Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1

Sáng hôm sau, ánh nắng vừa nhô lên khỏi rặng cây, chiếu qua tầng lá tạo thành những vệt sáng loang lổ rải rác trên mặt đất, đoàn người đã bắt đầu tiến sâu vào rừng.

Lý Uyển Nhi đi đầu, bước chân thong thả nhưng dứt khoát, vạt áo dài khẽ phất trong làn gió sớm mang theo hương ẩm mục của núi rừng. Nàng không nói gì, dáng vẻ như đang chuyên tâm quan sát đường đi, song thực chất tâm thức lại đang lặng lẽ kết nối với Ân Vũ đang ngồi vắt vẻo trên vai, tựa như một tiểu thần linh bé nhỏ.

Phía sau nàng, Phan Tâm Lệ và Diệp Ngọc Khanh sóng vai nhau, vừa đi vừa khe khẽ trò chuyện. Tiếng cười trong trẻo của hai người như những giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, phá tan đi vẻ u tĩnh của rừng già. Mỗi bước chân của Ngọc Khanh đều nhẹ nhàng như thể không chạm đất, ánh mắt nàng thi thoảng lại hướng về bóng dáng phía trước, mang theo một tia dịu dàng kín đáo.

Cuối cùng là Trình Thừa Minh, đi sau cùng với vẻ mặt cảnh giác. Dù là kẻ đã sống bao năm ở ngọn núi này, hắn lại chưa từng bước sâu vào lòng rừng. Cây cối nơi đây cao lớn rậm rạp, rễ cây ngoằn ngoèo, chỉ cần sơ suất cũng dễ bị lạc hoặc chạm trán thú dữ. Hắn vừa đi vừa đảo mắt quan sát bốn phía, tay giữ chắc lấy cán thương đang chống hờ xuống đất. Mỗi bước chân đều trầm ổn, sống lưng thẳng tắp, giống như một ngọn thương chưa rút, nhưng chỉ cần có biến, sẽ lập tức hóa thành sấm sét xé ngang bầu trời.

Đội hình này vốn là do Lý Uyển Nhi sắp xếp – tưởng như đơn giản nhưng lại khéo léo bảo vệ người cần được bảo vệ nhất. Trong bốn người, chỉ có mẫu thân nàng là không biết võ công. Để bà đi giữa, kẹp giữa hai tầng bảo hộ âm thầm, chính là lựa chọn cẩn trọng nhất.

"Hình như ngươi hoàn thành nhiệm vụ hơi bị dễ dàng quá nhỉ? Chưa đầy một canh giờ đã xong trong vài câu nói rồi!"
Ân Vũ lơ lửng trên vai nàng, âm thanh đầy phẫn uất. Nhiệm vụ này là hắn phải lăn lê bò toài, vắt óc sửa từng dòng một, thậm chí cái lưng ngàn tuổi của hắn còn suýt gãy làm đôi vì cú cúi người quá đà. Vậy mà mới ngoảnh đi ngoảnh lại, nữ nhân này đã ung dung hoàn thành xong, nhẹ như phủi bụi.

Lý Uyển Nhi nhếch môi, nhàn nhạt đáp lại trong tâm thức. ‘Với người khác ta không dám nói, nhưng với Diệp Ngọc Khanh… thì dễ như ăn cám. Nhiệm vụ chỉ yêu cầu khiến nàng ấy thích ta, đâu có nói ta phải thích lại.’

Đúng vậy, nàng thầm nghĩ, dù sao ta cũng là gái thẳng, sẽ không thích ai hết.
May mà… có lẽ Diệp Ngọc Khanh vốn đã thích chủ nhân thân thể này từ trước rồi, giờ nàng chỉ cần trêu chọc một chút, nghiêng đầu cười một cái, là hoàn thành nhiệm vụ ngon lành. Hiệu quả nhanh như thần, đến mức nàng suýt thấy có lỗi với cái lưng già của Ân Vũ thật.

Ân Vũ im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm đầy nghi ngờ. "Ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó chứ?"

‘Thật ra, ai thích ai… đều có thể nhận ra được.’ Giọng Lý Uyển Nhi nhẹ hẫng, nhưng mang theo một tia thâm trầm khó nói rõ. ‘Chỉ là ngươi có đang cố tình tự lừa mình hay không mà thôi.’

