Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Tôi và Thanh Tú đi bộ sang ngay cái trung tâm thương mại ở gần trường. Thanh Tú trông có vẻ rất hào hứng, điệu bộ giống như chuẩn bị học tập một điều gì đó. Tôi cười cậu ấy, nói cậu ấy cứ thả lỏng và tận hưởng quãng thời gian này như một buổi đi chơi bình thường thôi, không cần quá căng thẳng. Việc đầu tiên, tôi dẫn Thanh Tú tới khu máy chơi game nhét xèng, lý do là nếu buổi hẹn đầu mà đi ăn uống gì đó thì có thể sẽ bị ngại ngùng, đi chơi máy game thế này sẽ khiến không khí tự nhiên hơn. Thanh Tú gật đầu như giã gạo, rút tờ 500k ra mua liền 100 xèng mặc kệ lời can ngăn thống thiết của tôi.

"Chơi hết đống game trong này chưa chắc cần tới 100 xèng đâu Tú à!"

"Không sao, tôi sẽ vừa chơi vừa tập để trở thành cao thủ ở tất cả các trò trong này, lúc ấy có thể dễ dàng gây ấn tượng với Tường San!"

Kế hoạch khủng đấy Thanh Tú. Thôi thì cậu ấy không nghe tôi thì tôi cũng được chơi ké mà, tội gì. Tôi kéo cậu ấy chơi mấy trò truyền thống phổ biến trước. Thật là lạ khi Thanh Tú chưa từng tới những chỗ thế này, cậu ấy sờ vào đâu cũng cảm thấy mới mẻ và hào hứng. Sau khi vận động với những trò đơn giản như bắn súng, đua xe, quăng vòng, tôi cho cậu ấy chơi luôn mấy trò cảm giác mạnh phải đeo kính thực tế ảo - VR.

"Tú ơi, cái này là game zombie ma kinh dị này! Tôi chưa được chơi bao giờ."

"Lên luôn."

Chúng tôi phải ngồi vào một cái ghế hình quả trứng và thắt dây an toàn, đã thực tế ảo rồi lại còn 4D, tôi hơi run sợ một chút vì lần nào tôi muốn xem phim ma, tôi cũng tắt ngay từ phút đầu tiên con ma lấp ló xuất hiện. Điều bất ngờ là Thanh Tú còn nhát gan hơn cả tôi, màn hình mới tối phụt được mấy giây cậu ấy đã run bần bật, giọng lạc hẳn đi. Khi ông trời vứt cho bạn một người còn thỏ đế hơn cả bạn thì bạn đương nhiên trở thành chỗ dựa bất đắc dĩ cho họ.

"Lâm...Lâm...tôi sắp chết tới nơi vì nhồi máu cơ tim rồi. Sao cái trò này trông chân thật quá, hay mình xuyên không vào thế giới ma quỷ này rồi?"

"Nói linh tinh gì vậy, chỉ là trò chơi thôi, sợ quá thì nắm tay tôi này."

Dù tôi đang rất tiền đình vì trò này còn lộn qua lộn lại tùm lum, tay tôi vẫn duỗi tay đầy anh dũng về phía Thanh Tú. Tôi cảm nhận được sự ngượng ngùng của cậu ấy nhưng cuối cùng thì Thanh Tú vẫn nắm chặt lấy tay tôi, vài giọt mồ hôi từ tay cậu ấy còn chảy qua tay tôi nữa. Trong vài giây tôi đã nghĩ là, wao, tay Thanh Tú thật sự lớn. Những hình bóng ma quỷ quá chân thật trong con game VR đã kéo chúng tôi quay lại sự sợ hãi và hai đứa cứ nắm chặt tay nhau rồi hét như thể đấy là cách hồi sinh khỏi cái thế giới tăm tối này. Hết game, nhân viên phụ trách tháo kính VR của chúng tôi ra, hai đứa thở hổn hển như thoát chết và quay sang nhìn bộ dạng tơi tả của nhau, cười ầm lên. Bộ dạng cười ngốc này của Thanh Tú hợp với cậu ấy hơn vỏ bọc lạnh lùng kia nhiều. Ngồi gần nhìn cậu ấy cười thế này tôi mới càng thấy Thanh Tú thật xinh đẹp, chiếc môi trái tim đang nhoẻn lên cười thật tươi để lộ hàm răng đều tăm tắp như hạt bắp, trắng phát sáng. Chiếc mũi cao thẳng như cái cầu trượt ở trường mẫu giáo ngày xưa tôi theo học.

Khi cả hai cười chán chê và nhận ra mình vẫn còn nắm tay người kia, chúng tôi ngại ngùng rụt tay lại, nhảy xuống khỏi cái ghế hình quả trứng và di chuyển sang trò tiếp theo.

"Tú! Giờ mình phải chơi máy nhảy, cực kỳ mệt nhưng rất vui đó."

"Chơi luôn. Cấp độ khó nhất đi."

