Ấm ức
Dạo gần đây, Anh và Giang đều cảm thấy đứa bạn thân có gì đó không ổn. Ngồi trong lớp lại thỉnh thoảng sốt sắng ngó đồng hồ, rồi giây tiếp theo lại tủm tỉm cười một mình như đứa ngốc.
Hai đứa liếc nhìn nhau, cảm thấy lần này, chuyện mà nhỏ Duy có tình cảm với dì Lan, dường như có chút khác biệt so với mối quan hệ trước đây. Lúc còn bên nhỏ Nhi, cũng chưa từng nhìn thấy nó bệnh tới mức này.
Xem ra lần này, chỉ có trời mới cứu được nó thôi.
Sau ngày hôm đó, Thanh Duy cũng chẳng muốn chậm trễ nữa. Vừa tan học là lập tức tranh thủ chạy về nhà, bởi vì Ngọc Lan tuy đã hạ sốt, nhưng cơn bệnh lại kéo dài suốt ba ngày rồi vẫn chưa dứt.
Cô chỉ muốn được ở bên cạnh, chăm sóc người phụ nữ ấy thật tốt. Dì có cần hay không, đối với cô mà nói cũng không quan trọng, bởi vì Thanh Duy biết, dì Lan vốn dĩ không thể chống lại sự cố chấp của đứa cháu này.
Và đôi khi, cô cũng cảm thấy bản thân mình thật sự rất xấu xa. Luôn lợi dụng sự mềm yếu của dì, nhân lúc đối phương không đủ sức phản kháng, liền ép buộc, ức hiếp, khiến người ấy chỉ biết im lặng chịu đựng, thậm chí còn bật khóc vì cô.
Nghĩ đến đây, tâm trí lại bắt đầu rối bời, tim cũng đập nhanh hơn. Cô đứng trước toà chung cư, ánh mắt vô thức ngước nhìn lên, nơi mà người kia vẫn còn đang nghỉ ngơi phía trên đó.
Thanh Duy có chút kích động, chuyện ngày trước đã thật sự xảy ra rồi, liệu có phải dì Lan, đã gần như thuộc về cô rồi hay không?
Siết chặt quai ba lô, cố nén lại sự vui thích trong lòng, cô bước thật nhanh vào cửa chính. Trong lòng cũng hạ quyết tâm, bản thân phải học thật giỏi, phải thật chăm chỉ, trở thành một người đủ trưởng thành để có thể chăm sóc dì ấy.
Chỉ có như vậy, dì Lan mới thật sự để đứa nhóc như cô vào mắt.
Vẫn như thường ngày, Thanh Duy mở khoá bước vào nhà, trong đầu không khỏi nghĩ đến chuyện, không biết dì Lan đã ổn hơn chút nào hay chưa. Giờ cũng đã hơn mười một giờ trưa, phải tranh thủ vào hâm lại cháo, rồi hối thúc đối phương uống thuốc đúng giờ.
Qua lần này, Thanh Duy còn phát hiện thêm một điều, nghĩ đến không khỏi dở khóc dở cười, dì Lan vậy mà lại sợ thuốc.
Không nhờ cô dỗ dành đến khan cả cổ, thì dì ta thà chết cũng không chịu đụng đến.
Thanh Duy vừa định cởi giày thì phát hiện có một đôi giày thể thao đặt ngay ngắn trên kệ. Cô đoán chắc là của chị Như Huyền, hẳn là chị ta đến thăm bệnh dì Lan.
Không nghĩ nhiều, cô tranh thủ cất hết đồ đạc, rồi vào bếp chuẩn bị cháo để mang vào phòng. Chỉ mất khoảng mười phút, Thanh Duy đã đặt tô cháo lên khay, từng bước tiến về phía cánh cửa phòng dì Lan vẫn đang khép hờ.
Cô vừa định đẩy cửa bước vào thì giọng Như Huyền vang lên, mang theo chút tò mò:
"Thiệt hả? Vậy là tháng sau ba mẹ sắp xếp cho bà đi xem mắt luôn? Rồi bà có biết đối phương là ai không?"
Ngọc Lan chui rút trong chăn, gương mặt vì cảm sốt mà vẫn còn vương nét mệt mỏi. Giọng nàng khàn khàn nhưng vẫn dịu dàng dễ nghe: "Biết... là anh hàng xóm trước đây từng chơi chung, chỉ là từng quen biết hồi nhỏ thôi."
"Thanh mai trúc mã các kiểu đồ đó hả?" Như Huyền như bắt được vàng, kích động kéo chăn của Ngọc Lan xuống, bất ngờ để lộ cơ thể mảnh khảnh của nàng. Sau đó cô lại đảo mắt nhìn bạn mình từ trên xuống dưới, liền lắc đầu tặc lưỡi, nói tiếp: "Vậy là bạn mình sắp lấy chồng thiệt rồi... mà tiếc ghê, nghĩ tới ai đó sắp rước được cô vợ tốt như vậy, ganh tỵ thật ý chứ."
Chưa kịp để Ngọc Lan phản ứng, Như Huyền bất ngờ nhảy phắt lên giường, gương mặt đầy vẻ không đứng đắn nhìn nàng: "Không được, phải để bạn thân bóc tem trước mới chịu, tên đó sao có thể may mắn hơn tui được?"
