Chương 4.2
Giữa giờ Thân.
Lý Uyển Nhi vô tình phát hiện một cánh cửa nhỏ ẩn dưới gầm giường. Không chút do dự, nàng bước vào mật thất. Kỳ lạ thay, đường hầm chẳng hề thẳng, lại như một mê đạo, khi thì đi xuống sâu hun hút, lúc lại phải leo lên những bậc thang dài dằng dặc như muốn kéo chân người đến tận mây xanh.
Sau hơn một khắc lần mò trong bóng tối, dưới tán một gốc cây rậm rạp, nơi mặt đất phủ kín lá khô, một bàn tay bất ngờ vén lớp đất lên, hất nhẹ mảnh ván gỗ sang một bên. Một thân ảnh mảnh mai thoắt cái đã từ bên trong nhảy ra.
Lý Uyển Nhi khẽ thở phào. Nàng xoay người, bước thêm vài bước liền đến sát một vách đá. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ sơn trại hiện ra rõ mồn một trước mắt.
Hai bên trại là núi cao hiểm trở, vách đá dựng đứng, xuống thì dễ mà lên lại khó. Dưới chân vách là một dòng thác đổ xuống ào ạt, nước va vào đá tung bọt trắng xóa, sau đó hòa mình thành con sông uốn lượn quanh những mảnh ruộng màu mỡ. Sắc vàng óng ả của lúa chín lay động theo từng cơn gió nhẹ, ánh lên như tấm lụa mềm giữa trời chiều.
Lý Uyển Nhi ngồi xuống, khoanh chân lại, hai mắt khép hờ. Nàng cảm nhận rõ ràng từng nhịp gió mơn man làn tóc, từng hơi thở của đất trời lặng lẽ bao quanh. Giây phút ấy, cảnh đẹp trước mắt như bức tranh thủy mặc vừa hữu tình lại vừa siêu thực.
“Phong cảnh đẹp thế này, không định ra cùng ta thưởng thức sao?” nàng cất tiếng, vẫn không quay đầu lại. “Thích theo dõi ta đến vậy à?”
Từ sau gốc cây, một bóng người khẽ bước ra, tay cầm kiếm lấp lánh sắc xanh ngọc. Trên người nàng là bộ y phục xanh nhạt, dịu dàng như sương sớm, làm nổi bật thân ảnh thanh tú.
“Công chúa, ta…”
“Ta không còn là công chúa nữa.” Lý Uyển Nhi xoay đầu nhìn nàng, giọng nói mang theo chút bông đùa pha lẫn dịu dàng. “Sau này hãy cứ như Trình đại ca, gọi ta là Uyển Nhi muội muội cũng được.”
“Ta… ta không dám…” Diệp Ngọc Khanh cúi đầu, ánh mắt rụt rè nhìn bóng lưng đối phương.
"Vậy à? Hmm..." Lý Uyển Nhi xoa xoa cằm, ra vẻ suy tư, nàng nhớ trong phim có một cách gọi rất ngầu, hình như là... "Đại đương gia, nếu không dám thì cứ gọi ta như vậy đi!"
Diệp Ngọc Khanh không dám nói gì, chỉ biết gật đầu cung kính.
Lý Uyển Nhi mỉm cười, vỗ nhẹ nền đất bên cạnh. “Mau đến đây ngồi.”
Diệp Ngọc Khanh nghe theo, bước đến bên cạnh nàng. Không dám ngồi ngang hàng, nàng chỉ khẽ quỳ xuống, hai gót chân thu dưới người, đầu gối khép lại kín đáo, thanh kiếm đặt gọn sang một bên. Dáng ngồi ngoan ngoãn ấy như một đóa lan e ấp trong nắng sớm, dịu dàng, an tĩnh mà ngoan hiền.
Lý Uyển Nhi liếc sang người bên cạnh, rồi lại nhìn xuống toàn cảnh sơn trại phía dưới, khẽ thở dài.
