Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Sinh nhật Joy

Tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp không gian, hòa cùng ánh đèn lập lòe xanh xanh đỏ đỏ tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc. Trên sân khấu, cô nàng DJ với trang phục táo bạo đang quẩy cực sung, cả người như tan vào từng nhịp beat. Bên dưới, những nam thanh nữ tú uốn lượn theo điệu nhạc, cơ thể sát gần nhau đến mức tưởng như không còn khoảng cách, hòa quyện trong sự cuồng nhiệt của đêm tối.

Hạ Băng đẩy cửa bước vào, nét đẹp quyến rũ và khí chất ngời ngời lập tức khiến người khác phải ngoái nhìn. Đã bao lâu rồi nàng ấy không bước vào một không gian sống động như thế này? Nghĩ đến khoảng thời gian dài bỏ qua những cuộc vui, lòng nàng ấy bất giác dâng lên chút trống vắng, cùng chút mơ hồ, chắc đã qua tuổi để yêu thích nơi ồn ào.

Thành phố X có rất nhiều private bar, song đây là lần đầu Hạ Băng đến chốn này, theo lời mời của "bạn xã hội". Nàng ấy vừa đi vừa đánh giá, cuối cùng dừng lại ở bàn của mấy người bạn. Cười nói, xã giao vài câu nàng ấy lại rơi vào trạng thái trầm tư, mặc cho không gian xung quanh có náo nhiệt đến mức nào.

Ánh mắt rãnh rỗi quét một vòng, chợt dừng lại ở một bàn rượu không xa. Đôi chân mày thay tú khẽ động, đột nhiên có vài cô gái xinh đẹp đi đến bên câu cổ Hạ Băng khiến nàng ấy giật thót người, dứt khoát tránh né từ chối tất cả.

Nàng ấy đưa tay lắc lắc ly rượu óng ánh, khẽ nhếch khóe môi, cười có chút khinh bỉ.

Xem ai đang ngồi cùng thằng tàn tật Jackson kia kìa?

Chẳng phải là Thanh Phương sao?

Gặp một lần thì có thể xem là tình cờ, nhưng hai lần thì chắc chắn không đơn giản. Giờ mà Nguyệt Minh có muốn bảo Thanh Phương không liên quan chắc cũng không còn hợp lý nữa. Nếu không liên quan, sao lại ngồi chung với nhau?

Hạ Băng híp mắt, tập trung quan sát từng cử chỉ của lũ người nàng ấy căm ghét. Chỉ cần lướt đến Jackson đã lòng Hạ Băng dậy sóng. Tức giận trào dâng, kiểu người có thù tất trả như nàng ấy bấy giờ phải nhẫn nhịn, khó chịu vô cùng. Hạ Băng cố điều tiết nhịp thở, kiềm nén để không lao vào đập chết Jackson, nàng ấy vẫn đủ tỉnh táo để biết lấy đại cục làm trọng.

Nhờ vào chip của T-lab, họ đã mò ra vài thứ hay ho, tìm ra được vài nơi không lành mạnh, tích hợp từng chút thông tin để đào sâu bí mật ẩn bên dưới lớp màn.

Có điều... ngồi cạnh Jackson và Thanh Phương còn vài người nữa, và có một gương mặt khiến nàng ấy ấn tượng. Nữ diễn viên mà đạo diễn Vy luôn miệng khen là sao hạng S trong nước?

Là cô ta sao? Quỳnh Chi?

Hạ Băng chẳng thèm để ý đến cái showbuz bé xíu trong nước, song có một đạo diễn Vy bơi trong đó, nàng ấy không muốn biết cũng phải nghe qua vài lần.

Nếu đạo diễn Vy nói đúng, thì cô Quỳnh Chi này có chống lưng rất vững, vậy ngồi với hai đứa ất ơ vô dụng này làm chi nhỉ?

Jackson muốn gì từ cô ta?

Cô ta có liên hệ gì đám người này?

Hạ Băng hừ một tiếng, cuộc vui ngày càng nhộn nhịp nhỉ?

