Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mặt dày như đá hoa cương (18+)

“Đừng nói chị định…”

“Bịt mắt em và bế lên xe. Đoán đúng rồi đấy. Biệt thự mới xây rồi nè. Phòng cách âm tốt lắm. Giường cực kỳ rộng. Rất hợp để ôn lại kỷ niệm cũ.”

“CHỊ MÀ LẠI GẦN EM NỮA LÀ EM LA LÀNG!!”

“Càng tốt. Chị thích mấy màn mở đầu kịch tính. Như phim hành động, mà chị là trùm phản diện bắt công chúa về làm vợ.”

.........

“CHỊ BỎ EM RA!! ĐỒ THẦN KINH!! BIẾN THÁI!!! BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI EM!!!”

Tiếng la hét vang vọng khắp bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Nhưng khổ nỗi, tầng này thuộc sở hữu riêng của Trầm Đan Uyên — camera, bảo vệ đều là “người nhà”. Thành thử, chẳng ai dám hó hé.

“Cứ la đi. Chị thích tiếng em la.” – Trầm Đan Uyên vừa cười vừa siết chặt Hà Linh An trong tay như đang bế thú cưng về nhà.

“THÚ TÍNH!! ĐỒ RẮN ĐỘC!!! NGƯỜI GÌ MÀ MẮC BỆNH VẬY!!!”

“Ờ, chị mắc bệnh mê em. Nặng lắm. Không chữa được. Bác sĩ bảo chỉ có cách… trói em lại cho đỡ lên cơn.”

“CHỊ LÀ ĐỒ ĐIÊN!!! ĐỒ BIẾN THÁI!!! EM CHIA TAY RỒI!!! CHỊ ĐÂU CÒN QUYỀN GÌ VỚI EM NỮA!!!”

“Chia tay xong ai cho em quyền đáng yêu như này, hử?”

..........

Bịch! — Hà Linh An bị Trầm Đan Uyên quăng xuống sofa da trong phòng khách căn biệt thự của cô. Chưa kịp bật dậy thì xoạt! — cô đã tròng sợi dây lụa đỏ quanh mắt nàng, cột chặt.

“TRẦM ĐAN UYÊN… CHỊ ĐIÊN À?! BUỘC MẮT EM LÀM GÌ?! MUỐN LÀM GÌ PHẢI NHÌN THẲNG VÀO MẮT EM!!!”

“Không. Chị buộc mắt em vì chị biết… mỗi lần em không thấy gì, em sẽ càng nhạy cảm. Càng run. Càng đáng yêu.”

“CHỊ… CÁI ĐỒ VÔ ĐẠO ĐỨC!!! ĐỒ TỘI PHẠM TÌNH DỤC!!! EM SẼ KIỆN CHỊ!!!”

Trầm Đan Uyên buộc thêm dây vào cổ tay nàng, ép sát hai tay lên đỉnh đầu. Cúi xuống sát tai, giọng khàn như thuốc độc trộn mật ong:

“Chị mong được em kiện. Nhất là bị em kéo ra tòa, rồi chỉ tay vào mặt mà mắng ‘con quỷ tà râm đè người ta ra làm tới ba lần một đêm không cho nghỉ’.”

“CHỊ CÂM MỒM!!”

“Chị không câm được. Vì chị sắp cắn em.”

“ĐỪNG!! EM—EM KHÔNG PHẢI CỦA CHỊ NỮA!! EM GHÉT CHỊ!! EM—ƯM!!”

Một cú hôn bất ngờ, vội vã và áp đảo. Hà Linh An giãy đành đạch như cá mắc cạn. Dây lụa siết cổ tay, chân nàng đạp loạn vào sofa, nhưng Trầm Đan Uyên vẫn ghì chặt, môi phủ lên môi nàng như tuyên bố chủ quyền.

“Chị nói rồi. Dù em có ghét chị, cũng không thay đổi được sự thật... rằng em là con mồi duy nhất khiến chị lên cơn nghiện. Và chị là con thú săn chỉ cần ngửi được mùi em... là mất kiểm soát.”

"THẢ EM RA!!! ĐỒ ĐIÊN!!! MẮC BỆNH THẦN KINH HẢ?! TƯỞNG GIÀU RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM HẢ?!"

Căn phòng rộng 40m² vang vọng giọng nàng chửi như súng liên thanh. Bị trói tay, bịt mắt, đè lên đệm mềm... vậy mà nàng vẫn ngoác miệng chửi không chừa câu nào.

“ĐỒ BIẾN THÁI!! MẤT NHÂN TÍNH!! NGƯỜI GÌ MÀ MẶT DÀY NHƯ ĐÁ HOA CƯƠNG!!!”

Trầm Đan Uyên chống một tay lên giường, nghiêng đầu nhìn nàng như đang thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn.

“Công nhận. Mặt chị dày thật. Vì chỉ có mặt dày mới bám theo em đến giờ này.”

“THẾ THÌ CÚT GIÚP!! EM MUỐN SỐNG CUỘC SỐNG KHÔNG BỊ TRÓI, KHÔNG BỊ CẮN, KHÔNG BỊ— ƯMMM!!!”

Trầm Đan Uyên đút nút bịt miệng vào thật gọn. Ánh mắt đầy yêu chiều nhưng cũng chẳng thiếu phần hăm doạ.

“Không muốn bị cắn mà mồm cứ hỗn. Phải dạy lại thôi. Mà yên tâm — chị dạy bằng tay, chứ không dạy bằng roi. Trước mắt.”

Hà Linh An giãy lên, mắt bị bịt, miệng ú ớ, tay chân co giật như cá bị lôi khỏi nước.

“Ưmmm! Ưmmmmm!!!”

“Ồn ào quá. Em biết chị thích gì ở em nhất không?”

Trầm Đan Uyên cúi sát, thì thầm vào tai, giọng thấp như ma thuật:

“Chính là cái cách em rên trong khi miệng vẫn còn cố chửi. Nghe như mèo ho hen vậy đó. Nghe mà chị muốn…”

Bốp! — Một cái vỗ lên đùi trần. Không mạnh, nhưng vang dội.

“ƯMMM!!”

“Đó, biết im rồi hả? Lần sau hỗn thêm một câu nữa là chị cho rung cấp độ 5 trong 15 phút. Không cho nghỉ.”

Ưmmm!! Ưmm!!! – nàng lắc đầu nguầy nguậy.

Trầm Đan Uyên nghiêng người, liếm một đường dài từ cổ xuống xương quai xanh.

“Mau quen đi bé con. Cái miệng hỗn này, từ giờ trở đi, chỉ dùng để rên thôi.”

Rè rè rè… – Âm thanh nhỏ xíu vang lên đâu đó ở phía dưới. Hà Linh An lập tức cứng người.

"Ư—!! ƯMMM!!"

“À quên nói, cái chày rung này chị vừa mua mấy hôm trước, mục đích là để có cái mà dùng khi chị bắt cóc em về đây đó.”

Cô cười khẽ, tay nhấn nhẹ chiếc chày rung vào nơi đã sớm ướt át của nàng.

“Mỗi câu chửi là thêm một nấc rung. Nói xem, em chịu được mấy câu nữa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com