Ngọc Lan bị đè xuống, ánh mắt hoảng hốt, vội đưa tay giữ lấy bàn tay của nhỏ bạn đang tìm đường luồn vào eo mình. Nàng biết rõ Như Huyền đang định làm gì, liền nghiến răng quát nhỏ:
"Khùng hả? Đi xuống liền coi, đừng có điên nha!"
"Cho bóp ngực tí đi, coi coi cỡ nào... từ lâu để ý rồi mà chưa có dịp kiểm chứng thực tế."
Nhìn nhỏ bạn mỗi lúc một quá trớn, Ngọc Lan dốc hết sức còn lại để che chắn trước ngực. Dù giọng đã khàn đặc, nàng vẫn cố hét lên: "Không được! Không được! Làm thiệt hả, đừng có giỡn!"
Cạch!
Âm thanh không lớn, nhưng đủ để cả hai đang đùa giỡn trên giường liền lập tức khựng lại, đồng loạt Ngọc Lan và Như Huyền theo phản xạ nhìn về phía cửa, nơi vừa mới phát ra tiếng động.
Thanh Duy bước vào với gương mặt không mang nhiều cảm xúc, bưng khay cháo đi thẳng đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.
Không khí trong phòng cứ thế chùng xuống.
Như Huyền có hơi lúng túng, cô nhanh chóng trượt khỏi người Ngọc Lan, di chuyển ngồi một góc bên giường, lặng lẽ quan sát Thanh Duy đang mở ngăn kéo lấy thuốc ra, động tác đều đặn, bình tĩnh đến mức khiến người khác không đoán nổi tâm trạng.
Giọng Thanh Duy trầm thấp, như thể đang cố giữ lấy một nhịp thở thật bình thường:
"Dì chưa ăn đúng không? Ăn đi rồi uống hết phần thuốc này."
Ngọc Lan chỉnh lại góc chăn đắp lên người mình, nàng nhìn đến số thuốc trên bàn, có chút không nói nên lời.
Sau đó, nàng lại hướng ánh mắt nhìn đến Thanh Duy lần nữa, không nói không rằng, chỉ khẽ rút vào chăn, nằm nghiêng đi, giọng lí nhí vang lên:
"Để đó lát dì ăn."
"Không được, không ăn thì cháo sẽ nguội mất, dì ngồi dậy đi, ăn một chút rồi uống thuốc, mau khỏi bệnh."
Thanh âm trầm ấm, mang theo chút bất đắc dĩ. Cô ngồi xuống bên mép giường, nhẹ tay kéo chăn người nọ xuống, để lộ ra mái tóc đen huyền mềm mượt cùng gò má trắng mịn đang ửng hồng vì cảm.
Thấy nàng vẫn cố nằm im, chẳng buồn đáp lại, Thanh Duy chỉ biết thở khẽ một tiếng. Tay cô nhẹ nhàng vén lọn tóc sang sau mang tai đối phương, vừa dịu giọng dỗ dành, vừa nén lại cảm xúc mềm yếu đang dâng trào trong lồng ngực.
"Ngoan, ăn xong thì uống một lần này nữa thôi. Hay... dì muốn con tán bột ra pha với nước nhé?"
Ngọc Lan lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Nhớ đến hôm qua bị lừa uống thứ đó xong suýt nghẹn chết, nàng vừa bực vừa tủi, môi mím lại, giọng trách nhẹ:
"Hôm qua con cũng nói y như vậy đó!"
Thanh Duy khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức tưởng như chỉ thoảng qua nơi cuống họng, mang theo chút bất lực nhưng lại đầy chiều chuộng. Cô nghiêng người gần lại, tay đặt lên mép chăn, giọng nói không lớn, đủ để người trong chăn nghe rõ:
"Vậy thì lần này uống bình thường nha, con không lừa nữa đâu. Uống xong rồi, muốn ăn gì con cũng sẽ nấu cho dì."
Ngọc Lan vẫn quay mặt đi, nhưng lông mày hơi giãn ra, lát sau mới khẽ lầm bầm, như vừa trách vừa làm nũng:
"Lúc nào cũng dụ dỗ."
Thanh Duy bật cười khẽ, tay khéo léo điều chỉnh lại tư thế chăn cho nàng, rồi rót ly nước ấm, đặt sẵn bên cạnh tô cháo.
Cô vẫn ngồi yên, đôi mắt kiên nhẫn dõi theo gương mặt đỏ hây hây vì cảm kia, như chờ đợi cho đến khi đối phương chịu đầu hàng. Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mép bàn theo nhịp thở, giọng lại vang lên lần nữa, dịu đến mức khiến lòng người mềm đi:
"Dì ngoan, ngồi dậy đi, con đút dì ăn nha, đừng giận nữa."
Ngọc Lan cuối cùng cũng chịu dịch người, từ trong chăn ngồi dậy, ánh mắt thoáng xấu hổ liếc sang Thanh Duy một cái, rồi lại nhìn tô cháo, lặng lẽ không nói gì.
Cả quá trình ấy, Như Huyền ngồi im một góc, yên lặng đến mức không dám nhúc nhích.
Gì vậy?