Thật ra... mẫu thân và sư phụ nàng từng mắng nàng không biết bao nhiêu lần vì cái tật chẳng thể ngồi quỳ cho ra hồn. Dáng ngồi ấy khiến chân nàng vừa tê vừa đau, chỉ cần ngồi quá năm phút là cả người như mất cảm giác. Nhưng nàng cũng không để tâm. Suốt một thời gian dài, ai nói gì thì nàng giả điếc, ai mắng gì thì nàng giả ngu, cuối cùng cũng khiến hai người ấy đành bất lực mà buông tha.
Một con người từng sống ở thời hiện đại như nàng, làm sao có thể gò ép bản thân trong cái khung bốn chữ “công, dung, ngôn, hạnh” cho được? Thừa nhận là nữ nhi cổ đại phải học nhiều lễ nghi, nhưng chẳng phải sống thoải mái mới là điều quan trọng hơn sao?
Gió khẽ thổi, mang theo một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Không biết là mùi thảo mộc hay hương trên y phục, nhưng rõ ràng là từ người bên cạnh truyền tới.
Diệp Ngọc Khanh lúc này cũng vô tình nghe được tiếng thở dài thoảng qua. Nàng quay đầu nhìn, trong mắt lấp lánh một tia hoang mang. Không rõ có phải vì mình chưa chịu đổi cách xưng hô mà khiến nàng ấy buồn lòng hay không, hay còn nguyên nhân nào khác mà nàng không biết?
“U… Uy… đại đương gia!” – nàng lên tiếng, giọng ngập ngừng. “Có chuyện gì khiến ngài bận lòng sao?”
Nghe có người gọi, Lý Uyển Nhi chớp mắt như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nàng cong môi, nở một nụ cười lười biếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi những mảnh ruộng dưới chân núi.
“Lúa đã chín cả rồi. Mai kia có thể bắt đầu thu hoạch.” – nàng nói, giọng lơ đãng mà vẫn mang theo chút trêu chọc. “Chỉ là nhiều như vậy… không biết ba người chúng ta làm tới đời nào mới xong nữa.”
Diệp Ngọc Khanh cũng đưa mắt nhìn theo. Quả thật, dưới kia có đến tám, chín mẫu ruộng, mà mẫu nào cũng nhuộm một màu vàng óng, từng bông lúa cúi đầu nặng trĩu, nhuộm cả một khoảng trời như bước vào mùa gặt lớn nhất trong năm.
Gió lại thổi qua, cuốn theo hương nắng, hương lúa, và cả một chút yên bình đến lạ lùng.
Trong lúc Diệp Ngọc Khanh còn đang mải suy nghĩ, một câu nói chợt vang lên, nhẹ nhàng nhưng dội thẳng vào tâm trí nàng:
“Sau này đừng theo dõi ta nữa.”
Lý Uyển Nhi không quay đầu lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn đều đều, không buồn không vui:
“Tỷ càng làm vậy… sẽ chỉ khiến ta trở nên cảnh giác với tỷ mà thôi.”
Nàng từng nghi ngờ. Nhưng phải đến khi bắt đầu học võ, cảm quan trở nên sắc bén hơn, nàng mới xác định rõ người ấy—người luôn đứng trong bóng tối theo dõi từng bước chân nàng—chính là Diệp Ngọc Khanh. Có lẽ từ ngày rời cung, người ấy đã lặng lẽ đi theo, chưa từng rời quá xa. Ban đầu là cảnh giác, sau đó lại thành quen thuộc. Rồi từ lúc nào, chỉ cần quay đầu lại, nàng đã đoán được phía sau là ánh mắt ấy… dịu dàng, nhẫn nại, luôn âm thầm nhìn về phía mình.
Nhưng… ánh mắt ấy rốt cuộc là vì thích, hay chỉ là sự ngưỡng mộ kéo dài quá lâu đến mức bản thân nàng ấy cũng chẳng phân biệt nổi nữa?
“Ta… ta…” – Diệp Ngọc Khanh khẽ đỏ mặt, nhất thời không biết nói gì, chỉ lắp bắp mãi.
Lý Uyển Nhi nhắm mắt, ngửa mặt lên đón lấy cơn gió lướt qua làn tóc mình, rồi khẽ nói, giọng vẫn nhàn nhạt như nước chảy:
“Nếu muốn đi bên cạnh ai đó đến vậy, thì hãy đường đường chính chính mà làm.”
