Chương 5
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng vàng nhạt bắt đầu len lỏi qua những tán lá rậm rạp, rắc từng vệt sáng lung linh lên mặt đất còn ướt sương. Tiếng chim hót ríu ran khắp nơi, lo vang như thể đang họp hội nghị đầu ngày, vang vội như tiếng của đồng hồ báo thức nhà bạn vậy, không biết ăn gì mà hót to và vang thế nữa.
Cốc cốc cốc.
Âm thanh gõ cửa vang lên ba tiếng đều đều, xen lẫn trong bản giao hưởng rộn ràng của chim muông ngoài kia. Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, mang theo một tia kiên định như người đã quen với việc gọi mãi không ai trả lời, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
“Đại đương gia, ngài đã dậy chưa vậy ạ?”
...
Chẳng ai đáp lại.
Thế là người kia lại tiếp tục gõ, lần này tiết tấu có phần dứt khoát hơn, từ nhẫn nại sang kiên quyết. Bên ngoài là ánh sáng ban mai dịu dàng, bên trong là một cánh cửa cứng đầu chưa chịu hé mở.
CỐC CỐC CỐC.
Ba tiếng vang mạnh, đủ khiến cả hàng chim trên cành gần đó giật mình ngừng họp vài giây. Giọng người ngoài cửa không còn nhẹ như ban đầu nữa, mà mang theo chút lo lắng bị nén lại trong âm điệu gấp gáp.
“Đại đương gia? Ngài dậy chưa vậy ạ!?”
...
Lần này, vẫn chẳng ai đáp lại.
Chỉ có tiếng chim lại rộn ràng tiếp lời, như thể cũng muốn góp một câu "Ngủ gì mà ngủ, con gái con lứa, mặt trời lên tận mày rồi mà vẫn còn ngủ!"
Người ấy khẽ nhíu mày, lông mày thanh mảnh khẽ kéo lại gần nhau tạo thành một đường gấp nhỏ, vẻ mặt tuy nghiêm nhưng chẳng giấu được chút bất đắc dĩ. Tay nàng khẽ đẩy cửa, vốn nghĩ chỉ thử nhẹ một chút thôi, ai ngờ—
Cạch.
Cửa mở cái "rụp", chẳng khoá chẳng then, cứ như thể người bên trong chưa từng phòng bị ai xông vào buổi đêm.
Người kia khựng lại trong một giây. Ngài ấy lại không thèm khóa cửa. Bao nhiêu nam nhân đi tới đi lui thế kia, không sợ xảy ra chuyện gì à?
"Đại đương gia, xin thấy lễ!"
Bên trong căn phòng tối, Diệp Ngọc Khanh nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa sổ ra. Ánh sáng vàng dịu của buổi sớm nhanh chóng ùa vào, xua đi lớp bóng tối âm u còn sót lại. Căn phòng vì thế cũng ấm lên một chút, tựa như được đánh thức khỏi cơn mộng mị nặng nề.
Phải mở nhẹ nhàng thôi... nàng tự nhủ trong lòng.
Chỉ tiếc là lý trí bảo vậy, tay lại làm ngược lại.
RẦM!
Cánh cửa sổ bật mở như bị ai đá tung, đập mạnh vào khung tường bên ngoài. Tiếng va chạm vang lên giòn tan giữa buổi sớm tĩnh mịch, khiến ngay cả chim trên cành cũng hoảng hốt.
Người đang ngủ trong phòng lập tức bật dậy như lò xo. Lý Uyển Nhi thoát khỏi chăn với tốc độ ánh sáng, tóc rối tung, hai mắt trợn trừng cảnh giác. Nhìn sơ qua y như vừa tỉnh dậy trong một trận ác mộng kết hợp đột kích quân sự.
Nàng quay phắt về phía phát ra tiếng động, mắt còn nhập nhèm nhưng tay thì đã siết góc chăn như chuẩn bị rút kiếm.
Lúc ấy, Diệp Ngọc Khanh vẫn còn đứng sững bên cửa sổ, mặt ngẩn ra như thể chính mình cũng không ngờ mình lại mạnh tay đến thế. Gió sớm lùa vào làm tóc nàng tung bay, mà mặt thì đỏ tía tai, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm xuống chỗ… không nên nhìn, đôi mắt nàng đầy bối rối.
Lý Uyển Nhi vẫn còn mơ ngủ chẳng hiểu gì, như thể người phạm tội ở đây không phải kẻ quên gõ cửa mà là nàng, một kẻ vô tội đang nằm ngủ nướng ngon lành.
Lý Uyển Nhi theo ánh mắt ấy mà nhìn xuống thân thể mình…
...
"Áaaaaaaa—!!!"
Tiếng thét vang lên xé toạc buổi sớm dịu dàng làm chú chim đang líu lo yêu đương, vừa tán được một em xinh đẹp, chuẩn bị vào việc sinh sản trên cành cây cũng bị dọa cho tung cánh bay toán loạn.
Cánh cửa bị mở tung ra lần nữa. Diệp Ngọc Khanh ôm chặt mặt mình chạy như gió ra khỏi phòng, vừa chạy vừa thét, gương mặt đỏ ửng chẳng rõ vì xấu hổ hay vì tức giận. Ra đến ngoài, nàng còn quay lại đóng cửa rầm một cái, rồi lại tiếp tục chạy đi, để lại vệt khói mờ mờ phía sau như phim kiếm hiệp.
Trong phòng, Lý Uyển Nhi vẫn đứng đó, tay bịt tai, mắt nhắm chặt. Đợi đến khi tiếng thét im bặt, nàng mới dè dặt hé mắt ra, hai bàn tay cũng buông tha cho chiếc tai tội nghiệp của mình, thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn quanh.
