Chương 4.3
Hành động này của Diệp Ngọc Khanh khiến Lý Uyển Nhi không khỏi đen mặt. Nàng liếc mắt nhìn chiếc khăn tay bị cất lại trong áo, trong lòng thầm gầm: Là đang chê khăn của ta bẩn, hay không xứng để lau kiếm cho nàng?
Trình Thừa Minh đi phía sau chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, cũng không khỏi cả kinh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người trẻ tuổi mạnh đến vậy — lại còn là một nữ tử!
"Đại đương gia, ngài không sao chứ?" – hắn dè dặt hỏi.
Lý Uyển Nhi ngoảnh lại, mỉm cười nói. "Ta không sao, huynh đừng lo!"
Sau đó, ánh mắt nàng quét qua ba tên thanh niên đang đi gần, rồi dừng lại nơi xác con lợn rừng nằm lăn lóc giữa đường. Nàng chỉ tay về phía nó, lạnh giọng. "Con lợn đó, giao cho ba người các ngươi."
Đúng lúc ấy, cậu bé vẫn luôn đi sau từ nãy giờ bất ngờ chạy nhanh lên, dừng lại trước mặt Lý Uyển Nhi. Không rõ là để lấy lòng hay vì lý do gì khác, cậu tươi cười rạng rỡ.
"Tỷ tỷ! Để ta làm thay bọn họ có được không?"
"Hửm?" – Lý Uyển Nhi nhướng mày, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Thân hình nhỏ xíu, gầy gò như vậy, mà muốn kéo con lợn gần sáu chục cân? Nàng suýt nữa bật cười.
Cậu bé dường như đoán được nàng đang nghĩ gì, liền vỗ nhẹ nắm đấm vào ngực, ra vẻ chắc nịch. "Ta khỏe lắm! Tỷ đừng thấy ta ốm yếu, chứ thật ra ta rất khoẻ luôn!"
Nói xong liền lon ton chạy đến bên xác lợn, gắng sức túm lấy hai chân trước rồi hì hục kéo. Nhưng vừa lê được hai ba bước thì trượt chân ngã úp mặt xuống đất, bụi bay mù mịt. Không biết do ngượng hay do gắng sức quá mà mặt cậu đỏ như trái cà chua chín.
Lý Uyển Nhi nhìn thấy thế chỉ khẽ thở dài một tiếng. Diệp Ngọc Khanh bên cạnh che miệng cười khúc khích, còn Trình Thừa Minh phía sau thì ôm bụng cười lăn.
Cậu bé ngượng ngùng đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, rồi quay sang Lý Uyển Nhi nhe răng "hehe" như không có gì xảy ra.
Lý Uyển Nhi đập nhẹ tay lên trán, bất lực mà dở khóc dở cười. Trình Thừa Minh bên cạnh cười càng to hơn. Những người khác nhìn thấy sắc mặt ba người không còn căng thẳng nữa cũng nhẹ nhõm ra mặt, dần dần bật cười theo.
Cuối cùng, Lý Uyển Nhi cũng dịu giọng. “Được rồi, đầu heo giao cho nhóc con. Thân lợn kia, hai người các ngươi mang.”
Cậu bé nghe vậy liền vui vẻ ôm cái đầu heo, vẻ mặt như vừa chiến thắng lớn. Hai thanh niên phía sau đành ngậm ngùi nhận nhiệm vụ vác xác còn lại, không dám cãi nửa câu.
