Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ tấm bé, nương náu dưới mái nhà cũ kỹ cùng bà nội và chú. Có rau ăn rau, có thịt ăn thịt, ngày tháng cứ bình lặng trôi đi. Tôi ngỡ rằng cuộc sống nghèo khó nhưng yên ả ấy sẽ kéo dài mãi.

Nhưng năm tôi mười hai tuổi, chú cưới vợ. Từ khi bà ấy bước chân vào nhà, không gian vốn ấm áp bỗng trở nên ngột ngạt. Việc nhà bà chẳng đoái hoài, bếp núc cũng chẳng buồn ngó ngàng. Suốt ngày thím chỉ chìm trong những ván bài, những con số đỏ đen. Hôm nào thắng, bà cười nói rôm rả, cho tôi được ngồi cùng bàn ăn cơm. Nhưng hôm thua, tiền mất trắng, bà trút hết căm giận lên tôi. Lời mắng chửi như dao cứa, trận đòn như trút xuống thân thể nhỏ bé, biến tôi thành kẻ chẳng khác nào con vật để bà trút giận.

Chú tôi – người từng thương tôi như con – giờ chỉ lặng im đứng nhìn, ánh mắt lảng tránh. Ông không dám ra tay ngăn cản, bởi nhà vợ vốn có thế lực trong xóm, và cuộc hôn nhân này, suy cho cùng cũng chỉ vì cái mã ngoài của ông. Còn bà nội, tuổi đã cao, sức lực cạn kiệt, chỉ biết níu lấy chân thím, cầu mong bà bớt tay. Đôi khi chú cũng gắng sức can, nhưng tiếng nói của ông yếu ớt đến mức tan biến ngay trong tiếng quát tháo dữ dội của vợ mình.

Rồi một ngày, thím vỡ nợ. Bao nhiêu tiền của nhà ngoại cũng chẳng đủ che lấp, nợ nần chồng chất như núi. Đêm ấy, tôi đang nằm sau bếp thì chợt tỉnh giấc vì buồn vệ sinh. Trời tối om, gió hun hút lùa qua vách nứa, tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Khi đi ngang phòng chú thím, tôi nghe tiếng xì xào. Lòng hiếu kỳ thôi thúc, tôi ghé tai vào vách:

“Bây giờ ông đem nó đi ở đợ nhà phú ông đi, không thì người ta cũng tìm giết tôi thôi!” – giọng thím hằn học, run rẩy.

Chú tôi khàn đặc, cố kìm nén: “Nó còn nhỏ, sao bà nỡ đẩy nó đi ở đợ?”

Thím cười nhạt, giọng sắc như dao: “Nhỏ gì nữa? Nó đã mười tám, mười chín rồi. Suốt ngày ăn hại, chẳng được tích sự gì!”

Chú định bật lại, nhưng lập tức bị thím đưa tay bịt miệng. Trong ánh sáng leo lét hắt ra khe cửa, bà ấy vuốt ve bụng mình, thì thào: “Tôi có thai rồi, chắc chắn là con trai. Ông muốn con mình sống, hay muốn mất tất cả?”

Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Chú tôi cúi đầu, giọng khàn đặc như nghẹn lại: “Thôi được… để tôi tính.”

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong nỗi run rẩy chưa kịp lắng xuống. Từng lời thì thầm tối qua vẫn như lưỡi dao khứa vào tim. Tôi biết, bất cứ lúc nào, mình cũng có thể bị đẩy đi ở đợ. Tôi không sợ nhọc nhằn, cũng chẳng sợ cơ cực; điều tôi sợ nhất là sẽ không còn ở bên cạnh để chăm sóc cho bà – người bà đã còng lưng, mái tóc bạc trắng, là chỗ dựa duy nhất của đời tôi. Nghĩ vậy, nước mắt đã muốn trào ra, nhưng tôi nuốt vội vào trong, cố gắng tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, tôi đâu ngờ mọi chuyện lại ập đến nhanh đến thế.

Ngay ngày hôm sau, thím xách phịch chiếc cặp nặng trĩu của tôi ném xuống chân, giọng sắc lạnh như búa nện:

“Lát tao đem mày đi ở đợ. Trong cái nhà này, chỉ còn mày là vô tích sự. Biết điều thì đi sớm đi!”

Tôi hoảng loạn, quỳ sụp xuống, trườn lại bên chân thím, nước mắt giàn giụa. Tôi van xin, chỉ mong bà ấy động lòng, chỉ mong bà ấy nhìn tôi như một con người. Nhưng không, đôi mắt bà ấy ráo hoảnh, lạnh ngắt, như thể trái tim đã hóa đá từ lâu.

Cuối cùng, tôi cũng bị đem đi. Không phải vì tôi mắc lỗi, mà chỉ để đổi lấy những đồng tiền trả nợ cho thím.

Cánh cổng nhà tôi dần khuất lại sau lưng, lòng tôi nặng trĩu, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tôi ngoái đầu nhìn lần cuối – nơi có bà nội đứng lom khom bên hiên, dáng người nhỏ bé run rẩy trong ánh nắng. Tôi cắn chặt môi, tự hứa với lòng: chỉ mong bà còn đủ khỏe để chờ ngày tôi trở về.

Trước mắt tôi là một ngôi nhà to lớn, mái ngói đỏ au, tường gạch kiên cố. Cái nắng trưa gắt như thiêu đốt, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Cánh cổng gỗ nặng nề mở ra, kẽo kẹt một âm thanh dài như khúc dạo đầu cho một cuộc đời mới. Một chàng trai trẻ bước ra, dáng điềm đạm. Anh dừng lại, nhìn tôi thật lâu rồi khẽ mỉm cười, dịu dàng dắt tôi vào.

Bên trong là gian nhà gỗ rộng lớn, mọi thứ được chạm trổ tinh xảo, sáng bóng đến choáng ngợp. Giữa gian nhà, trên chiếc ghế gỗ khảm trai, một cậu bé mập mạp đang ngồi, tay cầm cây kẹo mút. Vừa trông thấy tôi, cậu ta lập tức chạy lại, ôm chặt lấy chàng trai và tíu tít hỏi:

“Anh ơi, anh ơi, đây là ai vậy?”

Chàng trai cúi xuống, mỉm cười dịu dàng:
“Cậu chủ, đây là bạn mới của chúng ta ạ.”

Anh vừa dứt lời thì từ trong nhà vang lên tiếng gót giày khẽ khàng. Một người phụ nữ bước ra, vóc dáng cao ráo, mảnh mai. Đôi mắt cô sắc lạnh, ánh nhìn thấu suốt, ngay khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, làm gương mặt vốn đã nghiêm nghị lại càng thêm uy quyền.

Cô bế bổng cậu bé lên, xoay người nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy như mũi dao nhọn xuyên thấu khiến tôi rùng mình, vội cúi đầu né tránh. Trong thoáng chốc, đôi mày thanh tú của cô chau lại, rồi không nói một lời, cô quay bước, ôm đứa trẻ đi thẳng vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com