"Biết thế nào được?" Ân Vũ cau mày, "Đây là cổ đại, tình cảm ấy đâu thể hiện rõ ràng như thời ngươi sống. Cái này… nhanh đến mức vô lý thì có!

'Ánh mắt.’

"Ánh mắt?" Ân Vũ lập lại, giọng nghi ngờ.

‘Ta từng nghe một người nói, nếu muốn biết ai thích ai, cứ nhìn vào ánh mắt của người đó khi nhìn người mình thích. Hành động có thể kiềm chế, lời nói có thể giả dối… nhưng ánh mắt thì không.’
Nàng dừng lại một chút, rồi mím môi, nở một nụ cười mơ hồ. ‘Còn như ngươi ấy à? Tuy suốt ngày hỗn láo, nhưng ánh mắt ngươi nhìn ta thì sao? Kính trọng, phục tùng, ngưỡng mộ—một lòng nhận chủ. Còn muốn chối nữa không?’

"Hứ! Nói bậy!"

Ân Vũ thẹn quá hóa giận. Cho dù đã đồng hành cùng Lý Uyển Nhi qua biết bao lần quy hồi, cái tôi cứng đầu của hắn vẫn chưa từng hạ xuống, nhất là khi bị người kia vô tình chạm trúng chỗ khó nói trong lòng. Hắn quát to bên tai nàng, giọng lồng lộng như sấm, khiến Lý Uyển Nhi khẽ nhíu mày, phải đưa tay lên bịt tai lại.

Diệp Ngọc Khanh ở phía sau vừa hay trông thấy hành động này, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Không rõ Lý Uyển Nhi đã nói gì khiến một kẻ vốn ung dung như tiên nhân lại nổi giận đến thế, nhưng nàng cũng không hỏi, chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục trò chuyện với Phan Tâm Lệ như chưa có gì xảy ra.

Lý Uyển Nhi, trái lại, trông vô cùng thích thú khi trêu chọc được kẻ ngạo kiều này. Nàng nghiêng đầu, giọng nói thong thả mà lười biếng, như đang nói chuyện về thời tiết.

“Đồng tính là chuyện thời đại nào cũng có. Chỉ là con người có dám sống thật với lòng mình hay không thôi. Ngươi quên rồi sao? Trong lịch sử Trung Quốc từng có một vị hoàng hậu rất nổi tiếng mà.”

Ân Vũ khựng lại, tay đưa lên xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. “Ý ngươi là Trần hoàng hậu? Nhưng ngươi quên kết cục của bà ấy rồi à?”

“Ta nhớ rõ chứ.” Lý Uyển Nhi cười khẽ, đôi mắt nhìn vào hư không như đang xuyên qua thời gian. “Dù là thời nào, chuyện này cũng chẳng được chấp nhận. Huống hồ, thời đại này còn khắc nghiệt hơn. Vậy nên họ giấu mình, sống theo cách của ‘người bình thường’. Nhưng ta thì không muốn thế.”

Giọng nàng bỗng trở nên kiên định lạ thường, ánh mắt cũng sắc bén hơn khi nhìn thẳng vào hắn:

“Ta muốn thay đổi thế giới này. Muốn một ngày nào đó, ai cũng có thể là chính mình—không cần sợ hãi, không cần giấu giếm, không cần phải sống giả vờ nữa.”

Lý Uyển Nhi ngước nhìn bầu trời, tay phải đưa lên che một phần ánh mắt rọi vào mắt.

"Nhóc con, ngươi thật ngông cuồng!" Đối với hắn mà nói, chuyện này là chuyện mà Lý Uyển Nhi sẽ không bao giờ làm được. Lý tưởng mà hắn cùng nàng thực hiện đã khó, chuyện này lại càng khó hơn, hơn nữa, tất cả những lần quy hồi, chưa bao giờ nàng làm được chuyện này. Trong lịch sử loài người, riêng việc đòi lại bình đẳng cho người phụ nữ đã mất đến hàng trăm năm, nói gì đến việc công nhận mối quan hệ đồng tính cơ chứ? Chẳng phải ở hiện đại, đất nước mà ngươi đang sinh sống vẫn chưa công nhận hay sao?