Về đến sơn trại, đám người họ nhìn trên, cổng trại có khắc ba chữ "Lý Ngư Trại", Trên cổng còn cắm cao một lá cờ hình chữ nhật dựng dọc, nền lam đậm như nước sâu. Viền cờ thêu dày chỉ bạc, xung quanh là tua rua ngắn màu đỏ sẫm, mỗi sợi tỉa nhọn như vệt lửa, vừa như lưỡi sóng cuộn, vừa như ngọn lửa cháy ngược giữa đêm. Giữa cờ là hình một con cá chép trắng đang uốn mình vượt thác, vảy cá ánh lên sắc bạc dưới ánh sáng, đuôi cong vút, đầu hướng lên trời. Phía trên thân cá mờ mờ hiện bóng long ảnh uốn lượn, như thể nó chỉ cách hóa rồng một bước cuối cùng. Góc dưới bên trái thêu chữ “Ngư” bằng chỉ đỏ son, nét chữ cứng cáp, như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Lá cờ ấy, mỗi khi gió lùa bay phần phật, tua lửa đỏ phất tung, chẳng khác nào khí thế nghịch thiên của trại chủ Lý Uyển Nhi cuộn lên giữa chốn sơn lâm.
Thật ra lá cờ ấy là Lý Uyển Nhi bắt Ân Vũ làm ra. Những lúc hắn vào không gian hệ thống chính là đang tận tụy từng mũi kim để may ra lá cờ này. Ân Vũ lúc đó là cảm thấy vô cùng ấm ức, cảm giác nữ nhân này ngày càng không coi hắn ra gì và quá đáng hơn nữa là bốc lột sức lao động của hắn.
Vừa mở cổng trại, Lý Uyển Nhi đã nhìn thấy mẫu thân đứng đó từ lúc nào, gương mặt bà đầy lo lắng cho đến khi nhìn thấy con gái trở về an toàn mới dịu lại.
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu chào mẫu thân rồi mời bà về phòng nghỉ ngơi. Đợi mẫu thân đi khuất, nàng quay lại nhìn đám người phía sau và ra lệnh. “Các ngươi theo ta!”
Nói rồi, nàng cùng Diệp Ngọc Khanh dẫn đầu, đám người phía sau vừa đi vừa ngó nghiêng theo sau.
Vào đến bếp, Lý Uyển Nhi bảo mọi người đặt con lợn xuống. Nhìn thấy ai cũng lấm lem, mùi hôi còn nồng nặc trên người, nàng lập tức sai Trình Thừa Minh dẫn đám người đi tắm. Để lời nói thêm uy lực, nàng dọa: kẻ nào không tẩy trần kỹ sẽ phải nhịn đói. Riêng Diệp Ngọc Khanh nàng đuổi khéo với lý do giúp nàng chuẩn bị nước và hầu hạ mẫu thân mộc dục.
Khi mọi người đi hết, Lý Uyển Nhi bắt đầu chế biến con lợn. Nàng lấy một phần tư thịt để nấu, một phần tư cất vào không gian hệ thống, nửa còn lại được chia nhỏ, chế biến sơ rồi gói kỹ bằng lá chuối tươi rửa sạch, sau đó cũng cho vào không gian.
Hoàn tất các khâu chuẩn bị, nàng liếm nhẹ môi, sắn tay áo lên và bắt đầu công việc.
Trong lúc bận rộn, nàng bất ngờ phát hiện một cái đầu lấp ló bên cửa, liền cười nhẹ. “Hà Lỗi?”
Nghe gọi tên, cậu bé giật mình, bước vào trong với ánh mắt e dè, pha chút sợ sệt nhìn nữ nhân đang bận rộn. Tỷ... tỷ tỷ...”
“Đệ thích nấu ăn lắm à?”
“Đúng... đúng vậy ạ.”
“Mau đến đây, ta dạy đệ, có muốn không?”
Đôi mắt cậu bỗng sáng lên, nhưng rồi lại ủ rũ cúi đầu nhỏ nhẹ. “Phụ thân nói chỉ nữ nhân mới được vào bếp. Nam nhân trai tráng thì làm việc lớn, vào bếp mất hết mặt ạ.” Hà Lỗi cúi đầu e lệ.
Gân xanh nổi rõ trên trán Lý Uyển Nhi. Nàng cực kỳ ghét cái tư tưởng cổ hủ đó, một thứ sống dai như đỉa, tồn tại mấy nghìn năm vẫn chưa chết. Tuy vậy, trên môi nàng vẫn nở nụ cười thân thiện, chỉ có khí tức thoát ra hơi sắc lạnh khiến người khác phải dè chừng.
