Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#19: Quá khứ của Hạ Vũ

Cha ghét em.

Kể từ cái ngày em mở mắt chào đời.

Mẹ em bị khó sinh, sau khi trao cho em sinh mệnh, mẹ đã trút hơi thở cuối cùng trên bàn phẫu thuật.

Hạ Vũ cũng là cái tên được cha đặt bừa cho em khi nhìn ra bầu trời đen kịt lất phất mưa lúc bác sĩ thông báo tin dữ mẹ đã qua đời.

Cha hận em cướp đi người phụ nữ mà ông yêu nhất. Ông thậm chí muốn tự tay bóp chết đứa nghiệt chủng này.

Nhưng bà nội ngăn lại.

Bà nuôi nấng em, dạy dỗ em trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, mặc kệ người cha bắt đầu sa đà vào rượu chè và bạo lực.

Hạ Vũ không nhớ mình bắt đầu thích vẽ từ khi nào. Có lẽ là từ những ngày còn bé, bà nội thường cầm tay em, dạy em vẽ những bông hoa, những đám mây, những gì đẹp đẽ nhất trong thế giới nhỏ bé của Hạ Vũ.

Bà nói rằng mọi người có thể không đối xử tốt với em, nhưng em nhất định phải yêu thương chính mình. Bà dùng màu sắc nói cho em biết thế giới này tươi đẹp ra sao dưới cái nhìn nghệ thuật.

Bà là người duy nhất thương em, cũng là người bảo vệ em khỏi đòn roi của người cha say rượu.

Nhưng sau khi bà mất lúc em lên năm tuổi, mọi thứ thay đổi.

Mẹ mất, bà cũng không còn. Cha nói em là đứa trẻ xui xẻo, là nguyên nhân cho tất cả bất hạnh của gia đình.

Mỗi khi nhìn thấy em vẽ, ông sẽ giật mạnh tờ giấy trên tay em, vò nát rồi ném xuống đất.

- VẼ CÁI QUÁI GÌ?!? MÀY ĐỪNG CÓ LÀM MẤY CÁI TRÒ NGU XUẨN TRONG NHÀ TAO!

Em không dám phản kháng. Nhưng em vẫn lén vẽ.

Những lúc cha đi vắng, em sẽ trốn vào góc phòng, lấy ra những cây bút màu đã cùn mà bà nội từng mua cho em, cặm cụi vẽ.

Em vẽ bất cứ thứ gì em thấy - ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, những bông hoa lay nhẹ theo gió, cả giấc mơ về một thế giới dịu dàng hơn.

Những nét vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc của trẻ nhỏ, trong sáng lại hồn nhiên.

Nhưng cha phát hiện. Đó là năm em lên bảy tuổi, người cha vốn đi uống rượu lại đột ngột xông vào nhà vì quên tiền.

Và lần đó, ông không chỉ xé tranh em vẽ.

Ông giật lấy cây bút trên tay em, ném xuống sàn, rồi túm chặt cánh tay nhỏ bé của em.

- ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ VẼ NỮA MÀ!!! MÀY RẢNH RỖI QUÁ NHỈ?!?

- Nhưng con sắp phải tham gia thi vẽ ở trường nên-

- CÂM! MÀY THÍCH CÃI KHÔNG?!?

- Ahhh!

Rắc.

Một cơn đau buốt chạy dọc cánh tay em.

Hạ Vũ không nhớ mình đã khóc hay chưa. Nhưng em nhớ rất rõ, ngày hôm đó, tay phải em không còn cử động được nữa. Cha ném em vào một trạm y tế tồi tàn, để họ loà xoà băng bó cánh tay gãy lại, lấy lý do em trèo cây té ngã.

Cô giáo của em đã vô cùng kinh ngạc khi em không tham gia kỳ thi vẽ cấp thành phố, dù em đã đậu vòng trường.

Em đau không? Có, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nhưng mỗi khi có cơ hội, em vẫn sẽ lén lút cầm bút lên.

Những nét vẽ của em dần thay đổi. Chúng không còn chỉ là những bức tranh trong trẻo như trước. Thay vào đó, những mảng màu ngày càng đậm, những đường nét ngày càng dồn nén.

Có lẽ, em đã dần hiểu rằng thế giới này không chỉ có những điều đẹp đẽ.

---

Điều đẹp đẽ hiếm hoi trong cuộc đời Hạ Vũ xảy ra khi em gặp Tuyết Vân ở phim trường lần đầu.

Hôm đó Hạ Vũ không đi học, cha em đưa em đến phim trường vì cần tay sai vặt dựng cảnh. Sau khi xong, ông vứt cho em cái bánh bao rồi bỏ đi. Hạ Vũ không nháo, chỉ ngoan ngoãn ngồi ghế đợi, dù biết có thể sẽ đợi đến tận khuya.

