#15: Không lạnh nữa
Tuyết Vân không buông tay.
Cô nắm chặt cổ tay Hạ Vũ, kéo em lại gần, ánh mắt đầy sự kiên định.
Không có sự lạnh lùng, không có sự ép buộc.
Chỉ là… cô không muốn em trốn chạy, không muốn em quay về góc tối lạnh lẽo kia nữa.
Hạ Vũ không phản kháng.
Không phải vì em không thể, mà vì em không biết phải làm gì.
---
Bấy giờ Hạ Vũ mới có thời gian nhìn quanh căn phòng của Tuyết Vân.
Em vào đây dọn dẹp khá nhiều, nhưng chưa từng chú ý chi tiết của nó.
Căn phòng rộng lớn, ấm áp.
Nhưng Hạ Vũ lại cảm thấy lạc lõng.
Em không thuộc về nơi này.
Nơi của em là tầng hầm tối tăm, là chiếc giường cứng lạnh, là bóng tối không ai chạm tới.
Nơi này… sạch sẽ quá.
Ấm áp quá.
Xa lạ quá.
Tuyết Vân nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống giường.
- Ngủ ở đây nhé.
Giọng cô dịu dàng, không phải mệnh lệnh, không phải đe dọa, chỉ là một câu nói đơn giản.
Nhưng Hạ Vũ lại lùi lại.
- Không cần...
- Hạ Vũ, em ngủ với chị được không?
Tuyết Vân lặp lại câu nói đó, gần như là hạ giọng cầu xin, ánh mắt nhìn Hạ Vũ khiến em dao động.
- Em ở lại cũng được, nhưng... em sẽ ngủ dưới sàn thôi ạ.
Tuyết Vân cau mày. Cô không nổi giận, chỉ là… bất lực.
- Em nghĩ chị sẽ để em ngủ ở đó sao?
Hạ Vũ cúi đầu.
- Em không quen.
Hạ Vũ thật sự không quen.
Không quen với sự dịu dàng này.
Không quen với việc được đối xử như một con người.
Không quen với việc có ai đó thật sự muốn giữ em lại.
Hơn hết, em vẫn chưa quen với việc tin tưởng cô.
Tuyết Vân khẽ thở dài. Hạ Vũ hơi chột dạ, liền nói thêm.
- Em bẩn lắm.
Tuyết Vân ngạc nhiên.
- Bẩn gì chứ? Làm sao em có thể bẩn được?
- Bẩn lắm ạ. Em chưa tắm, hết nước mất rồi...
Hạ Vũ không phải không muốn tắm, vì nước tắm của em luôn là nước lạnh, được chứa trong một chiếc thùng to. Trời đang mùa đông, lạnh đến cắt da cắt thịt. Em đã do dự không dám tắm, đến khi quyết tâm chịu đựng cái lạnh để được sạch sẽ thì lại có người giúp việc xấu xa đổ phần nước đó đi rồi.
Thấy ánh mắt của em, Tuyết Vân chợt hiểu. Cô đau lòng, không nói nữa, chỉ kéo tay em, dắt em vào phòng tắm riêng của mình.
Phòng tắm này sáng sủa, rộng hơn cả nơi ngủ của em. Bên trong có rất nhiều thứ, chủ yếu là sản phẩm dưỡng da của Tuyết Vân. Có cả một cái bồn tắm lớn.
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn cái bồn tắm ấy. Đây là lần đầu em thấy cái bồn tắm to như vậy ngoài đời. Em cứ tưởng nó chỉ có trên những chương trình em lén xem cùng Tuyết Vân lúc dọn dẹp thôi.
Như đọc được tâm tư của em, Tuyết Vân khẽ cười.
- Lần đầu thấy bồn tắm hả?
Hạ Vũ hơi đỏ mặt, thành thật gật đầu.
- Thích không?
Em lại gật đầu.
- Em muốn ngồi trong đó không? Thoải mái lắm.
Hạ Vũ mở to mắt nhìn Tuyết Vân, nhưng chưa kịp từ chối cô đã đứng lên.