“Vậy phụ thân của đệ… đã chết chưa?”
Hà Lỗi giật mình, ánh mắt liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị của vị tỷ tỷ, run rẩy sợ hãi không dám trả lời sai.
“D… dạ… chết rồi ạ!”
“Còn mẫu thân thì sao?”
“M… mất rồi ạ…”
“Vậy bình thường đệ và nội tổ phụ ăn gì?”
“Dạ… nội tổ phụ không biết nấu, đệ cũng vậy, chỉ kiếm ngân lượng rồi ra ngoài mua màn thầu, ăn một bát mì hay gì đó cho no thôi ạ!”
“Vậy mùa đông thì sao?”
Hà Lỗi ngập ngừng, đầu cúi thấp, không muốn nói tiếp.
Thấy vậy, Lý Uyển Nhi không ép thêm, tiến lại gần, hơi khom người, dịu dàng xoa đầu Hà Lỗi rồi nhẹ giọng hỏi. “Đệ có muốn ở lại đây không? Ta sẽ dạy đệ nấu ăn. Mùa đông cũng không sợ đói, không phải chịu rét như trước. Nếu đồng ý, tối nay về cố gắng thuyết phục nội tổ phụ ở lại với đệ, được không?”
Hà Lỗi ngẩng lên nhìn vào ánh mắt Lý Uyển Nhi, tuy nàng nhỏ tuổi, thân hình nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt ấy khiến cậu cảm thấy an tâm tuyệt đối. Cậu vui mừng gật đầu lia lịa, định ôm lấy nàng để cảm ơn.
Ngay lúc đó, Diệp Ngọc Khanh vừa đặt chân vào cửa, thấy cảnh tượng liền lao tới, túm lấy cổ áo Hà Lỗi kéo ra, rồi đứng chắn trước mặt Lý Uyển Nhi, khom người dí sát mặt mình vào mặt cậu bé.
“Cậu bé, nam nữ thụ thụ bất thân, không được tùy tiện ôm ấp con gái, sẽ làm mất thanh danh của người ta đó, biết chưa? Hơn nữa, càng không được bám lấy hoa đã có chủ, sẽ bị đánh gãy răng đấy!”
Hà Lỗi gật đầu lia lịa, nhưng cậu chỉ hiểu phần đầu, còn phần “hoa đã có chủ” là sao thì không biết. Cậu lo sợ vị đại ca to lớn, mặt mày hung dữ kia chính là áp trại phu quân, nếu bị đại ca ấy biết chuyện chắc chắn sẽ bị dùng cơ bắp siết chết mất.
Diệp Ngọc Khanh thấy Hà Lỗi ngoan ngoãn như vậy thì cũng hài lòng gật đầu. Nàng đứng thẳng người, xoay lại đối diện với Lý Uyển Nhi, giọng đầy hăng hái. "Đại đương gia chủ, ngài có cần ta giúp gì không ạ?”
Lý Uyển Nhi thở dài một tiếng, tay vẫn đảo nồi, vừa mệt vừa bất lực mà nói. “Không cần đâu, chỉ còn chút xíu nữa là xong rồi. Tỷ cứ ngồi nghỉ đi, đợi một lát là có thể ăn.”
"Vâng ạ!"
Diệp Ngọc Khanh mỉm cười, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn, ngồi nghiêng người về phía Lý Uyển Nhi, ánh mắt chẳng hề che giấu ý muốn ngắm nhìn dáng vẻ nàng đang nấu nướng.
Thấy Hà Lỗi vẫn còn đứng bên cạnh như muốn tiếp tục học hỏi, Diệp Ngọc Khanh liền khoát tay ra hiệu. “Hà Lỗi, đệ đi gọi mọi người vào ăn đi, tiện thể mời luôn mẫu thân của đại đương gia đến đây. Nhớ bảo họ rửa tay trước khi vào bếp đấy.”
