Chương 6
Giờ Hợi (21h - 23h).
Màn đêm buông xuống lặng lẽ, chỉ có ánh trăng mờ nhạt dịu dàng rọi qua cửa sổ, len lỏi giữa những dải mây bạc phiêu đãng. Tiếng côn trùng dạo khúc ca đêm mơ hồ như bản giao hưởng ánh trăng.
Trên giường, Lý Uyển Nhi dần tỉnh lại. Nàng khẽ chống tay ngồi dậy, động tác chậm rãi như người vừa thoát khỏi giấc mộng dài. Một tay day trán, ánh mắt mơ hồ đảo quanh gian phòng quen thuộc. Trăng đã lên cao. Gió đêm lạnh lẽo lùa vào qua ô cửa để ngỏ. Nàng khẽ chau mày, cố xâu chuỗi lại mảnh vụn kí ức đứt đoạn.
"Ngươi biết nàng ta đã nhìn thấy ngươi rồi không hả?"
"Lý Uyển Nhi, ngươi mau dừng tay cho ta! Người này tuyệt đối không thể giết, nếu không ngươi nhất định sẽ phải hối hận!"
Những âm thanh ấy đột ngột vang lên trong đầu, như một vết cứa sắc ngọt, tiếp theo đó dòng điện xộc qua từng thớ thịt, thiêu rụi lý trí. Cảnh hỗn chiến buổi sáng hiện về trong chớp mắt rồi vụt tắt.
Khi nàng còn đang day trán, nhắm mắt như muốn gọi về những đoạn trí nhớ đã mất, thì một giọng nói lười nhác, trầm khàn quen thuộc vang lên.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?”
Lý Uyển Nhi không đáp, chỉ liếc hắn một cái rồi lại ngả người ra sau, tựa vào thành giường. Cái nhìn kia không sắc bén, cũng chẳng lạnh lùng, chỉ là mang chút mệt mỏi. Ân Vũ cau mày, gọi tên nàng một lần nữa nhưng vẫn chẳng nhận được lời nào.
Hắn lặng lẽ bay tới, ngồi trước mặt nàng, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. “Ngươi bị đau ở đâu sao?”
Giọng hắn dịu đi. Lý Uyển Nhi dường như lúc này mới thật sự quay về thực tại. Nàng chớp mắt một cái, rồi bật thẳng một câu hỏi. “Hôm nay ta mất kiểm soát là vì cái thành tựu gì đó, phải không?”
Ân Vũ thoáng ngớ ra. Hắn sợ nàng sẽ nhớ ra những thứ không nên nhớ. “Ngươi có sao không? Có gì... không ổn à?”
Nàng khẽ cười, nụ cười nhẹ như sương. “Ngươi trả lời ta trước đã. Ta ổn.”
Ân Vũ im lặng, rồi thở dài. Hắn quay người rời khỏi mép giường, lơ lửng giữa không trung, vừa bay chầm chậm vừa lẩm bẩm như tự hỏi chính mình. Mãi một lúc sau mới đáp. “Nó tên là Dạ Vọng.”
Lý Uyển Nhi chậm rãi ngồi xếp bằng, đối diện hắn, ánh mắt thẳng thắn. “Nó hoạt động như nào?”
Ân Vũ búng tay, một bảng thông báo ảo hiện lên trước mặt nàng.
[Thông báo]
Dạ Vọng.
Tiến độ: 0/100
“Tiến độ được một nửa thì cần phải ‘ăn’. Mà ‘thức ăn’ đó hoặc là mạng người, hoặc là…” Hắn ngập ngừng.
Lý Uyển Nhi nhíu mày. “Hoặc là cái gì?”
Thấy hắn cứ quanh co, nàng bắt đầu nổi cáu. “Ngươi có thôi cái kiểu nửa vời này không? Nói rõ ra xem nào.”
Ân Vũ nhún vai. “Đoán xem.”
Nụ cười nửa miệng của hắn, cộng thêm cái thái độ trêu ngươi quen thuộc, khiến Lý Uyển Nhi giận đến nổi gân trán. Không buồn nói thêm lời nào, nàng bước đến, dùng cả bàn tay túm lấy mặt hắn, bóp gọn như nắm bột. “Nói hay không? Còn thích gợi đòn nữa không?”
Ân Vũ rít lên khe khẽ vì đau, nhưng không tránh, cũng chẳng phản kháng thật. Một thứ cảm giác quen thuộc len vào tim hắn, là đây, là kiểu trừng phạt nhỏ nhặt nàng vẫn dùng mỗi khi hắn chọc tức. Vẫn cái sự bạo lực chẳng biết tiết chế ấy, vẫn là nàng.
Hắn bất giác cười nhẹ. Cho dù đầu đang bị bóp méo, tay chân khua loạn, nhưng tim thì dịu lại, rất yên.
Nàng còn ở đây, vẫn là nàng. Còn biết giận, biết mắng, còn ra tay không nương. Tất cả những điều đó là minh chứng rằng hiện tại vẫn chưa bị tâm ma làm biến dạng.
Còn chưa vào đến cửa, Diệp Ngọc Khanh đã nghe thấy tiếng cự cãi vọng ra từ trong phòng. Nàng biết người kia đã tỉnh lại, liền vội đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn bưng bát cháo vừa nấu, khói nghi ngút.
Nàng sợ nàng ấy sẽ đói. Mới tỉnh dậy, dạ dày cũng chưa thể tiêu hóa món gì khác nên Diệp Ngọc Khanh đã kiên nhẫn nấu cháo suốt từ sáng, cứ mỗi nửa canh giờ lại thay một nồi mới, cháo cũ thì để cho đám nam nhân trong trại ăn để khỏi phí lương thực. Chỉ cần người ấy tỉnh lại là có thể ăn ngay.
Đặt bát cháo lên bàn, nàng vội bước qua bức bình phong. Thấy người nọ vẫn bình an, còn đủ sức gây sự, lòng nàng cũng thả lỏng hơn phần nào. Bất giác mà thở phào nhẹ nhõm.
Biết có người vào, Lý Uyển Nhi cũng tạm buông tha cho sinh vật thích gợi đòn kia. Nhưng đối mặt với nàng ấy, nàng lại chẳng biết phải làm sao. Ánh mắt chỉ dán xuống sàn gỗ. Ký ức khi sáng vẫn còn khắc sâu như lưỡi dao, trong lòng tràn ngập tội lỗi. Không, còn có cả nỗi đau, một loại đau âm ỉ mà dai dẳng như bị bóp nghẹn trong tim.
Đến khi y phục xanh nhạt kia hiện lên trước mắt, đôi tay dịu dàng ấy chạm vào quai hàm mà nâng mặt nàng lên, nàng mới giật mình ngước nhìn. Trong mắt là người ấy, như thiên thần hạ thế, dịu dàng mà trầm tĩnh.