Tốt nhất là Thanh Phương không nên có một chân trong cái chết của Nhật Minh, nếu không thì chẳng cần đến lượt Nguyệt Minh bốc hỏa, chính Hạ Băng sẽ thiêu con khốn đó thành tro đầu tiên.

Nàng ấy lại lắc ly rượu, vẻ trầm tư lần nữa dâng trào. Nhấp một chút rượu, mùi vị đắng chát như đánh thức bản năng trong người, ánh mắt sắc bén như dao.

Thanh Phương vừa bắt gặp cái nhìn của Hạ Băng, ban đầu rõ ràng là hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh câu khoé môi, vẻ cao ngạo treo đầy trên mặt, cô ta đứng dậy, rời khỏi vị trí.

Hạ Băng thong thả uống hết chỗ rượu còn lại trong ly rồi cũng đứng dậy.

-Đi đâu đó?- Một cô gái vẫn ngồi cạnh bên nắm tay Hạ Băng, có chút nũng nịu nói.

Hạ Băng chắp hai ngón tay lại, đặt lên môi mình, sau đó lại đặt lên môi cô gái kia như một kiểu hôn gián tiếp, đầy yêu mị đáp: "Đi gặp người tình không bao giờ cưới."

Nói xong câu này, nàng ấy tự cười nhạo trong lòng, có mà kẻ thù truyền kiếp chứ người tình cái gì!?

Nhưng Hạ Băng không phủ nhận việc mình rất thích trêu chọc Thanh Phương, nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của cô ta khiến nàng ấy vui vẻ, rất có tính giải trí sau một ngày bộn bề, chưa kể đến vụ thua cược xe thì ngay từ đầu Hah Băng cũng không ưa con nhỏ này rồi.

Hạ Băng theo hướng mà Thanh Phương đi lúc nãy, dẫn về phía nhà vệ sinh, hẳn là đã đuổi hết người ra ngoài, chỉ còn lại mỗi cô ta đang đứng mồi thuốc. Hạ Băng làm ra vẻ không có gì, lướt ngang qua Thanh Phương, mở nước rửa tay.

Thanh Phương vẫn tựa vào tường, rít một hơi thật sâu rồi thổi về hướng Hạ Băng, rõ cố ý. Hạ Băng giả vờ như thể chẳng màng tới cô ta, tuy nhiên nàng ấy không thể phủ nhận rằng mùi thuốc này cực kỳ khó chịu. Cảm giác rất nồng và nặng, không giống thuốc lá thông thường, dù nàng ấy cũng hút thuốc, nhưng loại hương vị này khiến nàng ấy chán ghét, buồn nôn. Theo trí nhớ của Hạ Băng, trước nay Thanh Phương chưa từng hút loại nào có mùi vị nặng như thế.

Thanh Phương đưa tay giũ tàn thuốc, chậm rãi đi đến gần Hạ Băng.

Hạ Băng tắt nước, quay người tựa vào bồn rửa tay, hất mặt, hướng ánh mắt như vua ban cho thần dân quyền được nói.

Thanh Phương bật cười, buông lời mỉa mai.

-Còn sống à?

-Cô chưa chết thì sao tôi dám chết?- Hạ Băng nghiêng người, lục từ túi xách ra một điếu thuốc, nàng ấy muốn xoá đi cái mùi khó chịu này.

-Ha.- Thanh Phương chẹp miệng, hơi nghiêng người để điếu thuốc trên môi chạm vào đầu thuốc của Hạ Băng.

Khi đầu thuốc ửng hồng, Hạ Băng rít một hơi thật sâu, cảm nhận hương khói lan tỏa ngập tràn khoang phổi.

Vẫn là mùi thuốc bạc hà pha ít cam quýt tốt hơn.

-Đổi gu?

Thanh Phương nhìn điếu thuốc trên tay mình, "Ờ" một tiếng.

Hạ Băng liền tặc lưỡi, ẩn ý móc mỉa.

-Hèn chi hết chơi buê đuê.

-Hưm...

