#8: Tàn nhẫn bằng lời nói, dịu dàng bằng hành động
Ánh sáng trắng đâm vào mắt, khiến Hạ Vũ nhíu mày.
Mí mắt nặng trĩu, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Cơ thể em đau nhức, nhất là phần đầu, như thể ai đó vừa dùng búa đập vào.
Có tiếng tút tút đều đặn từ máy đo nhịp tim, hòa cùng mùi thuốc sát trùng nồng đậm khiến Hạ Vũ nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
- Em tỉnh rồi?
Là Tuyết Vân.
Hạ Vũ khó nhọc quay đầu sang.
Cô ngồi đó, dáng vẻ như không hề bận tâm, nhưng bàn tay lại siết chặt tấm chăn đặt trên đùi. Dưới đôi mắt sắc sảo là quầng thâm nhạt, tóc cô hơi rối, như thể đã ngồi đây suốt đêm.
Hạ Vũ không biết Tuyết Vân đã ở đây bao lâu.
- Chị...
Giọng em khàn đặc, yếu ớt.
Tuyết Vân không đáp ngay. Cô đứng dậy, kéo lại vạt áo khoác ngoài, lạnh lùng nói:
- Tỉnh rồi thì mau khỏe đi. Tôi không có thời gian để trông chừng một đứa vô dụng như em mãi đâu.
Lời lẽ cay nghiệt, nhưng trái tim Hạ Vũ không còn đau như trước.
Bởi vì em đã thấy được ánh mắt cô khi nãy.
Trong đó không chỉ có hận thù...
---
Ba ngày sau, Hạ Vũ xuất viện.
Em nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục chuỗi ngày ngủ lạnh lẽo dưới mặt đất tầng hầm. Nhưng khi về đến biệt thự, em sững sờ.
Nơi vốn chỉ có một chiếc nệm cũ, giờ xuất hiện một chiếc giường đơn, được đặt ngay ngắn trong góc phòng.
Không phải giường sang trọng, chỉ là một chiếc giường đơn giản, nhưng đối với Hạ Vũ, nó là cả một sự thay đổi lớn.
Người giúp việc xì xào sau lưng em.
- Cô chủ nói nếu nó còn tiếp tục nằm trên sàn thì sẽ chết mất.
- Thế là vẫn quan tâm chứ gì!
- Ha, cô chủ mà quan tâm ai bao giờ. Chắc chỉ vì không muốn nhỏ này lại nhập viện báo đời thôi.
Nhưng Hạ Vũ không tin vậy.
Không ai ép buộc cô làm điều này cả.
Tuyết Vân... đang dần mềm lòng.
Buổi tối hôm đó, Hạ Vũ ngồi trên giường mới, tay siết chặt chăn.
Cảm giác xa lạ đến mức khiến em có chút bất an.
Em đã quen với lạnh lẽo, quen với sự trừng phạt.
Nhưng giờ đây, một chút ấm áp len lỏi vào thế giới u tối của em.
Em mỉm cười ngây ngốc, không dám tin.
Liệu đây có phải là một trò đùa tàn nhẫn khác của Tuyết Vân không?
---
Trước đây, Hạ Vũ chỉ có thể ăn cơm thừa của người giúp việc.
Nhưng vào một buổi tối, khi em đang định xuống bếp tìm chút thức ăn, Tuyết Vân - người vốn nên ăn từ sớm - dường như đang chờ đợi.
Cô lạnh lùng ra lệnh:
- Ngồi xuống.
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn bàn ăn.
Trên đó có hai phần thức ăn.
Cô đang cho phép em ăn cùng.
Hạ Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, khó hiểu nhìn Tuyết Vân. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng dao nĩa. Hạ Vũ hiểu chuyện, cũng cầm thìa lên và bắt đầu ăn.
Trong suốt bữa ăn, Tuyết Vân không nói một lời nào, cô chỉ tập trung vào món ăn, như thể em không hề tồn tại.
Tuy vậy, Hạ Vũ vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ.
Vì ít nhất, em cũng không còn bị đối xử như một kẻ thấp hèn nữa.
---
Những sự thay đổi không chỉ có vậy.
Tuyết Vân vẫn luôn miệng chê bai em.
- Em đúng là phiền phức.
- Đừng tưởng được tôi đối xử tốt hơn là em có thể làm loạn.
- Tôi ghét em, nhớ chưa?
Nhưng khi em nhức đầu, cô là người đầu tiên đưa thuốc.
Khi em ngã vì chưa hoàn toàn hồi phục, cô là người vội đỡ lấy.
Và khi em vô tình cắt vào tay khi làm bếp, cô đã tức giận đến mức quát lớn:
- Em có biết tự chăm sóc mình không hả?!
Hạ Vũ mỉm cười.
Cô vẫn nói rằng ghét em.
Nhưng rõ ràng, cô không còn cứng rắn như trước nữa.
---
Một đêm nọ, Hạ Vũ tỉnh dậy vì khát nước.
Em rời khỏi giường, rón rén bước ra khỏi phòng.
Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, em dừng lại.
Đèn vẫn sáng.
Và Tuyết Vân đang ngồi đó, một mình, với một chai rượu.
Hạ Vũ chưa bao giờ thấy cô uống rượu trước đây.
Cô vẫn luôn giữ hình tượng hoàn hảo trước công chúng, không để bản thân mất kiểm soát.
Nhưng đêm nay, có vẻ như lớp mặt nạ đó đã rạn nứt.
Hạ Vũ đứng lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng bước tới.
Cảm nhận có người, Tuyết Vân ngẩng lên.
Ánh mắt mờ mịt, mang theo chút men say.
- Còn chưa ngủ?
Hạ Vũ lắc đầu.
Tuyết Vân cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly.
- Em có từng hận tôi không?
Câu hỏi bất ngờ khiến Hạ Vũ sững sờ.
Em có từng hận cô không?
Không có.
Thứ duy nhất trong lòng em, là yêu.
Là thương tiếc cho những gì cô đã mất, cho những tổn thương trong lòng cô mà không ai thấy được.
Hạ Vũ khẽ nói:
- Chưa bao giờ ạ.
Tuyết Vân bật cười. Tiếng cười ấy không vui vẻ, mà đầy chua chát.
- Em đúng là ngốc.
Cô đặt ly rượu xuống, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Hạ Vũ, kéo em lại gần.
Hơi thở phảng phất mùi rượu, nhưng ánh mắt cô lại tỉnh táo đến đáng sợ.
- Hạ Vũ, nếu tôi bảo em biến mất ngay lúc này... em có đi không?
Hạ Vũ im lặng. Trái tim em đập mạnh.
Không phải vì sợ.
Mà là vì khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô.
Em khẽ lắc đầu.
- Dạ không.
Tuyết Vân nhìn em chằm chằm, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đáy mắt em.
Rồi, đột nhiên, cô bật cười lần nữa.
- Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.
Nhưng lần này, giọng cô không còn lạnh lẽo nữa.
Mà là một chút bất lực, một chút mềm lòng, và... một chút dịu dàng.
Khoảnh khắc đó, Hạ Vũ biết rằng, giữa em và cô, đã không còn có thể quay đầu nữa...
---
Phần hay còn phía sau :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com