Giọng nói ngọt ngào như rót mật, nhẹ nhàng mà vẫn mang theo một thứ uy lực mềm yếu, tựa như không cố tình. “Người là đại đương gia, là sơn tặc. Xin đừng bao giờ cảm thấy có lỗi vì bất cứ quyết định nào của mình. Cũng đừng vì cảm thấy tội lỗi mà cúi đầu. Chỉ có kẻ bề tôi mới không xứng ngước nhìn dung nhan của người.”
Lý Uyển Nhi nghe thấy. Nhưng nàng chẳng rõ bản thân còn giữ được bao nhiêu lời. Nàng chỉ biết bản thân đang nhìn vào mắt nàng ấy, lặng lẽ quan sát từng đường nét khuôn mặt ấy, cho đến khi vết bầm trên cổ rơi vào ánh mắt mới thất thần vài giây.
Đôi tay khẽ run rẩy, nàng đưa lên, nhẹ vuốt qua làn da mịn màng kia. Nhưng trong một cái chớp mắt, gương mặt kia lại nhuốm đầy máu tươi.
Ngón tay cái lướt qua một bên mắt, trong đầu nàng là cảnh tượng chính tay mình cướp đi con mắt ấy. Từng chút, từng chút một, như thể đang thưởng thức món mỹ vị trong khoang miệng. Đến khi tay chạm đến môi, đôi môi mềm mại ướt át thì trong mắt nàng lại biến thành khoảnh khắc nàng xé toạc nơi ấy đến tận mang tai, răng lưỡi đều bị nàng cướp đi không chừa thứ gì.
Lý Uyển Nhi hoảng loạn rụt tay về. Nhìn đôi tay mình, máu me be bét. Y phục trên người cũng không còn là thanh y, mà đỏ lòm như vừa được nhuộm bằng máu tươi. Cả thế giới như sụp đổ. Tất cả bị bao vây bởi một màn đêm dày đặc, không còn lối thoát.
Nàng đưa tay ôm đầu, nắm chặt lấy tóc mình như muốn tự lôi bản thân ra khỏi vực thẳm. Thân thể run rẩy, ngồi xổm xuống đất, đôi mắt nhắm chặt như trốn tránh hình ảnh vừa rồi. Nàng liên tục lắc đầu, như một đứa trẻ tuyệt vọng không chịu tin vào sự thật.
Tim nàng đau như có chiếc gương rơi vỡ trong lồng ngực, từng mảnh vỡ cắm sâu vào huyết quản, từng chút, từng chút một rỉ máu.
Từ đâu vang lên tiếng bước chân, dường như truyền đến từ phía sau nàng. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ngay sau lưng nàng. Một thân thể lạnh lẽo, cứng nhắc như tảng băng chậm rãi đè lên, khiến cả người nàng khựng lại. Chiếc cằm người đó đặt nhẹ lên hõm vai nhỏ bé đang run rẩy, bàn tay phải vươn ra, nắm lấy cổ tay trái đang bấu chặt lên da đầu nàng, kéo nó xuống chậm rãi.
Một luồng hàn khí lạnh buốt đến thấu xương tủy lập tức bao phủ lấy toàn thân Lý Uyển Nhi. Cơ thể người đó đen hơn cả bóng tối, từng vệt đen từ tay hắn như đang lan ra, rỉ chảy trên làn da nàng. Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười dài đến tận mang tai. Hắn mấp máy môi, như sắp thì thầm điều gì đó khiến Lý Uyển Nhi sợ hãi cực độ. Nàng cố hết sức đưa tay lên bịt tai, nhưng dường như tất cả đều vô ích.
Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, một tia sáng từ đâu truyền tới, dịu dàng mà ấm áp. Ánh sáng ấy chiếu rọi lên cánh tay người kia, khiến hắn như bị thiêu đốt, khói đen bốc lên dữ dội. Hắn hoảng loạn, giãy giụa rồi biến mất trong hư vô.
Lý Uyển Nhi ngước mắt nhìn theo hướng ánh sáng ấy truyền đến. Từ nơi đó, vang lên một thanh âm dịu dàng, ấm áp mà mê người.
Hành động kỳ lạ của người trước mặt khiến Diệp Ngọc Khanh thoáng ngỡ ngàng. Khi nàng ấy từ tốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, trái tim nàng không khỏi đập loạn. Lý trí bảo nàng nên tránh đi, nhưng sâu trong thâm tâm lại luyến tiếc không nỡ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đứng yên, mặc cho cảm giác hạnh phúc lặng lẽ lan tỏa.
Nhưng rồi, khi nhìn sâu vào mắt Lý Uyển Nhi, Diệp Ngọc Khanh bất giác khựng lại.
Đôi mắt ấy tối tăm, sâu thẳm như vực thẳm, ẩn chứa bi thương đến tột cùng. Bàn tay Lý Uyển Nhi run rẩy rút lại, kế đó là hàng loạt hành động kỳ lạ. Nàng đột ngột ngồi chồm hỗm trên sàn, hai mắt nhắm nghiền, cả người run bần bật như đang đối mặt với điều gì kinh hoàng. Cảnh tượng ấy khiến lòng Diệp Ngọc Khanh như bị một bàn tay vô hình siết chặt, chua xót không nói nên lời.
Diệp Ngọc Khanh lập tức quỳ xuống, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tóc của nàng mà cố gắng gỡ ra. Nhưng không thể. Nàng không dám mạnh tay, sợ sẽ làm đau người kia. Trong cơn hoảng loạn, nàng chỉ còn biết ôm thật chặt Lý Uyển Nhi vào lòng, cố gắng bao bọc, chở che.
“ĐẠI ĐƯƠNG GIA! NGƯỜI SAO VẬY? ĐẠI ĐƯƠNG GIA…!”
Cơ thể Lý Uyển Nhi càng run dữ dội. Những ngón tay bấu chặt lấy da đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, giống như đang xin lỗi ai đó bằng giọng nói vừa sợ hãi vừa thiết tha đến đau lòng.
“UYỂN NHI… Không sao rồi, không sao đâu, có ta ở đây. Ta ở đây với nàng, đừng sợ… đừng sợ… ngoan, ngoan nào… Không ai có thể làm hại nàng nữa. Không sao… không sao rồi…”
“…"
“Đừng xin lỗi… bất cứ điều gì cả. Nàng không có lỗi… công chúa của ta chưa từng làm sai điều gì… Ta ở đây, ở ngay bên cạnh nàng. Mọi tội lỗi… ta sẽ vì nàng mà gánh. Uyển Nhi của ta, ngoan nào… ta ở đây…”
Vừa dỗ dành, nàng vừa dịu dàng vuốt mái tóc người trong lòng, một tay còn lại xoa nhẹ lưng nàng như để trấn an. Đôi mắt Diệp Ngọc Khanh cũng đã hoe đỏ vì đau lòng và sợ hãi, nước mắt chỉ chực rơi nhưng nàng vẫn cố nén lại, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để an ủi người mình yêu.
