#3: Không nơi nào là nhà
Từ hôm đó, Hạ Vũ hiểu rằng cuộc sống của em sẽ không còn bình yên nữa. Hay nói đúng hơn, cuộc sống của em chưa từng bình yên, chỉ là giờ đây càng thêm tồi tệ.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong địa ngục.
Buổi sáng, em phải dậy từ sớm, lau dọn khắp biệt thự rộng lớn, giặt đồ, nấu ăn. Bất cứ công việc gì người làm khác không muốn, em đều phải làm.
Họ không coi em là một người hầu bình thường.
Họ coi em là cặn bã.
Là con gái của một kẻ sát nhân.
Đêm đến, em trở về tầng hầm tối tăm, mệt mỏi đến mức không còn sức mà khóc.
Nhưng ngày hôm sau, tất cả lại lặp lại từ đầu.
...
Một năm, rồi hai năm. Em trải qua tính đến nay đã hai năm như vậy ở nơi đây rồi.
Những vết thương trên cơ thể không hề biến mất kể từ sau khi thoát khỏi người cha bạo hành. Nó chỉ thay đổi nguồn cơn, giờ chuyển thành những người làm của Tuyết Vân.
Tuyết Vân biết, nhưng làm ngơ.
Đôi lúc, cô còn tự tay làm nữa, nhưng ít nhất cô chỉ tát mà thôi, cũng không làm gì hơn thế.
Đám người hầu thì không nhẹ tay được vậy. Đặc biệt là những ngày Tuyết Vân phải quay phim trên phim trường, không có ở nhà.
Đánh bằng roi da, gậy sắt.
Bị hắt nước sôi lên người.
Bị đạp ngã.
Và nhiều điều kinh khủng khác.
...
Em vẫn phải đi học. Nhưng trường học cũng không phải là nơi an toàn.
Tin tức về vụ tai nạn của Trần Minh đã lan truyền khắp nơi. Ai cũng biết thủ phạm là cha em. Ai cũng biết em đã bị bán vào nhà họ Trần, chỉ vì thế lực của họ quá lớn nên giới truyền thông cũng không dám đào sâu, không dám nhắc đến.
Lũ bạn học xa lánh em, nhìn em bằng ánh mắt khinh miệt.
Có người lén viết lên bàn em hai chữ to tướng: "Kẻ giết người."
Em giả vờ không thấy.
Giả vờ không nghe thấy những tiếng thì thầm sau lưng mình.
Nhưng vào một buổi chiều, khi em vừa ra khỏi lớp học, một đám nữ sinh đã chặn em lại.
- Ê, đồ sát nhân, mày còn mặt mũi mà đến trường hả? - Một đứa cười khẩy, ánh mắt đầy ác ý.
Em không nói gì, chỉ cúi đầu bước đi.
Nhưng chúng không để em yên.
Một đứa khác hất cả ly nước đá vào người em, khiến em bất giác run lên, theo bản năng lùi lại.
- Nước thôi mà, sợ cái gì? - Nó cười khẩy - Hay là tao nên tông mày một cái, xem mày có chết giống em trai của chị Tuyết Vân không ha?
Cả đám cười phá lên.
Em siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không phản kháng.
- Trả lời đi chứ? Câm rồi à?
Lần này, chúng không chỉ dừng lại ở lời nói.
Một cú đẩy mạnh khiến em ngã xuống đất. Và rồi, em bị đá vào bụng. Nỗi đau lan khắp cơ thể, nhưng em vẫn im lặng chịu đựng.
Như bao lần trước.
Như cả cuộc đời em vẫn luôn như vậy.
---
Trong khi đó, Tuyết Vân lại đang bận rộn với một dự án phim mới.
Bộ phim lần này là một tác phẩm chính kịch đầy tham vọng, hứa hẹn sẽ đưa cô lên một tầm cao mới.
Tuyết Vân luôn là một diễn viên hoàn hảo. Cô chuyên nghiệp, không bao giờ mắc lỗi trên phim trường. Dù cảnh quay có khó đến đâu, dù phải khóc hay phải cười, cô cũng có thể nhập vai hoàn hảo.
Chỉ cần đạo diễn hô "cắt", cô lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng, xa cách.
Không ai có thể đến gần cô.
Không ai có thể chạm vào trái tim cô.
Bởi vì, nó đã chết cùng với Trần Minh rồi.
---
Tối hôm đó, Hạ Vũ trở về biệt thự trong bộ dạng thảm hại.
Quần áo lấm lem, mặt mũi xanh xao, môi khô nứt.
Em lê bước đến tầng hầm, hy vọng có thể nằm xuống và quên đi tất cả.
Nhưng khi em vừa mở cửa phòng, một giọng nói vang lên từ phía sau.
- Lại đây.
Em giật mình quay lại.
Tuyết Vân đang đứng đó, trong bộ váy đen dài ôm sát, vẻ ngoài vẫn hoàn mỹ như nữ thần.
Nhưng ánh mắt cô vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy.
Em rụt rè bước đến.
Không ai nói gì trong vài giây.
Rồi, đột nhiên, cô nắm lấy cằm em, nâng lên, buộc em phải nhìn vào mắt mình.
- Khóc à?
Giọng cô nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim em run rẩy.
- ...Không ạ.
Cô cười nhạt.
- Thật ngoan. Vậy thì, tiếp tục mà sống đi, Hạ Vũ. Tôi vẫn chưa muốn em chết đâu.
Em không hiểu câu nói đó có ý gì.
Nhưng em biết một điều.
Đó không phải ý tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com