Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23: Truyền thống

Tuyết Vân ngồi trên giường, bàn tay siết chặt tấm chăn, lòng dạ rối bời.

Hôm nay là ngày đó.

Cái ngày quái đản mà họ gọi là "truyền thống gia đình."

Từ ngày Trần Minh mất, mỗi năm vào ngày này, bọn họ lại nhốt Hạ Vũ vào tầng hầm, uống rượu và trút lên người em toàn bộ sự căm hận - không chỉ bằng lời nói mà còn bằng nắm đấm, dây da, thậm chí cả gậy gộc.

Họ gọi đó là "công lý."

Tuyết Vân từng nghĩ như vậy.

Tuy cô chưa từng tự tay đánh em, nhưng lại đứng đó, khoanh tay nhìn.

Thời gian trôi qua, cô dần nhận ra sự thật đáng sợ: Bọn họ không chỉ trút giận vì cái chết của Minh.

Họ tận hưởng chuyện này.

Họ muốn nhìn thấy máu.

Tuyết Vân ghê tởm.

Nhưng cô không biết phải làm sao để ngăn nó lại.

---

Đêm trước đó.

Tuyết Vân nắm chặt tay Hạ Vũ, giọng khẩn thiết:

- Em trốn đi, được không? Hay là giả bệnh?

Hạ Vũ lắc đầu, cười nhẹ:

- Không được đâu, chị.

- Vậy thì sao? Chị phải làm gì?

Em nghiêng đầu, cười hồn nhiên như thể chuyện này chẳng có gì to tát:

- Cứ để mọi thứ diễn ra thôi, chị.

- KHÔNG ĐƯỢC!

Tuyết Vân bật dậy, mắt đỏ hoe.

- Chỉ có một ngày thôi. Dù sao họ cũng trải qua nỗi đau mất con trai rồi, lấy em ra làm bao cát một chút thì cũng đâu có gì quá đáng.

- Không quá đáng? Như vậy mà còn không quá đáng? Họ không đơn thuần vì muốn trả thù cho Minh đâu, họ đang dựa vào đó để thoả mãn thú tính của họ thôi, em không hiểu sao???

- Chị, em không sao thật mà. Cùng lắm nếu chịu không nổi, em sẽ ra hiệu cho chị, chịu không?

Nụ cười ngây thơ của em khiến cô đau lòng. Em luôn như vậy, luôn chịu thiệt để làm hài lòng người khác.

- Hạ Vũ, không thể được! Chị phải ngăn chuyện này lại, bắng bất cứ giá nào!

Đêm đó, cô mất ngủ.

Nhưng đến sáng, cô lại phát hiện bản thân chìm vào giấc ngủ nặng trĩu, cả người mệt mỏi.

Là thuốc ngủ.

Là Hạ Vũ.

Em đã cho cô uống nước có bỏ thuốc, rồi lặng lẽ bước vào tầng hầm...

Một mình.

---

Khi Tuyết Vân tỉnh lại.

Cô chạy xuống tầng hầm như điên dại.

Những người hầu chặn cô lại.

- Cô chủ, mọi chuyện đang diễn ra, cô muốn xuống thật sao?

Bàn tay cô run rẩy.

Không xuống thì sao?

Ngồi đây, giả vờ không biết gì sao?

- ... Tránh ra.

Dưới tầng hầm.

Mùi rượu, thuốc lá nồng nặc.

Hạ Vũ bị trói chặt dưới đất, quần áo rách nát, tóc tai bết dính.

Bọn họ ngồi xung quanh, cười cợt.

- Cái giống chó này...

- Nếu không phải nó, Minh đâu có chết?

- Mày không có tư cách sống!

Một ly rượu hất thẳng vào mặt Hạ Vũ.

Em không phản kháng.

Không khóc, không rên.

Chỉ im lặng.

Như một con búp bê bị bỏ rơi.

Tuyết Vân cảm thấy lồng ngực mình như bị đâm thủng.

Cô gầm lên:

- ĐỦ RỒI!

Không gian lặng ngắt.

- Vân, con bị gì vậy?

Cô đi đến, chắn trước Hạ Vũ.

- Mấy người... lấy một cô gái yếu đuối ra làm trò tiêu khiển, cảm thấy vui lắm sao?

Người đàn ông lớn tuổi nhíu mày.

- Nó là con của kẻ giết người.

- Vậy sao không giết em ấy đi?

Tất cả sững lại.

Tuyết Vân bật cười, ánh mắt điên dại:

- Nếu mấy người thật sự căm thù, thì sao không giết em ấy ngay đi?

Không ai dám trả lời.