Thanh Phương vứt điếu thuốc vào thùng rác, đầu thuốc đập vào thành văng ra ngoài. Cô ta mặc kệ, đột nhiên lại tiến sát, ép Hạ Băng vào tường.

Hạ Băng không chút bất ngờ, lùi lại theo từng bước tiến của Thanh Phương. Hai tay Thanh Phương thô bạo nắm chặt eo nhỏ của nàng ấy, kéo lại gần. Hạ Băng nào chịu lép vế, vòng tay quanh cổ Thanh Phương, ánh mắt như vẽ ra một lời mời gọi đầy mê hoặc, chăm chú nhìn vào đôi mắt người trước mặt.

"Cân bé đồ" hôm nay chẳng biết lại lấy đâu ra gan hùm để ăn thế này...

Mái tóc dài đen nhánh của Hạ Băng mềm mại như dòng suối, trượt xuống bờ ngực e ấp trong chiếc váy cúp ngực, điếu thuốc vừa châm chưa bao lâu đã bị nàng ấy vứt đi chỗ khác.

-Cô chưa hết buê đuê thì sao tôi dám?- Thanh Phương nhướng mày, như thể muốn nói chỉ cần Hạ Băng trả lời sai, cô ta liền làm chuyện không đúng đắn với nàng ấy, bằng chứng chính là bàn tay hư hỏng của cô ta từ eo lại trượt thẳng xuống mông Hạ Băng, bóp vài cái khiêu khích.

-Tưởng thích ăn xúc xích của Jackson hơn. - Hạ Băng không thua kém, nàng trượt tay đặt trên ngực của cô ta mà bóp lại. -Cưng biết thằng chó đó là ai không?

Dù ghét nhưng công nhận hàng họ của Thanh Phương khủng thật...

Cô bóp mông tôi được, tôi bóp ngực cô lại, thế thôi~

-Xúc xích con khỉ, giao lưu tí không?- Thanh Phương càn rỡ áp sát mặt nàng ấy.

Mùi thuốc là từ Thanh Phương vì sao lại khó chịu như vậy? Càng ngửi lâu Hạ Băng càng buồn nôn.

Hạ Băng nhăn mặt, nàng ấy hết chịu nổi rồi. Không thể thở được

-Thì ra không phải à? Thích ăn bạn của Selina hơn sao?

Hạ Băng biết mình với Thanh Phương một chín một mười, cả hai người đều là vì ăn chơi mà biết nhau, cô ta tưởng rằng như này có thể làm nàng ấy sợ mà rút lại?

Mơ đi!

Hạ Băng có giống người dễ bị hù dọa như vậy không?

-Cô làm tôi nghĩ đến cái kịch bản cô vì muốn tiếp cận tôi mới tán tỉnh Sel baby đó.- Hạ Băng nói tiếp.

Cô đẩy thuyền tưởng tôi sợ cô à?

Nào, để tôi đẩy thuyền cùng cô nhé~

-Giao lưu cũng được thôi.- Tay Hạ Băng lần này lại ôm eo Thanh Phương.- Nhưng mà không phải cô cũng biết tôi chỉ On Top sao?

Hạ Băng vừa dứt câu, liền biến bị động thành chủ động, ép sát Thanh Phương vào tường.

-Do you wanna be bột tôm?

Người đi trêu chọc trước lại là người bị bất ngờ trước, Thanh Phương còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận vành tai mình bị nhột. Hạ Băng thổi nhẹ xong thì khẽ cười.

Trên đời này không còn cái gì đau bằng chuyện phải công nhận đứa mình ghét xinh đẹp cả. Thanh Phương nghiến răng, vùng vẫy thoát khỏi Hạ Băng, ngay lập tức bị nắm lấy hai má.

Không những vậy, bàn tay hư hỏng của Hạ Băng lại không biết an phận mà vuốt ve vùng đùi cô ta, sau đó nâng lên phía trên, giờ khắc Thanh Phương nghĩ nơi tư mật nhất của mình sắp bị động đến thì bàn tay của Hạ Băng rời đi.

