Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13: Ánh mắt ấy không còn hướng về cô nữa

Mưa vẫn rơi.

Từng giọt nước lạnh buốt trút xuống, nhưng không thể nào lạnh hơn sự run rẩy trong lòng Tuyết Vân lúc này.

Cô ghì chặt lấy Hạ Vũ, không để em có cơ hội thoát khỏi vòng tay mình.

Cô sợ.

Lần hiếm hoi trong đời, cô thực sự sợ hãi.

Cô có thể mất bất cứ điều gì. Danh tiếng. Tiền bạc. Sự nghiệp.

Nhưng cô không thể mất em.

Không thể mất đi Hạ Vũ.

Dù cô đã căm hận em bao nhiêu, dù cô đã dùng mọi cách để đẩy em ra xa thế nào, khoảnh khắc thấy em định nhảy xuống... tất cả hận thù đều trở nên vô nghĩa.

Hạ Vũ cũng không nói thêm gì, cả hai trở về nhà trong sự im lặng đáng sợ.

Không rõ đêm đó đã trôi qua thế nào, chỉ biết sau đêm hôm đó, Hạ Vũ đã thay đổi.

Em không còn cố gắng tìm kiếm một chút ấm áp từ cô nữa.

Không còn mong chờ bất cứ điều gì từ cô.

Không còn phản kháng, không còn đau lòng vì những lời nói cay nghiệt.

Em chỉ im lặng.

Bất kể Tuyết Vân nói gì, em cũng chỉ "vâng" một tiếng, rồi răm rắp làm theo.

Không còn phản ứng.

Không còn cảm xúc.

Như một con búp bê bị vỡ, chỉ đang hoạt động vì một chút dây cót còn sót lại.

Có lẽ, em đã từ bỏ hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên. Em đã chấp nhận sự thật rằng bất hạnh chính là số phận của em, và em sẽ không đuổi theo những điều viển vông nữa.

...

Tuyết Vân nhận ra điều đó.

Nhưng cô lại không biết phải làm gì.

Cô đã thành công trong việc dập tắt hy vọng của em.

Nhưng tại sao, bây giờ chính cô lại là người cảm thấy hoang mang, cảm thấy như thể bản thân vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng nhất đời mình?

---

Bây giờ, Hạ Vũ sống đúng như một người hầu.

Không hơn, không kém.

Sáng dậy sớm quét dọn, lau chùi, chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ.

Ngày trước, em hay lén nhìn Tuyết Vân mỗi sáng khi dọn phòng.

Nhưng giờ, em chỉ cúi đầu, làm xong việc rồi lặng lẽ rời đi.

Bữa tối, em đứng một góc, chờ cô ăn xong rồi mới dọn dẹp.

Nếu cô có lỡ đánh rơi dao hay đũa, em sẽ lập tức cúi xuống nhặt, không nói một lời.

- Em bị bỏng rồi.

Một lần hiếm hoi, Tuyết Vân lên tiếng khi nước trà nóng sánh vào tay em, bỏng rát. Nhưng em cũng không phản ứng nhiều, chỉ lặng lẽ rút tay về, lau sạch, tiếp tục công việc.

- Không sao ạ.

Rồi em quay người đi. Không nhìn cô lấy một lần.

Tuyết Vân thấy khó chịu.

Cô đã từng ghét nhìn thấy Hạ Vũ lúc nào cũng quẩn quanh bên mình.

Nhưng bây giờ, khi em thực sự rời xa, cô lại cảm thấy không quen, và... mất mát.

Cô muốn em cãi lại.

Muốn em phản kháng.

Muốn em khóc lóc, oán trách cô, thậm chí hét lên rằng em hận cô.

Nhưng không.

Hạ Vũ chỉ im lặng.

Và chính sự im lặng đó khiến cô phát điên.

---

Một hôm, khi đi ngang qua khu vườn sau biệt thự, Tuyết Vân vô tình nhìn thấy Hạ Vũ đang chăm sóc mấy chậu hoa.

Những bông hoa mà em từng rất yêu quý.

Cô đứng lặng nhìn em tỉ mỉ cắt tỉa từng chiếc lá vàng, đôi bàn tay trắng trẻo giờ đã đầy vết chai, vài vết sẹo mờ nhạt chạy dọc theo ngón tay.

Trước đây, mỗi lần thấy hoa nở rộ, em đều vui đến mức cười ngây ngô cả buổi.

Nhưng bây giờ, em chỉ lẳng lặng làm việc. Không biểu cảm. Không cảm xúc.

Dường như ngay cả hoa cũng không còn mang lại niềm vui cho em nữa.

Tuyết Vân bỗng thấy lòng nặng trĩu.

Cô bước đến gần hơn, cất giọng:

- Hạ Vũ, em thích hoa hướng dương mà, phải không?

Hạ Vũ thoáng dừng tay, nhưng không ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

- Vâng.

- Hồi đó em từng nói thích cả hoa hồng nữa mà. Vậy, có bông nào sắp nở không?

