Chương 75: Cầu hôn
Nguyệt Minh đưa tay lên che miệng, vờ ho một tiếng.
Cả Thanh Phương và Gia An đều đang đổ dồn ánh nhìn về phía Nguyệt Minh , cô cảm thấy mình như chú thỏ lọt vào tầm bắn của hai gã thợ săn, bản thân đột nhiên bé nhỏ, yếu ớt và vô dụng.
-Nhìn cũng đã nhìn rồi, cô về đi.- Nguyệt Minh quyết định chấm dứt tình trạng ngượng ngùng này, nên bắt đầu từ Thanh Phương trước.
Nhưng mà Thanh Phương là ai cơ chứ, nếu sớm nghe lời Nguyệt Minh thì hai người có phải dây dưa lâu đến vậy đâu, đương nhiên là cô ta vẫn ngồi lì ở ghế!?
-Cô vừa về, không tắm rửa gì sao?- Nguyệt Minh hoàn toàn bất lực trước Thanh Phương, đành quay sang Gia An.
Cô không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, mí mắt hơi khép lại để tránh khỏi hình ảnh full HD trước mặt, cô chột dạ, bất lực nhân đôi.
Quả nhiên, sự chuyển hướng của Nguyệt Minh có kết quả tốt, so với Thanh Phương vô lý kia, bác sĩ An vẫn dễ nói chuyện hơn. Nàng gật đầu, đứng dậy cầm lấy túi xách, rất tự nhiên mà đi về phòng Joy, toàn bộ quá trình đều cực kỳ thong thả, hệt như đây chính là nhà của nàng.
Ánh mắt của Thanh Phương càng thêm tức giận.
Đến khi Gia An đóng cửa phòng lại, Nguyệt Minh mới thở phào. Không còn Gia An ở đây, Tổng giám đốc mới tiện để "xử lý" Thanh Phương.
-Cô mà cứ như vậy thì đến cả mặt cô tôi cũng không muốn nhìn!
-Vốn dĩ bây giờ em cũng có muốn nhìn mặt tôi đâu?- Thanh Phương rất bình thản.
Chính Nguyệt Minh cũng phải công nhận điều này...
-Minh, nói đi, tôi thì có gì không tốt?- Thấy Nguyệt Minh trầm ngâm, Thanh Phương lại tiếp tục.- Em bảo không thích người bấp bênh, sống bám víu vào gia đình thì lần này tôi về đây nhậm chức rồi, tuy không có cơ đồ như em, nhưng tôi cũng là một phần tại công ty nhà mình mà? Tôi sẽ cố gắng hơn nữa.
Từ đầu đến cuối, Thanh Phương luôn không chấp nhận, chưa bao giờ cam tâm kết thúc mối tình này, vậy mà Nguyệt Minh chẳng cho cô ta cơ hội giải thích nào.
Đúng thật là trước đây cô ta có sai, nhưng bây giờ chẳng phải đã thay đổi rồi sao? Chẳng phải đang cố gắng tốt hơn sao!?
Nguyệt Minh nghe lời người yêu cũ nói, bất giác cười nhạt một tiếng, bao nhiêu đoạn ký ức không vui lại trỗi dậy.
-Cô chẳng nhận ra là chúng ta không hợp nhau sao?
Nguyệt Minh cảm thấy mình không thích ứng được cái ánh mắt "chân tình" này của Thanh Phương, nhìn kiểu gì cũng thấy "điêu điêu". Thì ra mấy đứa tồi tỏ ra tốt đáng sợ như vậy hả?
-Đúng là trước đây không hợp, cứ cho là vậy đi,... nhưng từ giờ, tôi hứa chắc chắn sẽ hợp. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội làm lại, có được không? Theo đuổi em lại từ đầu, khởi đầu mới! Tôi hiểu ra rồi, tôi tuyệt đối không bao giờ ghen tị với chị gái của em nữa đâu, trước đây là tôi quá ngốc.- Thanh Phương khuỵu gối xuống, nắm lấy tay Nguyệt Minh, loại tha thiết mà trước giờ cô ta chưa từng trao cho ai.