Nàng mở mắt, lần này mới quay đầu lại nhìn người bên cạnh, ánh mắt sâu lắng, giọng nói vang lên như một lời cảnh tỉnh.
“Cứ mãi đứng ở phía sau, đợi đến nửa đời người, rồi cuối cùng thứ mà tỷ nhận lại được… chỉ còn lại là bóng lưng của người đó mà thôi.”
Một cơn gió ào đến, lớn hơn trước. Những chiếc lá khô trên mặt đất tung bay, cuộn theo gió, rồi rơi xuống nơi nào đó trong thung lũng, như cuốn theo những lời vừa nói đi thật xa.
Diệp Ngọc Khanh không nói gì, nàng chỉ im lặng nhìn người trước mắt, đôi má ửng hồng. Trong mắt nàng, người kia là cả một lý tưởng, là ánh sáng của cuộc đời nàng. Ánh sáng ấy chiếu rọi cả con đường tâm tối của nàng, sự ấm áp mà người ấy mang đến tựa như không nhưng lại khiến nàng cả một đời theo đuổi. Nhưng thật kì lạ, nó đã sưởi ấm lấy con người nhỏ bé này những ngày tháng lạnh lẽo, cô đơn, tàn khốc nhất. Chỉ mới mấy năm mà tay của nàng đã nhuốm máu bao nhiêu mạng người, tất cả cũng chỉ vì bảo vệ nụ cười ấm áp của người ấy.
“Dù sao thì dãy phòng kia vẫn còn nhiều phòng trống. Ta đoán trước kia đều là phòng dành cho trại chủ và các áp trại phu nhân. Nếu không ngại, tỷ có thể chọn lấy một phòng.”
Nàng biết rõ, từ khi vào trại đến giờ, người kia vẫn luôn lặng lẽ theo sau, chắc cũng chưa có phòng riêng cho mình.
Bỗng nhiên, trước mắt Lý Uyển Nhi lóe lên một bảng thông báo hệ thống. Ân Vũ – nhỏ bé nhưng tinh nghịch – xuất hiện, ngồi ngay trên vai nàng, cất tiếng:
“Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng có nhiệm vụ rồi!”
Để tránh bị phát hiện, Lý Uyển Nhi bình thản như không, không đáp lời Ân Vũ mà chỉ chăm chú đọc nội dung nhiệm vụ vừa hiện lên.
[Thông báo nhiệm vụ]
Nhiệm vụ chính: Thực hiện 10 lần cướp.
Trạng thái: 0/10.
Phần thưởng: 2 xu Phượng Hoàng.
Thất bại: Trừ 50 điểm kinh nghiệm.
Lý Uyển Nhi chăm chú nhìn vào bảng thông báo, ánh mắt không hề chớp. Ân Vũ âm thầm quay sang nhìn Diệp Ngọc Khanh đang tròn mắt bất ngờ, hắn cười nhẹ rồi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu.
Nhận ra ý tứ của Ân Vũ, Diệp Ngọc Khanh nhanh chóng hạ mắt, cố tỏ ra như không biết gì, ánh mắt lảng tránh rồi dồn về phía dưới, nơi sơn trại trải dài như bức tranh thủy mặc. Gió lùa qua mái tóc nàng, làm vài sợi rơi nhẹ xuống vai, tạo nên một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Ân Vũ quay lại, giọng trịch thượng pha chút tinh nghịch. “Ngươi nghe đây, khoảng hai khắc nữa sẽ có một nhóm người đi ngang qua. Sáu trai tráng, một lão già và một cậu bé.”
Lý Uyển Nhi nhíu mày, nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi, 'Họ đi vào rừng làm gì thế nhỉ?'
Ân Vũ tiếp lời, ánh mắt lóe lên vẻ khinh miệt pha chút hài hước. “Ai mà biết! Ngươi đi mà hỏi họ đi, trừ ngươi ra ta đâu đọc được suy nghĩ người khác đâu.”
Lý Uyển Nhi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, giọng đầy chăm chọc. 'Ờ he, đúng là ngươi còn vô dụng hơn ta tưởng.
