#24: Chữa lành
Bệnh viện.
Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng.
Hạ Vũ nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, những vết bầm tím loang lổ trên da thịt.
Bác sĩ cúi đầu, giọng trầm thấp mà nghiêm túc:
- Cô Trần, tôi không lạ gì với cô bé này. Đây không phải lần đầu tiên em ấy nhập viện. Lần nào cũng thương tích đầy mình.
Tuyết Vân ngồi bên giường, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.
Cô biết điều đó.
Nhưng cô chưa từng nghĩ...
Bác sĩ tiếp tục, giọng đầy cảnh báo:
- Cơ thể em ấy quá yếu rồi. Nếu còn bị đánh nữa, sẽ không chịu nổi đâu. Sẽ chết người thật đấy.
Lời ông như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tuyết Vân.
Cô run rẩy nhìn người con gái nhỏ bé đang nằm đó.
Hạ Vũ vẫn chưa tỉnh.
Hơi thở yếu ớt, nhịp tim mong manh.
Giống như chỉ cần thêm một cơn gió nhẹ, em sẽ vỡ tan.
Tuyết Vân thấy lồng ngực mình thắt lại.
Cô không thể chịu đựng được nữa.
---
- KHỐN KIẾP.
Tuyết Vân trở về nhà ngay sau đó.
Tiếng gầm vang lên trong căn biệt thự của nhà họ Trần.
Tuyết Vân đá văng cánh cửa, đôi mắt đỏ ngầu.
Cô điên rồi.
Không ai dám cản cô.
Hàng loạt tiếng đập phá vang lên. Bình hoa rơi xuống vỡ tan, bàn ghế bị quật đổ.
Người hầu hoảng sợ nép vào góc, không ai dám thở mạnh.
Một người trong họ hàng lo lắng hỏi:
- Tuyết Vân, con đang làm gì vậy?
Cô cười nhạt, đá văng một chiếc ghế:
- Các người còn tư cách hỏi câu đó sao?
Không ai từng thấy Tuyết Vân như thế này.
Trước giờ, dù có lạnh lùng, cô vẫn luôn là đứa con ngoan, là niềm tự hào của gia tộc.
Nhưng giờ đây, cô như một con thú hoang bị chọc giận.
Cô cầm lấy chai rượu Louis XIII Black Pearl quý, đập mạnh xuống sàn.
CHOANG!!!
Thủy tinh vỡ vụn. Mọi người đứng tim. Là chai rượu quý được cha Tuyết Vân đấu giá được với giá không dám nghĩ tới.
Cô túm cổ áo người chú đã đầu têu đánh Hạ Vũ, gằn từng chữ:
- Hạ Vũ mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết ông đầu tiên.
- N-này, dù gì tao c-cũng là chú của mày đấy...
Cô cầm chai rượu vỡ kê vào cổ hắn ta, lạnh lùng nói khiến hắn điếng người.
- Ngậm cái mồm vào. Cái loại vô liêm sĩ bao nuôi gái vị thành niên thì có tư cách gì mà lên tiếng ở đây?
Rồi cô chỉa thẳng chai rượu vỡ vào mặt một người phụ nữ trung niên, nở nụ cười nguy hiểm đến rợn tóc gáy khiến bà ta ngỡ ngàng.
- Dì à, dì ngoại tình với giám đốc hình ảnh đài B đã bao lâu rồi?
Rồi từng người, từng người một.
- Cô ơi, dạo này con gái cô còn thói quen tự rạch tay bản thân để hăm doạ cô vì cấm cản em ấy hẹn hò không?
- Chú ba, vợ chú bỏ đi lâu chưa? Sao không nói ra để mọi người đi tìm giúp?
- ...
Đến khi không còn ai dám lên tiếng nữa, tất cả đều xanh mặt. Họ không thể ngờ Tuyết Vân lại nắm giữ tất cả bí mật của họ rõ đến vậy.
Họ không biết vốn từ đầu, cô đã không tôn trọng ai trong cái gia tộc này rồi.
Giả nhân giả nghĩa, bẩn hơn bùn đất.
Tất cả danh dự do ông nội cô gây dựng nên đều bị đám con cháu này phá hủy hết!
Nếu còn tiếp tục, Tuyết Vân sẽ phá nát cái dòng họ này.
Cô thực sự sẽ làm.
Không ai dám nghi ngờ điều đó.
- Đủ rồi.
Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Cha của Tuyết Vân đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
- Trần Tuyết Vân, con điên đủ chưa?
Cô nhếch môi.
- Chưa. Tôi còn chưa nói đến mặt ông đâu.
- Vì một con nhóc mà điên đến cỡ này, chửi mắng gia đình, hỗn láo với hàng họ?
- Phải đấy. Hạ Vũ tốt hơn đám lòng lang dạ sói các người gấp trăm lần! Gia đình với tôi chỉ có ông bà, Trần Minh và Hạ Vũ. Còn các người? Không xứng!
Căn phòng chìm vào im lặng.
Có người nghiến răng, có người vẫn chưa hoàn hồn, có người nhìn cha Tuyết Vân chằm chằm, chờ lời tiếp theo từ người đàn ông duy nhất có tiếng nói với cô.
Cuối cùng, ông thở dài, cất giọng nặng nề:
- Từ nay, đừng ai được đụng đến Hạ Vũ nữa.
Cả họ Trần chết lặng.
Họ không ngờ, người đàn ông quyền lực nhất gia tộc lại nhượng bộ vì một con bé mồ côi như Hạ Vũ.
Ông nhìn Tuyết Vân, lạnh lùng nói.
- Hài lòng chưa? Dừng được chưa?
Tuyết Vân cười khẩy.
- Các người nhanh chóng biến khỏi nhà tôi đi. Quản gia Lâm, thu dọn trước khi tôi về.