Tổng giám đốc thấy mình như bị dồn vào chân tường, là cảm giác bất lực khi muốn khuyên giải một người điếc,, làm sao để nói lý cho một người không muốn hiểu?
Lúc Nguyệt Minh quay mặt đi nơi khác, cô thấy Gia An ngồi ở sofa đang thảnh thơi gọt táo, còn gọt thật khéo, một đường tạo một dây vỏ dài mà chưa đứt...
Khoan, khoan đã, cái đó có phải trọng điểm đâu!?
Trọng điểm là bác sĩ An vừa vào trong tầm 5 phút thôi, bình thường nàng ít nhất cũng 30 phút mới rời khỏi phòng tắm mà!?
Gia An cũng cảm thấy mình như đã đánh mất bản thân. Vì cớ gì mà một người ưa sạch sẽ như nàng lại chạy vù vào phòng tắm chưa đến năm phút để tranh thủ ra đây xem tình nhân người ta tâm sự với nhau!?
Tư thế cầu hôn đẹp đấy, nhẫn đâu còn không mau lấy ra?
Gia An cảm nhận được mình sắp hỏng mất rồi, dù nàng trước giờ có hơi bao đồng, nhưng không có thích hóng hớt... Chắc chắn là do ma xui quỷ khiến nàng ra đây ngồi!
Đúng vậy, tất cả là tại một thế lực siêu nhiên!
Thanh Phương vốn đã bất mãn, sự xuất hiện của Gia An lại khiến cô ta càng thêm chướng mắt, Gia An... là người cô ta đã gặp vào đêm mưa hôm trước.
Thái độ của Nguyệt Minh dành cho con nhỏ này càng khiến Thanh Phương thêm căm ghét, loại quan tâm này dễ gây liên tưởng đến sự hiện diện của Nhật Minh lúc trước, dễ dàng làm lu mờ đi sự chú ý của Nguyệt Minh dành cho cô ta.
Thanh Phương cố giấu đi vẻ mặt không hài lòng, giật tay Nguyệt Minh, lôi kéo cô nhìn mình.
-Chẳng phải em thích những người có định hướng sao? Bây giờ tôi về đây tiếp quản công ty, tôi không lông bông, không ăn chơi, không trăng hoa nữa, tôi chỉ có em thôi. Mình cưới nhau nha em!
Nguyệt Minh nhíu mày.
Phập—
Cả Nguyệt Minh và Thanh Phương đồng loạt quay lại nhìn nguồn phát ra tiếng động, chỉ thấy con dao ghim thẳng vào trái táo trên tay Gia An.
Nguyệt Minh sợ xanh mặt, chăm chú nhìn lòng bàn tay bác sĩ An, thấy không sao mới dám thở ra.
-Trượt tay.- Gia An cười cười.
Sau đó, nàng hơi dùng sức chẻ đôi trái táo trên tay, tiếp tục tao nhã gọt thành từng miếng nhỏ cho vào đĩa.
-Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ xem như tôi là không khí đi.- Gia An nhún vai, bình thản cắn một miếng táo, bộ dạng hệt như đang xem phim tình cảm trên tivi.
-Tôi chán việc phải nói đi nói lại rồi!- Nguyệt Minh lạnh mặt, quay lại vấn đề của mình, thoát ra khỏi bàn tay Thanh Phương.- Cô về đi, đừng làm chúng ta thêm chán ghét nhau nữa.
Dứt lời, Tổng giám đốc đứng dậy, xoay người lên lầu.
Không cần giải thích thêm, Nguyệt Minh một lời đã định, tất cả mọi điều Thanh Phương mong muốn tuyệt nhiên rơi vào vô vọng.
Gia An dừng lại, nàng nuốt táo vào bụng, cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt còn vương trong khoang miệng. Nàng nhìn về phía Thanh Phương, chỉ thấy người này nãy giờ vẫn thất thần nhìn theo bóng lưng Nguyệt Minh.