Thanh Phương thở dốc, cố hồi sức để phản kháng lại thì phía bên dưới đã truyền đến xúc cảm lành lạnh. Trong phút chốc cô ta giật bắn người, một vật cứng đang trêu chọc phía bên ngoài. Tay Hạ Băng bóp mặt khống chế, thay vào đó nâng một chân của Thanh Phương lên.

Nàng ấy đã với lấy chiếc bật lửa trên bồn rửa tay. Đây là bật lửa của Thanh Phương, loại được làm riêng hoàn toàn bằng kim loại với hình dáng thon dài hình elip khắc hoạ tiết dập nổi, hai đầu lại đặc biệt bo tròn. Vào tay Hạ Băng lúc này chẳng khác nào một loại đồ chơi truỵ lạc.

Nghĩ đến đây khiến Hạ Băng thấy dở khóc dở cười, không biết Thanh Phương có bệnh khi làm bật lửa kiểu này hay do nàng ấy quá đa tài, thứ gì cũng dùng làm công cụ được nữa... Nói đi cũng phải nói lại, nếu ngay từ lúc bước vào Hạ Băng không để ý cô ta bỏ bật lửa ở đây có cho tiền cũng không dám động vào loại người như Thanh Phương.

Ai biết con khốn này có bệnh xã hội gì không?

Tư thế kích tình, hành động đầy dứt khoát, Hạ Băng đem hết kỹ năng ra mà trêu chọc Thanh Phương đến mức cô ta bủn rủn tay chân, muốn đẩy nàng ấy ra, nhưng bị khoái cảm làm cho mụ mị đầu óc. Nâng tay muốn ôm hôn Hạ Băng thì bị nàng ấy nắm đầu kéo ra phía sau.

-Yên đi!

Bàn tay nàng nhịp nhàng điều khiển bật lửa, để đầu kim loại bo tròn mơn trớn. Cách một lớp quần lót, đủ khiến con người ta có những cảm xúc ngượng ngùng, lại đủ khiến con người ta khao khát tột đỉnh bởi khoái cảm vì một lớp vải mà mất đi không ít. Đôi môi xinh đẹp của nàng ấy hé mở, thổi một làn hơi dài từ mặt xuống cổ Thanh Phương.

-Ôi chà.- Hạ Băng dừng động tác.- Cô ướt rồi à? Miệng thì nói yêu Nguyệt, mà lại có phản ứng với tôi? Này mới dạo đầu cô định làm bẩn sàn nhà?

Hạ Băng thấy Thanh Phương mặt đỏ ửng, chuẩn bị hất mình ra thì liền xấu xa kéo mạnh quần lót sang một bên, một tay nắm lấy tay cô ta, một tay nhét bật lửa vào nơi cần nhét, tốt bụng chừa lại một khoảng, sau đó kéo tay Thanh Phương để cô ta tự cầm lấy.

Trái tim của Thanh Phương đập bình bịch theo theo chiều đầy chờ mong như vậy, gương mặt cũng dần mất kiên nhẫn, vậy mà Hạ Băng lại nỡ lòng nào tách ra.

-Tự xử đi.

Hạ Băng quay người đi rửa tay, ấn vào hộp xà phòng phải hơn 20 lần. Sau khi nàng ấy cảm thấy tay mình tạm sạch mới quay sang nhìn Thanh Phương đầy trào phúng, Hạ Băng không điên đâu mà lại nghĩ đến chuyện lên giường với người yêu cũ của bạn thân, dù chỉ là tình một đêm cũng tuyệt đối không được!

Nàng ấy vừa làm vậy xong liền hối hận, chưa đụng bằng tay nhưng cũng ớn muốn chết!

Thanh Phương tức giận vứt bật lửa xuống sàn tạo ra một thanh âm chói tai. Cô ta đi đến định tát vào mặt Hạ Băng nhưng nàng ấy đã nhanh hơn, một tay chặn lấy tay cô ta, tay còn lại vỗ lên mặt người đang tức giận, đầy trêu chọc nói.