Ngay cả Ân Vũ đứng gần đó nhìn cũng thấy sợ hãi và hoảng loạn. Thấy biểu cảm của Lý Uyển Nhi lúc này, thiết nghĩ nàng chắc chắn đã nhớ lại đoạn ký ức nào đó. Nhưng tại sao? Rõ ràng chính hắn là người đã tự tay phong ấn nó rất kỹ…
Lúc này, khi cơ thể Lý Uyển Nhi đã dần ngừng run, Diệp Ngọc Khanh vẫn không dám buông ra, sợ rằng nếu rời khỏi, nàng ấy sẽ mất đi cảm giác an toàn mà tái phát. Chỉ là bàn tay nàng, từ vuốt tóc chuyển thành nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia, nhân lúc nàng ấy buông lỏng một chút, liền cẩn thận gỡ ra khỏi đầu.
Sau khi thoát khỏi một màn ác mộng, Lý Uyển Nhi nhận ra mình đang trong lòng một ai đó. Vòng tay ấm áp, mềm mại ấy nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mang đến một cảm giác an toàn chưa từng có. Nàng nắm lấy vạt áo người kia, an tâm vùi đầu vào, tham lam hưởng thụ cảm giác dịu dàng này. Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng dừng lại nơi vết hằn vẫn còn in trên cổ người ấy, ký ức về chuyện sáng nay lập tức ùa về. Là do nàng mất kiểm soát mà gây ra. Suýt nữa thôi... suýt nữa thì lại làm tổn thương tỷ ấy, và một lần nữa khiến bản thân phải hối hận.
Lý Uyển Nhi đẩy nhẹ vai người kia ra, đau lòng đưa tay sờ lấy vết hằn trên cổ nàng ấy. “Ta xin lỗi. Tỷ còn đau không?”
Dáng vẻ dịu dàng ấy khiến Diệp Ngọc Khanh không khỏi ngại ngùng, gương mặt bỗng đỏ lên, trong lòng lại dâng lên một cơn bối rối khó tả. Công chúa bé nhỏ của nàng, khi thì lạnh lùng xa cách, lúc lại gần gũi nhiệt tình, sáng muốn giết nàng, tối đến lại ấm áp dịu dàng. Thật sự chẳng thể nào đoán được tâm trạng của nàng ấy.
“Ta...”
“Khanh tỷ, ta đến thay ca. Tỷ mau nghỉ ngơi đi, từ trưa đến giờ tỷ...” Hà Lỗi vừa bước nhanh vào phòng vừa lên tiếng, nhưng ngay khi vừa bước qua bức bình phong liền chết lặng trước cảnh tượng ám muội trong phòng. Hai người này, lần nào gặp cũng phát cơm cho cậu hết.
Không phải cậu cố ý phá đám, thậm chí khi vừa thấy cảnh tượng ấy còn định lập tức rời đi. Thế nhưng, khi ánh mắt chạm đến gương mặt đẫm nước mắt của đại đương gia, một ý nghĩ lập tức dấy lên, Diệp Ngọc Khanh đang bắt nạt đại tỷ của mình. Không chút do dự, Hà Lỗi lao đến, mạnh tay đẩy người kia ngã xuống đất, đứng chắn trước mặt Lý Uyển Nhi. Đôi mắt cậu đỏ rực vì tức giận, ánh nhìn sắc lạnh đến mức như thể có thể giết người. Lông mày cau chặt, hai cánh tay dang rộng.
“Ta không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đại đương gia. Dù cho người đó có là Khanh tỷ!” Giọng nói còn mang theo vẻ trẻ con, nhưng lại chứa đựng khí thế mạnh mẽ đến bất ngờ, khiến người đối diện không khỏi rùng mình.
Hành động đột ngột ấy khiến cả căn phòng lặng ngắt, ai nấy đều bất ngờ đến há hốc mồm. Lý Uyển Nhi nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng vững chãi ấy mà không khỏi cảm thấy quen thuộc. Trong đôi mắt nàng hiện lên một hình ảnh mờ ảo, một tấm lưng rộng lớn của một nam nhân trẻ, dường như trong quá khứ cũng từng có người đứng ra bảo vệ nàng như thế, nhưng dù cố nhớ thế nào, nàng cũng thẳng thể nhớ ra nỗi.
Lý Uyển Nhi bất ngờ bật cười, chính nàng cũng không hiểu nổi bản thân. Đây là lần đầu tiên nàng gặp cậu nhóc này, tiếp xúc chưa đầy một ngày, giữa hai người chẳng có chút ân tình nào, vậy mà Hà Lỗi lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ nàng, lại còn chẳng hề tỏ ra bài xích mối quan hệ có phần kỳ lạ giữa nàng và Diệp Ngọc Khanh.
Nàng chống tay đứng dậy, vươn người xoa nhẹ đầu Hà Lỗi, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.
“Hà Lỗi, cảm ơn đệ vì đã bảo vệ ta. Nhưng Khanh tỷ tỷ không phải đang bắt nạt ta đâu. Chỉ là sau cuộc giao chiến sáng nay, ta hơi đau người một chút. Vừa nhìn thấy vết thương trên cổ tỷ ấy, ta lại thấy xót lòng... chỉ vậy thôi.”
Hà Lỗi nghe vậy thì xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Lý Uyển Nhi, đôi mắt vốn cứng rắn giờ chỉ còn lại sự ngờ vực pha lẫn bối rối. Cậu hỏi khẽ, “Thật... thật là vậy sao?”
Lý Uyển Nhi khẽ gật đầu.
Cậu nhóc nhìn nàng một cái thật lâu, rồi mới quay sang cúi đầu thật thấp trước Diệp Ngọc Khanh, giọng nhỏ lại, “Xin lỗi Khanh tỷ, là đệ nóng vội...”
Diệp Ngọc Khanh cũng đã đứng dậy, tiện tay phủi nhẹ bụi trên vạt áo, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng, chấp nhận lời xin lỗi mà không trách cứ. Nhưng trong lòng nàng lại không thể bình tĩnh nổi, một cảm giác cảnh giác dâng lên trong tim. Rõ ràng chỉ là một cậu nhóc, vậy mà lại khiến nàng không thể xem nhẹ. Cũng như nàng, cậu ta biết quan tâm Uyển Nhi, biết dịu dàng với nàng, thậm chí sẵn sàng bảo vệ nàng đến cùng. Chẳng rõ vì lý do gì, nhưng Diệp Ngọc Khanh thầm cảm nhận được mối nguy hiểm.