Vì bọn họ biết, bọn họ không muốn giết Hạ Vũ.

Họ muốn em sống.

Sống để bị hành hạ.

Tuyết Vân lạnh lùng liếc họ, rồi kiên quyết nói.

- Dừng việc này lại. Đã đủ lắm rồi.

Cả phòng rối loạn.

- Vân, con-

- Để em ấy đi.

Cha cô phất tay.

- Đưa Tuyết Vân lên lầu.

Ngay lập tức, hai vệ sĩ xông đến giữ cô.

- Khốn kiếp! Buông ra!

- Mang nó ra ngoài.

Tuyết Vân điên cuồng giãy giụa.

BỐP!

Một cái tát giáng xuống má Hạ Vũ.

Rồi hai cái, ba bốn cái, môi Hạ Vũ rách ra, máu tươi dọc theo khoé miệng chảy xuống.

BỐP!

Thêm một cú đấm.

Máu nhỏ xuống, đỏ thẫm cả sàn nhà.

Nhưng Hạ Vũ vẫn cười. Đôi mắt em dịu dàng nhìn Tuyết Vân, mấp máy môi.

"Không sao đâu."

Không sao đâu.

Cô run rẩy.

BỐP!

Một cú đá vào bụng.

- DỪNG LẠI! CON MẸ NÓ TÔI BẢO CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI! THẢ EM ẤY RA!!!

BỐP!

Một cú tát mạnh hơn.

Hạ Vũ không còn chống đỡ nổi.

Cơ thể em đổ gục xuống.

Mất hết sức lực.

Tuyết Vân hét lên như con thú bị thương.

- HẠ VŨ!!!

Cô cắn chặt răng, đầu ngón tay móng bấm chặt vào da đến bật máu.

Không ai dừng lại.

Cho đến khi Hạ Vũ không còn phản ứng.

EM ngã xuống, bất tỉnh.

Mọi người lúc này mới chững lại.

- Gì vậy? Ngất rồi à? Hay chết rồi?

Tuyết Vân như ngừng thở.

Đám vệ sĩ mất cảnh giác nhìn Hạ Vũ trên đất, tạo thời cơ để Tuyết Vân giằng tay ra.

- HẠ VŨ!

Cô ôm lấy thân thể mềm nhũn của em, đôi mắt hoảng loạn.

Không còn phản ứng.

Da em lạnh toát.

Cô run rẩy áp tai vào lồng ngực em.

Tim đập rất yếu.

Cô quay phắt lại, gầm lên:

- GỌI CẤP CỨU!

Không ai động đậy.

Một người đàn bà cười nhạt.

- Chết thì thôi, làm gì nghiêm trọng vậy? Đỡ phiền phức.

Rầm.

Tất cả hoảng hốt nhìn về phía phát ra âm thanh. Là Tuyết Vân từ đấm tay vào tường, mạnh đến mức máu bắt đầu men theo ngón tay cô rỉ ra.

Tuyết Vân đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí lạnh đến rợn người.

Cô nhìn tất cả bọn họ, giọng run rẩy nhưng vô cùng đáng sợ.

- CÁC NGƯỜI CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG???

Không khí trong tầng hầm đặc quánh, nặng nề như thể chính bốn bức tường này cũng đang chứng kiến tội ác mà chúng chứa đựng.

Hạ Vũ nằm bất động trong vòng tay Tuyết Vân, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Máu từ khóe miệng em thấm ướt vạt áo, lan ra một màu đỏ tươi đến chói mắt.

Tuyết Vân run rẩy. Đôi tay cô siết chặt lấy Hạ Vũ như thể chỉ cần lơi lỏng, em sẽ tan biến ngay trước mắt.

Cả gia tộc đều im lặng, một số cúi đầu né tránh ánh mắt của cô, một số vẫn lộ vẻ bất mãn. Nhưng không ai bước lên, không ai dám tiếp tục.

Cha cô đứng ở ngoài, trầm mặc quan sát.

Tuyết Vân bật cười, tiếng cười chua chát vang vọng trong căn phòng tối tăm.

- Các người nhìn xem… - Cô khẽ nâng cánh tay gầy guộc đầy vết bầm tím của Hạ Vũ lên - Đây là kết quả của truyền thống mà các người hằng tôn sùng? Đánh đập một cô gái nhỏ bé đến mức này mà vẫn chưa thấy thỏa mãn?

Không ai lên tiếng.

Cô cắn môi, rồi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu trừng thẳng vào cha mình.

- Ông thấy đủ chưa, lão già?

Ông trầm mặc nhìn cô. Rồi từ tốn nói:

- Nó đáng bị vậy.

Lời ông ta thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tuyết Vân.