"Rõ ràng là ta mới là người bị chiếm tiện nghi mà..." nàng thì thầm với chính mình, dáng vẻ uất ức mà chẳng ai bênh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của những cây lúa chính nặng trĩu hạt, từng cây lúa nhẹ nhàng đung đưa theo từng cơn gió đi qua mình.
Hiện tại cũng đã giữa giờ Tỵ. Một đám nam nhân từ già đến trẻ, từ cao to đến gầy còm đều đang tập trung trước cánh đồng lúa đã ngả vàng. Trên tay mỗi người đều cầm một công cụ sắc bén giống nhau, liềm, cuốc, hay bất kỳ thứ gì có thể cắt lúa.
Từ phía sau, Lý Uyển Nhi chậm rãi tiến đến, tâm trạng dường như khá tốt. Không rõ là vô tình hay cố ý, ánh mắt nàng khẽ quét qua đám người, rồi dừng lại nơi nữ nhân duy nhất trong số họ. Người kia vừa chạm mắt với nàng đã giật mình, khuôn mặt đỏ bừng, hai má như bốc cháy, sau đó vội vàng quay ngoắt đi.
Lý Uyển Nhi nhướng mày, trong lòng thoáng nghi hoặc, nhưng nhanh chóng xem như chưa thấy gì, tiếp tục bước đến.
"Muốn sống thì gặt sạch lúa ở đây cho ta," nàng cất giọng rõ ràng, âm lượng vừa đủ để ai cũng nghe thấy. "Đầu giờ Ngọ được nghỉ ăn trưa. Giờ Mùi quay lại làm tiếp. Ai dám lười thì trưa khỏi ăn, hiểu chưa?"
Không khí căng như dây đàn. Một tên thanh niên trong đám lấy hết can đảm bước lên một bước, giọng run nhẹ:
"Đại đương gia… thật sự chỉ bắt chúng tôi làm việc thôi sao? Ngài… ngài không định giết chúng tôi chứ?" Dẫu sao bọn họ cũng là nông dân, công việc này đối với bọn họ cũng có thể gọi là nhẹ nhàng và quá đỗi quen thuộc.
"Ta nói lời giữ lời." Nàng nhếch môi, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua từng người. "Làm xong, thả về. Trong ba ngày mà chưa xong, thì tự giác nằm úp mặt xuống đất mà ngửi dần cho quen!"
Vừa dứt lời, nàng nở nụ cười. Không phải kiểu cười vui vẻ, mà là nụ cười khiến sống lưng người ta lạnh toát. Một tầng sát khí vô hình như phủ xuống cả cánh đồng.
Đám nam nhân run như cầy sấy, không ai dám ho he gì nữa. Chỉ trong tích tắc, tất cả đồng loạt cúi đầu làm việc, không còn chút ý định lười biếng nào sót lại.
Những người trẻ khỏe bắt đầu gặt. Riêng Hà Quân vì tuổi cao nên được miễn làm, ngồi nghỉ bên gốc cây. Còn lại Trình Thừa Minh, Hà Lỗi và Diệp Ngọc Khanh vẫn đứng phía sau quan sát.
Cả ba đều mặc nhiên cho rằng bản thân chỉ có nhiệm vụ... giám sát. Dẫu sao thì họ cũng là sơn tặc, còn đám kia mới là người bị bắt. Là người bị cướp thì phải làm việc để chuộc lại cái mạng của mình.
Lý Uyển Nhi liếc nhìn một vòng, phát hiện trên tay Trình Thừa Minh và Hà Lỗi chẳng có lấy một công cụ gặt lúa nào. Nàng liền nhíu mày, ánh mắt mang theo vẻ không hài lòng mà nhìn hai người kia.
“Mấy người không định làm à?”
“Bọn ta á?” Trình Thừa Minh ngơ ngác, chỉ tay vào chính mình, giọng tràn đầy ngạc nhiên. Hai người họ nhìn nhau rồi lại nhìn Lý Uyển Nhi, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ai đến đây cũng có phần. Ta không nuôi kẻ lười biếng!"
“Nhưng… bọn ta vừa mới rửa bát xong mà…” Trình Thừa Minh nhăn mặt phản bác, có chút uất ức. Nam nhân như hắn mà lại phải rửa bát trong bếp – chuyện đó đã đủ mất mặt lắm rồi!
“Nếu huynh làm tốt,” Lý Uyển Nhi khẽ thở dài, ánh mắt hơi dịu xuống, “thì hôm nay sẽ không phải rửa bát nữa.”
Nàng nói giọng nhẹ mà đầy kiên quyết, nhưng đáy mắt lại là sự thương cảm mơ hồ. Với những kẻ mang nặng tư tưởng cổ hủ như bọn họ, ép quá chỉ tổ phản tác dụng. Dỗ dành vẫn là phương pháp hữu hiệu hơn.
“Được!”
Trình Thừa Minh như được ban ơn, mặt sáng hẳn lên, vội vàng cầm lấy dụng cụ rồi chạy nhanh ra đồng như thể sợ đổi ý. Hà Lỗi thấy vậy cũng không chần chừ, nhanh nhẹn chạy theo.
Chỉ còn lại hai người Lý Uyển Nhi và Diệp Ngọc Khanh. Từ nãy đến giờ, Ngọc Khanh vẫn không nhìn nàng lấy một lần, khuôn mặt cúi thấp, không nói không rằng, tai đã đỏ lên từ lúc nào chẳng hay. Cảnh tượng lúc sáng sớm vẫn còn ám ảnh nàng chưa nguôi, giờ bị bỏ lại một mình thế này, trái tim nàng lại càng rối bời.
Nàng vừa định bước đi theo thì bỗng một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo nàng, giữ lại.
“Đừng đi… Ở lại với ta.”