Lúc thấy Lý Uyển Nhi loạng choạng muốn trở lại giường, Diệp Ngọc Khanh lập tức bước tới, định vươn tay đỡ nàng. Nhưng Hà Lỗi đã nhanh hơn. Cậu gần như vọt lên phía trước, chắn giữa hai người, cẩn thận đỡ lấy tay Lý Uyển Nhi, vừa khéo khiến nàng không cần chạm vào Diệp Ngọc Khanh. Diệp Ngọc Khanh sững người trong thoáng chốc, sau đó nhíu mày thật sâu, không nói một lời, nhưng trong lòng lại như bị châm một mồi lửa. Nhìn tên nhóc kia cướp lấy từng cơ hội nhỏ để ở gần nàng ấy, lòng nàng không khỏi nổi sóng. Đá tên nhóc này ra khỏi phòng, giữ lại chút không gian riêng tư cho hai người, ý nghĩ ấy luẩn quẩn trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng đè nén xuống. Nàng không thể làm vậy. Nàng và Lý Uyển Nhi chưa là gì của nhau, nếu bây giờ tỏ ra hẹp hòi, chẳng phải càng khiến bản thân trở nên nhỏ nhen, không đáng tin sao?
Phía bên kia, Hà Lỗi vẫn đỡ lấy Lý Uyển Nhi, khéo léo che lại nửa người nàng như vô tình. Đôi mắt cậu tuy dõi theo Lý Uyển Nhi nhưng vẫn không quên dè chừng người phía sau mình. Tuy biết Khanh tỷ không phải người xấu, cũng không thật sự bắt nạt Lý Uyển Nhi, nhưng nếu không có tỷ ấy, đại đương gia nhà cậu đã không rơi nước mắt như vậy. Cậu không thể quên được giọt nước mắt lúc đó của đại đương gia, dù người kia không cố ý tổn thương, nhưng chỉ cần khiến Uyển Nhi tỷ tỷ đau lòng, thì trong mắt Hà Lỗi, đều là cùng một dạng cả.
Nhìn tình cảnh đấu đá âm ỉ của hai người kia, Ân Vũ chỉ biết bất lực ôm trán thở dài. Cứ như thể nơi đây không phải phòng nghỉ mà là chiến trường lặng lẽ giữa hai thế lực đang giành quyền "chiếm giữ" Lý Uyển Nhi. Thế nhưng, kỳ lạ thay, dù lý trí chẳng muốn hùa theo trò trẻ con này, bản năng của hắn lại ngả nghiêng về phía Diệp Ngọc Khanh. Có lẽ vì hắn luôn cảm thấy bất an mỗi khi nhìn Hà Lỗi. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ, vô hình, không thể gọi tên cũng chẳng thể xóa bỏ.
Hắn không biết tại sao. Chỉ là mỗi lần ánh mắt của tên nhóc kia đảo qua, sống lưng hắn như lạnh buốt, tim cũng khẽ co rút lại.
Buổi tối hôm đó, trong phòng nghỉ, không khí cứ xôn xao mãi không yên. Hà Lỗi và Diệp Ngọc Khanh như hai cực nam châm đối nghịch, chẳng ai chịu nhường ai nửa bước. Người thì muốn đắp chăn, kẻ lại giành lấy bát cháo, đến cả việc rót nước cũng phải tranh cho bằng được. Mỗi hành động đều mang theo sự hậm hực ngấm ngầm, ai cũng một lòng muốn chăm sóc Lý Uyển Nhi. Một người sợ bị chiếm mất vị trí, một người thì sợ người kia làm tổn thương Lý Uyển Nhi, kết quả, không ai chịu nhường ai, ngầm cãi nhau từng ánh mắt, từng cái bước chân.
Lý Uyển Nhi nhìn hai người trước mắt cứ như gà đá nhau, chỉ đành mỉm cười gượng gạo, chẳng biết nên khuyên ai trước. Vừa định lên tiếng thì cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Phan Tâm Lệ bước vào, y phục đơn giản mà vẫn toát lên vẻ đoan trang. Bà vừa nhìn thấy khung cảnh trong phòng thì khẽ nhíu mày. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang đứng đôi co bên mép giường, không khí căng như dây đàn. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng phải xử lý đám nhóc này. “Uyển Nhi không khoẻ, hai đứa đến chăm sóc làm ta rất vui, nhưng người bệnh cần nghỉ ngơi, không phải để chứng kiến cảnh đấu đá nhau thế này.”
Giọng bà tuy nhẹ nhưng đầy uy quyền. Chẳng cần lớn tiếng, cũng đủ khiến cả Diệp Ngọc Khanh lẫn Hà Lỗi cứng đờ. Hai người liếc nhau một cái, đồng loạt cúi đầu nhận lỗi rồi cùng nhau lui ra cửa, mỗi người mang theo một tâm sự riêng, ánh mắt vẫn chưa thôi gườm gườm đối phương.
Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, không gian mới thực sự yên tĩnh. Lý Uyển Nhi khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy mẫu thân đang ngồi xuống mép giường, vẻ mặt tuy nghiêm nhưng đáy mắt vẫn đầy lo lắng.
Phan Tâm Lệ ngồi xuống mép giường, đưa tay vén mớ tóc rối trước trán nàng, ánh mắt chứa đựng sự thương xót.
“Đứa nhỏ ngốc này, con có còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?”
Lý Uyển Nhi lắc đầu, khẽ cười. “Không ạ. Chỉ hơi mệt chút thôi. Mẫu thân đừng lo.”
Nghe vậy, Phan Tâm Lệ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, ánh mắt hơi chau lại nhưng không nói thêm, chỉ đến lấy bát cháo còn ấm trên bàn rồi nói. “Vậy thì ăn cháo trước đã. Ăn xong ta sẽ bắt mạch lại cho con, xem thương thế có gì bất thường không.”
Bà múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa tới miệng con gái. Lý Uyển Nhi chẳng từ chối, ngoan ngoãn hé miệng ăn, mắt vẫn chăm chú nhìn mẫu thân, như thể sói mẹ đang chăm một chú sói con đang cụt tai làm nũng vậy.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, gian phòng nhỏ vẫn còn chìm trong hơi lạnh se se đầu ngày, Lý Uyển Nhi đã tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy trên chiếc giường, tấm chăn còn vương hương cỏ nhẹ phất theo động tác của nàng. Không có ai bên cạnh, nàng vẫn luôn quen với sự tĩnh lặng như thế, dù đôi khi nó khiến lòng trống rỗng đến lạ.