Dù không hiểu rõ đoạn tình cảm của hai người họ, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Thanh Phương, Gia An cũng cảm nhận được tình yêu dành cho Nguyệt Minh lớn như thế nào.
Phút chốc, Gia An chột dạ, trong lòng rối ren vô cùng, nàng cúi mặt, rũ đôi hàng mi cong vút.
Gia An chăm chú nhìn lòng bàn tay mình, hết nắm chặt rồi ra buông ra, chẳng hiểu vì sao mình làm hành động như vậy, nhưng không thể ngừng lại được.
Gia An ngẩng mặt lên, lúc này Thanh Phương đã đứng dậy, vô tình chạm mắt nhau, không biết có phải nàng tưởng tượng hay không, nhưng đôi mắt tràn ngập tình ý dành cho Nguyệt Minh bấy giờ lại như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng...
Cả hai không nói câu nào, Thanh Phương sau đó cũng đùng đùng bỏ đi.
Gia An:...
.
-Joy thương ai nè?- Gia An đang cùng Joy ngồi trên giường lớn.
Joy cục cưng dạo này có đủ trò, khiến cho người ta không yêu không được.
-A...An...
Và một trong những trò mà Joy vừa học được chính là bập bẹ tên nàng, dù chưa tròn vành rõ chữ, nhưng bấy nhiêu đó cũng khiến cho nàng cười đến tít mắt.
-Joy giỏi quá à, cô thương Joy lắm luôn á!- Gia An cúi người, hôn nhẹ lên má bé con.
Joy cười giòn tan, dùng cái tay nhỏ ôm cổ Gia An. Bé thích nhất là được Gia An bế, nghe Gia An khen, càng thích làm nũng với Gia An, những người lớn còn lại đều không bằng chị gái xinh đẹp này!
Đừng ai nói trẻ con tầm này chẳng biết gì, các bé có nhận thức riêng, thể hiện yêu thích rõ ràng, không có Gia An là bé sẽ buồn rồi khóc, còn nếu bắt bé ở bên Hạ Băng hay Nguyệt Minh, bé sẽ xì hơi một cái rồi ngoảnh mặt đi, hai "bà dà" kia hổng có thơm thơm...
Gia An vui vẻ bế Joy lên, bé luôn miệng gọi An...An, lâu lâu còn kèm theo hai chữ ma ma. Nàng nhìn ra cửa sổ, trời đã chập tối, lại nhìn đồng hồ trên bàn, đích thị đã đến giờ ăn cơm rồi.
Nguyệt Minh vẫn chưa có mặt dưới bếp, vậy là Gia An phải bế Joy đi lên phòng tìm dì Nguyệt, nàng có hơi chần chừ, không biết nên gõ cửa hay không.
-A... a...
Đôi mắt Joy tròn xoe, long lanh nhìn nàng, bàn tay nhỏ quơ quơ như thể muốn thay nàng đẩy cửa.
Gia An mỉm cười, như thể vừa nhận được sự tiếp sức của Joy mà đưa tay gõ cửa. Hai chữ "Mời vào" nho nhỏ phát ra, Gia An hơi mím môi, hít một hơi, đẩy cửa phòng.
Hiếm khi được vào phòng của Nguyệt Minh nên với Joy, nơi này hoàn toàn xa lạ, bé con sinh ra cảm giác phấn khích, liên tục nhún nhảy trong vòng tay Gia An, như cố thúc nàng đi vào nhanh lên. Đôi mắt trẻ thơ sáng rực, khuôn miệng nhỏ không ngừng hét lên hào hứng, lay động sự chú ý của chủ nhân căn phòng.
Nguyệt Minh đang ngồi tựa vào đầu giường nhìn iPad, vừa thấy hai người vào phòng liền dẹp sang một bên.
-Làm sao vậy?- Giọng Nguyệt Minh lúc này nghe không có chút độ ấm, cứ đều đều.
Joy cục cưng vừa thấy Nguyệt Minh đứng dậy thì cười hắc hắc, ngay lập tức úp mặt vào vai Gia An trốn.