Ân Vũ khẽ tặc lưỡi, lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn không biến mất. “Chuyện đó có quan trọng gì! Ta chỉ thấy lão già kia trông cũng được. Ngươi có thể thử… cướp lão ấy xem sao!”
Lý Uyển Nhi thản nhiên nhún vai, giọng lạnh lùng không kém. 'Tiếc thật, ta chẳng hứng thú với lão già.'
Ân Vũ nhún vai chịu thua. "Tùy ngươi.”
Nàng chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái, biểu cảm lười biếng như thể chẳng có gì quan trọng trên đời. Đột nhiên, ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng tinh quái khi nhớ ra điều gì đó. "Ta nhớ gần đây có con đường nối từ chân núi bên này sang bên kia, dân cư chắc chắn đi lại qua đó thường xuyên. Có thể ta sẽ… ghé qua xem thử.”
Không khí xung quanh như đọng lại trong khoảnh khắc ấy, gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ cây và hương đất ẩm, dự báo cho một cuộc hành trình mới đầy rẫy thử thách và ẩn số.
Từ nãy đến giờ, Diệp Ngọc Khanh chỉ nghe được giọng của Ân Vũ đang thì thầm một mình. Nàng chẳng hiểu gì, chỉ đoán mơ hồ rằng hai người kia đang bàn chuyện gì đó bí ẩn, có vẻ như sắp làm gì đó… rất không bình thường.
Nghe thấy tiếng sột soạt khẽ vang lên, nàng lập tức xoay đầu sang. Chỉ thấy Lý Uyển Nhi đã đứng dậy, đang vươn vai đầy lười biếng, sống lưng giãn ra theo từng nhịp động tác như mèo vừa ngủ dậy.
Thấy vậy, Diệp Ngọc Khanh cũng đứng lên theo bản năng. Tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy thân bao kiếm, không phải vì cảnh giác mà là một thói quen khi đi cạnh người ấy – lúc nào cũng sẵn sàng.
“Đại đương gia… ngài định làm gì vậy ạ?”
“Đương nhiên là đi làm công việc của sơn tặc rồi!” – Lý Uyển Nhi nhe răng cười, nụ cười cong cong nơi khóe miệng chẳng khác gì cáo nhỏ vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm.
Nụ cười ấy khiến lòng Diệp Ngọc Khanh thoáng rối bời. Nàng nhớ rất rõ, mỗi khi người kia cười như vậy… là thế nào cũng có chuyện. To hay nhỏ thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ không yên bình.
“Vậy ta... ta có được đi theo ngài không?”
“Đương nhiên rồi, tỷ cũng là sơn tặc mà!” – Lý Uyển Nhi nói, giọng vừa tùy ý vừa thân thiết. Trong lòng lại thầm nghĩ: Cho dù không cho đi, tỷ cũng sẽ lén theo sau ta thôi.
Khi bóng dáng Lý Uyển Nhi khuất dần sau triền núi, không gian xung quanh lại rơi vào yên tĩnh. Một bảng thông báo bất ngờ hiện ra trước mắt Ân Vũ. Hắn khoanh tay lại, lười biếng nhếch môi:
“Xem như ta thưởng thêm cho ngươi vậy!”
Ở bụi cây nọ, có ba người đang ngồi thấp thoáng phía sau tán lá rậm rạp – chính là Lý Uyển Nhi, Diệp Ngọc Khanh và Trình Thừa Minh.
Cả ba đều ngồi thấp người, ánh mắt căng thẳng dõi theo con đường phía trước – đoạn đường đất nhỏ gồ ghề, vắng vẻ nhưng đầy khả nghi. Trên tay mỗi người đều là vũ khí: Lý Uyển Nhi và Diệp Ngọc Khanh nắm chặt bao kiếm, còn Trình Thừa Minh ghì cây thương xuống đất như một cọc trụ vững chãi.
“Trình đại ca, chuyện này huynh có kinh nghiệm hơn, lát nữa huynh ra trước. Cứ làm theo cách trước giờ huynh từng làm ấy.” – Lý Uyển Nhi nghiêng đầu, nói khẽ nhưng dứt khoát.