Lý Uyển Nhi chỉ cười nhạt mà không nói gì cả.

Suốt cả chặng đường dài, chỉ có hai giọng nói vang lên—một của Diệp Ngọc Khanh, một của Phan Tâm Lệ. Vốn dĩ hai người họ đã quen biết từ lâu. Diệp Ngọc Khanh là người của Quang Long đội, đội cận vệ tinh nhuệ do đích thân hoàng thượng bồi dưỡng, chỉ nghe lệnh duy nhất từ người. Còn Phan Tâm Lệ, thân là sủng hậu, từng không ít lần chạm mặt Diệp Ngọc Khanh trong những dịp đặc biệt, nhất là khi triều chính trở nên căng thẳng, hoàng hậu và công chúa cần được bảo vệ—và người đứng ra nhận lệnh thường chính là nàng.

Mặt trời đã gần đứng bóng, trời dần ngả về giờ Ngọ, khi cuối cùng nhóm người họ cũng nhìn thấy một cổng trại hiện ra phía trước.

Cổng trại được dựng bằng gỗ thô sơ, có vẻ đã qua một thời gian dài không được tu sửa. Biển hiệu treo lơ lửng phía trên chỉ còn bám vào một bên dây, chao đảo theo gió như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi rụng. Trên mặt đất, lá cờ đại diện cho trại nằm rũ rượi—một hình ảnh chẳng mấy gì tốt lành. Trên nền vải là hình vẽ một con cá chép đang vượt dòng thác xiết, hướng lên phía vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao, như thể trăng đang lặng lẽ dõi theo con cá kia—một khung cảnh vốn nên mang ý chí kiên cường, nhưng lúc này chỉ còn lại cảm giác tiêu điều và hoang vắng.

Lý Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn lên tấm biển hiệu, trên đó khắc mấy ký tự kỳ lạ, không rõ là chữ Hán, chữ Nôm, hay thứ gì khác nữa. Nàng nhìn một hồi mà chẳng hiểu được một chữ nào.

Lúng túng, nàng xoay người lại nhìn về phía sau. Trình Thừa Minh và Diệp Ngọc Khanh đều đang chăm chú ngẩng đầu nhìn biển hiệu ấy, ánh mắt dường như có chút kinh ngạc, đến mức quên cả mệt mỏi vì đường xa.

Không còn cách nào khác, Lý Uyển Nhi đành len lén tiến lại gần Phan Tâm Lệ—người duy nhất trong đoàn giữ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nàng ghé sát tai mẫu thân, hạ giọng thì thầm:

“Mẫu thân, cái biển hiệu kia viết gì vậy ạ? Trình đại ca với Diệp tỷ tỷ trông bất ngờ lắm...”

Phan Tâm Lệ hơi nhíu mày, quay sang nhìn con gái bằng ánh mắt khó hiểu. Con bé này từ nhỏ đã lanh lợi, bốn tuổi đã thích thơ sách, còn bắt hoàng thượng phải đích thân dạy chữ cho mình. Hoàng thượng thương con là một chuyện, nhưng trong việc học thì chưa bao giờ nương tay. Mấy chữ kia thuộc loại cơ bản, đơn giản đến mức nàng cũng từng luyện cho con chép đến mòn giấy. Thế mà giờ... lại không nhận ra?

“Lý Uyển Nhi.” Giọng Phan Tâm Lệ lạnh xuống.

Chỉ ba chữ đơn giản ấy thôi mà Lý Uyển Nhi như nghe tiếng trời giáng. Gương mặt nàng tái mét trong chớp mắt, trên môi vẫn cố gắng giữ nụ cười cứng đờ như tượng gỗ, mồ hôi lại bắt đầu rịn ra trên trán.

Chết rồi… nàng quên mất.

Đây là cổ đại. Dù con gái không được học nhiều như nam nhân, nhưng nếu là thiên kim nhà quyền quý thì lại là chuyện khác. Huống hồ, nàng còn là công chúa—là con gái rượu của hoàng thượng.

Nàng đây đúng thật là... lú quá mức rồi!

Trong lúc Lý Uyển Nhi còn đang đứng đực ra, chẳng biết phải làm sao thì Ân Vũ như nhận được tín hiệu cầu cứu, đột ngột xuất hiện. Hắn an nhàn ngồi vắt vẻo trên vai nàng, tay phe phẩy chiếc quạt xếp quen thuộc.