Và tại đó, em đã gặp Tuyết Vân.

Lần đầu tiên, em cảm nhận được sự quan tâm... dù chỉ từ một cô gái hoàn toàn xa lạ...

---

Tuyết Vân phát hiện ra bí mật của em là vào một buổi chiều muộn.

Cô vô tình nhìn thấy em ngồi một góc sau phim trường, chăm chú vẽ gì đó trên mặt đất bằng một nhánh cây khô.

Cô bước đến gần, và thấy trên nền đất xuất hiện một bức phác thảo đầy sống động - một thiếu nữ đang đứng dưới ánh hoàng hôn, mái tóc dài tung bay, đôi mắt dịu dàng nhưng lại phảng phất một hy vọng về tương lai.

- Em vẽ đẹp quá, Hạ Vũ!

Em giật mình quay lại, mắt mở to.

- C-Chị...!

Tuyết Vân ngồi xuống, nhìn bức tranh rồi mỉm cười.

- Người em vẽ là ai vậy?

Hạ Vũ cắn môi, không dám nói. Nhưng rồi em lí nhí đáp:

- Là... chị.

Tuyết Vân sững lại.

Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Cô nhìn em, thấy đôi tai em đỏ bừng, còn bàn tay thì siết chặt nhánh cây khô.

Rõ ràng, em rất thích vẽ.

- Em thích vẽ lắm hả?

- Vâng...

- Thế sao không học vẽ chuyên nghiệp?

Em cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

- Cha em không cho...

Lần đầu tiên, Tuyết Vân nhìn thấy vẻ mặt đầy tiếc nuối trên gương mặt trẻ con ấy.

Và cũng lần đầu tiên, cô cảm thấy căm ghét một người mà mình chưa từng gặp mặt - cha của em.

- Em muốn vẽ cho chị không?

Em chớp mắt, có chút kinh ngạc.

- Vẽ cho chị...?

- Ừ. Chị sẽ làm mẫu cho em.

Đôi mắt em sáng lên.

Ngày hôm đó, dưới bóng hoàng hôn, Hạ Vũ đã vẽ bức chân dung đầu tiên của Tuyết Vân bằng một nhánh cây khô trên nền đất cứng.

...

Những hồi ức này cứ thế trôi qua trong tâm trí Tuyết Vân, khi cô đang ôm lấy Hạ Vũ trên chiếc giường ấm áp.

Hạ Vũ đã từng nhỏ bé đến vậy.

Từng mong manh đến vậy.

Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em ở phim trường, một đứa trẻ gầy gò, ngoan ngoãn ngồi đợi trong góc.

Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em vẽ, đôi mắt sáng lên khi chăm chú phác thảo bức chân dung của cô.

Cô nhớ cả những lần sau đó, khi cô lén lút mang cho em mấy cái bánh bao. Khi em lén nấp sau lưng cô, cúi đầu che giấu bàn tay đầy vết thương.

Cô nhớ ánh mắt Hạ Vũ khi em nhìn cô.

Ánh mắt chứa đựng một sự ngưỡng mộ thuần khiết, một niềm tin không dao động.

Tuyết Vân khẽ siết vòng tay ôm Hạ Vũ chặt hơn.

Cô đã từng không hiểu vì sao em lại yêu quý mình đến thế. Nhưng bây giờ, khi cô đã nếm trải đủ yêu hận đời người, cô mới nhận ra...

Hạ Vũ chưa từng có ai thật sự đối xử dịu dàng với em.

Cô chính là người đầu tiên.

Và là người duy nhất.

Tuyết Vân chôn mặt vào mái tóc mềm của Hạ Vũ, nghe hơi thở đều đặn của em. Bàn tay cô vuốt nhẹ lưng em, như muốn xác nhận rằng, sau tất cả những đau khổ, Hạ Vũ vẫn còn ở đây, trong vòng tay cô.

Hạ Vũ khẽ cựa quậy, vùi mặt vào lòng cô như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.

Tuyết Vân chợt nhớ đến chính mình của hai năm về trước - cái ngày định mệnh em bị ép đến nhà cô làm người hầu.

Lúc ấy, cô đã nghĩ rằng bản thân sẽ hận em cả đời.

Cô đã nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không tha thứ.

Vậy mà giờ đây, cô lại thầm ước. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô ước gì mình đã không đối xử với em như thế.

Cô ước gì mình đã dang tay bảo vệ em, thay vì đẩy em xuống vực thẳm.

Nhưng không sao, mọi thứ đã khác rồi...

---

Chương này chủ yếu nói về quá khứ của HV thôi nên bonus cho bây thêm một chap nheee, lướt lên đọc tiếp ;)))

Thấy tau oke chưa? Vote đi cho tau vui, cmt càng tốt (hong thì thoii hoan hỉ hoan hỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com