“Hả? Ta á?” – Trình Thừa Minh ngớ ra, thì thầm lại: “Nhưng muội mới là đại đương gia mà…”
“Huynh xem ta là đại đương gia thì phải lệnh ta chứ!”
Nàng nói mà không buồn quay lại nhìn, mắt vẫn dán về phía trước, ngón tay vân vê nhẹ chuôi kiếm – rõ ràng không cho phép phản đối.
Chưa kịp để Trình Thừa Minh nói thêm, từ mép tầm nhìn của Lý Uyển Nhi, một gương mặt đột nhiên… thò ra.
Ân Vũ.
Hắn thản nhiên hiện lên giữa không trung như thể mọc ra từ không khí, mặt mày hầm hầm, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt trừng trừng nhìn nàng.
Bốp!
Một cái búng trán giáng xuống, mạnh đến mức Lý Uyển Nhi giật nảy người rồi ngã ngửa ra sau. "A—!"
May mà Diệp Ngọc Khanh phản ứng cực nhanh, vội xoay người đỡ lấy nàng, không để trại chủ của mình ngã sõng soài xuống đất. Trình Thừa Minh thấy vậy cũng hốt hoảng quay đầu lại.
Soạt! Diệp Ngọc Khanh phản xạ như một cái bóng, lập tức xoay người đỡ lấy nàng. Cánh tay nàng vòng qua lưng người kia rất tự nhiên, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Còn Trình Thừa Minh thì loáng cái đã quay phắt lại.
“UYỂN NHI!!!”
Hai người kia đồng thanh, sắc mặt đều tái mét.
Lý Uyển Nhi được đỡ dậy, mặt mày cau lại, tay dụi trán, giọng đầy tức tối. “NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!?”
Câu quát lớn khiến cả hai người còn lại càng thêm bối rối. Trình Thừa Minh ngơ ngác, xoa gáy, lí nhí hỏi. “…Uyển Nhi, đã ai làm gì muội đâu mà…”
Lý Uyển Nhi khựng lại. Rồi chợt nhớ ra – chết rồi, hai người này không nhìn thấy Ân Vũ.
Nàng lập tức hạ giọng, nặn ra một nụ cười gượng đến mức hàm răng suýt cắn phải lưỡi. “Không… không có gì đâu… ha… hahahaa… Chỉ là… hiểu lầm… hiểu lầm thôi… Chúng ta tiếp tục chờ thôi...”
Lý Uyển Nhi cũng đã được Diệp Ngọc Khanh đỡ dậy, ngồi lại đàng hoàng, nàng ngoài mặt bình tĩnh, giả vờ nhìn đường nhưng thực chất là đang nhìn Ân Vũ, trong lòng hết sức dậy sóng.
'Ngươi làm gì vậy hả? Còn dám đánh ta!'
“Ngươi còn dám nói!? Ngươi đến trễ nên đám người đó đi qua từ đời nào rồi! Ngươi còn ngồi ở đây chờ ai nữa hả!!?”
“Không phải ngươi nói hai khắc sao?” – Lý Uyển Nhi lí nhí phản bác.
“Ta nói khoảng hai khắc! Ngươi thì sao? Leo xuống mật đạo lộn xộn, xong lại chạy loanh quanh kêu người chuẩn bị, tất cả hết bao lâu rồi? Còn dám cãi với ta!?” – Ân Vũ gào lên, môi run bần bật vì tức. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một dòng suy nghĩ duy nhất: Ta thật ngu khi nhận nữ nhân này làm chủ nhân!
Lý Uyển Nhi nghe đến đó thì méo miệng thật sự. Không nói một lời nào, nàng bật dậy, vạch bụi cỏ mà phóng đi như một cơn gió.
Diệp Ngọc Khanh đứng gần đó, nghe hết lời Ân Vũ nói, liếc nhìn theo bóng người kia rồi không chần chừ, lập tức chạy theo ngay sau.
Còn lại Trình Thừa Minh... Ngồi yên như trời trồng, vẻ mặt mơ màng như thể vừa bị bỏ quên giữa một cuộc họp quan trọng. Mắt tròn mắt dẹt, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Gì vậy trời...? Mới vừa bàn kế hoạch mà... Giờ là sao...?
