Sơn tinh là một ngọn núi, núi lớn thành tinh, nhưng bất hạnh chính là, nó bị đại địa tạp trụ.
Sau lại, sơn tinh biến thành tiểu tinh quái, ở dưới cây ngô đồng nhặt được một con đáng thương hề hề mau bị đông chết tiểu hoàng điểu......
Tag:
HE, HE, HE, not BE Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Côn Luân, Hoàng Điểu ┃ vai phụ: Cửu Vĩ ┃
PS: Lúc chúng sanh khóc lóc ỷ ôi năn nỉ Má viết |Liêu Nhàn| tiền truyện thì Má chỉ dùng một câu: "Côn Luân nữ thần độ kiếp thất bại, Thần sơn sụp, Hoàng Điểu chiến thương thiên, Cửu Vĩ đợi đến chết. Không có gì để viết.", khiến tất cả tuyệt vọng là sẽ không có câu chuyện nào về Côn Luân, Hoàng Điểu, Cửu Vĩ. Thế nhưng |Sơn Tinh| đã xuất thế, giữa lúc Má đang ngụp lặng trong hố cũ hố mới, khiến chúng sanh không thể làm gì khác hơn là nhảy, nhảy bất chấp, nhảy không hoài nghi. |Sơn Tinh| hứa hẹn sẽ thỏa mãn và bù đắp những tiếc nuối |Liêu Nhàn| chưa làm được (hoặc là dập tắt luôn, tùy tâm trạng của Má, dù sao thì bọn này cũng quen rồi T_T)
" kéo áo lên đi, tôi là chồng sắp cưới của chị em."" em cũng đâu ngại trở thành kẻ thứ ba."Truyện dựa trên sự tưởng tượng của tác giả. Viết lên nhằm mục đích giải trí. Không có thật, không tuyên truyền, không có ý bôi nhoạ bất cứ các cá nhân hay tổ chức nào.…
Tác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊)Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔)Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之)Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HEEdit: phuong_bchii…
Yêu càng nhiều, hận càng đậm sâu.[COMPLETE]Note: Xin lỗi các bạn readers vì sai sót trong cách dùng từ ở chap cuối, mình đã sơ suất trong việc kiểm tra lại văn phong trước khi up lên, gây khó chịu cho các bạn. Và là một ARMY, mình tôn trọng và yêu thương BTS chứ không hề cố ý làm hại đến hình ảnh các anh. Mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau, cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của mình ạ 💜…
Thể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HENhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ HiVăn án:Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch đất, đơn giản ngắm nhìn thanh y nữ tử trong bích họa nhiều một chút liền mộng hồi ngàn năm trước.Ngàn năm trước, tại một thôn trang dọc theo bờ sông Mạn Thủy ngoại thành Lạc Dương, cuộc sống thanh đạm thản nhiên, Mạnh Sơ Hi được Chu gia trang tiểu người câm nhặt về, cuối cùng chỉ có thể dưỡng dưỡng tức phụ, làm nông canh các loại.Người trong thôn đều nói Chu gia nữ nhi chính là một ngôi sao chổi, khắc phụ khắc mẫu, còn khắc phu, không ngờ từ lúc nàng nhặt được một nữ tử xinh đẹp không rõ lai lịch về, cuộc sống của nàng từ đó bắt đầu phong sinh thuỷ khởi.Chu Thanh Ngô: Sơ Hi, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn!Mạnh Sơ Hi: đến đây, Thanh Ngô, nàng nếm thửChu Thanh Ngô: cái này ăn ngon, cái kia thơm quáChỉ cần có nàng, vạn vật đều tốt ăn, đều là mỹ vị.…