Mở nước. Bật máy gia nhiệt tự động. Cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ.
Sau đó, cô mở tủ lấy ra hai thứ gì đó giống quả bóng tennis màu sắc, đưa cho em.
- Em thích cái nào?
- Đây là gì ạ? - Hạ Vũ hoàn toàn mờ mịt.
Tuyết Vân mỉm cười trước sự ngây thơ của em, cô chậm rãi giải thích.
- Cái này gọi là bath bomb. Nó hoạt động như một viên sủi ấy, thả vào bồn tắm nó sẽ tan ra, thơm lắm, có thể dưỡng da nữa.
Hạ Vũ lắng nghe chăm chú, ánh mắt sáng lên một cách háo hức. Trông em như đứa trẻ thích thú trước những điều mới lạ khiến cô vừa thương vừa tội.
- Em chọn một viên đi, chị cho em thử.
Hạ Vũ hơi rụt rè, em chỉ vào một viên có màu hồng hồng đỏ đỏ.
Tuyết Vân gật đầu, thả nó vào bồn tắm. Lập tức bọt sủi lên, mùi dâu tây và mâm xôi ngọt ngào hoà vào không khí. Hạ Vũ đứng quan sát và cảm thấy thật thú vị.
Tuyết Vân thu hết phản ứng của em vào đáy mắt. Cô thầm hứa với lòng sẽ giúp em khám phá thêm nhiều điều mà em chưa từng biết hơn nữa.
Sau khi mọi thứ hoàn tất, cô quay ra, đẩy nhẹ em vào trong.
- Tắm đi, chị đợi.
Tuyết Vân cẩn thận chuẩn bị một bộ quần áo trong tủ của chính mình cho em, cô không muốn em mặc quần áo rẻ tiền như trước.
Cửa phòng tắm khép lại.
Hạ Vũ đứng im một lúc lâu mới chậm rãi đưa tay chạm vào dòng nước ấm màu hồng nhạt.
Tim em đập nhanh. Có chút thích thú. Có chút e dè.
Lạ thật.
Trước đây, nước lạnh đến đâu em cũng không quan tâm.
Nhưng bây giờ, hơi ấm ấy lại khiến lòng em chùng xuống.
---
Hạ Vũ tắm rất lâu, có vẻ em đang tận hưởng cảm giác mà lần đầu biết đến.
Tuyết Vân không nói gì, chỉ lo em tắm lâu sẽ cảm lạnh.
Nhưng với một đứa tắm nước lạnh quanh năm suốt tháng như Hạ Vũ, em không dễ bệnh vặt như vậy.
Khi em bước ra, Tuyết Vân vẫn ngồi trên giường, chờ đợi.
Bộ quần áo rộng thùng thình trên người em mang theo mùi hương quen thuộc của cô, khiến em có cảm giác như mình đang chạm vào một thứ gì đó cấm kỵ.
Em đứng khựng lại trước cửa, không biết phải làm gì.
Tuyết Vân nhìn em, rồi vỗ vỗ xuống giường.
- Lại đây.
Hạ Vũ chần chừ.
Cô cười nhẹ.
- Không lẽ em định đứng đó cả đêm à?
Giọng cô trêu chọc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
Hạ Vũ mím môi, cuối cùng vẫn rụt rè ngồi xuống mép giường.
Tuyết Vân nhích lại, đưa mũi gần cổ em, hít vào một hơi.
- Thơm quá.
Hạ Vũ đỏ mặt. Quả thật do ngâm lâu, hương trái cây ngọt ngào cũng thấm vào da thịt em.
Nhưng tự biết là một chuyện, được người khác khen lại là một chuyện khác.
Ngay sau đó, Tuyết Vân vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, khiến em đơ người, không biết cô định làm gì.
Cô kéo tay áo em lên, rồi im lặng.
Cô nhìn những vết thương chằng chịt trên làn da nhợt nhạt ấy.
Vết bầm. Vết rách da. Vết cắt.
Có vết cũ.
Có vết mới.
Vết nào cũng quen thuộc.