Dù không hiểu chuyện gì, nhưng thấy hai người kia đều đã chạy mất, hắn vẫn ôm thương mà hốt hoảng đuổi theo sau.
Tổng cộng tám người – đúng như Ân Vũ đã nói: sáu tên trai tráng, ai nấy đều vác bó củi to sau lưng, một lão già tóc bạc nhưng lưng vẫn thẳng, và một cậu bé chừng mười, mười một tuổi, tuy nhỏ nhưng cũng ôm lấy một bó củi bé xíu.
Trên tay một vài người còn có thêm những nhánh cây khô hoặc mấy túm thuốc nam, có lẽ là hái được trên đường.
Trình Thừa Minh thở hồng hộc, tay bám đầu gối, mặt đỏ phừng phừng mà cố nói lớn. “Đ... đứng lại!”
Cả nhóm phía trước nghe thấy tiếng gọi liền đồng loạt xoay người. Ánh nắng buổi chiều rọi qua những dáng người bám bụi, khiến không khí thoáng chốc im lặng hẳn đi – như một bức tranh sơn dầu vừa mới quét thêm nét cuối cùng.
Nhìn thấy Lý Uyển Nhi và Diệp Ngọc Khanh chẳng hề có chút mệt mỏi nào dù vừa chạy một đoạn dài, Trình Thừa Minh cảm thấy áp lực danh dự “trai tráng” đang đè nặng trên vai mình. Hắn hắng giọng một cái, rồi đứng thẳng lưng, cố làm ra vẻ nghiêm nghị, mạnh mẽ. Cây thương vác hờ lên vai, ánh mắt sắc lạnh, hắn cất giọng lớn, mang theo khí thế ngạo nghễ.
“Đường này do ta mở, cây này do ta trồng! Các người muốn đi ngang qua đây, phải để lại hết lương thực và ngân lượng! Nếu không thì...”
Nói đến đó, hắn không nói nữa mà đưa tay lên, ngón trỏ xoẹt ngang cổ một cái — hành động rõ ràng hơn cả lời đe doạ.
Đám người trước mặt lập tức giật mình, ai nấy đều đưa mắt nhìn lên thân hình cao lớn, vạm vỡ cùng cây thương sáng loáng kia, rồi lại nhìn sang hai nữ tử đứng hai bên, mỗi người đều có kiếm bên hông, vẻ mặt không đùa giỡn. Áp lực ba phía đổ ập xuống khiến cả nhóm hoảng hốt quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa.
Giữa những tiếng “xin tha mạng” hỗn loạn, một giọng già run rẩy vang lên.
“Xin... xin ngài tha mạng... bọn ta chỉ là dân thường ở làng dưới núi... chỉ tình cờ đi ngang qua thôi…”
Một thanh niên khác vội ngẩng đầu lên, hoảng hốt tiếp lời.
“Đúng vậy! Tiểu nhân chẳng có gì quý giá cả, chỉ có mỗi cái mạng... nhưng... nhưng trên người tiểu nhân còn có mẹ già cần phụng dưỡ—”
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã phải ngừng lại vì chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ trước mặt: nữ nhân nhỏ nhắn nhất trong ba người vừa dùng ngón trỏ… chọt chọt vào bên hông người nam nhân đang làm bộ hung tợn.
“Trình đại ca, đây là chỗ của ta mà~ Huynh đứng nhầm rồi đó!”
Giọng nàng mềm như gió, nụ cười tươi như trăng non đầu tháng, nhưng không hiểu sao Trình Thừa Minh lại rùng mình một cái.
Hắn quay sang, gãi đầu cười trừ, vừa xấu hổ trước mặt đám người kia, vừa sợ âm thầm trong bụng — bởi hắn biết, Lý Uyển Nhi mà cười kiểu đó... thì không phải đang hiền.
Cả hai lúng túng đổi chỗ cho nhau trong ánh mắt trợn tròn của bảy tám người đối diện. Còn Diệp Ngọc Khanh thì đứng bên cạnh, cố gắng cắn nhẹ môi dưới để không bật cười thành tiếng vì cái cảnh “cướp có tổ chức, nhưng chia chỗ không thống nhất” của huynh muội nhà kia.
