Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Không có tư cách ghen

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn không thay đổi.

Hạ Vũ vẫn là cái gai trong mắt tất cả mọi người.

Mỗi khi bữa tối kết thúc, người làm trong nhà sẽ ném cho em một ít thức ăn thừa. Em phải nhặt từng miếng một trên bàn, ăn vội vã như một con chó hoang.

Em không phản kháng. Chưa từng phản kháng.

Em không còn cảm thấy đau khi bị đánh hay bị sỉ nhục nữa. Đau đớn lớn nhất không phải là những cú đấm, mà là ánh mắt của một người.

Người mà em yêu.

---

Hôm nay, có một người đàn ông lạ đến biệt thự.

Một diễn viên nam đang nổi tiếng.

Người ta nói anh ta là nam chính trong bộ phim mới của Tuyết Vân.

Hai người họ vô cùng được săn đón, không ít trang mạng đưa tin về cặp đôi này.

Hạ Vũ không quan tâm đến anh ta. Em chẳng có lý do gì để quan tâm cả.

Nhưng khi em vừa bước vào phòng khách, em thấy một cảnh tượng khiến tim mình nhói lên.

Tuyết Vân đang ngồi trên ghế, đôi mắt sắc lạnh, nhưng trên môi lại là nụ cười dịu dàng.

Dành cho anh ta.

Không phải dành cho em.

Hạ Vũ siết chặt bàn tay, một cảm xúc lạ lẫm tràn vào trái tim. Chua xót.

Cô chưa từng cười như vậy với em, chưa từng...

- Có lẽ tụi mình sẽ đi cùng nhau một khoảng thời gian dài đó - Giọng nam diễn viên vang lên, trầm thấp và tự tin - Anh xem kịch bản khúc sau rồi. Vai của em thú vị lắm, tương tác của chúng ta cũng rất được.

- Thật sao? - Tuyết Vân nghiêng đầu, đôi môi cong lên một chút.

- Ừ. Một nữ chính sắc sảo, thông minh, nhưng cũng nguy hiểm. Có phần giống em ngoài đời.

Cô bật cười khẽ.

- Vậy anh phải cẩn thận đấy.

- Nếu nữ chính là em, anh nguyện để em điều khiển mà.

Nam diễn viên đùa. Tuyết Vân cũng cười đáp lại.

Hạ Vũ đứng trong góc cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Tại sao... tại sao chị lại cười như vậy với anh ta?

Là giả vờ, hay là thật?

Cảm giác này... là gì?

Em cắn chặt môi, cúi đầu. Nhưng em không thể ngăn được mình lặng lẽ quan sát.

Và rồi, Tuyết Vân liếc nhìn em.

Chỉ một giây thoáng qua, nhưng đủ để em nhận ra điều gì đó.

Cô biết em đang nhìn. Và cô cố tình làm vậy. Thậm chí còn nhiều hơn.

Bàn tay thon dài của Tuyết Vân khẽ chạm vào cánh tay nam diễn viên. Một cái chạm nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

- Anh có muốn uống gì không? - Giọng cô dịu dàng, hoàn toàn khác với cách cô nói chuyện với em.

- Trà được không?

- Được.

Cô đứng dậy, tự mình rót trà, điều mà em chưa từng thấy cô làm với ai. Cả biệt thự này ai cũng biết, Tuyết Vân không bao giờ động tay làm những việc như vậy.

Nhưng hôm nay, cô làm, cho một người đàn ông.

Ngực em đau nhói.

Em không hiểu.

Không, em hiểu chứ.

Nhưng em không muốn thừa nhận.

Nam diễn viên cầm lấy chén trà, ánh mắt ấm áp.

- Em quan tâm đến anh như vậy, anh cảm thấy vinh hạnh thật đó.

Tuyết Vân khẽ nghiêng đầu.

- Anh không phải là người đầu tiên nói vậy đâu.

- Cũng đúng - Anh ta cười - Nhưng anh có thể là người cuối cùng không?

Hạ Vũ siết chặt nắm tay, cơn khó chịu trong lòng dâng trào.

Em nhanh chóng rời đi để dọn dẹp phòng khác. Em không đủ dũng khí để nghe câu trả lời từ Tuyết Vân.

Em sợ.

Tuyết Vân thu hết tất cả phản ứng của Hạ Vũ vào đáy mắt. Môi cô nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

---

Tối đó, Hạ Vũ vẫn đang dọn dẹp. Em biết người đàn ông kia về rồi, một phần thấy nhẹ nhõm, phần khác lại thấy đớn đau.

Tuyết Vân đột nhiên bước vào. Hạ Vũ không dám ngước nhìn, nghĩ rằng cô sẽ nhanh chóng rời khỏi.

Nhưng lần này, Tuyết Vân không đi. Ngược lại còn tiến lại gần.

Cô bước đến gần em.

Em cúi đầu, nhưng cô lại nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Hôm nay em nhìn ai vậy?

Hạ Vũ chớp mắt, không hiểu ý cô.

- Em không nhìn ai cả.

Tuyết Vân nhếch môi.

- Em ghen sao?

Hạ Vũ giật mình. Tuyết Vân đang nói gì vậy?

- Em không-

- Đừng nói dối.

Cô cúi xuống, ghé sát tai em, giọng nói nhẹ như hơi thở.

- Em không có quyền ghen. Em chỉ là một con hầu. Nhớ không?

Hạ Vũ siết chặt tay.

Nhớ chứ.

Làm sao em có thể quên?

Nhưng tại sao cô lại nói những lời ấy với em, trong khi giọng cô lại dịu dàng  như vậy?

- Chị... - Em muốn hỏi, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị cắt ngang.

Bàn tay Tuyết Vân vuốt nhẹ lên má em.

- Nhóc con, em nghĩ tôi không biết sao?

Hạ Vũ tròn mắt. Biết gì...?

- Ánh mắt của em.

Tuyết Vân cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt lại có thứ gì đó khiến tim em run rẩy.

- Em nhìn tôi như một kẻ si tình. Mỗi khi tôi ở gần người khác, ánh mắt em như muốn giết người. Dễ đoán lắm.

Hạ Vũ hoảng hốt lùi lại một bước, nhưng cô giữ chặt lấy em.

- Em không-

- Không?

Giọng cô chậm rãi, như thể đang tận hưởng phản ứng của em.

- Em yêu tôi, đúng không?

Hạ Vũ cảm thấy cổ họng khô khốc.

Không thể phủ nhận.

Nhưng cũng không thể thừa nhận.

Tuyết Vân cười khẽ, như thể đã biết câu trả lời.

- Nhìn tôi.

Ngón tay cô lướt qua môi em, ép em ngước lên.

- Em không được phép nhìn ai khác ngoài tôi. Dù là trong mơ, em cũng chỉ có thể nhìn tôi. Dù cho tôi yêu người khác, làm em đau đớn, em cũng chỉ có thể nhìn tôi. Nhớ kỹ chưa?

Hạ Vũ khẽ run rẩy.

Bởi vì em biết, bản thân mình không thể thoát khỏi cô nữa.

Cô đã giam cầm em bằng cách tàn nhẫn nhất.

Không phải bằng xiềng xích.

Mà là bằng tình yêu...

---

Ra tận hai chap lận, lướt lên qua #6 luôn nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com