Nàng rời giường, thay áo rồi rón rén bước ra khỏi phòng, thắp lửa nấu cơm. Những động tác thuần thục không hề có chút chần chừ, dù tay chân nàng vẫn còn hơi đau nhức.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên phía cửa sau.
"Đại đương gia?” Diệp Ngọc Khanh giật mình khi thấy bóng người trong bếp. “Sao ngài dậy sớm vậy, còn chưa khỏe mà.”
Ngay sau đó, Hà Lỗi cũng xuất hiện, tóc vẫn còn rối, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ. “Tỷ tỷ, đệ nghe tiếng bếp lửa, cứ tưởng là ai…”
Lý Uyển Nhi quay lại, giọng nói ôn nhu nhưng kiên định. “Ta muốn chuẩn bị cơm sáng và cơm trưa sẵn. Ăn xong còn phải tranh thủ ra đồng. Nếu thuận lợi, hôm nay sẽ xong sáu mẫu còn lại.”
“Nhưng mà…” Diệp Ngọc Khanh cau mày, bước nhanh tới. “Người còn chưa khoẻ mà.”
"Ừ, không sao đâu. Phải nhanh chóng thả người dân đi, nếu lỡ may đám người của Lê gia quay lại trả thù thì sẽ làm luyên lụy đến người bình thường!"
Biết can ngăn không được, nên hai người kia cũng chỉ biết nghe theo, vào phụ Lý Uyển Nhi để nàng đỡ nhọc hơn phần nào.
Đám người trong sơn trại sau khi ăn xong cũng chẳng kịp nghỉ ngơi, đã phải vội vàng theo bước chân Lý Uyển Nhi ra ruộng. Trời khi ấy vừa hửng sáng, sương mỏng vẫn còn chưa tan hết. Sáu mẫu ruộng trải dài vàng óng, từng nhánh lúa cúi đầu nặng trĩu đẫm sương, chờ được thu hoạch lần cuối.
Lý Uyển Nhi đứng trước đám người, ánh mắt lãnh đạm liếc qua sáu tên trai tráng đang lom khom đứng một góc, lưng áo dính đầy đất bùn từ hôm trước, thần sắc vẫn chưa dám thở mạnh.
“Các ngươi,” nàng cất giọng, không cần gào thét nhưng lời lẽ như băng giá rơi xuống gáy. “Nếu đến chiều còn chưa xong, thì tranh thủ về báo mộng cho gia đình đến nhận xác đi!"
Một câu nói khiến sáu tên kia lạnh sống lưng. Họ đồng loạt cúi đầu, không dám ho he gì, chỉ biết cầm liềm lên mà làm. Bên cạnh, Diệp Ngọc Khanh và Hà Lỗi cũng bắt tay vào gặt. Trình Thừa Minh cởi áo ngoài, xắn tay áo đứng đầu một hàng khác. Người trong trại đều không ai lười biếng, bởi đại đương gia của họ cũng đích thân xắn tay áo, cùng nhau làm việc cùng bọn họ.
Từ lúc mặt trời mới lên đến tận khi chạng vạng, tiếng liềm cắt lúa, tiếng bước chân đạp trúng bùn, tiếng thở dốc của đám người chen lẫn vào nhau thành một bản hòa tấu đầy nhọc nhằn. Cuối cùng, khi ánh mặt trời đỏ quạch chỉ còn lơ lửng sau lưng núi, mẫu lúa cuối cùng cũng được gặt sạch.
Lý Uyển Nhi lúc này mới hít vào một hơi thật sâu. Nàng lau mồ hôi, ánh mắt liếc nhìn sáu người đang mệt đến mức run chân.
“Các ngươi, đi đi.” Nàng phất tay. “Không muốn nhìn thấy mặt một ai trong các ngươi vào ngày mai.”
Sáu người kia run rẩy cúi đầu tạ ơn rối rít, tưởng đâu hôm nay thoát chết rồi. Họ lật đật quay lưng bỏ đi, lưng ướt đẫm mồ hôi, tay còn chưa kịp rửa sạch bùn đất.
Thế nhưng, chưa đi được bao xa, một tiếng hô vang sau lưng khiến tim họ lại thót lên.
“Khoan đã.” Giọng Lý Uyển Nhi lạnh lùng vang lên trong buổi chiều tà.
“Cởi hết y phục ra.”
“…Cái… gì cơ…?” Một tên trong đám lắp bắp hỏi lại, tưởng mình nghe lầm.
“Ta nói là mau cởi.” Lý Uyển Nhi tiến đến gần, mắt lóe lên tia sắc lạnh. Cướp y phục xong, nhiệm vụ của nàng sẽ hoàn thành.
Mấy người kia nhìn nhau, mặt mũi như muốn khóc. Nhưng rồi cũng không dám phản kháng, đành cởi từng lớp áo dơ bẩn ra, đến khi chỉ còn mỗi cái khố quấn ngang hông. Họ dùng tay che thân, co rúm người như chim trúng mưa.
Lý Uyển Nhi nhìn bảng nhiệm vụ trước mắt hiện dòng thông báo.
[Thông báo nhiệm vụ]
Nhiệm vụ chính: Thực hiện 10 lần cướp.
Trạng thái: 10/10.
Phần thưởng: 2 xu Phượng Hoàng.
Nàng nhếch môi cười nhạt.
“Đi đi. Ba con ngựa buộc bên gốc cây kia, các người tự chia. Ta không muốn nhìn thấy ai trong các ngươi nữa, càng không muốn nghe các ngươi van xin thứ gì nữa."
Đám người kia vội cúi đầu, cảm ơn rối rít rồi chạy đến dắt ba con ngựa. Trên yên ngựa, mỗi con đều chở đầy bao lúa vừa gặt và phần thịt lợn rừng được xử lý sạch sẽ, bọc kỹ trong lá chuối xanh.
Hoàng hôn đổ nghiêng một dải vàng rực xuống đồng ruộng đã gặt xong, lúa trơ gốc, chỉ còn vài nhành rơm cong mình theo gió. Cách cổng trại chừng mười trượng, Lý Uyển Nhi đứng im, một tay buông thõng, tay còn lại giắt hờ bên chuôi kiếm.
Đám người kia đã đi khuất. Bóng ba con ngựa chở nặng lương thực hòa vào rặng cây phía xa, dần tan vào ánh chiều đang rút cạn màu trời.
Ngay khoảnh khắc đó, một bảng thông báo mờ ảo liền hiện ra trước mắt Lý Uyển Nhi.
[Thông báo]
Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành tuyến nhiệm vụ ẩn.
Đạt thành tựu "Sơn tặc tốt bụng".
“…Sơn tặc tốt bụng?”