"Để biết rồi ạ!” Hà Lỗi lập tức chạy đi như bay.
Trong bếp chỉ còn lại Lý Uyển Nhi và Diệp Ngọc Khanh, một người nấu, một người ngắm, khói bếp lượn lờ mà không khí lại vô cùng ấm áp, yên bình.
Chẳng bao lâu sau, Trình Thừa Minh dẫn theo đám nam nhân bước vào, Phan Tâm Lệ đi cùng Hà Lỗi, mẫu thân của Lý Uyển Nhi cũng đã tới. Trong bếp được chia thành hai bàn ăn, món ăn trên cả hai bàn đều giống nhau, chỉ khác lượng ít nhiều.
Thấy mẫu thân đến, Lý Uyển Nhi lập tức rời khỏi ghế, đi tới dìu bà vào trong, đợi bà ngồi yên mới trở lại chỗ mình. Diệp Ngọc Khanh và Trình Thừa Minh cũng đợi nàng an toạ xong mới ngồi xuống theo.
Lý Uyển Nhi liếc sang bàn bên kia, ngoài Hà Lỗi đã ngồi ra thì mấy người còn lại vẫn đứng im không dám động. Nội tổ phụ của Hà Lỗi thì cứ nhìn chằm chằm cháu mình, gương mặt vẫn chưa thoát khỏi nét hoang mang.
Nàng thở dài một tiếng. “Các người mau ngồi xuống đi. Bàn bên kia là chuẩn bị cho các người.” Dứt lời, nàng nhìn sang Trình Thừa Minh. “Huynh cũng qua đó ăn với họ đi.”
“Nhưng... tại sao?” Trình Thừa Minh khó hiểu.
“Huynh là nam nhân, huynh định ngồi đây tranh phần với bọn ta à?” Giọng điệu của nàng không gắt, nhưng lại khiến người ta không dám cãi. Nghĩ tới chuyện sáng nay suýt bị hắn ăn hết phần của mẫu thân và Diệp Ngọc Khanh, nàng chẳng thể để chuyện đó lặp lại thêm lần nào nữa.
Trình Thừa Minh nhíu mày nhìn Lý Uyển Nhi, vẻ mặt chẳng hề giấu nổi sự bất mãn.
Diệp Ngọc Khanh thấy vậy thì bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch khi đưa tay chống cằm trêu chọc. “Phải đó, không lẽ huynh sợ qua đó sẽ bị bọn họ giành ăn mất hay sao?”
Phan Tâm Lệ ngồi yên bên cạnh, không lên tiếng, chỉ khẽ mỉm cười, tiếng cười khúc khích như chuông bạc, dịu dàng mà thanh nhã.
Lý Uyển Nhi liếc mắt nhìn huynh trưởng, khoé môi nhếch lên. “Sao vậy, huynh sợ à?”
Sau một hồi bị cả ba người vây quanh chọc ghẹo, Trình Thừa Minh cuối cùng cũng lườm nguýt một cái rồi lặng lẽ đứng dậy, bất mãn cầm bát đũa đi sang bàn bên cạnh.
Mấy người còn lại thấy tình hình có vẻ thoải mái hơn thì cũng rón rén ngồi xuống theo, đợi hắn ngồi trước mới dám cầm đũa. Vừa ăn, không khí lập tức chuyển thành cảnh tượng như nồi canh sôi sùng sục, ai cũng như hổ đói đầu thai, có kẻ vừa gặm sườn vừa thốt lên.
“Đã lâu lắm rồi ta mới được ăn thịt…”
Ở góc bàn bên kia, Hà Quân, ông nội của Hà Lỗi, ngồi lặng lẽ nhìn một vòng. Đây là lần đầu tiên trong đời ông chứng kiến có cái gọi là “sơn tặc” mà lại tốt với người ngoài đến thế.
