Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Box chat của Thanh Tú và Khánh Lâm:

Phan Khánh Lâm: Này, tôi có cách giúp cậu tiếp cận với San rồi!

Vũ Thanh Tú: Như thế nào?

Phan Khánh Lâm: Chiều nay nói chuyện với cậu ấy tôi mới biết là câu lạc bộ bọn tôi đang thiếu người ở ban truyền thông, nếu cậu chịu tham gia thì chắc chắn là được gặp Tường San hai lần một tuần, mà thậm chí cậu còn chẳng cần làm gì cả, chỉ cần để hình ảnh cậu xuất hiện trên mọi bài đăng của câu lạc bộ để thu hút độ nổi là được.

Vũ Thanh Tú: Ok, bao giờ tuyển người?

Phan Khánh Lâm: Cậu còn không thèm suy nghĩ ư?????

Vũ Thanh Tú: Ừ.

Phan Khánh Lâm: Chắc là trường hợp của cậu sẽ được đặc cách đó. Vậy để tuần sau tôi đưa cậu tới gặp San để nói chuyện luôn nhé?

Vũ Thanh Tú: Tôi sẽ bị hồi hộp, tim đập nhanh.

Phan Khánh Lâm: Hahaha! Thanh Tú mà cũng có lúc như vậy!

Vũ Thanh Tú: Tôi cũng là con người mà. Và Tường San là người tôi thích nữa.

Phan Khánh Lâm: Được rồi tôi biết rồi. Vậy buổi họp câu lạc bộ tới đi với tôi nhé.

Vũ Thanh Tú: Ừ.

Biết đó là cái kiểu rất kiệm lời của Thanh Tú, tôi tim tin nhắn rồi định tắt máy thì lại nhận thêm một tin nhắn nữa tới từ cậu ấy.

Vũ Thanh Tú: Cảm ơn cậu, Khánh Lâm. Tôi rất hạnh phúc.

Phan Khánh Lâm: Cứ gọi tôi là Lâm được rồi, bạn bè thì phải giúp nhau chứ! Không có chi nha.

Tôi cười khúc khích vì không ngờ sẽ nhận được lời cảm ơn từ Thanh Tú, cả câu đằng sau khi cậu ấy thể hiện cảm xúc nữa chứ. Thanh Tú không hề khó gần như cậu ấy hay thể hiện, thậm chí khi nói chuyện nhiều rồi còn thấy cậu ấy có chút ngơ, cũng khá đáng yêu. Tối hôm đó ngủ trên giường, tôi tua lại những chuyện gần đây xảy ra và cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết. Đường tình bạn của tôi đang thẳng tiến không phanh!

Buổi họp câu lạc bộ tiếp theo đã tới, sau giờ học, tôi đi thẳng ra chỗ ngồi của Thanh Tú, điệu bộ còn sốt sắng hơn cả cậu ấy. Tuy trông thần thái Thanh Tú vẫn rất điềm đạm nhưng tôi thừa biết trong lòng cậu ấy sóng dữ đang cuộn trào. Không hiểu sao gương mặt cậu ấy không hề có một biểu cảm nào dù tay đang cố gắng nhét chiếc bút đã bị trượt ba lần vào hộp. Hai đứa bước song song với nhau tới phòng họp câu lạc bộ với tốc độ nhanh nhất có thể. Kế hoạch của tôi sẽ là đưa Thanh Tú tới sớm nhất có thể để có thể gặp riêng Tường San trước khi những người khác kịp tới, như mọi lần tôi với Tường San vẫn luôn có một vài phút nói chuyện với nhau.

Vừa thấy tôi lấp ló, Tường San đã cười rất tươi, tay vẫy vẫy. Nhưng dường như nụ cười của cậu ấy tắt dần khi thấy Thanh Tú xuất hiện đằng sau lưng tôi.


"San ơi, hôm nay tớ đem một bạn có thể vào ban truyền thông của câu lạc bộ nè!"

"Vũ Thanh Tú?"

"C-chào cậu..."

