4.
Vừa thấy dáng tôi lấp ló ở cửa, Tường San đã nở một nụ cười tươi hơn hoa, tay vẫy nhẹ. Cậu ấy lúc nào cũng là người tới câu lạc bộ sớm nhất. Tôi đẩy cửa đi vào, hớn hở chào hỏi.
"San, hôm nay lại tới sớm ha."
"Ừa, tớ muốn mau được gặp Lâm mà."
"Ha ha, San đáng yêu quá đi!"
Tôi không thể tưởng tượng được ai sẽ ghét nổi Tường San. Thanh Tú thích cậu ấy là phải, vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào thế này cơ mà. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tường San, trò chuyện vài câu hỏi thăm linh tinh để cuối cùng dẫn tới ý định của mình.
"San ơi, hôm nay mình sẽ họp về cái gì đó?"
"Tháng tới chúng mình sẽ đi thiện nguyện ở thành phố Y, hôm nay chủ yếu là làm việc với ban tài chính để lên kế hoạch gọi vốn, Lâm ở ban hậu cần có thể thảnh thơi một chút đó."
Thành phố hiện tại tôi đang ở là thành phố X, ngay cạnh là thành phố Y và nhà bố mẹ tôi ở phần giáp ranh giữa hai thành phố này. Nông trại ở nhà tôi cũng không phải là quê hẳn nhưng có thể nói là ngoại thành, cũng phải cách tầm 35km so với trường nên hiện tại tôi đang tự sống riêng, cuối tuần mới về lại nhà với bố mẹ. Nếu như tháng tới đi thiện nguyện ở thành phố Y, khéo khi có thể tiện ghé qua nhà chơi với bố mẹ một chút.
"Lâm đang nghĩ cái gì đó?" Tường San nhéo mũi tôi khi thấy tôi tự nhiên ngẩn người.
"Không có chi! San, cậu đã thích ai chưa?" Tôi phải tấn công cậu ấy trước khi có thêm người tới căn phòng này.
Nhận được câu hỏi đột ngột đó của tôi, Tường San hơi bất ngờ, đôi mắt mở to. Cậu ấy ngập ngừng nói:
"Tớ...rồi."
"Thế á? Là người quen của cậu sao?"
Tôi đứng bật dậy, chân tay luống cuống. Tường San có crush rồi nhưng tôi không hề thấy có dấu hiệu gì của điều đó. Crush cậu ấy có thể là Thanh Tú không?
"Là bạn của tớ."
Tường San nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời, giọng điệu có chút nghiêm túc. Thôi xong Thanh Tú rồi, lúc chiều Thanh Tú nói Tường San và cậu ấy còn chẳng phải bạn bè, bây giờ nhận được thông tin trời giáng này. Tôi nuốt nước bọt, tưởng tượng ra khuôn mặt buồn bã gấp 10 lần mặt bố tôi khi con gà cảnh của bố bị ngã từ trên cành cây xuống.
"Sao Lâm lại hỏi tớ...?"
"À...à...thế giờ nếu có ai đó thích cậu nhưng không phải người cậu thích thì sao?"
Tường San nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi, mặt hiện rõ dấu hỏi chấm cực lớn.
"Tớ không quan tâm, tớ sẽ dập tắt hy vọng của người đó ngay lập tức vì tớ chỉ quan tâm tới người tớ thích."
Vậy là dấu chấm hết chưa Thanh Tú ơi? Tôi gãi gãi đầu, nghĩ tới bức thư tình trong túi. Bây giờ nên rút lui lặng lẽ đem thư trả về cho chủ hay cứ bất chấp nguy hiểm mà đưa cho Tường San nhỉ? Trước tiên cứ nhắn cho cậu ấy cái tin đã. Tôi rút điện thoại ra nhắn một tràng dài cho Thanh Tú, bỏ mặc con người đang nhìn tôi đầy ngờ vực bên cạnh.
"Lâm? Sao lại hỏi tớ cái đó?" Chất giọng đáng yêu pha một chút nghiêm nghị lại cất lên.
"À...thì..."
Trong lúc tôi còn đang không biết bịa ra lý do gì cho hợp lý thì một đàn người ùn ùn kéo vào trong phòng, là các bạn khác của câu lạc bộ. Họ chắc chắn đã cứu tôi khỏi nhát dao của Tường San. Thấy vậy, Tường San cũng không ép cung tôi nữa mà quay lại chế độ làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp của cậu ấy. Hôm nay không có nhiều việc cho ban hậu cần nên tôi có thể thoải mái nhắn tin cho Thanh Tú.
Phan Khánh Lâm: San bảo cậu ấy có người thích rồi, là bạn của cậu ấy!
