Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17: Hôn

Căn phòng bên cạnh phòng Tuyết Vân vốn được cô dùng để chứa mỹ phẩm.

Một ngày nọ, Tuyết Vân cho người trang trí lại, thêm giường, tủ quần áo, tủ sách, bàn học và nhiều thứ khác.

Hôm đó Hạ Vũ đi học về đã được Tuyết Vân gọi lên lầu.

Khi Hạ Vũ lên lầu, Tuyết Vân đã chờ sẵn trước cửa căn phòng mới.

Trên cửa treo bảng tên gỗ tô màu đáng yêu có hình dạng như gấu trúc

Bảng đề tên: Hạ Vũ.

Hạ Vũ ngơ ngác đứng nhìn hồi lâu, rồi mới quay sang Tuyết Vân.

- Đây là...?

- Phòng mới của em đó - Tuyết Vân mỉm cười dịu dàng.

Hạ Vũ nghệch mặt ra, phòng mới?

Em chưa từng nói với cô là em cần phòng mới.

Nói đúng hơn, sự dịu dàng của Tuyết Vân đã là quá đủ với Hạ Vũ. Em chưa từng và sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì từ cô nữa.

Nhưng tại sao... Tuyết Vân vẫn cung cấp cho em những thứ này?

Hạ Vũ không hiểu, vì sao Tuyết Vân phải tốt với em như vậy?

Dù cho cô không hận em nữa, điều này cũng... quá nhiều rồi...

- Chị ơi, thật ra không cần tốt với em như vậy, em chỉ là-

- Nếu em còn tự hạ thấp giá trị của bản thân nữa thì chị sẽ giận đấy.

Không để Hạ Vũ nói hết câu, Tuyết Vân đã ngắt lời. Cô nghiêm túc nói vậy khiến Hạ Vũ không dám tiếp tục nói.

- Ngoan. Vào xem có thích không.

Hạ Vũ cũng không dám cãi. Em mở cửa, tim đột ngột tăng tốc.

Căn phòng này... quá đẹp.

Cách trang trí tối giản, kết hợp với chủ đề gấu trúc, bàn học cũng được trang bị đầy đủ đèn và đồng hồ.

Tủ sách được lấp đầy, trên tủ còn có các mô hình gấu trúc bé tí.

Tủ quần áo cũng rất to. Nhà vệ sinh cũng được bố trí ở một góc.

Quá tiện nghi. Quá đầy đủ. Quá... nhiều...

Hạ Vũ đột nhiên rưng rưng, em quay sang Tuyết Vân:

- Chị... Cái này...

- Chưa hết đâu.

Tuyết Vân đi đến tủ quần áo, mở ra. Bên trong là vài chục bộ quần áo mới. Váy, đầm, quần... toàn là hàng xịn.

- Chị không biết em thích màu nào nên chị mua hết.

Tuyết Vân tự hào mỉm cười, cô sờ tay vào đống quần áo, tiếp tục nói.

- Chị thấy mấy bộ này rất đáng yêu. Hạ Vũ của chị mặc lên chắc chắn cũng rất đáng yêu. Chỉ có điều size của em thật nhỏ, chị phải chọn rất lâu đó. Hôm nào rảnh, chị dắt em đi mua thêm.

Đột nhiên có tiếng nấc khiến Tuyết Vân lập tức khựng lại, nụ cười chợt tắt.

Hạ Vũ đang khóc.

- Vũ, em sao vậy? - Cô lo lắng đi đến bên em

- Chị... - Hạ Vũ nấc lên - Đừng tốt với em như vậy, xin chị đó...

Tuyết Vân khó hiểu nhìn Hạ Vũ.

- Dù thế nào, em vẫn là con gái của kẻ đã cướp đi mạng sống của em trai chị. Chị càng tốt với em, em càng cảm thấy tội lỗi hơn. Chị Vân, em không xứng đáng với tất cả những điều này...

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của em, đôi mắt hoe đỏ phản chiếu hình bóng của Tuyết Vân. Em run rẩy siết chặt tay áo mình, như thể muốn tìm một điểm tựa giữa những cảm xúc hỗn loạn.