Ông từng là sơn tặc, từ trại này ra đi năm xưa. Giờ quay lại, trại đổi cờ, thay người. Chẳng biết bọn họ là ai, từ đâu tới, lại dám tự xưng là chủ sơn trại, cướp người rồi lại đối đãi ân cần như thể người một nhà. Chẳng lẽ bọn chúng có âm mưu gì?
Còn đang bận suy nghĩ lan man thì đũa vừa gắp được một miếng thịt, đã bị tên trai tráng bên cạnh lách tay cướp mất. Hà Quân lập tức vỗ bàn đứng dậy, mắng cho một trận tơi bời.
Tiếng cười, tiếng mắng, tiếng gắp bát vang vang khắp gian bếp. Bữa ăn tối đầu tiên ở Lý Ngư trại cứ thế mà náo nhiệt vô cùng.
Sau khi ăn xong, đám trai tráng lầm lũi rửa bát trong tiếng rên rỉ đầy tủi thân.
Diệp Ngọc Khanh xin phép lui về phòng, còn Lý Uyển Nhi thì đích thân dìu mẫu thân mình về căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Phòng của Phan Tâm Lệ nằm yên tĩnh nơi dãy nhà phía Tây, hương trầm phảng phất nhẹ trong không khí, rèm lụa lay động theo gió lùa, đèn dầu chiếu một vầng sáng ấm áp.
Lý Uyển Nhi bước vào, cẩn thận đặt một chậu nước ấm dưới chân giường, sau đó quỳ xuống sàn. Nàng tháo từng chiếc giày thêu lụa của mẫu thân ra, đưa đôi bàn chân trắng muốt ngâm vào nước. Hơi nước bốc lên, nhẹ mờ, như phủ lên cả căn phòng một tầng sương dịu.
Bàn tay nàng bắt đầu xoa bóp từng khớp chân, động tác thành thạo mà dịu dàng. “Mẫu thân à, đi lâu như vậy, chân người có hơi sưng rồi… có đau không ạ?”
Phan Tâm Lệ dịu dàng cúi xuống nhìn con gái. Trong ánh sáng lặng yên, bà như một bức tranh thủy mặc, mái tóc búi cao cài trâm ngọc, ánh mắt ấm áp mà sâu xa. “Không sao đâu, mẫu thân không thấy đau. Chỉ thấy nhẹ lòng khi có con gái bên cạnh.”
Lý Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn bà, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng mà kiên định. “Người đừng lo, Uyển Nhi sẽ không để mẫu thân phải mang tiếng làm sơn tặc đâu. Sau này, con sẽ giúp người mở một tửu lâu nhỏ, nơi ấy thanh nhã, có lầu cao ngắm trăng, có rượu ấm trong ngày đông. Người chỉ cần sống yên ổn, không cần phải lo nghĩ gì nữa.”
“Uyển Nhi…”
Phan Tâm Lệ khẽ gọi, nhưng rồi không nói thêm gì nữa. Bà chỉ đưa tay, chậm rãi vuốt mái tóc đang xõa trên vai con gái. Động tác đó vừa dịu dàng, vừa thâm tình, như muốn khắc ghi bóng hình của con vào tận đáy tim.
“Uyển Nhi của mẫu thân… đã lớn rồi.”
Trời mỗi lúc một tối.
Sau khi tắm xong, Lý Uyển Nhi trở về phòng mình, mái tóc đen dài vẫn còn vương hơi nước, vài sợi dính nhẹ vào cổ. Trên người nàng chỉ khoác đại một chiếc áo mỏng, vạt áo rộng buông lơi, thắt lưng cũng cột sơ sài, đủ để che những gì cần che, nhưng lại khéo để lộ những đường nét khiến người ta khó rời mắt.
Khép cửa phòng, nàng còn vừa xoay khóa thì cánh tay đã buông lơi vì lười biếng, ngáp một cái thật dài như mèo con vừa được tắm nắng.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên ngay sau lưng, kèm theo giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên.
“Đại đương gia… ta có thể vào không ạ?”