Gương mặt Thanh Tú trông vẫn rất bình tĩnh, không hề khớp với giọng nói đang lệch tông của cậu ấy. Tường San đã tắt ngúm nụ cười, đưa ánh mắt dò xét nhìn Thanh Tú. Đứng ngay cạnh Thanh Tú nên tôi có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng tim cậu ấy đập hơn gõ trống, tôi bối rối hoá giải bầu không khí ngượng ngùng:

"Thế nào Tường San? Tớ trực tiếp giới thiệu cậu ấy cho cậu đó. Thanh Tú rất xinh đẹp lại học giỏi, nếu là gương mặt đại diện cho câu lạc bộ chúng ta thì không còn gì bằng!"

"Tớ nghĩ kể cả cậu ấy có nổi tiếng đến mấy thì cũng nên làm theo từng bước trong quy trình tuyển thành viên mới chứ nhỉ?"

Tôi và Thanh Tú lạnh sống lưng, không ngờ Tường San lại khó khăn đến vậy. Tôi nhất quyết không lùi bước, đi tới chỗ Tường San cầm tay cậu ấy mà nài nỉ:

"San! Thanh Tú là bạn của tớ, tớ rất tin tưởng cậu ấy có thể giúp ích được cho câu lạc bộ của bọn mình. Cậu có thể vì tớ mà bỏ qua các bước phức tạp của quy trình tuyển mem mới không? Đi mà!"

Tường San nhìn tôi, ánh mắt dịu đi nhiều phần rồi lại dò xét nhìn Thanh Tú. Tôi biết giờ này Thanh Tú đang căng như dây đàn, chắc chỉ một từ "Không" phát ra từ miệng Tường San thôi có thể bóp nát trái tim thiếu nữ ấy. Cuối cùng, Tường San nắm chặt đôi tay tôi đang nài nỉ cậu ấy, gật đầu:

"Thôi được, tớ đặc cách cho Thanh Tú vì những thành tích nổi bật trong học tập của cậu ấy. Nhưng dù thế nào thì Thanh Tú cũng cần làm việc nghiêm túc, không được bỏ lỡ bất kỳ buổi họp nào mà không có lý do. Còn nữa, tôi còn chưa hỏi cậu tại sao lại tự dưng muốn vào câu lạc bộ?"

Đôi mắt to tròn của Tường San giờ trông sắc như dao găm, chỉ đợi Thanh Tú nói sai một câu sẽ tiễn cậu ấy xuống suối vàng ngay lập tức.

"Tôi muốn vào vì tôi thích làm thiện nguyện và vì Lâm đã kể cho tôi nghe những câu chuyện vui vẻ cậu ấy có được khi ở câu lạc bộ, hồi trước tôi bận một vài chuyện cá nhân nên chưa tham gia được, giờ có cơ hội nên tôi nhờ Lâm nói với cậu giúp."

Đúng là người thông minh dù có vứt họ vào hoàn cảnh nào họ cũng xoay được. Tôi không ngờ Thanh Tú lại có thể dễ dàng nghĩ ra toàn bộ những điều đấy trong vài giây bị Tường San vặn, nếu như là tôi, có khi tôi đang lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc rồi. Tường San cuối cùng cũng tha cho Thanh Tú, bảo tôi giới thiệu Thanh Tú tới những người còn lại của câu lạc bộ sau khi họ tới. Tôi có thêm một nhiệm vụ là phải thông báo cho cậu ấy toàn bộ công việc và kế hoạch đi thiện nguyện. Y như những gì tôi tưởng tượng, các thành viên khác nhìn thấy Thanh Tú thì không khác gì fan gặp idol, hò hét, chụp choẹt, hỏi han cậu ấy đủ kiểu. Thanh Tú không hề thích điều đó, tôi thừa biết, nhưng cậu ấy luôn nở một nụ cười nhẹ, đủ để mọi người cảm thấy cậu ấy không quá sôi nổi, xôn xao một hồi rồi cũng tản ra làm việc. Họp câu lạc bộ xong, Tường San không thể cùng tôi đi về luôn vì phải nộp báo cáo kế hoạch về buổi thiện nguyện tới cho các thầy cô, tôi bảo cậu ấy cứ thong thả và bản thân thì đứng đợi dưới cổng trường. Thanh Tú nhìn theo bóng Tường San đi khuất rồi mới thở phào, gương mặt giãn ra hết cỡ và nhìn tôi cười vui vẻ:

"Tôi đã kết bạn được với Tường San rồi!"

"Yeah yeah, thật tuyệt đó! Lúc đấy cậu ấy vặn cậu, tôi tưởng là cậu sắp đi chầu ông bà rồi chứ."