Hạ Vũ im lặng một lúc, rồi đáp:

- Không biết ạ, em chưa qua đó xem.

Không biết?

Tuyết Vân sững người.

Người từng yêu hoa đến vậy, lại không còn quan tâm xem chúng có nở hay không.

Cô nắm chặt tay, cảm giác như có một thứ gì đó đang vỡ vụn bên trong mình.

- Hạ Vũ, lại đây.

Em đi đến.

Nhưng không phải là bước chân vội vã như trước.

Không phải ánh mắt sáng lên vì được gọi tên.

Chỉ đơn giản là một người hầu đang nghe lệnh.

- Em muốn đi đâu không?

Một câu hỏi ngu ngốc.

Trước đây, Hạ Vũ chắc chắn sẽ nói rằng em chỉ muốn đi cùng cô, đi đâu cũng được.

Nhưng giờ đây, em chỉ nhẹ giọng đáp.

- Không ạ.

- EM BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY?!?

Tuyết Vân cuối cùng không nhịn được, bất ngờ nổi giận.

Lý do?

Không có lý do.

Chỉ đơn giản là vì cô ghét cái dáng vẻ vô cảm của em.

Cô ném mạnh chậu sen đá nhỏ gần đó xuống đất. Tiếng vỡ vụn vang lên trong khu vườn rộng lớn.

Nhưng Hạ Vũ không hề giật mình, không hề run rẩy như trước đây.

Em chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ.

Tuyết Vân nhìn thấy ngón tay em bị cắt. Máu chảy xuống từng giọt, đỏ thẫm.

Cô thấy tim mình thắt lại.

Nhưng em vẫn tiếp tục nhặt, như thể không hề cảm thấy đau.

Cô giật mạnh cổ tay em, kéo lên.

- Em bị thương rồi! Mù hay sao mà không thấy???

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô lại mất bình tĩnh như vậy.

Nhưng Hạ Vũ chỉ ngước lên, ánh mắt trống rỗng.

- Không sao ạ.

Vẫn là câu nói đó.

Vẫn là giọng điệu nhạt nhẽo đến đáng sợ.

Tuyết Vân muốn hét lên.

Muốn lắc mạnh em, bắt em nhìn cô, bắt em phải phản ứng.

Nhưng Hạ Vũ đã nhẹ nhàng rút tay khỏi tay cô, tiếp tục công việc.

Khoảnh khắc đó, Tuyết Vân nhận ra.

Trên đời này, không có gì đáng sợ hơn việc một người từng yêu mình bằng cả trái tim...

Đến một ngày, lại hoàn toàn từ bỏ.

---

Tuyết Vân bắt đầu thức đêm.

Cô không còn ngủ ngon như trước.

Bất kể đi đến đâu, cô cũng cảm thấy có một khoảng trống vô hình.

Trước đây, cô đã từng nghĩ Hạ Vũ là một kẻ phiền phức.

Nhưng giờ đây, khi em thực sự biến mất, không phải về mặt thể xác, mà là về mặt tinh thần, cô lại không chịu nổi.

Đêm nay cũng vậy.

Lạnh.

Lạnh đến tận xương.

Tuyết Vân ngồi lặng trên giường, nhìn trân trân vào cánh cửa khép hờ, nhớ về cái đêm định mệnh đó - đêm mà cô suýt đánh mất Hạ Vũ mãi mãi.

Tay cô siết chặt mép chăn.

Đã bao nhiêu ngày rồi?

Bao nhiêu ngày kể từ khi Hạ Vũ trở thành một con búp bê vô hồn?

Tuyết Vân không đếm nữa.

Cô chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, em càng xa rời cô hơn.

Không phải theo nghĩa vật lý - em vẫn ở đó, vẫn làm tất cả mọi việc theo đúng bổn phận một người hầu, em cũng không có ý định tự sát nữa. Nhưng không còn ai quấn quýt bên cô, không còn ai lặng lẽ quan sát cô từ xa, không còn ai cố gắng chạm vào cô bằng những ánh mắt chất chứa mong chờ.

Cô đã từng căm ghét tình cảm của em.

Nhưng khi nó biến mất...

... cô lại không chịu nổi.

---

Không phải Tuyết Vân không muốn ngủ. Mà vì khi ngủ, cô sẽ liên tục gặp ác mộng.

Đêm nay cũng không ngoại lệ. Khi dòng suy nghĩ cuối cùng qua đi, khi Tuyết Vân chỉ vừa chìm vào giấc ngủ, cô nằm mơ.

Trong giấc mơ, cô thấy Hạ Vũ đứng trên lan can lần nữa.

Mưa vẫn rơi.

Nhưng lần này, em không quay lại nhìn cô.

Em chỉ đơn giản là bước xuống. Rồi biến mất trong bóng tối.

Cô hét lên, lao tới, nhưng tất cả những gì cô chạm được chỉ là hư vô.

Khi cô bật dậy giữa đêm, toàn thân đầm đìa mồ hôi.

Bên ngoài cửa, không có ai cả.