Lý Uyển Nhi khẽ nhướng mày, quay người mở cửa. Vừa kéo then cài, còn chưa kịp mời người kia bước vào thì đã nghe “xoảng” một tiếng, chậu nước trên tay Diệp Ngọc Khanh rơi xuống đất, nước văng tung tóe.
Chưa dừng lại ở đó, Diệp Ngọc Khanh như thể bị sét đánh, giật cánh cửa khỏi tay Lý Uyển Nhi, đóng mạnh lại, hai tay vẫn run run giữ cửa, hai má đỏ bừng, cả người luống cuống như sắp bốc cháy.
“Tr… trại chủ! Ngài… mặc lại y phục đi ạ!”
Giọng nàng run đến mức suýt nữa tự cắn vào lưỡi.
Lý Uyển Nhi thì mặt đầy dấu hỏi. Trong đầu nàng lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ. Có gì đâu mà phải ngại? Đều là nữ nhân với nhau mà? Vì vậy, nàng… không nghĩ nữa, dùng sức mở mạnh cánh cửa.
Không ngờ hai tay Diệp Ngọc Khanh vẫn đang giữ cửa, liền bị kéo nghiêng cả người vào trong. Kết quả là nàng nhào thẳng về phía trước, cằm va đúng vào sống mũi của Lý Uyển Nhi, cả hai cùng ngã ra sàn.
Và rồi, trong khoảnh khắc ngoài dự tính, Diệp Ngọc Khanh đè hẳn Lý Uyển Nhi xuống sàn.
Hai người nằm sát rạt, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng lướt qua gò má nhau. Không khí bỗng chốc trở nên quái lạ, nửa là lúng túng, nửa là... cái gì đó không tiện nói thành lời.
Nếu có ai bước vào đúng lúc này, nhất định sẽ hiểu lầm. Mà… thật ra hiểu đúng cũng chẳng sai.
Lý Uyển Nhi nhíu mày, chưa kịp kêu lên vì sống mũi đau điếng thì phần đầu vừa đập xuống nền gỗ cũng khiến nàng suýt chảy nước mắt. Nàng nghiêng đầu, nhăn nhó ôm trán, vừa rên vừa buột miệng chửi thề.
“Má nó...!”
Ngay lập tức, một bảng hệ thống sáng lên giữa không trung, giọng Ân Vũ vang lên lạnh như băng. “Đây là kênh của sốp. Nếu nhà ngươi còn dám nói bậy, bổn tiên sẽ cấm chat ngươi đấy!”
Xong rồi, hắn biến mất, để lại hai người còn nằm đè lên nhau giữa phòng.
Ngay lúc ấy, một giọng trẻ con lanh lảnh từ xa vang đến, đang hí ha hí hửng. “Tỷ tỷ! Đệ—”
Câu chưa kịp nói xong thì Hà Lỗi đã đứng sững lại ngay cửa.
Thấy rõ cảnh tượng Diệp Ngọc Khanh đè nữ trại chủ của mình xuống sàn, ánh mắt Hà Lỗi trợn to như muốn rơi ra ngoài. Đầu óc cậu bé lập tức rung chuông cảnh báo. Nam nữ thụ thụ bất thân gì đó… Nhưng mà… nhưng mà… đây là nữ với nữ mà?
Rồi trong khoảnh khắc như bị sét đánh, cậu bỗng nhớ lại câu nói của Diệp Ngọc Khanh. “Không được bám lấy hoa đã có chủ.”
Và giờ thì rõ ràng, chủ của đoá hoa xinh đẹp kia… chính là tỷ tỷ hung dữ hay ghen này chứ không phải vị đại ca đầy cơ bắp kia.
Hà Lỗi bỗng cảm thấy như cả thế giới bị đảo lộn, đầu óc trống rỗng, cậu xoay người bỏ chạy như ma đuổi, vừa chạy vừa tự hỏi. Không lẽ… nữ nhân cũng có thể thích nữ nhân sao? Vậy… vậy ta ôm đại đương gia khi nãy là bị…
Đêm đó, có một tiểu thiếu niên nằm trằn trọc không ngủ nổi, lòng thì hỗn loạn, còn đầu thì quay như chong chóng.
