muốn nói với cô rằng em chưa từng muốn điều đó xảy ra.
Rằng em chưa bao giờ mong Trần Minh phải chết.
Rằng em cũng đã từng đau đớn, từng oán trách, từng ước gì mình có thể là người chết thay.
Nhưng liệu những lời biện minh đó có còn ý nghĩa gì không?
Dưới ánh mắt băng giá của Tuyết Vân, tất cả lời nói của em đều trở thành vô nghĩa.
Cô buông em ra, như thể chạm vào em lâu thêm một giây nữa cũng khiến cô cảm thấy ghê tởm.
- Biến đi.
Giọng cô trống rỗng, không còn sự giận dữ nữa.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hạ Vũ cắn môi, cúi đầu.
- Chị…
- CÚT NGAY!
Cô hét lên, lần đầu tiên cô thực sự mất kiểm soát như vậy.
Bởi vì chiếc ly đã vỡ.
Bởi vì quá khứ một lần nữa bị xé toạc.
Bởi vì… cô đã gần như quên mất rằng mình cần phải hận em.
Nhưng ngay lúc này, cô nhớ lại rồi.
Cô nhớ lại tất cả rồi!
Và bức tường trong cô lại được dựng lên một lần nữa, kiên cố hơn bao giờ hết.
---
Từ ngày hôm đó, căn biệt thự trở nên lạnh lẽo hơn cả ngày xưa.
Tuyết Vân không nói chuyện với Hạ Vũ nữa.
Không mắng mỏ.
Không châm chọc.
Không ra lệnh.
Không gì cả.
Cô hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của em.
Dù em có đứng ngay trước mặt, dù em có lặng lẽ dọn dẹp căn phòng của cô, dù em có vô tình chạm vào cô khi đưa bữa ăn lên bàn… cô vẫn như thể không nhìn thấy.
Sự im lặng đáng sợ đến mức còn đau đớn hơn cả những lời cay nghiệt.
Bởi vì nó khiến em hiểu ra...
Tuyết Vân đang thật sự muốn xóa em ra khỏi cuộc đời cô.
Đó là hình phạt nặng nề nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com