Cô đứng dậy, chạy ra hành lang.

Không có Hạ Vũ.

Cô cuống cuồng đi tìm, trái tim đập loạn như muốn nổ tung.

Đến khi đi ngang bếp, cô mới thấy em.

Hạ Vũ đang ngồi bên bàn, uống từng ngụm nước, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.

Tuyết Vân thở hắt ra, cảm giác như vừa thoát khỏi cái chết.

- Hạ Vũ.

Em ngước lên. Không ngạc nhiên. Chỉ là một cái nhìn vô hồn.

- Chị có cần gì không ạ?

Tuyết Vân cắn môi.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Cô cần gì ư?

Cô cần em.

Cần một Hạ Vũ như trước kia - người luôn dõi theo cô bằng ánh mắt tha thiết, người luôn cuống quýt khi cô lạnh nhạt, người luôn khát khao yêu thương cô dù cô đã đối xử với em tàn nhẫn đến mức nào.

Nhưng người đó…

Không còn nữa.

- Không cần gì cả, em đi ngủ đi.

Hạ Vũ "vâng" một tiếng, rồi xoay người quay về tầng hầm. Tuyết Vân thất thần hồi lâu, mới trở về phòng ngủ.

---

Một ngày nọ, Tuyết Vân không thể chịu nổi nữa.

Cô cố ý chọc giận em.

Cố ý nói ra những lời cay nghiệt.

- Em có cảm thấy bản thân rất vô dụng không? Là gánh nặng của người khác! Là kẻ mà không ai muốn đến gần!!

Nhưng Hạ Vũ không phản ứng.

Cô giật mạnh ly trà trên tay em, hất thẳng xuống đất.

- Đừng có giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tôi!

Hạ Vũ vẫn cúi đầu.

- Em không giả vờ.

- Thế thì tại sao em lại như thế này?

- Vì chị muốn vậy.

Tuyết Vân lập tức im bặt.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tuyết Vân.

Cô lảo đảo lùi lại, cảm thấy như không thể thở nổi.

Vì cô muốn vậy ư?

Phải.

Đây chính là điều cô đã mong muốn.

Cô muốn em phải mất hết hy vọng sống, phải đau khổ, phải tuyệt vọng.

Cô muốn em không còn yêu cô nữa.

Nhưng bây giờ khi điều đó thành sự thật, tại sao cô lại đau đến mức này?

Cô loạng choạng, ngồi phịch xuống sofa, kéo Hạ Vũ vào lòng. Em hơi cứng người nhưng cũng không phản kháng.

- Hạ Vũ… em ghét tôi lắm đúng không?

Hạ Vũ không đáp.

Cô siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai em:

- Xin em… hãy ghét tôi đi...

Một giọt nước mắt rơi xuống cổ em, nóng bỏng.

Hạ Vũ khẽ chớp mắt. Tuyết Vân rất ít khi rơi lệ, đây cũng là lần đầu tiên cô khóc kể từ sau khi Trần Minh ra đi.

Rất lâu sau, em mới nhẹ nhàng trả lời.

- Em không ghét chị.

Tuyết Vân bật cười, nhưng tiếng cười nghe như muốn bật khóc.

Thì ra, em không chỉ không còn yêu cô.

Mà ngay cả ghét, cũng chẳng thể.

Cuối cùng, Tuyết Vân thật sự bật khóc.

Không phải những giọt nước mắt âm thầm, lặng lẽ.

Mà là những tiếng nức nở nghẹn ngào, những tiếng khóc không cách nào kiềm chế được.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vì Hạ Vũ.

Càng chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ khóc nhiều đến cỡ này.

Từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, thấm vào vai áo Hạ Vũ.

Nhưng em không động đậy.

Không an ủi cô như trước đây.

Không vươn tay lau đi nước mắt của cô như những lần trước.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó, để mặc cô khóc như một kẻ đáng thương.

Lần đầu tiên trong đời, Tuyết Vân cảm thấy sợ hãi.

Sợ rằng, cho dù cô có làm gì đi nữa, cũng không thể kéo em quay trở lại.

Cô ôm chặt lấy Hạ Vũ hơn, giọng nói run rẩy.

- Hạ Vũ… em đừng như thế này nữa

Im lặng.

- Chị sai rồi… chị thực sự sai rồi.

Im lặng.

- Chị không muốn như thế này nữa… chị không muốn mất em.

Cô biết em vẫn đang lắng nghe.

Nhưng em không đáp lại.

Giống như một con búp bê đã mất đi linh hồn.

Tuyết Vân đau đến phát điên.

Cô buông em ra, hai tay giữ chặt lấy gương mặt em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

- Hạ Vũ… em có còn cảm nhận được gì không?

Lâu thật lâu, Hạ Vũ mới nhẹ giọng đáp.

- Em không biết.

Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến tim Tuyết Vân quặn thắt.

Khoảnh khắc đó, Tuyết Vân hiểu rằng…

Người duy nhất bị trừng phạt trong cuộc trả thù này, là chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com