Giọng Lý Uyển Nhi lúc này nhẹ như gió thoảng, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn đắm chìm mãi trong đó. Vừa rồi còn lạnh lùng, nghiêm khắc với hai tên nam nhân kia, vậy mà chỉ quay sang nàng lại như hóa thành một người khác. Diệp Ngọc Khanh thoáng ngẩn người, đôi mắt rung lên như mặt nước.
Hà Lỗi đi phía sau nghe thấy giọng điệu đó liền không kìm được mà lén quay đầu lại. Cậu nhóc chẳng nghe rõ được lời gì, nhưng linh cảm mách bảo có chuyện gì đó… mờ ám đang diễn ra.
Cậu nhớ lại buổi sáng hôm nay, khi nhìn thấy Diệp tỷ tỷ đến phòng đại đương gia. Ban đầu còn đi rất bình thường, vậy mà chỉ một lát sau đã hốt hoảng chạy ra, mặt đỏ như cà chua chín. Rõ ràng… rõ ràng là bị đại đương gia trêu chọc rồi!
Chà chà, chắc chắn là bị đè ra, trừng phạt chuyện tối qua rồi… Ánh mắt Hà Lỗi trở nên gian xảo, khóe miệng nhếch lên một cách đáng nghi. Tuy còn nhỏ, nhưng cậu đâu phải không biết gì – mấy quyển sách kia, cậu từng lén đọc rồi. Đọc nhiều là khác!
Dù sao thì… cậu cũng nghĩ cả đêm rồi, đại đương gia tuy lạ lùng thật đấy, nhưng nếu là người có thể khiến ngài hạnh phúc, thì Hà Lỗi đây sẽ ủng hộ hết mình. Còn nếu dám làm tỷ tỷ tổn thương… thì đừng trách cậu không khách sáo. Dù phải liều mạng, cậu cũng không lùi bước đâu!
Trình Thừa Minh vừa quay người lại liền thấy Hà Lỗi vẫn còn đứng lấp ló phía sau, vẻ mặt ngẩn ngơ như đang tính toán chuyện gì. Hắn lập tức nghĩ cậu nhóc đang có ý định trốn việc, liền nhanh chân bước đến, không nói không rằng mà lôi cậu đi luôn. Nếu hắn phải làm việc thì tuyệt đối sẽ không để Hà Lỗi được lười biếng!
Cùng lúc đó, Lý Uyển Nhi đã kéo Diệp Ngọc Khanh rời khỏi chỗ đứng ban đầu, đưa nàng sang một góc khuất hơn, ngay sau một tảng đá to cách đồng lúa không xa. Nàng cố tình chọn nơi này, tránh xa tầm mắt người ngoài.
Vị thế của nàng ở sơn trại vẫn còn quá mong manh. Mang tiếng là đại đương gia, nhưng ngoài miệng gọi cho có, kỳ thực trong lòng đám người ấy lại nể phục Trình Thừa Minh hơn. Một nữ nhân vừa yếu ớt vừa không có hậu thuẫn, nếu không khéo, sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Huống chi là… đoạn tình cảm không thể nảy mầm này.
Nàng không muốn để chuyện gì bị phát hiện quá sớm. Không phải vì sợ mang danh yêu nữ, mà là sợ Diệp Ngọc Khanh sẽ phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian, sẽ bị ép đến đường cùng, phải chạy trốn cả đời dưới lưỡi dao của đạo đức và hận thù. Nàng vẫn chưa tạo ra được một nơi an toàn để tình cảm ấy có thể nương thân.
Và hơn hết... Lý Uyển Nhi nàng vẫn chưa xác định rõ cảm xúc. Nàng chưa dám nói là bản thân sẽ động tâm, lại càng không đủ dũng khí để bắt đầu. Vậy nên… đoạn tình cảm này, tốt nhất là cứ mập mờ như thế, làm tri âm tri kỷ cũng được, đừng tiến cũng đừng lùi.
Lý Uyển Nhi khẽ bước đến, ép Diệp Ngọc Khanh tựa lưng vào tảng đá, tay phải chống lên phía trên, chắn đường lui của nàng.
Diệp Ngọc Khanh giật mình, lùi lại một bước nhưng đã bị chắn đường, thân thể áp sát vào lớp đá mát lạnh, hai tai đỏ rực, hơi thở cũng dồn dập hẳn lên.
“Na… đại đương gia… ngài… ngài muốn làm gì vậy…?”
Giọng nàng run rẩy, như tiếng chuông bạc va vào nhau trong đêm, vừa ngại ngùng vừa bất lực. Lý Uyển Nhi thoáng sững người. Dễ thương đến mức khiến nàng muốn bắt nạt thêm. Nếu không phải vì nhiệm vụ, nàng cũng sẽ không thể thấy được dáng vẻ dễ thương này. Hoá ra cảm giác trêu chọc nữ nhân là thế này sao? Bảo sao đám nam nhân, không kẻ nào có thể vượt qua cám dỗ này.
Đột nhiên lại muốn làm thêm nhiều chuyện xấu xa nữa. Lý Uyển Nhi khẽ nhếch môi, kiềm nén nụ cười."Vì sao khi nãy tỷ không nhìn ta? Tỷ muốn tránh mặt ta sao?"
"Ta... ta không có!" Diệp Ngọc Khanh hoảng hốt chối.
"Trước mặt ta, không được nói dối." Lý Uyển Nhi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm. “Ta biết khi nào người khác nói dối đấy.”
"Ta… ta…"
"Chuyện lúc sáng—"
"Ta… ta không cố ý!" Không để nàng nói hết câu, Diệp Ngọc Khanh đã vội cắt ngang, rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện xấu hổ đó thêm lần nào nữa.
Lý Uyển Nhi khựng lại, ánh mắt đảo nhẹ sang bên vai phải, một cảm giác nặng nặng truyền đến. Là Ân Vũ. Hắn đang thản nhiên ngồi lên vai nàng từ lúc nào không hay, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, bộ dạng cao ngạo đến đáng ghét.