Rồi cô vứt chai rượu vỡ trên tay rồi rời đi, không muốn nhìn đám người kinh khủng này thêm lần nào nữa.
---
Tuyết Vân lái xe đến thẳng bệnh viện. Cô bước vào phòng bệnh.
Hạ Vũ đã tỉnh.
Nhưng điều đầu tiên em làm lại là... cười với cô.
Cô chết lặng.
Em đã chịu đựng quá nhiều, bị hành hạ đến kiệt sức, thế mà vẫn mỉm cười với cô như thể chưa từng có gì xảy ra.
- Vân... chị...
Giọng em yếu ớt nhưng dịu dàng.
Không có oán trách.
Không có sợ hãi.
Tuyết Vân cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Cô lao đến, ôm chặt lấy em.
Siết chặt.
Như thể chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất.
- Vũ... - Cô run rẩy
Hạ Vũ chớp mắt. Rồi em cười.
Một nụ cười ngây thơ, trong sáng, như ánh sáng duy nhất giữa thế giới tăm tối của cô.
Tuyết Vân hiểu rồi.
Em thật sự là thiên thần của cô.
Người duy nhất có thể khiến cô yêu, có thể khiến cô từ bỏ hận thù.
Là lý do duy nhất để cô tiếp tục sống.
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
- Chị thề... - Giọng cô nghẹn lại - Sẽ không ai có thể làm tổn thương em nữa.
Hạ Vũ mỉm cười, khẽ siết lấy tay cô.
- Em tin chị.
.
Mấy ngày sau khi xuất viện, Hạ Vũ được Tuyết Vân đưa về nhà.
Dù đã có phòng riêng, mỗi tối em thường ngủ trong phòng của cô.
Mỗi sáng, cô là người đầu tiên em nhìn thấy khi tỉnh dậy.
Mỗi đêm, cô là người cuối cùng em trò chuyện trước khi ngủ.
Không còn ai có thể làm tổn thương em nữa.
---
Vài ngày sau...
Hôm nay, Tuyết Vân mở livestream để trò chuyện với fan sau một thời gian dài.
Người xem tăng lên nhanh chóng, hàng loạt bình luận hiện ra.
Fan: [Chị Tuyết Vân, dạo này chị vui không?]
Cô cười nhẹ.
- Ừm... rất vui.
Fan: [Là do có người yêu đúng không?]
Tuyết Vân khựng lại.
Bình luận như bùng nổ.
Fan: [Là ai vậy trời ơi??]
Fan: [Chúng ta mất vợ rồi sao?]
Fan: [Chị Vân bật mí đi mà!]
Cô chống cằm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Người ấy... rất đặc biệt với mình.
Không phủ nhận.
Không che giấu.
Chỉ một câu nói ấy thôi, đủ để làm chao đảo cả fandom.
Tuyết Vân mỉm cười, thể nào sau khi tin này được báo lá cải giật tít, quản lý cũng sẽ gọi điện trách mắng cô vì nói lung tung.
Nhưng ai quan tâm chứ? Chắc chắn không phải là cô.
Còn Hạ Vũ?
Đứng bên cạnh lặng lẽ theo dõi, mặt đỏ đến tận mang tai.
Sau khi cô tắt livestream liền đi qua ôm lấy Hạ Vũ, rúc vào cổ em.
Hạ Vũ cười khúc khích, xoa lưng Tuyết Vân.
- Chị Vân... thực sự không sợ sao?
- Sợ cái gì? - Tuyết Vân khẽ hỏi.
Hạ Vũ mỉm cười không trả lời.
Không sợ cả thế giới sẽ quay lưng với chị sao?
Không sợ tình yêu này sẽ bị cản trở sao?
Tuyết Vân nhìn em thật lâu, sau đó vươn tay vuốt nhẹ gò má em.
- Chị chỉ sợ một điều.
Hạ Vũ ngẩn người.
- Sợ gì ạ?
Cô mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và kiên định:
- Sợ mất em.
Rõ ràng là một câu thính sến súa như vậy, không hiểu sao Hạ Vũ vẫn cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Rồi cô mỉm cười, đưa tay lên lấy lọ thuốc mỡ trên tủ.
- Đưa tay đây chị thoa thuốc cho.
- Nó sắp hết rồi mà chị...
- Thì bôi thuốc cho hết luôn chứ sao. Đừng cử động.
Giọng Tuyết Vân nghiêm khắc nhưng lại đầy dịu dàng.
Cô thoa thuốc lên những vết bầm trên tay, trên lưng, trên bụng Hạ Vũ, ánh mắt tối sầm khi thấy chúng. Đã xuất viện mà vẫn chưa tan máu bầm hoàn toàn.
Tên khốn đó ra tay tàn nhẫn thật!
Khi thuốc bôi khô dần, cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên từng vết thương.
Hạ Vũ giật mình, mặt đỏ bừng:
- Chị làm gì vậy?!
- Chữa lành - Tuyết Vân thì thầm.
Không đợi em kịp phản ứng, Tuyết Vân đã nhẹ nhàng ôm lấy em, thì thầm bên tai:
- Chị yêu em.
Không còn sự kiêu ngạo.
Không còn khoảng cách.
Chỉ có tình yêu thuần khiết, nồng nàn.
Trong ánh đèn mờ ảo, hai người hòa vào nhau, những nụ hôn quấn quýt không dứt.
Ngoài cửa sổ, trăng sáng vằng vặc, chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của hai tâm hồn vừa tìm thấy nhau.
Đêm đó, họ thuộc về nhau.
Không chỉ là thể xác.
Mà còn là trái tim, là linh hồn.
---
Muốn au viết về đêm đó ở chap sau không :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com