Nguyệt Minh hiểu là cháu nhỏ đang phấn khích muốn cùng cô chơi đùa, cô đi vòng ra phía sau lưng Gia An.
-Hù.- Cô đổi tông giọng ngay lập tức,.
-AAAAA...- Joy ngẩng mặt thấy Nguyệt Minh, liền ngay lập tức nép người sang vai khác của Gia An.
Nguyệt Minh cười, bước một bước sang, lại hù cục cưng.
-AAAAA!- Joy nhún nhảy, xấu hổ lại đổi bên.
Hai dì cháu cứ thế qua qua lại lại trêu đùa nhau không biết mệt, Gia An dù phải dồn lực giữ chặt Joy nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ vì thấy hai dì cháu chơi đùa cùng nhau.
-Ăn thịt con luôn!- Nguyệt Minh nhe răng vờ hung dữ, cô đưa mặt sát lại gần bé con.
-Hắc hắc.- Joy lại vùi mặt vào lòng Gia An.
Gia An vỗ nhè nhẹ chiếc lưng mềm mại của cục cưng nhà họ Hoàng, khi ngước mặt lên, hai bên má đột nhiên nóng bừng.
Mãi chơi đùa với Joy, cả hai người lớn đều không nhận ra mặt mình đang gần người kia thế nào.
Thình thịch—
Thình thịch—
Tim Gia An đập ngày càng nhanh.
Nàng cố nín thở, hi vọng âm thanh này đừng lọt đến tai người kia, nếu không thì nàng xấu hổ chết mất!
Nguyệt Minh bên này cũng đang trong tình trạng như vậy, ngửi được hương sữa ngọt ngào quen thuộc khiến tim cô nhảy cẫng lên, đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Nguyệt Minh nhìn người nọ đang mím môi, bất giác có chút đau lòng, nghĩ rằng nàng chán ghét mình, nên chỉ đành lùi về sau.
-Xuống ăn cơm thôi.
Thấy Nguyệt Minh lùi về sau, Gia An rũ mắt, xoay người rời khỏi phòng, chỉ để lại một câu như thế.
Mãi chơi với Joy nên nàng cũng quên bén chuyện lúc chiều, nhưng bây giờ nhìn thấy Nguyệt Minh là y rằng màn "tình cũ không rủ cũng đến" hiện lại trong đầu rõ mồn một.
Nàng không muốn nhớ lại nữa, càng nhớ càng cảm thấy bản thân vô lý đến đáng sợ, nàng - một người luôn làm việc logic lại trở nên mất tự chủ, thậm chí bây giờ nghĩ đến là bực ngang.
Nguyệt Minh đứng dậy, chuẩn bị đi theo sau.
Gia An chợt dừng bước, xoay người lại.
Nguyệt Minh: ???
Gia An: !!!
Nguyệt Minh thấy mắt nàng sáng rực, như thể nàng vừa phát hiện ra điều gì. Gia An chỉ tay về phía giường, Tổng giám đốc mơ hồ nhìn theo, có chút khó hiểu.
-Lại đó ngồi đi.
Nguyệt Minh gãi đầu, ngoan ngoãn quay lại giường ngồi xuống.
-Chờ một chút.- Gia An bế Joy rời đi trong sự ngỡ ngàng của Tổng giám đốc.
Nàng rất nhanh trở lại, vẫn bế Joy nên nàng dùng một ngón tay cầm quai túi xách nhỏ, đặt trên giường.
Nguyệt Minh như cũ, khó hiểu nhìn Gia An, chỉ thấy nàng hất mặt, ý bảo lấy đồ trong túi ra. Tổng giám đốc chần chừ vài giây rồi làm theo, đầu tiên là một bịch khăn giấy, sau đó và một chai nước súc miệng, một bàn chải đánh răng cùng một tuýp kem.
-...!?
Nguyệt Minh ngốc nghếch vẫn không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi, lỡ bị đánh giá IQ thì sao!?
Gia An muốn làm gì vậy?