Giọng nàng vang lên rất nhẹ, như thể nói với gió. Rồi nàng bật cười một cái, không phát ra tiếng, chỉ là khóe môi khẽ động, biểu cảm lười biếng nhưng lại khó phân rõ là giễu cợt người hay tự giễu.
“Đã đà sơn tặc còn tốt bụng?"
"Trời lạnh rồi, Hệ thống ngươi nên cũng nên đi thắt cổ được rồi.”
Không còn ai ở xung quanh. Chỉ có gió xào xạc thổi ngang tán cỏ, và tiếng bầy quạ lười biếng bay về tổ, kêu lên mấy tiếng khản đặc của buổi tàn ngày.
Lý Uyển Nhi lặng lẽ ngước nhìn hoàng hôn, sắc trời như nhúng máu rồi xoay người trở về sơn trại. Trải qua một ngày mệt mỏi, cũng nên nấu món ngon nào đó để thưởng cho mọi người mới được.
Hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn, ánh chiều đỏ như máu còn rớt lại trên sống mũi cao thẳng của nàng.
Ngay khi xoay bước trở về, một dòng thông báo khác bất chợt hiện lên. Không có tiếng chuông báo, không màu mè, chỉ một vệt sáng mờ trôi qua trước mắt.
[Thông báo]
Thưởng sách kỹ năng: "Bát Kiếm – Bát Hồn Nhất Chủng"
Trạng thái: chưa học
Mô tả: "Tám thanh kiếm như tám linh hồn, cùng quy về một chủ. Chỉ có một người duy nhất có thể gánh lấy."
Lý Uyển Nhi dừng lại. Bước chân chững ngay giữa con đường đất đỏ, đầu hơi nghiêng, mắt khẽ nheo lại.
“Bát Kiếm... Bát Hồn Nhất Chủng...”
Nàng nhẩm lại cái tên trong đầu, nghe vừa lạ vừa quen. Một cái tên kiêu ngạo đến vô lý. Tám thanh kiếm như tám linh hồn, chỉ có một chủ. Chẳng khác nào nói, cả thiên hạ này, chỉ có một người được phép dùng nó.
Vô lý.
Chỉ nội cái việc luyện ra một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh đã là gian nan. Sư phụ nàng từng nói.
“Kiếm, không phải thứ dùng để sưu tầm. Một đời người, nếu may mắn, có thể hiểu được ba loại kiếm. Còn nếu không, cả đời cũng chỉ đủ thời gian sống chết với một lối đánh.”
Vậy mà đây là tám?
Hai chữ thôi, Bát Kiếm, nhưng bên trong chứa đầy sự ngông cuồng, như thể người sáng tạo ra nó không cần tính đến giới hạn của nhân sinh, trừ khi người đó hoặc là bất tử, hoặc là đã sống đi sống lại rất nhiều lần.
Lý Uyển Nhi đưa tay lên, khẽ chạm vào vùng trán. Cảm giác lạnh nơi đầu ngón tay làm nàng tỉnh táo hơn. Có cái gì đó trong nàng khẽ rung lên, không phải trí óc, cũng chẳng phải giác quan. Là một thứ gì đó rất sâu, rất cũ… giống như phản xạ từ bên trong bản năng.
“...Bát Kiếm.”
Nàng lặp lại lần nữa, rất khẽ. Gió hoàng hôn thổi nghiêng vạt áo, làm tóc mai xô lên gò má.
Rồi không nói gì nữa, nàng tiếp tục bước đi. Tạm thời cứ mặc kệ nó, đến tối rảnh nàng sẽ nghiên cứu sách kỹ năng này sau. Thứ này đột nhiên khiến lòng nàng vui mừng dậy sóng, một thứ mà thôi thúc bản năng phải nhanh chống học nó, một cảm giác quen thuộc khó thành lời.
Sáng hôm sau.
Trong tòa thành nguy nga tráng lệ, ánh nắng buổi sớm lọt qua những khung cửa kính cao vút, phản chiếu lấp lánh trên nền đá cẩm thạch. Quỳ nơi chính điện là một vị tướng lĩnh thân vận giáp bạc, toàn thân lấm tấm bụi đất, sắc mặt tái nhợt như kẻ vừa thoát khỏi quỷ môn quan.
“Bẩm đại nhân,” hắn dập đầu, giọng run rẩy, “vừa đặt chân đến núi Bạch Hợi, thần liền chạm mặt hơn trăm tên xông ra phục kích. Kẻ đi đầu tự xưng là đại vương của Lý Như trại.”
Mồ hôi lạnh rịn đầy thái dương, hắn nuốt khan, cố tiếp lời: “Thần còn chưa kịp hạ lệnh tấn công thì bất ngờ có một toán người khác ập đến từ phía sau. Kẻ cầm đầu, dung mạo nho nhã như thư sinh, lại ra đòn tàn độc khôn lường…”
Hồi tưởng lại đêm trước, hắn cùng hai thuộc hạ cuối cùng còn sống bàn nhau kỹ lưỡng sách lược, làm sao có thể trở về ăn nói với thành chủ.
Lúc ấy, hắn gằn giọng. “Các ngươi muốn sống hay muốn chết?”
Hai kẻ kia, mặt không còn giọt máu, đồng thanh run rẩy. “Đương nhiên là muốn sống!”
Sắc mặt hắn chợt sa sầm, ánh mắt như kẻ quyết tử. “Nếu thật sự muốn sống… ta hỏi các ngươi, số lượng sơn tặc hôm nay là bao nhiêu?”
Một tên vội đáp ngay không cần suy nghĩ. “Ban đầu chỉ có một nữ nhân, sau đó có thêm hai người nữa lao ra… tổng cộng là ba người!”
Tên còn lại lanh trí hơn, liếc nhìn sắc mặt tướng lĩnh, liền chỉnh lời. “Hơn… hơn năm mươi người!”
Tuy vậy, cả hai câu trả lời đều khiến hắn tức đến tím mặt. “Năm mươi? Các ngươi mù à?! Rõ ràng là hơn hai trăm người!” hắn nghiến răng “Nghe đây! Kẻ dẫn đầu nhìn như thư sinh, nhưng ra tay hiểm độc, dứt khoát không được khai báo là nữ nhân!”
Hắn đứng dậy, phủi bụi giáp, ánh mắt chớp động vẻ hiểm sâu. “Chúng ta đã chém giết đến cùng, sát hại hơn hai mươi tên mới thoát được vòng vây. Chỉ tiếc… không giữ nổi hai xe hàng.”
Hắn quay lại nhìn hai tên thuộc hạ. “Giờ, lập tức theo ta cầm đuốc trở về thành… cầu xin viện binh.”
Trở về thực tại. Tên thành chủ ngồi uy nghi trên ghế chủ vị, sau lưng là hai nữ hầu cầm lọng lông vũ uốn lượn như hỏa diễm, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị khiến vẻ lạnh lùng càng thêm rực rỡ như sắt nung đỏ.