Nàng chỉ liếc hắn một cái rồi lập tức quay lại nhìn Diệp Ngọc Khanh, sợ bị phát hiện. Nhưng ngay giây sau, nàng bắt gặp ánh mắt của Ngọc Khanh đang nhìn thẳng… vào vai mình. Gương mặt nàng ấy thoáng hiện sự ngạc nhiên.
Lập tức, Lý Uyển Nhi như biến thành một con người khác.
Tay phải nàng vung lên, bóp chặt lấy cổ Diệp Ngọc Khanh, mạnh mẽ ép nàng áp sát vào mặt đá sau lưng, ánh mắt lạnh băng và đầy sát ý.
Gương mặt Diệp Ngọc Khanh nhăn lại vì đau, một bên mắt cố gắng mở ra, hoảng loạn nhìn người vừa mới còn dịu dàng với mình giờ đây lại hung tợn như ác quỷ. Hai tay nàng theo bản năng nắm chặt cánh tay của Lý Uyển Nhi, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ cố chịu đựng, chỉ vì nàng sợ làm người ấy bị thương.
“Đạ… đại đương… gia…”
Ân Vũ lập tức bay vọt ra chắn giữa hai người, vẻ mặt kinh hoảng: “Ngươi làm cái gì vậy hả?!”
“Ngươi không thấy sao? Nàng ta đã nhìn thấy ngươi rồi!” Lý Uyển Nhi gằn giọng, toàn thân căng thẳng như sắp mất kiểm soát.
Ân Vũ thoáng sửng sốt, rồi lập tức quay đầu lại nhìn Diệp Ngọc Khanh, đôi mắt lấp đầy lo lắng.
Lý Uyển Nhi lúc này dí sát mặt mình vào sát khuôn mặt người kia, đôi mắt đen láy khóa chặt ánh nhìn của Ngọc Khanh, quan sát từng nhịp run rẩy, từng hơi thở khó khăn của nàng.
Một luồng hưng phấn dâng lên không kiểm soát được, cơn khát máu bất chợt trỗi dậy.
Ta muốn giết nàng.
Ta muốn nhìn ánh mắt tuyệt vọng ấy khi hơi thở tắt đi trong tay ta.
Muốn cảm nhận lại cái cảm giác khoái lạc đó…
Thanh Kình Lôi được triệu hồi từ không gian hệ thống. Trong tay nàng, ánh thép lóe lên lạnh lẽo. Chỉ cần thêm một nhịp thở, nàng có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Cả Ân Vũ lẫn Diệp Ngọc Khanh đều hoảng hốt khi nhìn thấy thanh kiếm xuất hiện trên tay trái của Lý Uyển Nhi.
Diệp Ngọc Khanh chỉ biết nghiến răng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm ấy. Nếu nàng ấy muốn mạng mình, nàng nguyện dâng lên không chút do dự. Nhưng trước khi chết, nàng muốn biết bản thân đã làm gì khiến người kia phật lòng đến thế.
Còn Ân Vũ, hắn đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa hai người, lo lắng tột độ. Hắn biết rõ chuyện này vốn chưa phải lúc để nói ra.
“Lý Uyển Nhi! Mau dừng tay! Người này ngươi tuyệt đối không thể giết! Nếu không, ngươi nhất định sẽ phải hối hận!” Hắn gào lên, giọng đầy tuyệt vọng. Ai khác cũng được nhưng người này thì không. Nếu có phải chết, cũng không thể chết trong tay nàng, hắn không muốn Lý Uyển Nhi tổn thương càng thêm tổn thương nữa.
Lý Uyển Nhi chẳng đáp lại lời nào. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Diệp Ngọc Khanh, khoé môi cong lên thành một nụ cười quái dị, ánh mắt đỏ ngầu, sát khí tràn ra như muốn xé nát đối phương. Lúc này, mọi lời nói đều đã không thể lọt vào tai nàng nữa.
"Nào, mau cầu xin đi, cầu xin ta tha mạng cho cho nàng... Như lúc đó nàng đã từng..."
Nghe ra lời bất thường ấy, Ân Vũ hoảng hốt. Nàng ta… bị dục vọng chiếm lấy tâm trí rồi, thậm chí còn có thể nhớ ra lúc đó... Có lẽ là vì đã quá lâu không thỏa mãn "cơn đói".
"Nói cho ta biết, lần này nàng lại muốn bảo vệ kẻ nào? Mau, nói cho ta biết, mau nói đi, ta muốn biết kẻ nào có thể khiến nàng bất chấp tính mạng, có thể khiến nàng vì hắn mà phản bội ta?" Càng nói, tay Lý Uyển Nhi càng siết chặt, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt cũng chứa đầy tuyệt vọng.
"Trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu người khiến nàng phản bội ta? Tại sao, tại sao luôn phản bội ta? Tại sao... các nàng lại làm vậy với ta?" Nói đến đây, giọng Lý Uyển Nhi bất chợt nghẹn lại, nước mắt cũng trực trào. "Tại sao... lại bỏ ta một mình?"
Không thể để nàng ấy nói tiếp được nữa, nếu không sẽ rất khó giải thích. Đồng tử Ân Vũ dãn ra, trên cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những tia điện màu vàng nhạt. Ngay khi hắn búng tay, một luồng điện xẹt thẳng vào người Lý Uyển Nhi. Nàng cứng đờ lại, toàn thân tê liệt. Thanh kiếm rơi khỏi tay, cánh tay phải cũng buông thõng. Hai mắt nàng mở to, răng nghiến chặt. Rồi khi luồng điện tắt đi, đôi mắt ấy cũng nhắm lại, cả người khụy xuống bất tỉnh.