"Quên nói cho ngươi biết, ta có thể giúp ngươi nghe hiểu tiếng bọn họ nói, nhưng chữ viết thì... tự thân vận động nha. Tài nguyên ngôn ngữ hữu hạn, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi!"

Nhận được câu trả lời, Lý Uyển Nhi chỉ muốn đấm cho cái ảnh đại diện kia một cái thật mạnh. Trong lòng thầm chửi từ tổ tông nội ngoại đến họ hàng xa gần của hắn một lượt. Dù vậy, nàng vẫn cố nặn ra nụ cười gượng, một tay xoa đầu như thể tự trách bản thân.

"Con… là Uyển Nhi nhất thời sơ sót... Mẫu thân—"

Nàng còn chưa kịp chống chế cho trôi thì Trình Thừa Minh đã bước đến từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai nàng một cái. Hành động vô tình ấy lại cứu nàng một mạng. Nhưng vì đang căng thẳng, Lý Uyển Nhi giật mình xoay phắt người lại, suýt nữa đã đấm thẳng vào mặt hắn.

"Uyển Nhi muội muội, sao muội lại tới được nơi này? Muội có biết đây là đâu không?" Giọng Trình Thừa Minh vừa nghiêm trọng, vừa xen chút lo lắng.

"Đại ca, có chuyện gì vậy?" Lý Uyển Nhi ngơ ngác nhìn hắn.

"Muội thật sự không biết sao?"

Trong lúc nàng còn đang hoang mang, Diệp Ngọc Khanh đã dịu giọng giải thích.

"Đây là Lý Ngư trại – sơn trại khét tiếng nhất phía Bắc. Ta từng nghe rằng, bọn chúng tồn tại gần một thế kỷ, có đến gần một vạn người. Đông người thì phải có cái ăn, nhất là vào mùa đông, nên bọn chúng làm đủ chuyện: phóng hoả, giết người, cướp của… không chuyện ác nào là không dám làm."

"Vậy triều đình chẳng lẽ để yên cho bọn chúng sao?" Lý Uyển Nhi nhíu mày.

"Không đâu. Trước kia bọn chúng đóng quân ở biên giới phía Bắc, phần nào giúp tiên đế trấn áp biên cương. Vì vậy người cũng chỉ răn đe lấy lệ. Chỉ khi bọn chúng rời khỏi biên cương, triều đình mới ra tay tiêu diệt." Diệp Ngọc Khanh kiên nhẫn giải thích, ánh mắt vẫn hướng về đỉnh núi mờ sương trước mặt.

"Ta cũng từng nghe qua. Dù có từng góp sức cho triều đình, cuối cùng người chịu khổ vẫn là dân lành." Phan Tâm Lệ rũ mi, giọng nói thấp xuống, đầy tiếc thương.

Lý Uyển Nhi im lặng giây lát rồi lại hỏi, giọng mang theo vẻ thắc mắc rất thật lòng. "Nhưng sao bọn chúng lại xuất hiện ở núi Lục Hợi? Núi này chia cắt Nam – Bắc, không phải là nơi để dễ dàng chiếm giữ. Chẳng lẽ… xây trước để dành?"

"Ta cũng không rõ. Chỉ biết, sau trận chiến năm ấy, thủ lĩnh của chúng bị chém đầu thị chúng. Tàn dư chạy về phương Nam rồi biến mất không dấu vết." Diệp Ngọc Khanh nói xong chỉ nhẹ lắc đầu, giọng thở dài như gió thoảng.

Nghe xong, Lý Uyển Nhi cũng dần hiểu ra. Có thể là dân phẫn uất đứng lên trả thù. Cũng có thể cái đói và rét đã chôn vùi tất cả. Dù sao thì chuyện cũng đã qua lâu, nàng chẳng muốn nghĩ thêm nữa.

"Chuyện cũ rồi… qua thì cứ để nó qua đi." Nàng lẩm bẩm, mắt khẽ liếc về phía tấm biển đầy ký tự mà nàng vẫn chưa hiểu nổi từ đầu.

"Đa tạ tỷ đã giải thích cho ta."