Trong chính điện im phăng phắc, một bàn trà thấp được bày đặt tinh tế với giấy bút, bản đồ và một tráp nhỏ chứa hương liệu thơm nhẹ. Ở đó, quân sư, người vận trường bào màu khói trầm, ống tay thu gọn, tóc vấn cao gọn gàng, nghiêng đầu nhìn sang, khẽ cất tiếng.
“Ở núi Bạch Hợi lại có nhiều sơn tặc đến vậy sao? Trước nay chưa từng nghe đến, là ta kiến văn hẹp hay thực sự có biến động bất thường?”
Giọng y nhàn nhạt, không hề xen lẫn hoài nghi, nhưng đủ khiến người đang quỳ run lập cập phía dưới lưng lạnh buốt.
Tên tướng lĩnh tóc tai rối loạn, giáp phục tả tơi. Hắn cúi gập người, hai tay run rẩy chạm đất, vì để giữ mạng, hắn không thể không ép nước mắt mình chảy ra.
“Quân sư không rõ... Ban đầu chỉ độ năm mươi tên, phục ở mé dưới núi. Nhưng chẳng rõ từ đâu, trăm tên khác lại ập đến từ phía sau, rồi hơn năm mươi tên nữa đánh từ bên mạn sườn. Bọn chúng như lũ lang sói rình rập đã lâu…”
Giọng hắn nghẹn ngào, đau khổ khôn tả, sắc mặt xám xịt như tro.
“Ta… ta biết tội mình nặng tựa núi. Ta đã liều chết cố giữ lễ vật quý giá… nhưng thế giặc quá đông, tứ thủ nan địch*. Bị đánh trọng thương, ta... ta không thể ngăn được… xe hàng rơi vào tay đám sơn tặc khốn kiếp ấy!”
*Tứ thủ nan địch bách quyền: Dù giỏi đến đâu cũng khó chống lại được số đông áp đảo.
Hắn dập đầu, trán va xuống nền đá phát ra tiếng vang khô khốc giữa điện đường yên tĩnh như tờ.
“Thành chủ… ta tội đáng muôn chết…”
Trên điện, thành chủ ngồi lặng như tượng đá. Ánh mắt lạnh hơn tuyết đầu mùa, hệt như ngọn đao chưa rút khỏi vỏ đã khiến người ta nghẹt thở.
Một từ duy nhất rơi khỏi môi hắn, lãnh đạm, không mang theo chút do dự. "Giết.”
Không khí thoắt cái đông cứng lại. Vài binh sĩ phía sau đã tiến đến, chuẩn bị lỗi hắn ra ngoài.
Ngay lúc đó, một nam nhân từ phía sau bước ra, giọng nói mang theo nội lực vững vàng như đá tảng giữa dòng thác lũ. “Khoan đã.”
Người vừa bước ra là một thiếu niên vận trường bào màu thẫm, thắt lưng đeo ngọc, tóc buộc cao, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định không hợp với tuổi tác. Hắn quỳ một chân, ngẩng đầu nói lớn, từng chữ như khảm sâu vào vách đá.
“Phụ thân, xin hãy trao cho nhi thần hổ phù, con nguyện đích thân dẫn quân sang bằng sơn trại, đoạt lại lễ vật.”
Thành chủ khẽ nhíu mày. Trong đáy mắt già nua ấy hiện rõ sự do dự. "Lễ vật mất rồi có thể tìm lại được. Nhưng một đứa chưa từng cầm binh như con, đối đầu với đám sơn tặc dày dạn máu tanh thì chẳng khác gì đưa dê vào miệng hổ.”
Thiếu chủ cúi đầu, hắn cố kìm giọng, nhưng từng lời vẫn run lên vì quyết tâm. “Chính vì chưa từng cầm binh, con mới cần cơ hội này để chứng minh bản thân mình. Là một đấng nam nhi, nếu chỉ mãi núp sau lưng phụ thân thì làm sao có thể bình thiên hạ!"
Lê Chí Vân nghe xong cảm thấy cũng có đôi phần có lý. Tay hắn cầm ly trà, giọng nhàn nhạt hỏi lại. "Vậy con muốn bao nhiêu người?"
"Ba nghìn người." Lê Chí Dũng dõng dạc trả lời.
Lê Chí Vân nghe xong toát mồ hôi hột, suýt thì sặc trà. “Ngươi định mang ba nghìn quân, đánh vào một nơi mà đến địa hình còn chưa rõ ràng? Một đám sơn tặc mà khiến ngươi muốn mang theo đại quân, vậy nếu là cường địch thật sự thì sao?”
Quân sư nghe xong cũng mất bình tĩnh. "Công tử, người có biết quân lương cho ba nghìn binh mã là lớn như thế nào không? Chưa kể vận chuyển còn tốn biết bao nhân lực, vật lực, lộ tuyến di chuyển, quan trọng nhất là đám sơn tặc kia chỉ có hơn hai trăm tên. Cần thiết làm đến mức đó sao?"
Thiếu chủ quỳ thẳng người, giọng kiên định không chút dao động. "Chuyện đó ta biết!" Nói xong hắn xoay lại chấp tay với Lê Chí Vân. "Phụ thân, đây là dịp tốt để con mài giũa binh pháp, thử sức cầm quân. Nếu thành công, không chỉ lấy lại lễ vật, còn có thể tiêu diệt ổ loạn, lấy lại uy danh cho Thành Thương. Nếu thất bại, con xin nhận mọi tội.”
Thành chủ đưa ly trà về lại khay gỗ trên tay thị nữ, động tác thong thả mà dứt khoát. “Toàn bộ Thành Thương của ta cũng chỉ có bốn nghìn quân. Con đòi ba nghìn, chẳng khác nào vét sạch quân trong thành. Đây là chuyện không thể. Nhiều nhất, ta chỉ có thể cho con một nghìn người.”
Lê Chí Dũng không hề tỏ ra thất vọng. “Một nghìn quân, đủ rồi. Con chỉ xin chia thành như sau, ba trăm năm mươi bộ binh, làm chủ lực đánh gần. Hai trăm cung thủ, chia làm tiễn quân tĩnh và cơ động. Một trăm năm mươi kỵ binh hạng nhẹ, làm quân tiên phong thăm dò, tập kích. Một trăm năm mươi thương binh, giữ vững hàng ngũ, phản phục kích. Một trăm đại đao binh, dọn dẹp tàn quân. Năm mươi quân y đi sau ba dặm, chuyên lo thương binh, tiếp tế.”