Là hai dì cháu đang nói chuyện với nhau ý hả?
Nếu không phải biết trước hoàn cảnh, cô còn cho rằng hai người nọ là cặp đôi đang yêu nhau không đấy.
Mà bộ hai người này xem mình là không khí thiệt hả trời?
Khụ, khụ.
Như Huyền ho khẽ vài tiếng, như để nhắc nhở rằng bản thân vẫn còn đang tồn tại trong căn phòng này. Cô liếc nhìn hai người trước mặt, khẽ chép miệng một cái rồi buông lời nửa đùa nửa thật:
"Tui nói chớ, Thanh Duy mà là con trai, đợi nó lớn thêm chút nữa, tui thấy bà lấy nó luôn cũng không tệ đâu. Hiểu chuyện cỡ này mà, hiếm lắm á."
Khụ, khụ.
Lần này đến lượt Ngọc Lan sặc nước, nàng còn đang uống một ngụm để ấm cổ họng, không ngờ lại bị chọc bất ngờ đến mức suýt chút nữa bị nghẹn. Mặt nàng đỏ bừng, mím môi nhìn nhỏ bạn, vừa quát nhẹ vừa vô thức liếc nhìn sang con bé bên cạnh:
"Nói tào lao cái gì vậy? Dạo này bị gì mà miệng mồm chẳng có cái phanh vậy hả?"
"Giỡn mà, làm gì phản ứng mạnh dữ. Bà nhìn bé Duy coi, nó có phản ứng gì đâu." Như Huyền lại cười, giọng trêu chọc ra mặt, rồi quay sang liếc Thanh Duy, ánh mắt lấp lánh đầy ý trêu ghẹo. "Đúng không nè? Dì Lan của em có tật hay giật mình lắm, em ở chung nhớ coi chừng, chớ để ai đó kìm không nổi lại làm bậy thì mệt."
Khóe môi Ngọc Lan khẽ giật, lặng người mất vài giây, nàng thật sự cảm thấy không nói lại nổi nữa. Người đáng bị lên án ở đây đâu phải là nàng, mà là cái con bé đang ngồi kế bên mới đúng.
Ánh mắt khẽ liếc nhìn sang Thanh Duy đang im lặng từ đầu đến cuối, Ngọc Lan chỉ muốn thở dài, nó mới là con sói đội lớp cừu, còn nàng, thật sự chỉ là một con thỏ nhỏ ngơ ngác, mỗi ngày đều nôm nớp lo sợ bị nó ăn thịt đấy.
Thấy Ngọc Lan bị trêu đến mức mặt đỏ bừng, Thanh Duy hơi mím môi, quay sang nhìn Như Huyền, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng khoé miệng đã vô thức cong lên:
"Dì Lan vẫn còn bệnh mà chị, chị đừng trêu dì nữa."
Rồi cô nghiêng người lấy tô cháo, chuẩn bị như những lần trước đây, bưng lên định đút từng muỗng cho dì. Nhưng chưa kịp đưa đến miệng, muỗng trên tay đã bị giật lấy. Ngọc Lan đỏ mặt, lúng túng cúi đầu, nhỏ giọng nói như đang phân bua:
"Để dì tự ăn."
Ánh mắt nàng lướt nhanh về phía Như Huyền vẫn đang ngồi trên giường, có vẻ như không muốn bị bạn thân nhìn ra điều gì đó bất thường.
Thanh Duy thoáng sững lại, sau đó khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi ngồi sang bên cạnh, lặng lẽ nhìn người nọ ăn từng muỗng cháo.
Ngọc Lan cúi đầu, từng muỗng từng muỗng chậm rãi đưa lên miệng, tay còn hơi run, nhưng vẫn cố gắng ăn hết. Ánh mắt cô bé bên cạnh vẫn luôn dõi theo, không rời nửa giây.
Đợi đến khi nàng húp xong muỗng cuối cùng, uống trọn vẹn hết số thuốc, Thanh Duy mới khẽ gật đầu, trong lòng như được thả lỏng.
Cô đứng dậy, dọn lại bàn thuốc cho ngăn nắp, rồi trước khi đi ra, còn quay đầu dặn một câu:
"Dì nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi con."
Dứt lời, cô đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài, mang theo tiếng đóng cửa khe khẽ.
Như Huyền âm thầm trợn mắt, sau đó lại nhíu mày suy nghĩ, rồi bất ngờ hướng thẳng ánh nhìn về phía Ngọc Lan đang ngồi ngẩn ngơ trước mặt. Nét mặt vẫn giữ nghiêm túc, cô cất giọng:
"Bà chắc không tin đâu, trong một khoảng khắc, con bé vô tình làm cho tui rung động rồi đó!"
Sau câu nói vượt quá sức tưởng tượng, Như Huyền lại cười hề hề, tiếp lời một cách không đứng đắn:
"Mà tui cũng đâu có già lắm đâu, đợi nó lớn thêm chút nữa, chắc phải ngỏ ý nó mới được, haha, thường mấy đứa nhỏ hay mê mấy chị lớn tuổi lắm."
Ngọc Lan còn đang ngẩn người, lập tức bị câu nói của nhỏ bạn kéo về hiện tại. Nàng quay sang, giọng không mấy vui vẻ:
"Bà bớt giùm tui cái đi, tha cho con bé, đừng có dạy hư nó đấy nhé!"