Vũ Thanh Tú: Cậu đưa bức thư rồi sao?
Phan Khánh Lâm: Chưa, tôi hỏi dò cậu ấy trước khi đưa thì cậu ấy nói như vậy. Giờ làm thế nào? Cậu có muốn đưa bức thư nữa không?
Vũ Thanh Tú: Chỉ là thích thôi chứ không phải người yêu?
Phan Khánh Lâm: Có lẽ là vậy, nhưng tôi không nghĩ là cậu ấy thích người kia ít đâu. San bảo cậu ấy chỉ quan tâm tới bạn kia, còn những người khác vào sọt rác.
Vũ Thanh Tú: ...(seen)
Phan Khánh Lâm: Tôi nghĩ là vẫn nuôi được một chút hy vọng, nhưng có lẽ bức thư tình này chưa nên đưa kẻo cậu ấy có ấn tượng xấu.
Vũ Thanh Tú: Nuôi thế nào?
Phan Khánh Lâm: Tôi nghĩ trước tiên cậu phải kết bạn được với cậu ấy đã. Cậu định làm thân thế nào?
Vũ Thanh Tú: Tôi không biết.
Phan Khánh Lâm: Cậu nên suy nghĩ một chút đi chứ???
Thấy tôi có vẻ bồn chồn, Tường San gõ nhẹ vào vai tôi, mặt tò mò:
"Lâm, hết giờ họp rồi, mình về thôi. Cậu đang làm gì mà cứ lấm lét thế?"
"A! Không có gì! Hôm nay họp nhanh vậy sao? Mình về thôi!"
"Ừm, trông cậu đáng ngờ lắm."
"Haha!!"
Tôi cố cười lớn tiếng một chút để chữa ngượng, tay vội vàng quơ linh tinh đồ trên bàn bỏ vào balô rồi đứng dậy đi nhanh ra cửa. Tường San cười hiền nhìn tôi, trông cậu ấy không khác gì mấy cô công chúa phúc hậu, xinh đẹp, tốt bụng đang ban phát ánh nhìn thánh thiện chữa lành những tâm hồn lạnh lẽo. Tôi tạm thời cất điện thoại vào túi váy để tránh sự nghi ngờ của Tường San, tỏ ra bình thường và trò chuyện với cậu ấy về cuộc họp của câu lạc bộ hôm nay. Nhà thuê của tôi cách trường có 2.5km nên tôi thường đi bộ đi học và đi bộ về, còn nhà của Tường San thì cách tầm 3km và cùng hướng với nhà tôi - cậu ấy bảo vậy.
Lúc họp xong câu lạc bộ ở trường đã là gần 6 giờ tối, trời mùa hè vẫn còn rất sáng. Tôi và Tường San thong thả bước đi về nhà, trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Tuy không có bạn thân cùng lớp nhưng ít ra tôi vẫn có Tường San, gặp cậu ấy hai lần một tuần để cùng đi bộ về nhà là quá tuyệt rồi. Trong lúc tít mắt nói cười với Tường San, tôi biết được một thông tin cực kỳ hay ho mà có thể biến thành kế hoạch tuyệt vời giúp Thanh Tú cưa đổ Tường San. Khi chỉ còn cách cửa nhà thuê của tôi năm bước, Tường San đột nhiên dừng lại khiến tôi cũng vô thức dừng theo.
"Lâm à, vừa nãy khi ở trường sao cậu lại hỏi tớ chuyện tớ có người thích hay chưa?"
Tôi ước rằng tôi đã bước qua cánh cửa nhà rồi.
"À...tớ tò mò muốn biết tình hình của San thôi à, và quan điểm của cậu trong chuyện yêu đương nữa!"
"Thật là vậy ư?"
"Thật! Ai được Tường San thích là may mắn lắm đó!"
"Lâm thì sao? Có đang thích ai không?"
"Trời ơi, tớ tới bạn bè bình thường còn chẳng có nhiều nữa là. Số con trai nói chuyện cùng cũng bằng không luôn ấy..."
"Bọn con trai là một lũ ngốc mà Lâm."
Là tôi nghe nhầm hay Tường San thánh nữ vừa mới chê người khác vậy. Tôi vẫn còn đang đứng đơ ra ở đấy thì Tường San đã huých nhẹ vai tôi bằng vai cậu ấy, ý là tôi mau vào nhà đi. Hai đứa vẫy tay chào nhau xong xuôi, tôi đóng sập cửa lại rồi phi thẳng vào phòng, vứt cặp lên giường và lôi điện thoại ra để tình báo tiếp cho Thanh Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com