Hắn ngẩng đầu, mắt sáng như ánh gươm. “Con không cần nhiều người. Chỉ cần quân nghe lệnh, tướng biết đánh. Có một nghìn ấy, con sẽ dẹp sạch lũ sơn tặc núi Bạch Hợi trong mười ngày.”
Thành chủ bật cười, tiếng cười mang theo sự tự hào không giấu nổi.
“Khá lắm. Nếu như ngươi có giấc mộng dẫn quân, cầm tướng, vậy thì lần này đi đi, ta sẽ sai Trịnh Bá theo hỗ trợ. Nhớ lấy, lần đầu dẫn binh, không được phép thất bại.”
Lê Chí Dũng xoay người, tay chấp sau lưng, bước chân thong thả mà vững chãi, như thể không hề để tâm tới việc mình sắp đối đầu với hiểm họa nơi rừng núi. Mái tóc đen cột cao phất nhẹ sau lưng, từng bước một khuất dần nơi hành lang gỗ dài hun hút.
Trong đại sảnh chỉ còn tiếng gió nhẹ lay động tấm rèm trướng, thành chủ Lê Chí Vân đưa mắt nhìn xuống tên bại tướng vẫn còn quỳ nơi nền đá lạnh, chậm rãi nói. "Ngươi đi đi. Đi theo thiếu chủ, dẫn đường đến sào huyệt của bọn chúng. Tranh thủ mà lấy công chuộc tội cho tốt."
Tên bại tướng như được ban ân từ trời cao, lập tức cúi đầu dập mạnh ba cái xuống nền, trán toác máu cũng không dám kêu rên. "Tạ ơn thành chủ! Tạ ơn đại ân đại đức của ngài!"
Tay hắn run run chống đất mà đứng dậy, ánh mắt không giấu nổi vẻ mừng rỡ sống sót sau lưỡi đao cận kề.
Nhưng khi xoay người, nét mừng kia dần dần tắt đi, thay vào đó là một thứ âm u lặng lẽ trong mắt. Hắn biết, sơn tặc thực tế chỉ có ba người, trong đó còn có hai nữ nhân. Tên bại tướng nghĩ tới đây mà sống lưng lạnh toát, bàn tay siết chặt, bước chân vô thức khựng lại. Nếu thiếu chủ hăng máu mà xông lên Lý Ngư Trại, nghĩ đi nghĩ lại, lúc nãy để bị chém đầu một cái cũng xem như cái chết nheh nhàng nhất rồi.
Thành chủ đưa mắt nhìn sang quân sư, giọng đều đều nhưng đầy uy lực. “Quân sư, kế hoạch của Chí Dũng… ông thấy thế nào?”
Quân sư khẽ vuốt chòm râu ngắn, ánh mắt không rời bản đồ hành quân đang trải trước mặt. Một lát sau, ông chậm rãi mở lời. “Đạo quân một nghìn người, chia ra thành năm loại binh chủng, về cơ bản là hợp lý để đánh thăm dò một sơn trại nhỏ. Tuy nhiên…”
Ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào thành chủ, giọng trầm xuống. “Đội hình này thiếu binh lực bảo vệ hậu quân. Kỵ binh hạng nhẹ tuy cơ động, nhưng không đủ sức đột phá khi gặp địa hình hiểm trở. Trong khi đó, cung thủ lại không có lớp giáp bảo vệ, dễ bị tiêu diệt nếu bị phục kích bất ngờ từ sườn hoặc rừng rậm. Nếu địch thủ am hiểu địa hình, chỉ cần chia quân thành ba mũi, dụ quân ta vào trong rồi tập kích từ hai bên, thì nguy cơ tổn thất sẽ rất lớn.”
Ông dừng lại, gõ nhẹ lên tấm bản đồ. “Còn một điểm nữa… Quân y chỉ có năm mươi, phân tán ra e là không đủ ứng cứu nếu giao tranh kéo dài. Dù là thăm dò hay tấn công, cần cẩn trọng hơn."
"Thành chủ, kế hoặch của thiếu chủ phải nói là trăm ngàn sơ hở, người nhìn vào chắc cũng đã phát hiện ra, cớ sao người lại đồng ý một cách khinh xuất như vậy?"
Thành chủ chẳng hề tỏ ra lo lắng, ánh mắt hờ hững liếc qua bản đồ rồi dời đi nơi khác.
“Đứa con này của ta... từ nhỏ đã sùng kính danh tướng, khổ công đọc binh thư, học binh pháp, cũng coi như có chút thành tựu. Bản lĩnh thật giả thế nào, vẫn cần chiến trường mài dũa mới rõ. Lý Ngư Trại kia, trước giờ chưa từng nghe nói tới, chắc là mới nổi lên, nói trắng ra cũng chỉ là một ổ trộm vặt. Hai trăm người? Hừ, lời tên bại tướng ấy, có khi chỉ là sợ chết mà bịa đặt thêm thắt.”
Ông khoát tay áo rộng, ánh mắt xa xăm nhưng giọng lại thản nhiên như thể tất cả đều nằm trong tay. “Nếu Chí Dũng có giấc mộng binh nghiệp, thì lần này... coi như cho nó một trận để thỏa chí.”
Nghe vậy, quân sư không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu thật sâu. “Thành chủ anh minh.”
Như nghĩ ra gì đó, tên quân sư ngẩn đầu, chấp tay thành nắm đấm, cung kính hỏi. “Công tử lần đầu lĩnh binh xuất chinh, thành chủ không muốn chuẩn bị thêm gì sao?”
Thành chủ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lười biếng quét về phía quân sư, đoạn không đáp ngay. Hắn nghiêng người, ôm lấy vòng eo mềm mại của nữ nhân bên cạnh, một ả y phục mỏng manh, không gọi là sắc nước hương trời, nhưng cũng là một dạn mỹ nhân, hương thơm lả lướt theo từng động tác.
“Kệ đi,” hắn nói, giọng dửng dưng như chẳng quan tâm. “Không nghĩ nữa. Chuyện đánh dẹp để Chí Dũng tự lo. Ta chỉ muốn vui vẻ cùng các cô nương xinh đẹp thôi.”
Quân sư không nói gì thêm, chỉ cúi đầu im lặng. Bàn tay già nua khẽ vuốt râu, ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm ngâm, không rõ là cam chịu trước dục vọng của chủ công, hay đang tính toán điều gì trong lòng.
Bên cạnh, thành chủ đã cúi sát vào cổ nữ nhân, cười khẽ một tiếng trầm đục, đầy thoả mãn.
_____________
Não mình ngắn lắm, một trong những lí do mình ra truyện chậm là do mình phải đọc đi đọc lại chương cũ nhiều lần, mình quên tên nhân vật, quên giới tính, quên địa danh 🫠🫠🫠 đôi khi còn không nhớ nhỏ nữ chính tên gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com