Diệp Ngọc Khanh được thả ra, nàng ôm lấy cổ mà ho sặc sụa, từng ngụm từng ngụm không khí tràn vào phổi như cứu mạng. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, mặc kệ cơn đau và khó chịu, nàng lập tức nhào tới đỡ lấy người vừa ngã xuống. Nàng ôm chặt người kia vào lòng, trong mắt đầy lo lắng, ngẩng đầu nhìn sang Ân Vũ. Hắn đang ôm ngực, thở dốc từng hơi nặng nề, mồ hôi túa ra đầy trán.
“Mau... mau đưa nàng ta về phòng... Một lát nữa... ta sẽ giải thích...” hắn gằn giọng nói, rồi biến mất trong chớp mắt.
Dù không hiểu gì, Diệp Ngọc Khanh vẫn ôm lấy thân thể mềm nhũn kia, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội vã bế nàng trở về phòng.
Ngay khi đặt Lý Uyển Nhi nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận đến tận cổ, Ân Vũ cũng xuất hiện. Hắn lơ lửng trong không trung, ánh mắt chăm chú nhìn người con gái đang mê man kia mà khẽ thở dài, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như lúc trước.
Diệp Ngọc Khanh quỳ bên giường, đôi mắt đỏ hoe, ngón tay run run đan chặt vào bàn tay lạnh ngắt của Lý Uyển Nhi, nhẹ nhàng áp mu bàn tay nàng lên má trái mình như tìm chút hơi ấm. Nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh, lại thấy biểu cảm lo lắng chẳng khác gì mình của tiên nhân nọ, nàng khẩn thiết lên tiếng:
"Tiên nhân, nàng ấy rốt cuộc bị làm sao? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Sao lại đột nhiên ra nông nỗi này?"
Ân Vũ khẽ nhíu mày, nhất thời khó lòng tìm lời dễ hiểu. Một lúc sau, hắn trầm giọng đáp:
"Nói đơn giản, đây là ‘cơn đói’. Nàng ta cần giết người để thỏa mãn nó. Nếu không sẽ dễ bị kích động, trở nên đa nghi, và nghiêm trọng hơn là bị thứ đó nuốt chửng... mất kiểm soát, chẳng phân biệt được địch ta nữa, sau đó..."
Hắn ngừng một chút. Dù không nói hết, Diệp Ngọc Khanh cũng hiểu rõ cái “sau đó” ấy tàn nhẫn đến mức nào. Tuy nhiên, nàng vẫn không nắm rõ được ý hắn. “Cơn đói” là gì chứ?
“Cơn đói?”
Ân Vũ đưa tay xoa cằm, cân nhắc một lúc rồi mới đáp. "Nó tên là Dạ Vọng. Dạ nghĩa là đêm, vọng là trông. Đêm càng sâu, vọng càng dài.”
"Đêm càng sâu... Vọng càng dài..." Rốt cuộc nàng ấy đã phải trải qua điều gì mà nàng không biết.
"Ngươi có thể hiểu đó là... tâm ma của nàng ta cũng được.”
“Tâm ma? Nhưng ta đã ở bên nàng rất lâu rồi, sao đến giờ mới xuất hiện?”
"Có những thứ ngươi không thể thấy được, cuộc đời của Lý Uyển Nhi, những gì nàng ấy trải qua, không phải người cứ một bước không rời thì vẫn có thể biết được."
"Vậy vì sao bây giờ mới..."
"Vì giờ đây, nàng ta đã chạm đến những cảm xúc chân thật nhất của con người trước khi chết, sợ hãi, kinh ngạc, tuyệt vọng… Những thứ nàng từng vô cảm với chúng, giờ lại khiến tâm ma trỗi dậy."
Hắn không dám nói ra, rằng tâm ma đó chính là hậu quả từ sai lầm của hắn trong một lần quy hồi trước. Một lần tính sai, đã khiến Lý Uyển Nhi bước vào con đường không lối thoát. Dù hắn đã cố sửa sai bao nhiêu lần, kết quả vẫn là như vậy. Vì tâm ma đó… mà nàng đã phải xóa đi ký ức của chính mình, cũng vì nó… mà cả hai mãi mang nỗi ám ảnh không thể xoá mờ.
“Vậy… có cách nào…”
Ánh mắt Diệp Ngọc Khanh dâng lên tia hy vọng, giọng cũng khẽ run. Nhưng Ân Vũ chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt tối lại. “Đôi tay nàng đã vấy máu... thì cả đời này không còn đường lui nữa rồi.”
Diệp Ngọc Khanh chết lặng. Không thể tin được. Nàng đã dùng cả đời để bảo vệ Lý Uyển Nhi, để viên ngọc quý ấy không nhuốm bụi trần. Vậy mà chỉ vì một đêm sơ suất… nàng đã để nàng ấy rơi vào vực sâu này. Tất cả… là lỗi của nàng.
“...Vậy có cách nào để nhận biết khi tâm ma sắp bùng phát không?”
Nàng hỏi, giọng lạc đi, nhưng ánh mắt vẫn cương quyết, như thể đang tìm lấy một sợi dây cứu mạng mong manh nào đó. Đồng thời, nàng cũng nhẹ nhàng đặt tay Lý Uyển Nhi trở lại vào trong chăn.
Ân Vũ hơi do dự, rồi gật đầu. “Có hai cách.”
“Là gì?” Ánh mắt nàng lóe lên tia sáng, giọng cũng vội vã hơn thường ngày.
“Cách thứ nhất, ngươi cũng biết rồi để nàng ta ‘ăn’ bằng cách giết người.”
Diệp Ngọc Khanh siết chặt tay. “Vậy… còn cách thứ hai?”