"Ơ hay..." Như Huyền bĩu môi, liếc nhìn Ngọc Lan đầy bất mãn. "Bà làm như tui xấu xa lắm vậy đó. Chị đây vẫn còn giá lắm nha, chỉ là xui xẻo vớ phải thằng khốn kia nên mới vậy thôi. Chứ trai gái xếp hàng theo đuổi tui dài cả cây số, bà giỡn hoài."
Ngọc Lan chẳng buồn liếc người bên cạnh, giọng thản nhiên đáp lại. "Nói rồi đó, bớt chọc ghẹo con bé. Với lại nó cũng không phải kiểu dễ dãi mà chịu ai đâu."
"Hừ... để xem đã. Chị đây mà chịu ra tay, ai mà thoát nổi."
Ngọc Lan mím môi, bất giác nhớ đến cảnh con bé kia hay ép nàng vào mấy chuyện không đứng đắn, mà giờ nghĩ đến việc nhỏ bạn mình lên kế hoạch dụ dỗ, nàng chỉ có thể thở dài, chắc chắn là nó sẽ xuôi theo thôi.
Nàng xoa xoa mi tâm, bực dọc nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu:
"Tui mệt rồi, ngủ đây."
Nghe xong câu đó là liền hiểu ngay bị đối phương đuổi khéo, Như Huyền chỉ biết dở khóc dở cười. Tự nhiên giận lây sang cô làm gì chứ. Trước khi đứng dậy, cô không quên trêu ghẹo lần cuối, đánh khẽ một cái vào bờ mông căng tròn của nhỏ bạn:
"Đi nha~ để đứa cháu cưng của bà vô chăm tiếp. Ở đây lâu quá, lỡ cô vợ nhỏ lại nhớ bé chồng nhỏ quá thì sao!"
"Bà...!" Ngọc Lan giật chăn xuống, gương mặt đỏ rần, trừng mắt liếc cái đứa chẳng biết kiêng nể ai, cứ liên tục trêu nàng không dứt.
Như Huyền cười khanh khách, nhanh chân rời khỏi phòng, để lại sau lưng một tràng cười phải nói là vô cùng hạ lưu.
—
Thanh Duy ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt nhìn vào tập kiểm tra đã được trả lại từ hôm qua. Cô lật qua từng trang, khoanh tròn vài chỗ sai, gạch nhẹ lại đáp án rồi viết lại phần lời giải.
Động tác không chậm, nhưng ánh mắt lại có phần lơ đãng. Làm được một đoạn, đầu óc lại bắt đầu trôi đi đâu mất, từng con số, từng câu chữ đều trở nên mơ hồ.
Cô khẽ nhíu mày, tay chống cằm, tâm trí vô thức nghĩ lại câu nói khi nãy của Như Huyền.
Tháng sau... dì Lan sẽ đi xem mắt sao?
Cô ngừng bút, tựa người ra sau ghế, một tay luồn lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn của mình, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên trần nhà trắng xoá.
Nhưng chẳng phải, hiện tại dì Lan đang trong một mối quan hệ yêu đương với người đàn ông tên Hùng kia hay sao?
Vậy cuối cùng là vì nguyên nhân gì, mà lại phải đi xem mắt nữa cơ chứ?
Nếu như thuận lợi, chẳng phải dì cũng sẽ tính đến chuyện hôn nhân với người ta hay sao?
Đúng là...
Nhìn đến cách dì ấy bình thản với mọi thứ xảy ra như vậy, xem như cũng đã là một câu trả lời thích đáng rồi.
Chỉ là Thanh Duy vẫn còn chưa kịp ôm giấc mộng gieo thành hình, lập tức đã bị người ấy bóp nát không chừa lại một mảnh.
Nhưng làm sao có thể trách dì được?
Người rung động trước là cô. Người cố chấp ép đối phương phải chiều theo cảm xúc của mình, cũng vẫn là cô.
Ngay từ đầu, mọi thứ đều là do cô tự biên tự diễn.
Làm sao có thể quy hết trách nhiệm lên người dì ấy được chứ?
Tàn nhẫn thật đấy.
Nếu thật sự không có tình cảm, thì tại sao lại cứ luôn dùng ánh mắt đó để nhìn cô?
Dì Lan thà rằng bắt đầu tìm hiểu một mối quan hệ với một người đàn ông, rồi sau đó cân nhắc đến chuyện kết hôn với một người sẽ đi xem mắt.
Tuyệt nhiên, sẽ không bao giờ quay sang nhìn đến một người như cô.
Thanh Duy gục mặt xuống bàn, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, chỉ có thể nổi giận với chính bản thân mình.
Nhưng cô thật sự không thể buông bỏ được cái thứ cảm xúc chết tiệt này.
Làm sao bây giờ... phải làm sao bây giờ đây?
Lần đầu tiên trong đời, cô mới có cảm giác bất lực đến mức như thế này.
Thanh Duy ước gì bản thân có thể gặp đối phương vào một thời điểm khác, khi mà cô đã đủ trưởng thành, đủ tự tin, đủ xứng đáng để có thể danh chính ngôn thuận mà theo đuổi dì ấy.
Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc, dì ấy không thể nào chấp nhận tình cảm từ một người con gái, chỉ nhiêu đó thôi, đã khiến cho cô cảm thấy bản thân mình đã thất bại ngay từ bước đầu tiên rồi.
—
Ngọc Lan vươn vai, cố kìm lại cảm giác khó chịu do cơn sốt kéo dài. Nàng mở máy vi tính, lướt qua tình hình cửa quán mấy ngày gần đây khi mình vắng mặt. Lúc nhìn đến đồng hồ, mới phát hiện đã là bốn giờ chiều.
Xác nhận mọi việc vẫn ổn, nàng đứng dậy, khoác tạm chiếc áo mỏng rồi mở cửa bước ra phòng khách. Đảo mắt một vòng quanh nhà, chẳng thấy bóng dáng Thanh Duy đâu, nàng thầm đoán con bé chắc đang trong phòng chơi game, hoặc không thì... lại đang hú hí với cô người yêu mới quen kia rồi.
Nghĩ đến đây, Ngọc Lan vô thức đưa tay xoa nhẹ ngón áp út, rồi khẽ thở dài, đi về phía tủ lạnh, định lấy hộp nước cam ra rót một ly.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên ngay trước mặt, khiến nàng hơi giật mình ngẩng lên:
"Cổ họng dì còn đau, sao lại uống nước lạnh?"
"A..."
Ngọc Lan khựng lại, không biết nên đáp thế nào, thì đã thấy Thanh Duy bước đến, chậm rãi lấy hộp nước cam khỏi tay nàng, cất lại vào tủ lạnh. Con bé chọn vài quả cam tươi, rất thuần thục dùng dụng cụ vắt lấy nước, pha cùng nước ấm, thêm chút đường cho vừa vị. Sau khi rót vào ly, Thanh Duy dùng muỗng sạch nếm thử một ngụm, cảm thấy vừa miệng rồi mới đưa đến trước mặt nàng, mỉm cười dịu dàng:
"Dì uống đi. Chỉ cần không phải đồ lạnh, cái gì con cũng có thể làm cho dì."
Ngọc Lan ngẩn người nhìn từng động tác quen thuộc kia, rồi như phản xạ, đưa tay nhận lấy ly nước cam. Ánh mắt nàng lặng lẽ dừng lại trên bàn tay con bé, sau đó chậm rãi ngẩng lên, bắt gặp gương mặt tràn đầy dịu dàng và ấm áp ấy, nàng khẽ mím môi, có chút ngượng ngùng gật đầu.
"Dì biết rồi... cảm ơn con."
"Có gì đâu, con ở nhờ nhà dì, thì phải biết điều một chút chứ." Giọng Thanh Duy nhàn nhạt, sau đó xoay người bước về phía sofa, ngồi xuống, mắt dán vào điện thoại.
Ngọc Lan vừa mới hớp được một ngụm, cảm giác ấm áp lan toả còn chưa bao nhiêu, đã bị câu nói của con bé làm cho khựng lại. Nàng nhíu mày nhìn người trước mặt, đứa nhỏ này lại có ý gì vậy.
Nàng có cần nó đối xử tốt với mình chỉ vì lí do như vậy đâu?
Ngọc Lan cắn môi, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn khó chịu, nàng bước đến bên cạnh con bé ngồi xuống, đặt ly nước lên bàn với chút bực dọc, âm thanh thủy tinh chạm vào mặt gỗ vang lên khẽ khàng mà gay gắt.
Ngọc Lan quay đầu sang, giọng hơi nghẹn:
"Dì không cần con phải đối tốt với dì... chỉ vì lý do như vậy."
Thanh Duy ngẩng lên, ánh mắt bình thản thu lại màn hình điện thoại, hơi nghiêng đầu như không hiểu: "Đó là điều hiển nhiên mà. Mẹ con dặn, sống trong nhà người khác thì phải biết ý. Con chỉ đang làm theo lời mẹ thôi. Dì giận gì vậy ạ?"
Không khí bỗng nhiên chìm vào im lặng.
Ngọc Lan ngẩn người, đôi mắt khựng lại trên gương mặt bình thản kia, nàng không biết phải trả lời như thế nào.
Một lát sau, nàng thu lại ánh mắt, khẽ bật cười nhạt, chẳng còn muốn nhìn đến con bé thêm nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ngọc Lan thật sự bị câu nói vô tư của nó làm cho tổn thương. Nàng thất vọng đứng dậy, để lại một câu rồi quay người bỏ đi:
"Sao cũng được, dì về phòng. Lát nữa không cần đem cháo vào cho dì đâu, dì tự làm được."
Bất ngờ cổ tay bị giữ lại bởi một bàn tay ấm nóng. Nàng khựng lại, ánh mắt lạnh nhạt cúi xuống.
Thanh Duy đang nắm lấy tay nàng.
"Được rồi, là con sai, dì đừng giận nhé."
"Dì biết rồi." Ngọc Lan dùng sức rút tay về, nhưng dù cố đến mấy cũng không thể thoát ra. Nàng nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh. "Buông ra để dì còn về phòng."