"Gì vậy trời? Không nổi đâu, cậu còn là newbie nữa chứ."

"Bình thường tôi tập bài cardio liên tục 45 phút không nghỉ, thứ này có là gì."

"Mệt chỉ là một phần thôi, nó nhanh lắm í."

"Cứ chơi đi, tôi không ngại gì cả."

Lúc ấy nói thì hùng hồn lắm xong giờ khi các nốt nhảy đi lên như quân Nguyên thì hai đứa vắt chân lên cổ mà cố chạm cho kịp nổi một nốt cũng khó. Luống cuống thế nào cái chân dài của Thanh Tú lại bị trượt qua chỗ của tôi đúng lúc tôi đang cố dạng chân ra dài nhất có thể, thế là hai đứa mắc vào nhau rồi cùng ngã uỵch xuống. Tôi ngã ngồi còn Thanh Tú chống hai tay trước mặt tôi.

Lại siêu gần nhau rồi.

Tôi đẩy Thanh Tú ra, miệng gào lên ai oán:

"Tại cậu đó, tôi chuẩn bị được perfect 2 nốt rồi."

"Gì chứ, perfect 1 nốt cậu còn chưa được kìa."

Hai đứa lồm cồm bò dậy, lại cười ầm ĩ vì kết quả cuối cùng được máy nhảy đánh giá cho hai điểm F. Nhảy nhót một hồi làm tôi khát nước muốn chết, ngồi phịch xuống ghế nghỉ. Thanh Tú mang từ máy bán hàng tự động về một chai nước lọc lạnh, đưa cho tôi. Tôi nốc như thể vừa từ sa mạc về, để lại nửa chai cho Thanh Tú. Với phản xạ của một người bình thường thì nếu uống chung một chai nước, họ sẽ phải lau qua miệng chai đi rồi mới uống nhưng Thanh Tú thì bỏ qua bước đó và trực tiếp tu đúng chỗ mà tôi vừa mới đặt môi vào. Hôn gián tiếp?! Tôi lắc lắc đầu dẹp đi suy nghĩ nhỏ nhoi đó, chắc cậu ấy không để ý thôi.

Thanh Tú: ?

Đúng như lời Thanh Tú tuyên bố từ khi mới bước vào khu chơi game này, cậu ấy khi chơi bắt cứ trò gì đều cố gắng trở thành cao thủ ngay lập tức. Mấy trò như kiểu bắn súng hay đua xe, cậu ấy bắt tôi phải chơi đi chơi lại liên tùng tục năm, sáu lần cho đến khi thành thạo. Tôi chơi đến phát chán thì lại quay sang ngắm nhìn cậu ấy chơi. Thanh Tú luôn nghiêm túc với mọi việc cậu ấy làm, kể cả chơi game. Sao dáng vẻ đứng bắn súng này lại trông giống như là được huấn luyện vài năm trời ở doanh trại quân đội vậy? Tôi lùi lại mấy bước để nhìn cho rõ tổng thể người cậu ấy. Thanh Tú tập gym hầu như mỗi ngày sau khi đi học về, nếu không bận bịu việc gì nên bo đì con người này quá sức đẹp đi, sao bây giờ tôi mới để ý nhỉ? Dù mới từ trường về nên hai đứa vẫn mặc nguyên áo và váy đồng phục nhưng Thanh Tú thực sự giống mấy tỷ tỷ gì đó trong câu chuyện ảo ma của Trung Quốc. Tức là cậu ấy xinh đẹp, một vẻ đẹp ngầu bá cháy với khuôn mặt bẩm sinh lạnh lùng và đôi chân dài miên man khiến ai nhìn vào cũng muốn chảy dãi. Khuôn mặt ấy đối lập với Tường San. Phải rồi, Tường San cũng đẹp nhưng là kiểu đẹp của công chúa cơ. Nếu đặt Thanh Tú với Tường San cạnh nhau thì họ sẽ tương xứng lắm. Nghĩ tới đây, tôi chợt bừng tỉnh. Mục đích của buổi đi chơi này đâu phải là của tôi và Thanh Tú, nó là luyện tập trước cho cậu ấy sau này sẽ hẹn hò với Tường San mà.

"Lâm ngốc nghếch, làm gì mà đơ ra đó thế? Tôi là tay thiện xạ số 1 thế giới phải không?"

Thanh Tú vẫy vẫy tay trước mặt tôi sau khi sống chết để được 100 điểm bắn súng.

"Thế nào? Lâm có thấy ấn tượng với tài nghệ của tôi không?"

"Tú giỏi lắm, tớ nhìn không rời mắt luôn. Đúng là đỉnh của đỉnh."

Có vẻ như Thanh Tú quen với việc tự mình kiêu ngạo nên khi nghe tôi trực tiếp khen thì cậu ấy lại ngại ngùng đỏ tai, mặt quay đi chỗ khác, tỏ ý là muốn đổi trò. Đáng yêu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com