"Không có chuyện đó đâu, vì tôi vừa giỏi vừa thông minh."

"Ha ha..."

Tự dưng Thanh Tú trở nên nghiêm túc, hai tay nắm lấy vai tôi, đôi mắt dài của cậu ấy long lanh như có vài ngôi sao, giọng chân thành:

"Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu đúng là một người bạn tốt! Ban đầu tôi nghĩ cậu sẽ không thực sự giúp tôi, hoá ra cậu đã làm thật."

Thanh Tú nói ra hai chữ "bạn tốt" khiến hồn tôi như bay lên chín tầng mây. Tôi khịt mũi, đứng dạng chân, hai tay khoanh lại trông đầy khí phách:

"Đương nhiên tôi là một người bạn tốt! Sao cậu lại nghĩ tôi không thực sự giúp cậu vậy?"

"Vì tôi từng nghĩ cậu là một đứa ăn chơi hư hỏng, ngốc nghếch và lười biếng."

"Wao..."

"Nhưng hoá ra tôi đã hiểu sai về cậu. Cậu chỉ ngốc nghếch thôi."

"Gì hả Thanh Tú!!!!!!!"

Chúng tôi cười oà lên với nhau, tôi còn liên tục lấy tay đấm trêu "bụp bụp" mấy cái vào vai cậu ấy. Thanh Tú không né tránh những cú đấm của tôi, cứ đứng đó cười và để tôi thoải mái trút giận.

"Cứ gọi tôi là Tú cũng được, cho ngắn gọn."

"Được thôi! Tú!"

"Ừm."

Không biết từ bao giờ Tường San đã thình lình xuất hiện phía sau hai đứa khiến tôi giật nảy mình. Cậu ấy trông có vẻ không vui, nhưng khuôn mặt công chúa dịu hiền bẩm sinh chẳng thể hiện gì quá rõ ràng. Tường San khoác lấy tay tôi, quay ra nói với Thanh Tú:

"Thanh Tú, nhà cậu ở đâu? Giờ tôi với Lâm phải về đây."

"Nhà tôi cách cũng khá xa, hai cậu về trước đi."

"Được rồi, tạm biệt."

Tôi tròn mắt nhìn Tường San, cảm thấy cậu ấy không thân thiện với Thanh Tú lắm, nhưng điều đó có lẽ không quan trọng với con người kia, miệng cậu ấy cong như trái chuối luôn rồi. Tôi nháy mắt với Thanh Tú rồi giơ tay vẫy vẫy kịch liệt, báo hiệu rằng tôi phải đi. Thanh Tú cũng nháy mắt lại, đầu khẽ gật, rồi ánh mắt lại lưu luyến nhìn sang hướng Tường San. Dáng vẻ đang yêu của ai đó trông quá là lộ, chỉ có Tường San là không hề biết và còn khó chịu một vấn đề gì đó khác. Trên đường về, tôi gặng hỏi cậu ấy:

"San, hôm nay cậu lạ lắm, cậu gặp chuyện gì sao? Thầy cô không duyệt kế hoạch thiện nguyện của chúng ta?"

"Không phải, thầy cô đồng ý ngay từ phút đầu tiên đọc bản báo cáo rồi. Chỉ là hôm nay tớ thấy đồ của mình sắp bị mất trộm."

"Đồ gì thế??? Có quan trọng không? Trời ơi tên nào thất đức quá! Xong làm thế nào mà cậu giữ lại được?" Đầu tôi xì khói khi nghe câu chuyện của Tường San.

"Tớ có xinh, có giỏi không Lâm?"

"Có chứ! Rất ấy!"

Tường San nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời hoàng hôn, khoác tay tôi chặt hơn nữa.

"Đó, nên tên trộm sẽ không lấy được đồ của tớ đâu. Cậu đừng lo."

"Thế rốt cuộc là đồ gì vậy San??"

"Tới nhà cậu rồi kìa."

Tôi đã bị mất tập trung vào câu chuyện của Tường San và nhảy chân sáo tới chỗ cửa nhà. Hai đứa vẫy tay chào tạm biệt và như mọi khi, tôi dành thời gian thư giãn một mình sau một ngày được chìm đắm vào cuộc sống tình bạn thật vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com