Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Hạ Vũ cảm thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết.

Dù không còn bị bắt nạt, vẫn không có ai muốn tiếp cận một đứa vừa ít nói vừa lầm lì như em. Em vẫn đi về một mình, vẫn chịu đựng những lời xì xào sau lưng.

Nhưng lần này, em không còn một nơi để trở về nữa.

Trước đây, dù bị bắt nạt, dù bị đánh đập, em vẫn luôn có một niềm tin mơ hồ rằng mình còn có Tuyết Vân.

Dù cô có hành hạ em thế nào, ít nhất cô vẫn nhìn về phía em.

Nhưng bây giờ...

Em không còn gì cả.

---

Tuyết Vân không phải không biết em đã thay đổi.

Cô thấy dáng vẻ gầy gò của em ngày càng tiều tụy hơn.

Thấy em lặng lẽ ăn cơm một mình, rồi lặng lẽ thu dọn chén đĩa. Thấy em cố gắng đi ngang qua cô thật chậm, như thể mong đợi một ánh mắt từ cô.

Nhưng cô không quay đầu lại.

Không một lần nào.

Bởi vì nếu cô nhìn em thêm một chút nữa... cô sợ mình sẽ lại mềm lòng.

Và cô không thể để điều đó xảy ra.

Không được.

Cô phải hận em.

Phải khiến em biến mất khỏi thế giới của cô.

Nhưng...

Tại sao tim cô lại nhói lên mỗi khi em im lặng bước đi?

Tại sao... cô lại thấy khó thở đến vậy?

---

Lạnh.

Mưa rơi lách tách bên ngoài cửa sổ.

Hạ Vũ ngồi co ro trong góc tầng hầm, tay ôm lấy đầu gối, mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.

Em đã mệt mỏi lắm rồi.

Bị ghét bỏ, bị xa lánh, bị bỏ rơi...

Từ nhỏ đến lớn, em đã chịu đựng đủ mọi đau khổ.

Cha đánh đập em, bạn bè chế giễu em, cuộc sống của em chưa bao giờ có ánh sáng.

Nhưng vẫn luôn có một điều khiến em tiếp tục sống.

Tuyết Vân.

Dù cô có ghét em thế nào, dù cô có hành hạ em bao nhiêu, chỉ cần cô còn nhìn em, em vẫn có thể tiếp tục chịu đựng.

Thế nhưng bây giờ... cô thậm chí còn không thèm nhìn em nữa.

Em đã thực sự trở thành một cái bóng trong cuộc đời cô.

Không ai cần em cả.

Không ai muốn em tồn tại.

Vậy thì... em còn sống để làm gì?

---

Đêm hôm đó, khi cả căn biệt thự đã chìm vào im lặng, Hạ Vũ bước ra ngoài.

Chân em trần trụi trên nền gạch lạnh lẽo, từng bước đi chậm rãi như thể đang đi về phía kết thúc.

Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh.

Không hiểu vì sao tất cả những ngày tồi tệ trong cuộc đời Hạ Vũ đều là những ngày mưa.

Không có dù chỉ là một ngày nắng.

Em bước ra ngoài, để mặc bản thân ướt đẫm giữa cơn mưa đêm.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, em nhìn lên cây cầu trước mặt.

Dưới đó là dòng sông sâu hun hút, nước chảy xiết như muốn nuốt chửng tất cả.

Một bước nhảy xuống...

Mọi đau khổ sẽ kết thúc.

Không còn bị chà đạp, không còn bị ghét bỏ, không còn phải sống trong bóng tối nữa. Không còn làm phiền ai, không còn khiến ai đau khổ nữa.

Em hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Rồi, chầm chậm bước lên lan can cầu.

Gió đêm lạnh buốt lùa qua làn tóc ướt sũng của em.

Chỉ cần nhảy xuống...

Chỉ cần nhảy xuống thôi...

.

.

- EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!

Tiếng hét vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay em, kéo giật lại.

Cả người em bị kéo ngã ra sau, té khỏi lan can, đập mạnh vào lồng ngực ấm áp.

Cánh tay ấy siết chặt em, như thể muốn bóp nát em ra thành từng mảnh, nhưng lại ẩn chứa sự bảo vệ không thể diễn tả bằng lời.

Hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch bên tai.

Là Tuyết Vân.

---

Hai mươi phút trước.

Tuyết Vân vốn dĩ đang ngủ.

Cơ thể và tâm trí mệt mỏi rã rời, chẳng còn sức để quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác.

Thế nhưng, giữa đêm khuya tĩnh lặng, một cảm giác bất an mãnh liệt đột ngột trào lên trong cô.

Giác quan thứ sáu của Tuyết Vân luôn rất nhạy. Đêm Trần Minh mất, linh tính cũng mách bảo cô như vậy.

Trái tim đập dồn dập một cách kỳ lạ, như thể có một điều gì đó rất quan trọng sắp vuột khỏi tầm tay.

Không hiểu sao, cô bật dậy.

Một nỗi lo sợ vô hình siết chặt lấy tim cô.

Vô thức, cô bước xuống giường, đi thẳng đến tầng hầm nơi Hạ Vũ ngủ.

Cửa phòng trống trơn. Căn phòng lạnh lẽo, không một bóng người.

Tuyết Vân đột nhiên cảm thấy nghẹt thở. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, trong đầu lập tức hiện lên vô số suy nghĩ đáng sợ.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lao nhanh ra khỏi biệt thự.

Bản năng dẫn cô chạy ra đường lớn, nơi ánh đèn đường hiu hắt phủ xuống một cái bóng cô độc.

Bóng dáng nhỏ bé đang đứng trên lan can cầu, lặng lẽ giữa cơn mưa đêm.

Hạ Vũ.

---

Trở về hiện tại.

Cô nhìn em, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn vừa kinh hoàng vừa tức giận.

- Hạ Vũ! Em điên rồi sao?!

Em mở mắt, nhìn gương mặt tức giận đến phát run của cô.

Tại sao cô lại ở đây?

Tại sao... cô lại tìm em?

Giọng em khàn đặc, yếu ớt:

- Chị... đến làm gì...?

Tuyết Vân nghiến chặt răng, bàn tay vẫn giữ chặt lấy em, như thể chỉ cần cô buông ra, em sẽ biến mất ngay lập tức.

- Còn dám hỏi tôi câu đó?

Cô gào lên, giọng nói vỡ vụn trong cơn mưa.

- Em nghĩ mình đang làm cái gì? Nghĩ nhảy xuống là sẽ giải quyết được mọi thứ sao?

Hạ Vũ cười nhạt, nụ cười như một vết cắt sâu vào lòng người.

- Chẳng phải chị luôn muốn em biến mất sao?

Tuyết Vân sững sờ. Quả thật cô muốn xem như Hạ Vũ không tồn tại, nhưng tuyệt đối không phải theo cách đó!

Cơn giận dữ trong mắt cô dần bị thay thế bởi một nỗi đau đớn tột cùng.

Gió mưa rít lên bên tai, nhưng khoảnh khắc này, tất cả đều chìm vào im lặng.

Một hồi lâu sau, cô khẽ nói, giọng nghẹn lại:

- Em chết rồi... tôi phải hận ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com