Thanh Duy chậm rãi đứng lên, ánh mắt không rời nàng. Khóe môi khẽ nhếch lên như muốn cười, nhưng nếu nhìn kỹ, lại chẳng thấy lấy một chút vui vẻ nào.
"Con xin lỗi, con sẽ không nói như thế nữa."
"Dì nói là buông ra."
Lần đầu tiên Ngọc Lan lạnh giọng như vậy với con bé. Chính nàng cũng không hiểu vì sao, chỉ là lúc này đây, cảm xúc nghẹn nơi lồng ngực khiến nàng như muốn bật khóc.
Trong thâm tâm, Ngọc Lan vẫn luôn hy vọng con bé có thể xem nàng như người thân, mà tham lam hơn một chút... thì chính là gia đình.
Thanh Duy sững người, nhìn đối phương bỗng chốc không thể giữ được bình tĩnh như mọi khi.
Chỉ là một câu nói thốt ra trong lúc xúc động, vậy mà lại khiến dì ấy trở nên như vậy.
"Là con sai, con không đúng... dì đừng giận, không tốt cho sức khỏe đâu. Những điều con làm đều là thật lòng. Dì tin con nhé, con không nói dối đâu mà."
Thanh Duy bước đến gần, cúi người xuống nhìn thẳng vào gương mặt đối phương, tay khẽ đưa lên, muốn chạm vào đường nét xinh đẹp gần trong gang tấc, thì lần nữa, người nọ nghiêng đầu tránh đi. Không nhìn cô, Ngọc Lan lạnh nhạt lên tiếng:
"Đừng chạm vào dì."
"..."
"Dì sẽ không nói chuyện với con nữa sao?"
Ngọc Lan nhìn gương mặt vẫn luôn trầm tĩnh ấy, nhưng rõ ràng không thể giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt. Nàng khẽ hé môi, định nói gì đó, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.
Nàng vẫn thường tự hỏi, con bé rốt cuộc là người như thế nào. Trong lòng nó, liệu có những tâm tư chẳng thể nói ra bằng lời hay không?
Và cả chuyện... lúc con bé cưỡng ép nàng làm những điều đó, trong đầu nó rốt cuộc đã nghĩ gì?
"Con hiểu rồi..."
Thanh Duy khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu nàng. Cô mỉm cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhưng lại lặng lẽ, như thể đã hiểu ra điều gì đó.
"Dì về phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa nhớ hâm cháo ăn nha, con nấu sẵn rồi. Thuốc cũng để sẵn trên bàn."
Ngập ngừng một chút, cô quay mặt đi, giọng nói thấp xuống:
"Nếu dì không muốn gặp con nữa... thì mấy hôm tới, con sẽ sang nhà cô giáo ôn bài. Cũng tốt, con cần yên tĩnh để học thêm."
Nghe một câu ấy, Ngọc Lan nghẹn lại. Cổ họng như vướng cục gì đó không sao nuốt trôi, đôi mắt cay xè mà nàng cố chớp nhanh để giấu đi.
Càng nghe con bé nói dịu dàng, nàng lại càng thấy ấm ức.
"Được, đi đâu thì đi đi, dì không quản nữa!"
Thanh Duy khựng lại, bóng lưng sững nơi đó một lúc lâu. Không quay đầu, cũng không nói thêm lời dư thừa, chỉ để lại một câu thật khẽ:
"Dì nghỉ ngơi đi."
"Không cần quan tâm!"
Ngọc Lan quay phắt đi, bước vội về phòng như sợ bản thân yếu lòng mà bật khóc ngay tại chỗ. Mím chặt môi, nàng siết hai tay lại trước ngực, từng bước chân đều nặng trĩu.
Nàng biết mình giận dỗi vô cớ, biết rõ là người lớn thì nên nhường nhịn, nhưng nàng cũng biết đau chứ. Đã thương nó đến như vậy, thì sao con bé lại có thể đối xử với nàng như thế?
Thanh Duy thẩn thờ nhìn theo bóng lưng dì khuất dần trong hành lang, đầu óc trống rỗng, tim như bị ai đó cấu xé một cách vô thức.
Đến tận lúc này, điều Thanh Duy mong muốn nhất là có thể nhìn thấu được cảm xúc trong lòng đối phương. Để biết, rốt cuộc cô chiếm được bao nhiêu trên cán cân tình cảm ấy, là một người thân, một người lạ, hay chỉ là một đứa trẻ gây rối không hơn không kém.
—
Ngọc Lan nằm cuộn mình trong chăn, ngón tay siết chặt lấy góc nệm, cố nén lại cảm giác uất nghẹn đang dâng lên trong lồng ngực.
Chẳng phải bình thường con bé sẽ chạy theo, rồi dỗ dành nàng hay sao? Vậy mà giờ lại không còn nữa. Chắc là nó đã bắt đầu bất mãn, vì nàng cứ mãi vô cớ giận dỗi đúng không?
Ngọc Lan thừa nhận, từ khi giữa nàng và con bé trở nên thân thiết hơn, nàng đã dần dần dựa vào nó nhiều hơn. Luôn muốn được yêu thương, được quan tâm, một cách quá mức, đến chính nàng cũng cảm thấy tham lam.
Đỉnh điểm là sau đêm đó.