-Tôi thấy cô hợp làm bột tôm đấy, nếu lúc trước cô kèo dưới thì chắc Nguyệt chịu cô rồi.

Hạ Băng nói xong thì thong thả rời đi, bỏ lại Thanh Phương giận điên cả người, mối thù giữa cô ta với Hạ Băng lại một lần nữa khắc sâu thêm.

.

Đợi Gia An nói chuyện với Hà Anh thêm một chút, Tổng giám đốc theo dự tính ban đầu, đưa người yêu cùng Joy đi dạo trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại những năm gần đây ngoài chỗ mua sắm ra còn thêm rất nhiều tiện ích hấp dẫn, thậm chí nơi này còn có cả một công viên xanh giữa lòng trung tâm, vô cùng hoành tráng và nguy nga.

Đối với bạn nhỏ hiếm khi được ra ngoài như Joy, mọi thứ đều trở nên mới mẻ và thú vị. Hai mắt bé tròn xoe, dáo dác nhìn quanh, hết nhìn mấy anh chị lớn cầm bóng bay trên tay, lại đến những món đồ chơi lấp lánh. Ánh mắt bé con long lanh ngước lên nhìn Gia An đang bế mình, như thể muốn hỏi: "Chị đẹp ơi, liệu bé có thể có được một món đồ lấp lánh kia không ạ?"

Gia An ngay lập tức hiểu ý, định mua cho Joy một chú gấu bông, liền bị Nguyệt Minh ngăn lại.

-Mua cái gì? Không mua đồ cho trẻ hư!

-...

Joy ngạc nhiên nhìn Nguyệt Minh, rồi lườm cô một cái, bàn tay nhỏ của bé nắm lấy áo Gia An mà lắc.

-Em như vậy cũng không tốt, không nên nói nặng với trẻ em.- Nàng đương nhiên là bênh vực Joy, dù sao lúc nãy Joy cũng là vì nàng nên mới quậy mà.

-...!?- Nguyệt Minh có chút muốn nói nhưng lại thôi. Cô biết mình nói không lại.

Thấy Joy nhìn mấy đứa trẻ khác với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, Nguyệt Minh rút lại lời nói, liền muốn mua hết cửa hàng đồ chơi cho cháu. May mà Gia An nhanh chóng ngăn lại, chỉ lấy một món.

Cảnh tượng cục cưng nhỏ chập chững ôm chặt gấu bông tập đi, đầu đội nón dưa lưới và hai mắt tròn xoe vốn đã thu hút ánh nhìn. Bấy giờ, thêm chị đẹp đứng bên cạnh, giữ thăng bằng cho bé, mỉm cười dịu dàng, làm sự chú ý tăng lên mười lần.

-Mấy thứ khác cứ ship về địa chỉ này.- Nguyệt Minh vẫn chưa hay biết người yêu cùng cháu cưng đang bị người ta "địa hàng", còn bận nói nhỏ với nhân viên, đặc biệt chỉ về một góc trưng bày đầy mèo bông.- Cái này có bao nhiêu kiểu dáng với size cứ lấy hết cho tôi.

Sau sinh nhật Joy, Nguyệt Minh đang cải tạo một phòng ở tầng 1 thành phòng công chúa dành riêng cho cháu cưng. Cô cá chắc rằng bất kỳ đứa con nít nào đặt chân vào phòng cũng sẽ mê mệt không chịu ra, và cô hi vọng rằng Joy cũng thế...

Joy vừa ôm chặt gấu bông, từng bước chập chững đi về phía trước. Bác sĩ An dịu dàng như mẹ hiền bước theo sau, luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ bé nếu lỡ té. Nguyệt Minh vừa ra khỏi cửa hàng đồ chơi, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi mỉm cười. Cô tiến lại gần Gia An, bước đi cùng nhau, ánh mắt chăm chú dõi theo Joy. Chỉ trong một khoảnh khắc, những quyết định nghiêm khắc về việc dạy dỗ Joy đã hoàn toàn tan biến, trái tim cô lại mềm yếu trước bé con dễ thương này.