Diệp Ngọc Khanh chẳng buồn để tâm tới người vừa bỏ chạy kia, việc đầu tiên nàng làm là vội vã rời khỏi người Lý Uyển Nhi, lo lắng đỡ nàng dậy rồi khom người kiểm tra khắp đầu, tay nhẹ nhàng xoa xoa vùng sưng đỏ, giọng run run như sắp bật khóc.
“Đại đương gia... ta xin lỗi… thật sự xin lỗi nàng… xin nàng đừng chết, nếu không ta… ta không sống nổi mất!”
Lý Uyển Nhi vừa đau vừa buồn cười, cố nở một nụ cười trấn an.
“Không sao đâu, ta còn lâu mới chết được…”
Nghe được giọng người kia, Diệp Ngọc Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cẩn thận bế Lý Uyển Nhi lên, đặt lên giường, rồi giúp nàng chỉnh lại y phục, xong xuôi liền quay ra đóng cửa phòng thật cẩn thận.
Một lúc sau, cơn đau cũng dịu đi, chỉ còn cục sưng đỏ trên đầu là khó chịu. Lý Uyển Nhi chống tay ngồi dậy, Diệp Ngọc Khanh lập tức đỡ lấy, ánh mắt đầy thương xót.
“Khuya rồi, tỷ đến tìm ta có chuyện gì vậy?”
Nghe vậy, Diệp Ngọc Khanh mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, sắc mặt ửng đỏ, giọng cũng nhỏ lại.
“Ta… ta muốn đến phục vụ trại chủ ngâm chân một chút… để ngài dễ ngủ hơn…”
Lý Uyển Nhi thoáng sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai rửa chân cho nàng cả. Mối quan hệ của hai người hiện tại cũng chỉ là đại đương gia và tâm phúc, cũng không phải... gì thân mật hơn để cần phải làm mấy chuyện này.
Nàng ấp úng, không biết từ chối sao cho khéo. “Không cần phiền vậy đâu… À mà… sao chúng ta không… cùng nhau ngâm chân nhỉ?”
Thế là một lúc sau, trong phòng có thêm hai chậu nước ấm. Trên giường, hai nữ nhân ngồi cạnh nhau, hai đôi chân trắng ngần cùng ngâm trong nước thơm.
Giữa lúc cả hai đang yên lặng ngâm chân, không khí trong phòng chỉ có tiếng nước khẽ lăn tăn, thì bỗng Diệp Ngọc Khanh lên tiếng, giọng nói có phần căng thẳng hơn hẳn.
“Đại đương gia… ngài…”
Nàng ngập ngừng, sống lưng đã tự lúc nào mà thẳng tắp, hai tay siết nhẹ lấy nhau trong lòng. Gương mặt vẫn còn chút đỏ bừng, ánh mắt thì tránh đi không dám nhìn thẳng.
“Ngài… có thể giúp ta xoa thuốc… thuốc trị sẹo vào vết thương… được không ạ?”
Nói xong câu đó, chính nàng cũng muốn chui xuống gầm giường trốn luôn. Thế nhưng mất một lúc vẫn không nhận được câu trả lời. Cảm giác vai có chút nặng như có người tựa vào, nàng liền xoay sang nhìn.
Lý Uyển Nhi lúc này đã mệt mỏi tựa đầu vào vai người bên cạnh.
Cảm giác ấm áp từ mái tóc, từ hơi thở phả nhẹ bên tai khiến Diệp Ngọc Khanh giật mình. Cả người nàng cứng đờ, tim đập hỗn loạn. Mặt đỏ như quả cà chua chín, nhưng vẫn không dám nhúc nhích, chỉ sợ nếu mình động đậy một chút… sẽ làm người kia rời khỏi vai mình mất.
____________
Từ giờ mình sẽ chia 1 chương ra khoản 2 3 chương nhé, tránh dài quá mọi người đọc ngáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com