Muốn bán dụng cụ vệ sinh cho cô hả?
Hay tặng quà cho cô?
Joy chu môi làm xấu, như thể đang trêu đùa Nguyệt Minh luôn đực mặt ở kia. Bé con nhún nhảy trong vòng tay Gia An, sau đó lại ôm chặt cổ nàng.
-Dùng cái này lau môi đi! Sau đó thì đánh răng, súc miệng.
Nguyệt Minh ngớ người, có ai đời đánh răng trước rồi mới ăn cơm không!?
Nhưng sau đó cô lại nghe nàng nói lầm bầm gì đó, đại loại là: "Lẽ ra nên làm sớm hơn! Hừ, bây giờ có muộn quá không ta!?"
-Nhanh đi.- Gia An hất mặt về hướng nhà vệ sinh.
Nguyệt Minh đơ mặt ra, nhưng kho thấy ánh mắt nàng đặt lên môi mình. Bóng đèn trong lòng liền bật sáng, Nguyệt Minh đứng dậy nhìn vào gương ở bàn trang điểm, đúng là trên đôi môi hồng tự nhiên của cô vẫn còn màu son đỏ... màu mà Thanh Phương đang sử dụng! Phải dành lời khen cho hãng son này, lì quá lì rồi!
Nghĩ đến thôi, Tổng giám đốc thấy người mình run run, cảm giác lâng lâng khó tả, nhưng rất nhanh điều tiết, không để thất thố, liền chạy ào vào toilet làm theo lời nàng.
Gia An biết mình vô lý khi bực bội chuyện như vậy, xét cho cùng, nàng cũng không có tư cách gì, nhưng mà...
.
Nguyệt Minh nhìn chén cơm trắng của mình chẳng mấy chốc đầy ắp thức ăn, sau đó lại nhìn về Gia An cùng Joy, nữ bác sĩ đang xé nhỏ thịt cho cháu cô nếm thử, thoạt nhìn trông rất giống mẹ hiền.
Joy thấy bà già nhà đang chăm chú nhìn mình, tưởng Nguyệt Minh muốn tranh thịt, ngay lập tức chun mũi, chu mỏ làm xấu, dạo này bé thường làm vậy khi muốn trêu tức cô.
Tổng giám đốc xì một cái, ta đây không thèm hơn thua với đứa nhóc còn chưa dứt sữa!
Cô thè lưỡi lêu lêu Joy, khó khăn cầm đũa gắp miếng thịt. Từ ngày tay thuận bị bó bột, buộc phải sử dụng tay trái, cô chưa bao giờ gắp thức ăn một cách chuẩn xác được, lần nào cũng phải động đũa mấy lần mới có thể gắp lên, bởi vậy nên cô ghét ăn cơm.
-Ăn đi.
Một miếng thịt xuất hiện trước mặt, Nguyệt Minh nhìn dọc theo đôi đũa, nhận ra là Gia An đang gắp cho mình
Dường như thấy cô chần chừ, nàng nói thêm một câu.
- Đũa sạch, tôi chưa động đâu.
Tổng giám đốc hừ một tiếng, khẽ vén tóc ra sau tai, hơi cúi người, đón nhận sự quan tâm của nàng bác sĩ, ấm lòng làm sao. Không biết cô có tưởng tượng hay không, nhưng Gia An cứ luôn nhìn chằm chằm vào mặt cô, đặc biệt là môi!?
Nghĩ vậy, Tổng giám đốc rút khăn giấy lau lau miệng.
Bác sĩ An thu tầm mắt, quay đi, tiếp tục dỗ dành Joy, nhóc con đang mè nheo vì nghĩ Nguyệt Minh muốn tranh thịt của mình.
Bữa tối rất nhanh kết thúc, Nguyệt Minh dù chỉ còn cánh tay trái, vẫn rất tự giác giúp đỡ Gia An dọn bát, vì còn phải dỗ Joy, máy rửa bát nhà Nguyệt Minh hiếm khi được trọng dụng.