Nhưng Nguyệt Minh vẫn có chút cay cú.

-Chị xem, Joy hư như vậy, chắc chắn là tại Fuyu!

-Hửm, em nói về vụ sinh nhật Joy à?

-Chứ còn gì nữa. Trời ạ, em phải để Joy cách xa cậu ta một chút, khéo hư người.

-Ha ha, Fuyu là bạn thân của em đó, nếu ảnh hưởng thì em là người bị trước chứ ha?

-Còn không phải do em là đứa trẻ ý thức cao sao? Huống hồ, lúc em bắt đầu chơi với nhỏ, em cũng đã có nhận thức rồi.

Hạ Băng đang trên giường: Ắt xì!!!

.

Mọi chuyện xảy ra vào sinh nhật một tuổi của Joy, cách ngày giỗ của Nhật Minh một tuần. Thông thường, nếu gặp trường hợp mẹ mất trong quá trình sinh con, người ta kiên kị không lấy ngày đó làm ngày sinh nhật cho đứa nhỏ, Nguyệt Minh không ngoại lệ.

Là một đứa nhỏ ngậm thìa kim cương, sinh nhật đầu tiên thường phải rình rang, song dì Nguyệt chỉ tổ chức nhỏ. Một phần vì vết thương lòng, một phần vì quy tắc trước giờ của cô là không lấy thành viên trong gia đình để mở rộng quan hệ làm ăn.

Thành phần tham dự lần này hoàn toàn là tự nguyện, không hề có thiệp mời. Khả Hân luôn chu đáo như cũ, đến từ sớm để phụ giúp, sự xuất hiện của thư ký nhỏ còn đính kèm thêm cô bác sĩ tên Uyên Hà nào đó nữa.

-Vào đi.-Nguyệt Minh ra mở cửa.

-Bác sĩ An đâu ạ?- Khả Hân nhìn xung quanh.

-Ừm, trong bếp, còn đang bận làm bánh kem.

Nguyệt Minh vốn định đặt bánh ở tiệm, nhưng Gia An muốn làm gì đó đặc biệt cho Joy, chính tay nàng thiết kế và bắt tay vào làm bánh.

-Để em vào giúp chỉ.- Khả Hân nghe vậy liền xắn tay áo chạy vào trong.

Tổng giám đốc nhìn sang Uyên Hà đang vất vả với hộp quà to đùng, cô cất lời quan tâm.

-Nặng lắm sao?

-Dạ.

Uyên Hà thấy Nguyệt Minh để ý, mừng muốn chết, còn tưởng cô sẽ giúp mình cơ, ấy vậy mà, Tổng giám đốc thản nhiên thở ra một câu rất "đáng yêu và duyên dáng".

-Vậy cô cố một chút, mọi người đều tin ở cô.

Uyên Hà:...

Lúc này đục thuyền cho chìm còn kịp không nhỉ?

Sao lại có người vô tâm như vậy!?

Tổng giám đốc hay Chủ tịch cái gì?

Đáng ghét muốn chết. Không phải là chị gái bồ tui là tui lụm cô rồi!

Nguyệt Minh đi thẳng vào phòng bếp, vỗ vai Khả Hân.

-Em ra giúp bác sĩ Hà đi.

Thật ra cô cũng muốn giúp Uyên Hà, nhưng không muốn rời xa Gia An, lúc nãy đang cùng nàng phết kem lên cốt bánh, phải bỏ dở ngang đi mở cửa.

Khả Hân thức thời chạy ra ngoài phụ "bạn cùng giường".

Joy được Gia An mặc cho một chiếc váy công chúa lấp lánh, trông như một thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích. Mọi người xung quanh đều khen bé không ngớt, nhưng chẳng ai biết rằng mẫu váy này chính tay Ralph thiết kế. Vì Gia Minh rất quý Joy, ông thường xuyên nhắc Gia An mang bé về nhà chơi cùng ông. Ralph vừa thấy Joy, đôi mắt ông ấy lập tức sáng rực, bản năng làm ông ngoại bất ngờ trỗi dậy. Dù "con dâu" chưa gặp, nhưng Nguyệt Minh đã khéo léo ghi điểm trong lòng ông ấy mất rồi!