Tuyết Vân nhìn em, tim cô siết lại.

Tại sao em lại khóc?

Tại sao em lại từ chối lòng tốt của cô?

Tại sao em lại khiến cô nhớ về nỗi đau mà cô muốn chôn vùi?

Tuyết Vân cứng người. Hình ảnh em trai cô, Trần Minh, bỗng hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Cậu bé đó cũng từng khóc trước mặt cô, nhưng là vì đau đớn tột cùng.

Bởi vì cậu đã chết.

Bởi vì một người đàn ông say rượu đã lái xe lao thẳng vào cậu, cướp đi mạng sống của cậu khi cậu còn chưa kịp sống trọn vẹn một thanh xuân.

Người đàn ông đó... là cha của Hạ Vũ.

Tuyết Vân rơi vào cơn bão của những hồi ức. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng gào khóc của chính cô, bàn tay lạnh ngắt của em trai khi cô ôm cậu lần cuối.

Cô đã từng thề sẽ không bao giờ tha thứ. Cô đã từng thề sẽ khiến kẻ đó phải trả giá.

Thế nhưng, người đứng trước mặt cô bây giờ không phải là ông ta.

Là Hạ Vũ.

Là cô gái nhỏ bé này, người đã chịu đựng quá nhiều bất công, người đã cố gắng đến mức muốn kết thúc cả cuộc đời mình.

Tuyết Vân thở dài, áp chế cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

“Hạ Vũ không có lỗi.”

Cô đã hiểu điều đó từ lâu, nhưng chỉ đến bây giờ, khi nhìn em khóc trong căn phòng cô dành tặng, cô mới thực sự cảm nhận được.

Tuyết Vân nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt Hạ Vũ.

- Vũ, đừng khóc nữa.

Hạ Vũ vẫn nấc lên từng cơn.

- Chị à, em không xứng đáng với những điều này, nên xin chị...

Tuyết Vân khẽ cười, nhưng nụ cười đó đầy chua chát.

- Em nghĩ chị đang thương hại em à?

Hạ Vũ cắn môi, không dám trả lời.

Tuyết Vân nhìn em hồi lâu, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng.

Cô có thể cảm nhận được cơ thể gầy yếu của em đang run lên. Hạ Vũ quá nhỏ bé, quá mong manh.

Tuyết Vân nhắm mắt.

Cô không muốn thừa nhận, nhưng trong sâu thẳm, cô đã động lòng.

Nhưng cô không thể để tình cảm này phát triển.

Cô sợ.

Sợ rằng nếu cô để bản thân yêu thương Hạ Vũ quá nhiều, cô sẽ phản bội lại ký ức của Trần Minh.

Sợ rằng nếu cô để mình chạm đến tình yêu, cô sẽ không thể đối diện với quá khứ.

Cô đã mất em trai, cô không thể mất thêm bất cứ ai nữa.

Vậy nên, cô chỉ có thể giữ em ở khoảng cách vừa đủ.

Vẫn đối tốt với em, nhưng không để bản thân yêu em quá nhiều.

Vẫn bảo vệ em, nhưng không thể để em bước vào trái tim mình.

Tuyết Vân buông em ra, ánh mắt cô trở nên lãnh đạm hơn một chút.

- Từ nay em không cần làm người hầu nữa. Em cứ sống như một người bình thường đi.

Hạ Vũ ngước lên nhìn cô, đôi mắt vẫn còn đọng nước.

- Nhưng em đã nói là-

- Không nhưng nhị gì cả. Cứ sống như một cô gái bình thường đi, Hạ Vũ.

Tuyết Vân quay người đi, giấu đi sự mềm yếu trong đáy mắt.

Cô sợ nếu cô nhìn em thêm một chút nữa, cô sẽ không kiềm chế được lòng mình.

---

Những ngày sau đó, không khí giữa hai người có gì đó khác lạ.

Tuyết Vân vẫn quan tâm Hạ Vũ, nhưng luôn giữ khoảng cách.

Cô không còn nhìn em quá lâu, không còn chạm vào em một cách vô thức như trước.