Tổng giám đốc mở tủ lạnh, híp mắt lén nhìn Gia An đang ở phía phòng khách, phải công nhận là bác sĩ An quá sức "healthy".
Sau khi ăn xong, thói quen của Gia An là đi dạo một lúc, nếu bận trông Joy, nàng sẽ bế bé đi từ nhà ra vườn và ngược lại; một ngày Gia An uống tối thiểu 2 lít nước, đều là nước ấm trong bình giữ nhiệt, nàng không uống nước có gas; ăn cơm tối trước 7 giờ, không muộn hơn, hôm nào công tác bận rộn sẽ lựa chọn uống sữa ...
Tổng giám đốc nhìn tủ lạnh, còn đúng mỗi một chai sữa lên men, đúng vậy, Gia An còn một ngày uống một chai, nhưng phải vị dưa lưới nàng mới chịu!
Nguyệt Minh bĩu môi.
-Dâu ngon hơn.
Nguyệt Minh cầm chai sữa nho nhỏ, lắc lắc, chu đáo cắm ống hút nhỏ đưa về phía Gia An. Nàng hơi nhíu mày, sau đó liền cười tươi, nhưng không nhận được vì tay đang bận bế Joy cục cưng rồi.
Nguyệt Minh không chần chừ, hành động thay lời nói, cô đứng đó cầm chai sữa cho Gia An uống, thậm chí còn tiện tay giúp nàng vén tóc.
Bác sĩ An uống xong, không biết do vị sữa ngọt ngào hay sao mà hai tiếng "Cảm ơn" như muốn ướp đường trái tim ai kia!?
Tổng giám đốc có gồng, quay lưng đi vứt rác, lúc cô quay trở ra, nàng bỗng cất tiếng.
-Trong tủ lạnh hết sữa chua rồi đúng không? Có muốn ra ngoài mua một ít đồ không?
Tổng giám đốc hết sức bình thản đi lên lầu, trước khi đi còn quay lại, đáp lời nàng.
-Không đi, bộ cô rủ thì tôi phải đi sao?
Ừm... và 20 phút sau, Nguyệt Minh không hiểu vì sao mình đã ngoan ngoãn ngồi trong xe của Gia An, Joy không được ra đường ban đêm nên bé ở nhà với bảo mẫu.
Gia An lái xe bon bon trên đường, khi gặp đèn giao thông, nàng lợi dụng những giây đèn đỏ mà nhìn Nguyệt Minh, từ vết sẹo chưa lành lấp ló sau mái tóc đen, rồi lại trượt ánh mắt xuống sống mũi cao vút, thẳng tắp, cuối cùng, mắt nàng dừng lại ở bờ môi, khẽ thở ra một tiếng thật nhỏ.
Nàng sẽ không bao giờ dùng son hãng này nữa, lì quá lì!!!
Nơi họ đến vẫn là siêu thị lúc trước, Gia An xuống trước, đứng trước đầu xe chờ nhưng mãi vẫn không thấy Nguyệt Minh, nàng hơi nhíu mày, hành động loay hoay của người nọ khiến nàng suýt đứng hình.
-Làm sao vậy?
Nguyệt Minh đưa tay vào túi quần trái, túi quần phải, túi phía sau, rồi túi áo, không hề phát hiện nàng đang chăm chú nhìn từng cử chỉ nhỏ của mình.
-Kiểm tra thẻ.
-Quên thì có tôi trả.
-Cũng không thể để cô trả hoài.
Gia An nhếch môi, bao nhiêu suy đoán trong lòng phút chốc được ấn định, truy tìm thật xa xôi, cuối cùng phát hiện mảnh ghép cuối cùng ở ngay trước mặt, có chút khó tả, vừa vui lại vừa giận.
Vui vì Nguyệt Minh phải chăng đã nhớ lại, hoặc theo linh cảm của nàng, cô chưa bao giờ mất trí.
Giận vì cảm thấy mình đang bị lừa dối, tại sao lại giả vờ quên mất nàng, nàng đã làm gì sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com