Cô từng thấy chúng.
Nhưng chưa từng chạm vào.
Chưa từng để tâm.
Vì cô nghĩ, nỗi đau của em… không liên quan đến cô.
Nhưng bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy, một cảm giác đau đớn khó chịu lan ra trong lòng.
Cô siết chặt nắm tay, rồi lại thả lỏng.
Lấy hộp thuốc trên bàn đã được chuẩn bị sẵn, có lẽ cô lấy khi em tắm lúc nãy.
- Sẽ hơi rát, cố chịu nhé.
Giọng cô trầm khàn, có chút mất bình tĩnh.
Hạ Vũ do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Tuyết Vân chậm rãi thoa thuốc, từng chút một. Không vội vàng. Không mạnh bạo. Nhẹ nhàng như thể sợ làm em đau.
Hạ Vũ ngẩn người, cắn môi.
Không phải vì thuốc xót.
Mà vì… cô đang dịu dàng với em.
Những ngày gần đây, Tuyết Vân luôn dịu dàng với em như thế. Hạ Vũ luôn thờ ơ, vì em không dám tin đó là sự thật.
Nhưng giờ đây... em không có cách nào xoá đi cảm giác ấm áp đang lan toả trong lòng.
Một cảm giác tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện với một đứa như em.
Em cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô.
Tuyết Vân vẫn không nói gì, chỉ cẩn thận băng lại những vết thương.
Sau một lúc lâu, cô khẽ lên tiếng.
- Đau lắm không?
Hạ Vũ chớp mắt.
Câu hỏi này… trước đây cô chưa từng hỏi em.
Bởi vì, dù em có đau hay không, cũng không quan trọng.
Nhưng bây giờ, cô lại quan tâm.
Hạ Vũ lắc đầu, nhưng không hiểu sao, mũi lại cay cay.
Tuyết Vân nhìn em, ánh mắt phức tạp. Cô nhìn em ngồi đó, co ro như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, cô chỉ muốn giữ em lại.
Muốn em biết rằng, em không còn cô đơn nữa.
Tuyết Vân cảm thấy một tấm lưới cảm xúc được đan từ tức giận, chua xót, tội lỗi và yêu thương đang thít chặt lấy trái tim cô.
Hạ Vũ đâu đáng phải gánh chịu điều này?
Từ đầu đến cuối, em đâu làm gì sai?
Cô giận dữ khi nhận ra những vết thương trên người em là do đám người giúp việc trong nhà cô làm.
Cô lại tội lỗi là vì, chính cô là người chứng kiến hết tất cả những điều đó, nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ trước nỗi đau của người con gái ngây thơ trước mặt.
Sau khi băng bó, Tuyết Vân giúp Hạ Vũ nằm trên giường.
Đèn ngủ hắt lên trần nhà, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ căn phòng.
Hạ Vũ nằm bên mép giường, không nhích lại gần. Dù Tuyết Vân dịu dàng, một phần trong em vẫn sợ.
Tuyết Vân nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn em. Thấy em vẫn còn giữ khoảng cách, trái tim cô nhói đau, nhưng cô hiểu được.
Sau một lúc, cô nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào lưng em, kéo em sát lại.
Không mạnh bạo.
Không ép buộc.
Chỉ là một vòng tay ấm áp, dịu dàng bao bọc em.
Hạ Vũ cứng đờ, trái tim như ngừng đập. Em không ngờ cô lại bất ngờ ôm em.
Giọng Tuyết Vân vang lên bên tai, trầm thấp và ấm áp.
- Em ngủ đi.
Hạ Vũ không động đậy. Vòng tay của Tuyết Vân vẫn không nới lỏng, vẫn ôm em thật chặt.
Giống như cô sợ mất em lần nữa.
Giống như, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không buông tay.
Hạ Vũ nhắm mắt.
Không biết ngày mai sẽ thế nào.
Không biết cô sẽ thay đổi thật hay không.
Chỉ biết rằng, đêm nay, em không còn lạnh nữa.
---
Cho hai embe ngọt ngào xíu nhoaa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com