Lý Uyển Nhi đứng chính giữa, ánh mắt đảo qua từng người trong nhóm đang quỳ trước mặt. Nàng không nói gì, nhưng trong đầu đã nhanh chóng lướt qua thông tin hệ thống cung cấp. Trong tám người này, kẻ duy nhất hiện thông số nổi bật chính là lão già tóc bạc đang run run kia.
Phải giữ ông ấy lại…
Đúng lúc đó, ánh mắt nàng dừng lại nơi cậu bé nhỏ nhất — dáng gầy, tóc tai hơi rối, nhưng ánh mắt sáng và rất tỉnh táo. Họ của cậu bé giống với lão già kia.
Là cháu…?
Tầm tuổi này mà phải theo ông lên núi kiếm củi… cha mẹ chắc đã không còn. Nếu giữ cậu bé lại, e rằng…
Lý Uyển Nhi khẽ nhíu mày, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch.
“Đại đương gia, vậy chúng ta nên xử lý bọn họ thế nào đây?” – Trình Thừa Minh nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn dán chặt vào đám người đang quỳ rạp trước mặt.
Lý Uyển Nhi hờ hững liếc qua, ánh mắt chẳng mấy bận tâm.
“Tạm thời dẫn họ về sơn trại trước đi. Ngày mai đẹp trời, tiện để xử lý sau.”
Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bóng áo lay nhẹ trong gió. Diệp Ngọc Khanh cũng nhanh chóng bước theo sau, yên lặng không nói gì.
Đám người phía sau thì lập tức tái mặt. Mặt ai nấy đều trắng bệch như tờ giấy, thầm gào trong lòng. Giết người còn phải coi... Trời đẹp xấu nữa sao!?
Trên đường về, có hai, ba tên lén lút trao đổi ánh mắt, trong đầu nảy ra ý định trốn chạy. Phía sau có một tên vác thương trông dữ tợn, nhưng phía trước chỉ là hai nữ tử – tưởng như chân yếu tay mềm. Nghĩ rằng cơ hội thoát thân đã tới, cả đám gật đầu ra hiệu với nhau, rồi nhanh chóng áp sát từ phía sau, chuẩn bị đồng loạt xông lên tấn công.
Soạt!
Một âm thanh sột soạt vang lên từ bên rừng phải. Một bóng đen vụt ra, bụi cây rung chuyển loạn xạ — một con lợn rừng to lớn, hai mắt đỏ ngầu, lao thẳng về phía Lý Uyển Nhi!
Xoẹt!
Một tiếng xé gió vang lên.
Chỉ thấy đầu con lợn rừng lăn xuống đất, còn thân thể khựng lại giữa đà lao rồi đổ rầm xuống nền đất ẩm. Máu tươi vẽ thành một đường dài trên mặt đất.
Diệp Ngọc Khanh nhẹ nhàng thu kiếm về, cổ tay khẽ vẩy một cái, búng hết máu còn bám trên lưỡi kiếm. Ánh nắng rọi lên lưỡi gươm, phản chiếu một tia sáng sắc lạnh.
Mấy kẻ vừa định làm loạn chết lặng. Mồ hôi túa ra như mưa, ý định tấn công vừa manh nha liền bị đập tan không thương tiếc. Lúc này, trong đầu họ chỉ còn đúng một suy nghĩ. Nghe lời là sống, phản kháng là chết.
Lý Uyển Nhi vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nàng lặng lẽ lấy một chiếc khăn tay trong áo, đưa cho Diệp Ngọc Khanh, giọng nhẹ như gió. “Lau kỹ rồi hẵng cất kiếm vào bao.”
Diệp Ngọc Khanh cúi đầu đón lấy khăn. Vừa nhìn thấy chiếc khăn tay thêu chỉ vàng, viền gấm, nàng khựng lại. Thứ quý giá thế này… chỉ để lau máu? Thật uổng.
Nghĩ một chút, nàng liền cất nó vào áo, sau đó rút ra một chiếc khăn tay khác đơn giản hơn, mới cúi xuống lau sạch vết máu còn dính trên kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com