Ân Vũ không lập tức trả lời. Hắn chỉ khẽ phất tay, lập tức một bảng hệ thống mờ ảo hiện ra trước mắt, ánh sáng xanh nhạt nhấp nháy, trên đó xuất hiện vài dòng thông tin mơ hồ…
[Thông báo]
Dạ Vọng.
Tiến độ: 59/100
Ân Vũ vừa nhìn bảng thông báo vừa lầm bầm. “Ta đã thiết lập bảng tiến độ của 'cơn đói'. Một khi vượt ngưỡng phân nửa, nhất định phải ‘cho ăn’. Nếu nó chiếm đến ba phần… thì nên dùng dây xích trói nàng lại thì hơn! Một mình ngươi không đủ thỏa mãn nàng ta đâu!"
Cơn đói, dù là thể xác hay linh hồn, đều có thể khiến người ta phát cuồng. Ai từng trải qua đều hiểu.
Trong mắt Diệp Ngọc Khanh, Ân Vũ chẳng khác nào đang nói chuyện với… không khí. Nàng chỉ đứng đó, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, hắn cau mày, chỉ tay về phía bảng thông báo trước mặt.
“Ngươi không nhìn thấy cái này à!?”
Diệp Ngọc Khanh ngoảnh mặt theo hướng tay hắn, rồi lắc đầu nhẹ.
“Chết rồi… vậy lần trước là hệ thống lỗi thật à?” hắn thầm rủa. Cào đầu vài cái, rồi bỗng mắt hắn sáng lên như nghĩ ra điều gì: “Nếu lỗi… thì biến lỗi thành tính năng luôn đi!”
Không chần chừ, Ân Vũ lập tức kích hoạt toàn bộ giao diện hệ thống. Hắn dang hai tay, đầu ngước cao, thân người phát sáng màu xanh lam nhạt, màu của dữ liệu và quyền hạn.
Diệp Ngọc Khanh thấy quanh thân hắn là một vòng xoáy ký tự lạ, tựa như một pháp trận bằng ngôn ngữ tiên giới. Nàng đưa tay chạm thử, bàn tay xuyên qua luồng ký tự, đặt lên gò má hắn.
Cảm giác ngón tay lạnh lạnh truyền đến, khiến Ân Vũ khựng lại. Hắn mở mắt, chỉ thấy nửa gương mặt trước mắt là… dấu vân tay ai đó!
Ngay lập tức, hắn rút quạt xếp, bật “chát” vào tay nàng một cái đau điếng. “Ngươi làm cái trò gì vậy hả? Ả nữ nhân bất lịch sự này!”
Bị gõ bất ngờ, Diệp Ngọc Khanh lập tức rụt tay, đỏ mặt cúi đầu xin lỗi. “Tiên nhân, thứ lỗi cho ta đã mạo phạm…”
May thay, hắn đang bận lo chuyện lớn, không có thời gian giận dỗi.
Ân Vũ chỉ tay về phía người đang nằm mê man. “Rồi, giờ ngươi hôn nàng ta đi.”
???
Diệp Ngọc Khanh đứng hình. Máu trong người như dồn lên mặt, tai bắt đầu ù, gương mặt đỏ như sắp bốc cháy.
“Còn đứng đó làm gì? Ta không có thời gian đâu. Nàng tỉnh dậy không đúng lúc là cả cái trại này đi đời đấy!”
Nói đoạn, Ân Vũ lập tức bay ra sau lưng nàng, một lực đẩy mạnh khiến nàng ngã xuống giường.
Hai tay chống bên tai người nằm, gương mặt nàng cách Lý Uyển Nhi chưa đầy một ngón tay…
Lúc này Diệp Ngọc Khanh chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, đầu óc nàng trống rỗng như vừa bị rút đi toàn bộ ý thức. Chỉ có duy nhất một điều lọt vào mắt nàng đôi môi đỏ như anh đào chín mọng kia… lại gần đến vậy.
Cự ly gần khiến từng đường nét trên gương mặt kia hiện ra rõ ràng: ngũ quan như họa, gương mặt có phần non nớt, làn da trắng ngần căng bóng, và… đôi môi ấy, đỏ mọng một cách tự nhiên đến mức khiến lòng người run rẩy.
Phía sau, Ân Vũ ngoáy mũi hừ nhẹ, giọng nói đầy trêu chọc. “Cũng đâu phải chưa từng hôn. Thân thể nàng ta ngươi còn thấy hết rồi. Trước sau gì cũng là áp trại phu nhân, còn ngại ngùng cái nỗi gì nữa? Hôn đê.”
Nhưng Diệp Ngọc Khanh chỉ chăm chú nhìn người dưới thân, không nói một lời. Hai má nàng đỏ ửng, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn. Đôi môi nàng khẽ run, rồi từ từ hạ xuống, đầu hơi nghiêng, như một đóa hoa vừa hé nụ trong gió.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm môi, nàng bỗng khựng lại. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, răng cắn nhẹ môi như tự trừng phạt. Thiết nghĩ, nếu bây giờ hôn nàng ấy chính là đang lợi dụng nàng ấy nhân lúc không có chút phản kháng mà làm càn, chẳng khác nào một tiểu nhân bỉ ổi cả.
Nàng chậm rãi rút lui, động tác dịu dàng như cánh hoa rơi. Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt đang ngủ, cẩn thận kéo kỹ lại chăn cho người nọ, khóe môi hiện lên một nụ cười nhẹ, rồi cúi đầu nói khẽ. “Ta không làm được…”
Ân Vũ nhìn thấy loạt hành động này của người kia cũng chỉ biết thở dài bất lực mà lắc đầu. Chứng kiến bao nhiêu lần, nàng ta vẫn như thuở ngày đầu gặp, vẫn không thay đổi tí nào.
Nhưng… ngay khi Diệp Ngọc Khanh định rời đi, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, siết chặt. Nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh xuống “chụt!”