Bởi vì Gia An muốn để Nguyệt Minh ra mắt phụ huynh sau, nên sinh nhật Joy, hai ông chỉ có thể âm thầm gửi quà.

-Ôi chao, cho dì bế chút.- Khả Hân suýt xoa, muốn ôm cục cưng nhỏ cho đã cơn ghiền.

Uyên Hà lại như một thợ ảnh chuyên nghiệp, chụp hết người này đến người khác.

Chuông cửa lần nữa vang lên. Nguyệt Minh lại phải bỏ dở việc trong bếp chạy ra mở cửa.

-Tada, Selina Hoàng Nguyệt Minh, xem ai đến chúc phúc cháu cục cưng nè~

-Cút.

Cánh cửa vừa hé mở liền bị đóng cái ầm lại, Nguyệt Minh hết sức đau đầu, xoa xoa trán.

Trời ơi, Hạ Băng xuất hiện với cái bộ dạng hết sức lố lăng, sinh nhật 1 tuổi của trẻ con mà làm cái gì như đi dự tiệc rượu vậy!?

Lúc này, Hạ Băng ngoài cửa bắt đầu than khóc vì sự phũ phàng của bạn thân.

-Hu hu, Sel không thương người ta hả?

-> Tất nhiên là không! Tôi thương Gia An!

-Gió đêm lạnh lắm mở cửa cho người ta vào đi?

-> Cậu biết lạnh mà còn ăn mặc hở toàn lưng à? Cậu định đến dạy hư cháu tôi sao? Nó mới 1 tuổi đó!

-Trời ơi, bỏ một người con gái yếu đuối như người ta ở ngoài, ai đi ngang qua giở trò đồi bại với người ta rồi sao?

-> Có cô giở trò đồi bại với con gái nhà lành chứ ai dám làm gì cô!?

Nguyệt Minh bị Hạ Băng nói đến đau đầu, cuối cùng vẫn mở cửa cho nàng báo đời vào nhà. Nguyệt Minh không biết Hạ Băng lấy năng lượng ở đâu, cửa vừa mở liền bay vào nhà như vũ công ba lê!!!

Căn nhà đang yên tĩnh bỗng loạn ầm vì Hạ Băng.

Nguyệt Minh tuy bày ra cái mặt chán ghét, nhưng thật ra trong lòng rất vui vẻ, Hạ Băng này, càng gặp áp lực sẽ tự khiến bản thân trở nên vô tư.

Uyên Hà không biết hôm nay mình rời giường có bước sai chân hay không, nhưng sao hôm nay cứ luôn phải mang vác nặng nề!?

Chuyện là còn chưa kịp hồi sức thì lúc này Hạ Băng lại bắt Uyên Hà ra xe mang mấy hộp quà to đùng đi vào nhà... Xong xuôi, bác sĩ Hà thở không ra hơi, lăn đùng ra đất.

Hạ Băng thấy Joy là hai mắt sáng rực, con Nhật Minh mà cái mặt giống hệt Nguyệt Minh!

-Trời ạ, cái mặt khó ở này là sao đây con?- Hạ Băng sờ má chiếc má phúng phính của Joy. - Ở chung với Selina riết nên vậy hả?

Thật ra thì mọi người ở đây ai cũng biết Joy nãy giờ tươi cười vui vẻ, mặt ngầu là vì thấy Hạ Băng đến mà thôi...

Ôi cô gái bị trẻ con xua đuổi!

*****

Thanh Phương: Đình công, tôi muốn đình công, con Băng quá sức mất dạy.

Hạ Băng: Tập cho cô tự lực tự cường cô bảo tôi mất dạy?

Nguyệt Minh: Là một nhà đạo đức học tôi thật sự thấy lo cho bạn gái tương lai của nhỏ bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com