#9: Bảo vệ
Hạ Vũ chưa từng là một học sinh nổi bật.
Em luôn im lặng, không có bạn bè, cũng không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của trường. Mỗi ngày, em chỉ lặng lẽ đến giảng đường, lặng lẽ nghe giảng, lặng lẽ thu mình vào một góc khuất trong sân trường.
Nhưng kể từ khi tin đồn em bị bán vào nhà họ Trần để chuộc lỗi vì cha em đã gây ra cái chết của Trần Minh, em bắt đầu thu hút sự chú ý không mong muốn.
Những lời thì thầm độc địa bủa vây em mỗi ngày.
- Nghe nói nó bị bán đi kìa, thành người hầu rồi chứ gì, khác gì bán thân làm điếm đâu?
- Có khi còn tệ hơn ấy, nhà cô diễn viên đó gia thế ghê lắm, ém hết truyền thông mà.
- Tội nghiệp ghê ha? Nhưng mà đáng đời thôi.
Ban đầu, em cố gắng phớt lờ.
Nhưng dù em có lờ đi, những ánh mắt ác ý vẫn không biến mất.
Dần dần, những lời đồn thổi biến thành hành động.
Lúc đầu chỉ là những cú huých vai trên hành lang, những lời xì xào khi em đi ngang qua. Rồi đến khi em mở tủ đồ, một đống rác trút xuống đầu em.
Em lau sạch.
Khi em ngồi xuống bàn học, ai đó đã đổ keo dính lên ghế. Khi em đứng lên phát biểu, tiếng cười khúc khích vang lên khắp lớp, chiếc váy dính chặt vào ghế khiến em loạng choạng, suýt ngã.
Em giả vờ không nghe thấy.
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Một ngày nọ, khi tiết giảng cuối kết thúc, Hạ Vũ rời đi nhanh chóng, muốn vào nhà vệ sinh rửa tay rồi nhanh chóng về nhà làm việc nhà.
Lúc đi ngang nhóm nữ sinh hay bắt nạt em, em sơ ý đụng trúng người một đứa trong đó. Em rối rít xin lỗi, nhưng dĩ nhiên bọn này không tha.
Chúng nhếch môi cười, cảm thấy có điều giải trí cho một ngày buồn chán.
Chúng theo em vào nhà vệ sinh, một đứa canh ngay cửa, đám còn lại thì vào trong.
Hạ Vũ rửa mặt xong, ngẩng lên thì chợt hiểu điều gì sắp đến.
- Nhóc lầm lì, nay nhìn buồn vậy? Muốn chơi chung với tụi này không?
Lời nói thốt ra từ một cô gái tóc nhuộm, có vẻ là cầm đầu của bọn chúng.
Em không đáp.
Nhưng sự im lặng của em lại là cái gai trong mắt chúng.
Một đứa tiến lên, đẩy mạnh vai em, khiến lưng em va vào bồn rửa.
- Không trả lời hả?
Em vẫn im lặng.
- Vậy thì khỏi cần nói nữa.
Hai đứa đứng hai bên giữ chặt Hạ Vũ, nhỏ cầm đầu bước lên vặn đầy nước vào bồn rửa.
Sau đó, hai cánh tay nó giữ chặt lấy đầu em, nhấn xuống bồn nước.
Dòng nước lạnh lẽo tràn vào mũi, vào miệng, làm em nghẹt thở, giãy dụa.
Nhưng chúng không dừng, thi thoảng kéo lên cho em có một nhịp để hít vào, rồi lại nhấn xuống.
Giày vò đến khi em kiệt sức, giãy dụa cũng yếu đi, chúng mới buông ra, quẳng em sang một bên.
- Trời nóng mà, giúp bạn học Hạ đây giảm nhiệt thôi! - Một đứa cười cợt - À, tớ còn có cách mát hơn nữa cơ!
Một tiếng "ào" vang lên.
Ly nước đá được chúng mua sẵn từ đâu dội thẳng xuống người em.
Hạ Vũ run rẩy, hơi thở gấp gáp.
Nhưng em không phản kháng.
Không ích gì cả.
Thấy Hạ Vũ chỉ cam chịu, cả bọn dần cảm thấy chán. Nhỏ cầm đầu ra lệnh:
- Đứng lên.
Hạ Vũ run rẩy, lồm cồm bò dậy. Nhưng ngay khi vừa đứng lên, nhỏ cầm đầu giơ chân, đá một cú mạnh vào chân em.
Em loạng choạng, ngã xuống nền đất lạnh lần nữa, đầu đập mạnh vào bồn rửa.
Một cơn đau buốt nhói lan ra.
Có ai đó cười khẽ.
Có ai đó tặc lưỡi như đang xem một trò giải trí.
- Ít nhất cũng la lên một tiếng chứ. Im lặng chịu đựng như thế... chán chết í!
Cả đám cười nói quay lưng rời đi như không có chuyện gì.
Lúc này Hạ Vũ mới chậm rãi chống tay ngồi dậy, lẳng lặng bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Tủi nhục.
Cũng chẳng ai bận tâm.
---
Bầu trời âm u, những cơn gió cuối đông mang theo hơi lạnh buốt giá.
Chiều hôm đó, khi Hạ Vũ trở về nhà, bộ đồ vẫn còn ướt, tóc rối bù, trên trán có vết bầm.