Nói rồi nàng tiến thẳng đến cửa sơn trại. Song, bảng thông báo hiện ra.

[Thông báo nhiệm vụ]

Chúc mừng chủ nhân tìm được sơn trại cấp 1. Nhận bản đồ Lý Ngư trại, 2 kinh nghiệm và 1 xu Phượng Hoàng.

Lý Uyển Nhi lập tức nhận thưởng. Một tấm bản đồ sáng lên trước mắt nàng, hiện rõ toàn bộ kết cấu của sơn trại. Nàng chỉ liếc sơ qua, rồi lập tức cúi đầu nhìn xuống vai mình—nơi Ân Vũ đang an vị như cũ.

“Không phải là sẽ bắt ta dọn sạch nguyên cái sơn trại này chứ?”

Ân Vũ nhếch môi cười, giọng mang theo vẻ trêu ghẹo, như thể từ lâu đã đoán trước nàng sẽ hỏi vậy.

“Đương nhiên là không rồi. Phần thưởng mà ta chuẩn bị cho ngươi, làm sao có thể tầm thường đến thế?”

Trong lúc nàng trò chuyện với Ân Vũ, Diệp Ngọc Khanh đã dìu theo Phan Tâm Lệ từ phía sau. Nàng cố tình giữ một khoảng cách vừa đủ để Lý Uyển Nhi có thể thoải mái nói chuyện với vị "tiên nhân" kia mà không làm ai nghi ngờ.

Trình Thừa Minh theo sau, ánh mắt dừng lại một thoáng trên bóng lưng muội muội. Hắn biết nàng đã quyết định chọn nơi này. Nhớ lại lời nàng nói tối qua, hắn cũng không thể phản bác thêm gì nữa, chỉ đành nhẹ thở dài rồi lặng lẽ bước vào cùng hai người kia.

Lúc này, Lý Uyển Nhi mới cẩn thận quan sát bản đồ. Nàng cố ghi nhớ các lối đi, sau đó chọn cho mình một căn phòng ở vị trí thuận tiện nhất. Ngay khi vừa đưa ra quyết định, một âm thanh nhỏ từ bụng ai đó vang lên, như kháng nghị vì bị bỏ đói quá lâu.

Lý Uyển Nhi khựng lại, rồi bật cười. Nàng xoay người lại, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết.

“Được rồi, chắc cũng gần đến giờ ngọ rồi nhỉ?” Lý Uyển Nhi vươn vai một cái, ánh mắt cong cong mang theo ý cười. “Mọi người chắc đói rồi. Hôm nay ta sẽ nấu một bữa thật hoành tráng, xem như mừng chúng ta đã tìm được mái nhà mới, không còn phải phiêu bạt nữa!”

Nghe vậy, Diệp Ngọc Khanh lập tức bước lên một bước, giọng đầy hào hứng:

“Để ta giúp ngài!”

Thế nhưng Lý Uyển Nhi nhanh chóng khoát tay từ chối. Nguyên liệu đều cất trong không gian hệ thống, sao có thể trước mặt người khác mà lấy ra được chứ?

“Không được, không được! Tỷ đã đi bộ suốt mấy canh giờ rồi, chắc chắn mệt lắm rồi. Mau chọn cho mình một căn phòng, nghỉ ngơi một lát đi nhé!”

“Nhưng mà—”

Không để nàng nói hết, Lý Uyển Nhi đã cắt ngang, giọng vừa dịu dàng vừa cương quyết.

“Ta đoán phòng bếp sẽ nằm bên trái. Sau khi chọn được phòng, mọi người có nửa canh giờ để nghỉ ngơi và tham quan nơi này. Đúng giờ ngọ bốn khắc, đến phòng bếp tập trung ăn mừng, không được đến trễ đâu đấy!”

Lời vừa dứt, mọi người đều đồng ý. Không khí thoáng chốc cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Lý Uyển Nhi quay người, từng bước tiến sâu vào trong sơn trại. Vừa đi, nàng vừa lặng lẽ quan sát. Quả thật đúng như Ân Vũ nói—nơi này tuy kiến trúc có phần thô sơ nhưng kết cấu lại vững chắc, xung quanh cũng khá sạch sẽ. Chỉ cần sửa sang lại một chút, đặc biệt là cái biển hiệu phía ngoài, nơi này hoàn toàn có thể trở thành một sơn trại mới.