Cô mua cho em những thứ tốt nhất, chăm sóc em từng chút một, nhưng lại không bao giờ để cảm xúc của mình vượt qua giới hạn.

Hạ Vũ nhận ra điều đó. Trải qua nhiều điều, em không thể cứ mãi là đứa trẻ ngây thơ.

Em cảm nhận được sự xa cách trong từng hành động của Tuyết Vân.

Em biết lời nói hôm đó của em đã vô tình khiến Tuyết Vân nhớ lại nỗi đau.

Em biết bản thân không thể trốn tránh, nhưng em vẫn buồn.

Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy hối hận, lẽ ra hôm đó, em không nên khóc, lẽ ra... không nên khơi lại vết thương lòng của Tuyết Vân.

Em ghét việc cô xa cách em thế này. Thà cô cứ hận em, nhưng đừng tốt với em theo kiểu như thế.

Không biết từ khi nào, em đã quen với việc Tuyết Vân ở bên cạnh.

Em đã quen với sự quan tâm của cô, quen với cái cách cô thỉnh thoảng dịu dàng với em mà không hay biết.

Em đã quen với tất cả mọi thứ thuộc về cô.

Nhưng bây giờ, cô ấy lại như một cơn gió, lúc đến gần, lúc lại xa vời.

Hạ Vũ đau lòng.

---

Một buổi tối, khi cả căn nhà đã chìm vào tĩnh lặng, Hạ Vũ đứng trước cửa phòng Tuyết Vân.

Em do dự rất lâu, cuối cùng mới dám gõ cửa.

Cửa mở ra. Tuyết Vân đang đứng bên cửa sổ ngắm thành phố.

Cô nhìn em, có chút ngạc nhiên.

- Em chưa ngủ sao?

- Chị Vân...

- Sao thế?

Hạ Vũ cắn môi, rồi đột nhiên lao vào ôm chầm lấy Tuyết Vân.

Cô giật mình.

- Hạ Vũ?

- Chị... em biết em sai rồi, em không nên đẩy chị ra xa khi tất cả những gì chị muốn là chăm sóc cho em. Xin chị, đừng xa cách em nữa có được không?

Hơi thở của Hạ Vũ phả lên cổ cô, giọng nói khẽ khàng nhưng lại khiến tim cô rung động mạnh mẽ.

Tuyết Vân cứng người.

Cô cảm nhận được trái tim của em đang đập rất nhanh, rất mạnh, như thể chính em cũng đang sợ hãi điều gì đó.

- Em...

- Hoặc chị có thể ghét em lần nữa, có thể hận em lần nữa, nhưng xin chị đừng xa cách em như vậy.

Hạ Vũ ngước lên, đôi mắt ướt át, mang theo cảm xúc mãnh liệt mà Tuyết Vân chưa từng thấy.

Cô không kịp phản ứng.

Giây tiếp theo, đôi môi mềm mại đã chạm vào môi cô.

Thời gian như ngừng lại.

Mọi suy nghĩ của Tuyết Vân đều trống rỗng.

Cô không đẩy em ra.

Cô không thể nào làm chuyện đó...

.

.

.

.

Đột nhiên, Tuyết Vân nhẹ nhàng giữ lấy gáy Hạ Vũ, nụ hôn trở nên sâu hơn.

Không còn đơn thuần là một cái chạm môi.

Mà là một sự chiếm đoạt đầy cuồng nhiệt.

Hạ Vũ rùng mình, hơi thở hỗn loạn.

Nhưng Tuyết Vân không buông em ra.

Cô tham lam cảm nhận vị ngọt của em, như thể sợ rằng chỉ cần dừng lại, em sẽ biến mất.

Đến khi cả hai đều không thể thở nổi, Tuyết Vân mới miễn cưỡng rời khỏi môi em.

Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ.

Chỉ có tiếng thở dốc của hai người vang lên trong bóng tối.

Cô nhìn Hạ Vũ, ánh mắt phức tạp.

Hạ Vũ cũng nhìn cô, đôi mắt đẫm nước.

Không ai nói gì.

Nhưng cả hai đều hiểu rằng...

Sau đêm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

---

Chưa đủ vote mà thôi kệ đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com