Nàng không dám nói ra, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn mong con bé phải có trách nhiệm với mình, dù không biết thứ trách nhiệm ấy thật sự là gì.
Nằm lặng trong chăn, nàng chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Không gian xung quanh yên ắng đến mức khiến người ta càng thêm nặng nề. Chỉ có nhịp thở của chính mình, khẽ khàng, như hòa tan vào khoảng tối.
Bất chợt, điện thoại đặt bên cạnh khẽ rung lên.
Ngọc Lan nghiêng đầu nhìn, chậm rãi mở màn hình. Là tên con bé hiện lên.
Dòng chữ ngắn gọn, quen thuộc:
"Con đi nha. Dì nhớ uống thuốc đó."
Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt tái nhợt, phản chiếu đôi mắt đã hoe đỏ.
Ngọc Lan cắn môi, ngón tay siết chặt lấy mép chăn. Một tiếng nấc nhẹ vang lên trong cổ họng. Rồi thêm một tiếng nữa, nàng không kìm được, cuối cùng để nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
Một lúc sau, như bị điều gì đó thôi thúc, Ngọc Lan lau vội nước mắt, bật người dậy khỏi giường.
Nàng bước nhanh ra ngoài, chân trần lướt qua hành lang lạnh lẽo. Trái tim đập thình thịch, như đang tự đánh vào lồng ngực mình từng nhịp giận dỗi.
Trước cửa phòng Thanh Duy, nàng ngập ngừng một giây, rồi giơ tay gõ nhẹ.
"Duy..."
Không có tiếng trả lời.
Nàng gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn, vẫn yên lặng.
Nỗi bất an tràn lên như sóng, Ngọc Lan không chần chừ nữa, xoay nắm cửa, đẩy nhẹ bước vào.
Phòng trống.
Không có ai ở đó cả, chăn gấp gọn, góc bàn học cũng sạch sẽ như chưa từng có ai ngồi lại.
Nàng đứng yên trong căn phòng vắng lặng ấy, ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo. Một luồng gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào, làm rèm lay động khẽ khàng.
—
Thanh Duy liếc nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn đã gửi đi được một lúc, vậy mà người bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Cô thở ra một hơi, xoay nhẹ cây bút trong tay, ánh mắt lơ đãng, tờ đề trước mặt bỗng trở nên nhòe nhoẹt, chẳng cách nào tập trung được.
"Sao vậy? Không hiểu chỗ nào à?"
Thuỳ Linh bước đến, đặt ly nước cam lên bàn, rồi nghiêng người nhìn xuống bài tập của cô bé.
"Hay nghỉ một chút đi. Vừa sang đã ngồi học ngay thế này, dọa người ta thật đấy."
Vừa nói, cô khẽ đưa tay xoa đầu Thanh Duy, nửa đùa nửa thật. Cũng chẳng nghĩ là con bé lại bất ngờ chạy sang nhà mình như vậy. Mới mấy hôm trước còn nhắn tin bảo sẽ không đến, vậy mà giờ lại đột ngột đổi ý. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
"Dạ, không sao đâu ạ. Em muốn cố gắng thêm nữa."
Nghe con bé đáp vậy, Thuỳ Linh không khỏi hài lòng. Cô tất nhiên là quý sự chăm chỉ, nhưng nếu cố quá đến mức quên nghỉ ngơi thì cũng không phải điều tốt.
"Được rồi, cô chỉ cho vài mẹo làm nhanh hơn, xong đề này thì nghỉ sớm nhé."
Thanh Duy khẽ gật đầu, cố ép lại những cảm xúc nặng nề đang đè lên ngực. Cô lắng nghe thật nghiêm túc, như thể muốn lấy việc học làm cách để giữ mình khỏi trôi theo những nghĩ suy khác.
Thuỳ Linh mỉm cười, kéo ghế lại gần. Trong lúc đang giảng, cô bất chợt nhận ra có một mùi hương rất nhẹ thoảng qua, thanh mát, dịu dàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.
Cô liếc sang, như thuận miệng hỏi:
"Em dùng nước hoa gì thế?"
"Dạ?" Thanh Duy giật mình, cúi xuống ngửi áo mình, lúng túng đáp: "Dạ em không có dùng... chắc là mùi nước xả vải thôi cô."
"Phải không? Không giống lắm." Thuỳ Linh khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại, nửa như trêu chọc. "Để cô xem thử."
Vừa nói dứt lời, Thuỳ Linh nghiêng người lại gần. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn một gang tay. Cô cúi sát xuống vùng cổ của Thanh Duy, hít nhẹ một hơi.
Mùi hương ấy lại lướt qua cánh mũi, vẫn là thanh dịu, nhưng lặng lẽ quyến luyến đến kỳ lạ.
Thuỳ Linh lặng đi một thoáng, ánh mắt vô thức dừng lại trên gò má nghiêng nghiêng của Thanh Duy.
Một chút dao động mơ hồ thoáng lướt qua, khiến Thuỳ Linh bất giác thu người lại.
"Hình như là mùi xả vải thật."
"Em nói rồi mà." Thanh Duy bật cười, sau đó xoay người lại với bàn học, giọng đều đều: "Học tiếp thôi. Thứ em có thể làm tốt bây giờ... chắc cũng chỉ có nhiêu đây."
