Chương 1. Ngưỡng cửa
Tí tách... tí tách
Từng giọt nước theo lớp quần áo, nhỏ từng chút xuống nền đất ẩm. An Nhi khẽ nuốt nước bọt, toàn thân bị bao phủ bởi khí lạnh, chẳng rõ vì ngấm mưa ướt hay vì nhiệt độ trong hầm, cô run lên từng đợt, hai chân ngập ngừng không dám bước tiếp.
Bỗng một điệu cười ma mị âm vang, bóng trắng như ma như quỷ ấy thoát ẩn thoát hiện, vồ vập, khát máu lao thẳng vào cô. An Nhi hoảng hốt co rúm lại, nhiệt độ từ chiếc vòng bạc trên tay trái tăng lên chóng mặt.
"Đừng... Đừng tới đây"
An Nhi hét lớn rồi bật dậy, khắp người đều là mồ hôi ướt sũng cả tấm áo bệnh nhân. Cô bàng hoàng cố lấy lại bình tĩnh, im lặng điều chỉnh hơi thở, tay phải chạm tới chiếc vòng bên tay trái, cảm nhận nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống.
Tú Anh ở bên cạnh cũng giật mình khi thấy em gái như vậy, chị vội vàng lấy khăn giúp cô lau đi mồ hôi trên trán.
"Sao vậy?"
"Không sao. Họ đâu r.."
An Nhi như nhận ra điều gì đó trong đôi mắt mệt mỏi của chị, cô không hỏi nữa, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm thay đồ. Hai chị em cô đã quá quen với việc bố mẹ không xuất hiện khi có chuyện xảy ra, họ luôn bận như vậy.
"A, Bún đây rồi!"
Cậu nhỏ Trấn Phong vừa thấy An Nhi bước ra thì đã vui mừng ầm ĩ vài tiếng, cậu là em của mẹ, vẫn luôn sống một mình, từ lâu đã cùng hai đứa nhỏ này cực kỳ thân thiết.
"Cậu đón Bún với Gạo về nhá, bố mẹ hai đứa có việc đột xuất không thể tới được" Trấn Phong thoáng quan sát biểu cảm rồi nói tiếp: "Không thì qua nhà cậu ở vài hôm, chúng ta cùng nấu ăn, được không?"
"Cũng được" An Nhi khẽ gật đầu đồng ý.
Tú Anh không phản đối, chị nhanh lẹ thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện, lúc sau mới bồi thêm một câu: "Dù sao về nhà cũng chẳng ai chào đón, tụi này tới nhà cậu nhỏ quậy tới bến"
"Được được, Bún mặc áo vào không lại lạnh" Trấn Phong cười vui vẻ.
Bầu trời sáng sớm không có lấy một tia nắng, cái se lạnh cùng những cơn mưa bão đã bao bọc thành phố Thịnh Hoa suốt cả tuần nay.
An Nhi cùng Tú Anh có vẻ vẫn hơi mệt, vừa lên xe cả hai đã tựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi, chỉ có Trấn Phong còn đang tập trung lái xe. Bản tin tức buổi sáng vang lên, âm lượng vừa đủ, giọng phát thanh viên đều đều.
"Chiều tối hôm qua, ngày 16 tháng 7 năm 2025 một hầm đất lớn bất ngờ đổ sụp, nhân viên công trường đã phát hiện có người bị thương hiện được đưa vào bệnh viện. Theo ghi nhận tại hiện trường, chuyên gia cho biết có dấu hiệu của sấm sét cùng chuẩn đoán niên đại của hang động, xác nhận là do tai nạn ngoài ý muốn..."
Đôi mắt Trấn Phong hơi tối đi mang theo sự sắc bén, âm thầm quan sát hai đứa cháu qua gương chiếu hậu. Cái nhìn ấy dần tập trung hơn vào An Nhi, cô gái 19 tuổi vừa xuất viện vẫn đang ngủ say.
Đêm tối Thịnh Hoa lại theo lệ cũ khoác lên mình màu sắc rực rỡ, phồn hoa nhất. Người đàn ông cao lớn khẽ chỉnh trang bộ vest sang trọng, tiện tay cầm tờ báo trên bàn lên xem qua rồi vứt sang một bên, hắn nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, thoải mái cười lớn. Một nụ cười đáng sợ đến bất thường.
"Haha... Ông ơi, Chí Bảo về với ông rồi đây"
Trang đầu của tờ báo in hình một chàng trai trẻ lịch lãm, doanh nhân tài năng sở hữu khối tài sản khổng lồ vừa trở về nước. Được biết, Cao Chí Bảo 2 năm trước đột nhiên xuất hiện làm mưa làm gió thị trường cả trong lẫn ngoài nước, tạo ra tập đoàn Cao Chí to lớn như một điều không tưởng. Vài kẻ nể sợ còn đặt cho hắn cái danh "con quỷ khát máu", một cơn mưa lớn lại trút xuống Thịnh Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com