Vốn em định lén lút chạy nhanh xuống tầng hầm thay quần áo rồi làm việc, lại chạm mặt ngay Tuyết Vân đang ngồi ở phòng khách.
Hôm nay cô quay phim xong sớm nên về từ trưa rồi.
Tuyết Vân đang ngồi trên ghế sofa, vừa lướt điện thoại vừa nhấp một ngụm cà phê.
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên và thấy bộ dạng em, ngón tay cô khựng lại trên màn hình.
Đôi mắt cô tối sầm lại.
- Chuyện gì đây?
Giọng cô vẫn bình thản, nhưng sâu trong đó là một sự nguy hiểm dễ nhận ra.
Em cúi đầu, khẽ siết mép áo.
- Không có gì, em vấp ngã thôi ạ.
Đôi mắt của Tuyết Vân vẫn không rời khỏi em, cái nhìn như muốn xuyên thấu qua những lời nói dối của em.
Cô đặt tách cà phê xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, bước đến gần em.
Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào trán em, nơi có một vết bầm tím mờ mờ.
- Vấp ngã?
Ngữ điệu của cô nghe như một sự chế giễu.
- Ngã kiểu gì mà tóc thì rối, trán thì bầm, cả người thì ướt sũng hả?
Em mím môi, không nói.
Tuyết Vân nheo mắt.
- Ở trường xảy ra chuyện gì?
- Không có gì đâu chị...
Em lùi về sau một bước.
Nhưng bàn tay cô đã giữ chặt lấy cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên.
- Nhìn vào mắt tôi mà nói, Hạ Vũ.
Em cắn môi.
Một lát sau, em lắc đầu.
- Chị đừng quan tâm.
Tuyết Vân nhìn em thật lâu.
Sau đó, cô thả tay ra.
Không hỏi nữa. Không ép buộc.
Chỉ chậm rãi nói một câu:
- Đi tắm đi.
Em quay lưng bước đi.
Nhưng ngay khi em rời khỏi, Tuyết Vân rút điện thoại ra.
Giọng cô trầm thấp. Cô gọi cho người tình báo cô phái theo dõi Hạ Vũ suốt thời gian qua.
Gọi là tình báo nhưng thực chất hắn chỉ báo lại tình hình khi Tuyết Vân có câu hỏi. Vốn ban đầu cô định phái hắn theo dõi để dễ kiểm soát em, nhưng giờ đây, Tuyết Vân lại có chút hối hận mình không ra lệnh hắn ta báo cáo về tình hình của em mỗi ngày.
- Hôm nay Hạ Vũ đã xảy ra chuyện gì. Kể lại toàn bộ cho tôi, không sót chi tiết nào.
---
Ngày hôm sau, khi Hạ Vũ đến trường, không còn ai chặn đường em nữa.
Không còn rác trong tủ đồ.
Không còn những trò bẩn thỉu trên ghế ngồi.
Cả nhóm nữ sinh thường xuyên bắt nạt em cũng đột ngột biến mất.
Lớp học trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Những kẻ hay cười cợt khi thấy em té ngã giờ đây lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào em.
Hạ Vũ có chút ngơ ngác, đã xảy ra chuyện gì sao?
Một tin đồn khác bắt đầu lan rộng.
- Nghe nói bọn kia bị cảnh cáo rồi. Mấy cái tội chứng bọn nó bạo lực bạn học, mại dâm rồi sử dụng chất cấm gì đó được đưa lên ban giám hiệu hết luôn, hình như có cảnh sát vào cuộc nữa ấy.
- Ừ, từ sau hôm qua cái vụ của Hạ Vũ ở nhà vệ sinh ấy.
- Chắc có người đứng sau nhúng tay vào rồi, nãy tự nhiên thầy cố vấn học tập lên cảnh cáo luôn mà.
(cho ai chưa biết thì cố vấn học tập trên Đại học tương tự giáo viên chủ nhiệm ấy)
- Ổng nói lắm tóm lại là không được quậy nhỏ Hạ Vũ thôi chứ gì?
- Ừa, tóm lại đừng động vô nhỏ này mày ơi, nhỏ bí ẩn quái quái sao ấy, đụng vô dễ chết lắm.
...
Tất cả lời thì thầm đều rơi vào tai Hạ Vũ.
Em chợt hiểu, không cần hỏi cũng biết đó là ai.
---
Buổi tối hôm đó, khi em trở về biệt thự, Tuyết Vân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Cô nằm nghiêng trên ghế sofa, xem TV, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hạ Vũ đi đến, muốn hỏi cô. Vừa liếc một cái, Tuyết Vân liền biết em muốn hỏi gì.
- Chị, có phải chị đã-
- Ồn ào quá, tôi đang xem TV.
Hạ Vũ thở dài, em vốn không muốn Tuyết Vân can thiệp chuyện của mình.
Cô cho người theo dõi em, em biết chứ, nhưng em chưa từng nghĩ cô sẽ nhúng tay vào.
Đột nhiên Tuyết Vân nói.
- Từ nay có ai bắt nạt phải cho tôi biết. Mệnh lệnh đấy.
Em ngẩn ra, nhìn vào mắt cô.
Vẫn là đôi mắt thờ ơ ấy.
Nhưng sâu trong đáy mắt, lại có một thứ gì đó mà em chưa từng thấy trước đây.
Một thứ giống như... sự bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com