Nàng âm thầm gật đầu. Với quy mô thế này, chí ít cũng có thể chứa được vài trăm người.

Lý Uyển Nhi đi đến căn phòng lớn nhất nằm ở ngay trung tâm sơn trại. Cửa gỗ hai cánh cao gần chạm trần, được sơn đỏ nâu, viền khảm đồng thau đã hơi mờ theo thời gian nhưng vẫn không che giấu được khí thế bề thế. Bên trên khung cửa, một tấm hoành phi cũ kỹ có khắc hai chữ “Chính Đường”, nét mực tuy đã phai nhưng vẫn còn lưu lại chút sát khí năm xưa.

Bước vào bên trong, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ gỗ hoa văn hình sóng, trải đều xuống nền đá xanh mài nhẵn. Hai bên tường được đặt song song bảy tám chiếc bàn thấp, kiểu dáng cứng cáp, trên đó có bày lư đồng, chân nến, thậm chí cả những vũ khí nhỏ như phi tiêu, đoản kiếm cũ – như thể chỉ cần cần là có thể rút ra sử dụng ngay.

Ở sâu bên trong phòng, chính giữa là một chiếc ghế chủ vị chạm khắc hình cá chép hóa rồng, đuôi cá uốn lượn, đầu hướng lên trời, từng nét điêu khắc đều tinh xảo đến mức khiến người ta phải dừng mắt ngắm nhìn.

Dưới thềm ghế, một tấm da hổ vắt dài phủ thẳng xuống nền đá. Bộ da được xử lý kỹ càng, lông óng ánh sắc vàng đen, móng vuốt vẫn còn nguyên, như vừa mới lột từ thú dữ còn nóng hổi. Mỗi bước chân dẫm lên đều vang lên nhè nhẹ, mang theo cảm giác vừa hoang dại vừa uy nghi.

Bên cạnh là một bức tranh thủy mặc vẽ núi non trùng điệp, mực tàu loang nhạt như sương khói, vừa cứng cáp vừa tĩnh lặng—giống như chủ nhân tương lai của nơi này.

Toàn bộ căn phòng chẳng cần đồ quý giá tô điểm, chỉ bằng khí thế sẵn có đã đủ khiến kẻ khác không dám tùy tiện bước vào.

Sau khi xem xét toàn bộ, nàng tiếp tục đi sâu vào bên trong. Cuối cùng, Lý Uyển Nhi dừng lại trước một dãy phòng nằm cách khu chính chừng hai ba chục mét—kín đáo và yên tĩnh hơn. Ở giữa dãy có bảy căn phòng liền kề, căn phòng nàng chọn nằm ngay trung tâm, cũng là phòng lớn nhất trong số đó.

Cửa phòng được sơn màu gụ sẫm, tay nắm đồng chạm hoa văn hình mây cuộn. Bên trong, ánh sáng dịu dàng lọt qua khung cửa sổ gỗ hoa cắt dọc, đổ bóng loang lổ trên nền gạch men xanh cổ. Giường được đặt sát vào góc trong cùng, là loại giường có trướng buông bốn phía, vải lụa màu khói lam mỏng nhẹ, lắc nhẹ mỗi khi có gió lùa. Góc phòng còn có bàn trang điểm* và giá treo áo, mọi thứ đều được chạm khắc tinh xảo, cho thấy đây từng là nơi ở của người có địa vị trong trại.

*Lưu ý đến từ Ân Vũ đại nhân: Căn phòng đã được ta trang trí theo phong cách của những kiếp trước của nàng.

Lý Uyển Nhi thoáng liếc nhìn sáu căn phòng hai bên. Với bố trí kiểu này... có lẽ trước đây đây chính là nơi ở của tên trại chủ và những vị phu nhân của hắn.

“Hắn ta không sợ... thượng mã vi phong sao?” nàng lẩm bẩm, ánh mắt có phần vi diệu.

Nghĩ đến đây, Lý Uyển Nhi không khỏi rùng mình. Tên trại chủ kia… đúng là đáng sợ. Đàn ông cổ đại thật sự có thể cường tráng đến mức như vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com