Cô cười nhạt, cơn giận dữ trong lòng dâng trào như ngọn lửa thiêu đốt tất cả lý trí.

- Được… được lắm…

Rồi cô cúi xuống, cẩn thận ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Hạ Vũ.

- Gia đình là thế này sao? Tôi không cần gia đình này nữa.

Cô thốt lên từng chữ, như một lời tuyên bố dứt khoát.

Cha cô nhíu mày.

- Con nói cái quái gì vậy? Không có cái gia đình này thì có con của ngày hôm nay sao?

Tuyết Vân ngẩng lên, đôi mắt chứa đầy đau đớn nhưng lại vô cùng kiên định.

- Không nghe rõ à? Tôi nói… tôi không còn là con gái của ông nữa!

Cả căn phòng bàn tán ầm lên.

Cha cô sững người.

- Trần Tuyết Vân, con-

- Ông nghĩ tôi sẽ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ sao? Ông nghĩ tôi sẽ tiếp tục đứng nhìn bọn họ hành hạ em ấy hết năm này qua năm khác sao?

Cô siết chặt Hạ Vũ hơn, cơ thể em lạnh toát khiến cô hoảng loạn.

- Ông nói yêu thương tôi, muốn bảo vệ tôi, muốn bảo vệ em trai tôi, nhưng ông đã làm gì? Ông nhẫn tâm nhìn một cô gái vô tội bị hành hạ, chỉ vì hận thù của mình? Nếu hận đến vậy thì đi tìm Hạ Thành mà tính sổ, tại sao phải hạnh hạ Hạ Vũ đến cỡ này? Nếu đây là cách ông yêu thương tôi, yêu thương Minh, thì tôi thà không cần tình yêu đó!

Mặt cha cô tối sầm.

- Con đừng nói những lời ngu ngốc. Và đừng đi đâu hết, để con bé đó lại, sẽ có người giải quyết như bao lần trước thôi.

- Vậy sao?

Cô bật cười.

- Ông cứ thử ngăn tôi xem.

Dứt lời, cô ôm lấy Hạ Vũ, từng bước tiến lên cầu thang.

Hai vệ sĩ đứng chặn trước mặt, ánh mắt lạnh lùng.

- Cô chủ, xin lỗi, nhưng ông chủ đã ra lệnh-

- CÚT.

Giọng cô như xé gió.

Bọn họ khựng lại. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó trừng thẳng vào bọn họ.

- Muốn chết không?

Bọn họ do dự.

Cô lại tiến lên một bước, từng lời nói sắc bén như dao:

- Nếu hôm nay tôi không ra khỏi đây, tôi sẽ không để yên. Tôi là người thừa kế duy nhất của lão già đó, các người thử cản tôi đi, để cùng xem tôi có thể điên đến cỡ nào.

Hai vệ sĩ thoáng hoảng hốt, nhìn nhau.

Cha cô cau mày.

- Đừng ép cha, Tuyết Vân.

Cô nhếch mép.

- Là ai đang ép ai?

Không ai cử động.

Rồi đột nhiên, một âm thanh khẽ vang lên trong không gian yên lặng.

- Chị…

Là giọng Hạ Vũ.

Yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

Cô lập tức cúi xuống.

- Chị đây! Chị đây!

Hạ Vũ hé mắt, gương mặt nhợt nhạt đầy vết bầm.

- …Đừng… đi…

Tuyết Vân sững sờ.

Em nhìn cô, đôi mắt ngập tràn đau đớn.

- Họ... là gia đình chị... đừng... đi...

Tim Tuyết Vân nhói lên.

Nhưng cô lắc đầu.

- Không sao cả, chị sẽ đưa em đi.

Em lắc đầu yếu ớt.

- Chị… quyền thừa kế…

Tuyết Vân cười nhạt, thì ra em lo quyền thừa kế của cô sẽ bị lung lay.

- Mặc kệ, không sao hết.

Hạ Vũ yếu ớt mở to mắt.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên môi em.

- Chỉ cần có em, chị mất gì cũng được.

Nói xong, cô ôm chặt Hạ Vũ, lao ra khỏi tầng hầm.

Không ai dám ngăn cản.

Cha cô đứng yên tại chỗ, ánh mắt tối sầm lại.

- Để nó đi.

Bàn tay ông ta siết chặt thành quyền.

- Nhưng…

- Nó chỉ đang mất trí thôi. Chờ nó trở về sẽ nói chuyện cho rõ.

Không ai dám nói thêm.

Còn Tuyết Vân, cô chạy ra khỏi cổng, ôm Hạ Vũ chạy ra ngoài.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com