Đôi môi ấy rốt cuộc vẫn tìm đến nhau, ấm áp, mềm mại, và ngọt ngào đến choáng váng. Tay còn lại của người đang ngủ bỗng vòng ra sau cổ nàng, ghì chặt lấy gáy như sợ nàng sẽ chạy trốn khỏi nụ hôn bất ngờ ấy.
Lý Uyển Nhi người lẽ ra còn đang mê man lúc này lại cẩn thận mút lấy đôi môi Diệp Ngọc Khanh, nhẹ nhàng, thong thả… từng chút một như đang nhấm nháp một món kẹo ngon lành.
Diệp Ngọc Khanh mở to mắt trong bất ngờ, cả người run lên vì cơn chấn động mềm mại này.
Phía sau, Ân Vũ vội giơ quạt xếp che nửa mặt. "Ây yoooo… lần nào cũng khiến ta đỏ mặt theo…”
ẦM!
Tiếng động khiến Ân Vũ giật nảy. Hắn lén nhìn, chỉ thấy Diệp Ngọc Khanh đã bị đè xuống giường, còn Lý Uyển Nhi thì ngồi trên người nàng ta. Một tay nàng ấy giữ chặt cổ tay đối phương, tay còn lại đã đặt lên thắt lưng của chính mình, nhẹ nhàng tháo từng vòng một.
“Ui da trời đất ơi, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!” Ân Vũ vừa che cả hai mắt bằng quạt, vừa lùi vội ra khỏi phòng.
“Ta cần nghỉ ngơi! Hai người… chơi vui nhé!”
“Cạch” cửa cũng đóng lại.
Không gian trong phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng vải vóc ma sát.
Lý Uyển Nhi lúc này đã tháo xong thắt lưng, vứt xuống sàn. Một tay nàng siết lấy cổ tay Diệp Ngọc Khanh, tay còn lại giữ tay nàng ấy lần vào trong lớp y phục, dẫn đường đến làn da nóng rực như than hồng kia.
Khi đầu ngón tay chạm đến làng da nóng bỏng ấy, tim Diệp Ngọc Khanh khẽ run lên một nhịp. Nàng cảm thấy nhiệt độ cơ thể đối phương cao đến bất thường, như thể đang sốt hay… đang bị dục vọng thiêu cháy.
Đôi mắt Lý Uyển Nhi lúc này long lanh, ướt át, như có một tầng sương mỏng phủ lên, đầy mời gọi, đầy khiêu khích. Chúng nhìn thẳng vào Diệp Ngọc Khanh, như muốn nuốt lấy nàng.
Bàn tay Diệp Ngọc Khanh lướt theo làn da ấy, càng lên cao, hơi thở nàng càng loạn. Tim nàng đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lý Uyển Nhi lại cúi xuống, hôn nàng lần nữa, lần này mãnh liệt hơn, say hơn. Đôi môi kia bị mút đến sưng đỏ, còn bàn tay Lý Uyển Nhi cũng đã lần mò đến dây thắt lưng người dưới thân, mạnh mẽ kéo ra.
Cổ tay nàng bị giữ chặt, thắt lưng bị tháo tung. Môi rời môi, Lý Uyển Nhi lại dời xuống cổ, khẽ cắn.
“Ư…”
Chỉ một tiếng đó, Diệp Ngọc Khanh như bị đánh thức. Trong khoảnh khắc, nàng lật người, giành lại thế chủ động.
“Bịch!”
Khi Ân Vũ quay lại, trước mắt hắn là Lý Uyển Nhi bị trói tay chân bằng dây vải, miệng bị bịt kín. Gương mặt còn đỏ ửng, ánh mắt vừa oán trách vừa chờ đợi.
Diệp Ngọc Khanh đứng bên, quệt mồ hôi trên trán, đầy tự hào nhìn tác phẩm của mình.
“Xin lỗi nhé, Uyển Nhi, chịu khó một chút.” Nàng nhẹ nhàng chỉnh lại y phục cho người kia, rồi cúi xuống, khẽ vuốt má nàng.
Ngay lúc ấy, giọng Ân Vũ vang lên sau lưng. “Đồ yếu sinh lý.”
Diệp Ngọc Khanh xoay lại, nhíu mày khó hiểu. “Yếu sinh lý? Là cái gì?”
Ân Vũ cười nham hiểm. “À, là khen ngươi chính trực, không nhân cơ hội làm bậy ấy mà.”
“Hihi, tiên nhân quá khen rồi.”
“Đừng gọi là tiên nhân nữa, cứ gọi ta là Ân Vũ là được.”
"Được!"
Ân Vũ lúc này cũng nghiêm túc lại, hắn búng tay một bảng thông báo liền hiện ra trước mắt Diệp Ngọc Khanh.
[Thông báo]
Dạ Vọng.
Tiến độ: 55/100
"Ân Vũ đại nhân, đây là gì vậy ạ?" Diệp Ngọc Khanh khó hiểu nhìn vào bảng thông báo mà hỏi.
"Ngươi có thể xem đây như bố cáo vậy, trên đó là mức độ cơn đói của Uyển Nhi qua từng ngày, ta đã cài ngôn ngữ ngươi có thể hiểu được, nhớ là khi 'đói' một nửa thì phải 'cho ăn', không được để quá ba phần, có hiểu không? Nếu không, đến lúc đó ta không thể cứu nỗi các người đâu!" Một mình ngươi thì không chiều nổi nàng ấy như này đâu, phải đến khi đầy đủ thì mới có thể.
"Ta hiểu rồi!" Diệp Ngọc Khanh tự tin mà đáp lại.
"Một chút nữa sẽ có một đội quân của Lê gia đi ngang qua, bọn chúng mang lễ vật đến kinh thành, cũng sắp đến sinh thần của thái tử, ngươi cứ mang Uyển Nhi để giữa đường, để nàng ta 'ăn', sau khi xong thì cũng có thể cướp!"
Diệp Ngọc Khanh có chút lo lắng nhìn Ân Vũ. "Nhưng... thật sự nàng ấy phải giết người mới được hay sao?"
Biết người kia không tin tưởng vào cách của mình, Ân Vũ bất lực giải thích. "Đầu tiên, những người Lý Uyển Nhi đã giết và sẽ giết đều là bọn súc sinh, chết không đáng tiếc. Thứ hai, khi nãy ngươi đã nhìn thấy nàng ta rút kiếm ra từ không khí rồi chứ? Đó gọi là không gian hệ thống, ngươi cũng có thể sử dụng nhưng với một điều kiện..."
"Điều kiện?" Diệp Ngọc Khanh tò mò lặp lại, ánh mắt có chút ngờ vực.
Ân Vũ nghiêm mặt, nói nhỏ như sợ trời đất cũng nghe thấy. "Ngươi phải giao ước thân xác với nàng ấy."
"…Giao ước thân xác?" Diệp Ngọc Khanh nghiêng đầu, giọng nói khẽ khàng, nhưng sắc mặt đã thoáng đỏ ửng.
"Chính là động phòng." Ân Vũ thở dài, khoanh tay lại. "Không gian hệ thống vốn là thứ chỉ chủ nhân mới có thể sử dụng. Nhưng trong trạng thái đó, nàng ta có thể tạm thời 'chia sẻ quyền truy cập' nếu ngươi... thân mật với nàng đến mức linh hồn cộng hưởng."
Diệp Ngọc Khanh trợn mắt. "Đây là hệ thống hay là... tà thuật vậy?"
"Đều giống nhau cả thôi. Nhưng nếu ngươi muốn bảo vệ nàng thì đây là con đường dễ dàng nhất."
"Còn nữa, nàng ta không nhất thiết phải giết người, chỉ cần ngươi thỏa mãn nàng ta kịp lúc là được." Hắn nói xong thì lùi lại, dường như đã nói hết những điều cần nói.
Trong một bụi cây rậm rạp ven đường, hai người đang nín thở theo dõi động tĩnh bên ngoài. Tất cả đều tập trung ánh mắt về phía nữ tử đang bất tỉnh nằm giữa đường. Cả ba đều đã sẵn sàng, chỉ chờ thời điểm để hành động.
Từ phía xa, một đoàn người hộ tống hai cỗ xe lớn chậm rãi tiến đến. Khi nhận ra có người nằm chắn ngang đường, đoàn liền dừng lại. Tên cầm đầu liếc mắt ra hiệu cho một tên lính bên cạnh. Kẻ kia lập tức xuống ngựa, tay nắm chặt trường thương, chậm rãi tiến lại gần Lý Uyển Nhi để kiểm tra.
Sau một hồi quan sát, hắn hoảng hốt chạy trở về, ôm nắm đấm cúi đầu báo cáo. "Bẩm đại nhân, là một nữ nhân… đã ngất. Hơn nữa, dung mạo… rất xinh đẹp ạ!"
"Mỹ nữ?" Tên thủ lĩnh cau mày, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. Hắn đang định tự mình xuống ngựa thì—
“Phập!”
Một âm thanh nặng nề vang lên. Đầu của tên lính vừa rồi bất ngờ rơi xuống đất, lăn đến sát móng ngựa, còn thân thể hắn đổ gục.
Khi xác tên lính kia ngã xuống cũng là lúc thân ảnh bé nhỏ của Lý Uyển Nhi lộ ra. Nàng cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn trong mái tóc rối tung, ánh mắt tối lại đầy sát khí. Trong tay nàng, Kình Lôi vấy máu đang nhỏ từng giọt xuống mặt đất khô cằn.
Tiếng thét vang lên. Một cuộc hỗn chiến nổ ra ngay sau đó.
Lý Uyển Nhi chiến đấu như một cơn lốc, nhưng rõ ràng, thể lực và chút võ mèo cào của nàng không đủ để đối đầu với tên tướng lĩnh chỉ huy. Khi thế trận bắt đầu nghiêng về phía đối phương, hai thân ảnh từ bụi cỏ lao ra.
Trình Thừa Minh và Diệp Ngọc Khanh đều đã che mặt, phối hợp vô cùng ăn ý, lao vào trận chiến mà không cần báo trước.
Ngay khoảnh khắc Diệp Ngọc Khanh xuất hiện, Lý Uyển Nhi như buông lỏng mọi phòng bị. Cơ thể nàng lảo đảo rồi ngã vào vòng tay đối phương, hơi thở dồn dập và yếu ớt. Không còn giữ nổi ý thức, nàng ngất lịm trong lòng người kia, mái tóc đen rũ rượi theo từng nhịp thở mong manh.
Trình Thừa Minh lúc này đang đấu với tên tướng lĩnh, nhưng chẳng bao lâu cũng trúng thương ở vai. Máu chảy ròng ròng, hắn cắn răng lợi dụng một sơ hở mà thoát thân về phía Diệp Ngọc Khanh.
Tên chỉ huy định đuổi theo, nhưng Diệp Ngọc Khanh đã nhanh chóng tung ra một cú đá đẩy lùi hắn vài bước. Nàng ôm chặt Lý Uyển Nhi trong lòng, trầm giọng quát. “Lui! Đại đương gia và số hàng mới là điều quan trọng nhất."
Ba người nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Đêm đó, dưới bầu trời xám xịt, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất, nhưng cũng là lúc một lời cảnh cáo đầu tiên được gửi đến hoàng cung sau này.
----------------
Mình suy nghĩ lại rồi. Nếu chia ra nhiều chương quá thì mọi sẽ gặp nhiều quảng cáo, nên là thôi, vậy đi cho đỡ phiền ♪~(´ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com