Thuỳ Linh hơi nghiêng đầu nhìn con bé. Cô không rõ vì sao lại có câu nói ấy. Thanh Duy vốn là học sinh giỏi, tiếp thu nhanh, bình thường cũng rất vững vàng. Trước đây cô từng lo lắng chuyện riêng tư sẽ ảnh hưởng đến tinh thần học tập của em ấy, điển hình là mối quan hệ giữa con bé và Ánh Nhi, lớp trưởng lớp mình.
Nghĩ đến đó, có lẽ lần chia tay này đã khiến em ấy muốn buông bỏ mọi thứ, nên mới cố gắng như vậy.
Nghĩ thế, Thuỳ Linh lại bất giác mỉm cười. Cô đưa tay bẹo nhẹ má phải con bé, chóng cằm nghiêng đầu nhìn vào gương mặt trầm tĩnh ấy:
"Dáng vẻ nghiêm túc của em, nhìn thế nào cũng rất dễ thương nha. Bảo sao ở trường có nhiều người thích em như vậy."
Thanh Duy mở to mắt, có phần ngại ngùng khi bị cô giáo trêu chọc, khẽ nói:
"Không đến mức đó đâu ạ..."
"Cô nói thật mà."
Là thật sao?
Nhưng người mà Thanh Duy yêu thích, đâu có loại sở thích đó. Nếu có, thì cô đã chẳng phải khổ sở đến thế này rồi.
—
Đêm đến, Thanh Duy nằm trên giường trằn trọc, không biết dì Lan ở nhà có uống thuốc đúng giờ hay không. Lúc chiều rời đi chỉ vì xúc động nhất thời, không nghĩ đến giờ lại sốt sắng lo lắng đến mức như vậy.
Cô thấy mình cũng thật cứng đầu, chỉ cần dịu lại một chút, dỗ dành dì thêm một câu thôi, có lẽ mọi chuyện đã không căng thẳng đến mức đó.
Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, Thanh Duy bấm bụng, quyết tâm gửi tin nhắn cho dì.
"Dì uống thuốc chưa ạ?"
Sau đó, cô đặt điện thoại bên cạnh, chờ thật lâu vẫn không có phản hồi. Thanh Duy thở dài một hơi, chắc là dì Lan vẫn còn giận cô lắm.
Cô lại nhắn thêm một tin:
"Dì ngủ ngon nha."
Rồi một tin nữa.
"Xin lỗi dì, lúc chiều con không nên nói với dì như vậy."
"Là con kiềm chế cảm xúc không tốt, nên mới ăn nói không suy nghĩ."
"Con thương dì lắm."
Thanh Duy nằm nhìn điện thoại gần cả tiếng, vẫn không thấy đối phương trả lời, thở dài một hơi, cô kiểm tra điện thoại, thì phát hiện dì Lan đã xem tin nhắn rồi, chỉ là không phản hồi lại thôi.
Cô mím chặt môi, tim khẽ nhói, quyết định ấn gọi cho người kia.
Tiếng chuông ngân dài hồi lâu, tưởng chừng như sẽ tắt đi, rốt cuộc đầu dây bên kia cũng bắt máy.
"Dì chưa ngủ ạ?"
"..."
"Con vừa học xong, muốn ngủ nhưng nhớ dì nên không ngủ được."
Bên kia vẫn không trả lời, Thanh Duy nén lại hơi thở, ngăn lại cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Dì ơi... đừng giận con nữa nha, đợi dì hết bệnh rồi, tụi mình đi xem phim được không, bộ phim lần trước có xuất chiếu lại, lúc đó còn chưa coi trọn nữa."
Đầu dây vẫn không có tiếng trả lời, nhưng giữa khoảng tĩnh lặng ấy, Thanh Duy chợt nghe thấy một tiếng hít mũi khe khẽ.
Cô giật mình, ngồi bật dậy, cả người căng ra như thể vừa nghe trúng điều gì đó không nên nghe. Một giây sau, cô đưa tay ghì chặt lấy điện thoại, ghé sát tai hơn, cố gắng lắng nghe từng chút một.
Là tiếng thở gấp, ngắt quãng, là tiếng nuốt xuống thật khẽ.
Là dì sao...? Dì đang khóc sao...?
Tim cô chợt thắt lại, cơn nhói âm ỉ lan dần ra toàn thân, khiến cổ họng cũng trở nên khô rát. Đầu óc bắt đầu trống rỗng. Dù chỉ là một âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Thanh Duy rối loạn đến mức không thốt nổi một lời nào nữa.
"Dì ơi..."
Thanh Duy khẽ gọi, giọng cô nhẹ đến mức tưởng chừng như sẽ tan vào trong không khí, mang theo cả nỗi lo lắng và day dứt đang siết chặt lòng ngực.
Đầu dây bên kia vẫn không đáp lại, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng nấc bị kìm nén cuối cùng cũng vỡ ra trong im lặng.
Một tiếng, rồi hai tiếng, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng đau lòng hơn.
Thanh Duy không còn suy nghĩ được gì nữa, vội vàng gom vài quyển vở nhét vào ba lô, sau đó lao nhanh đến trước phòng cô Linh, gõ cửa.
Lúc cánh cửa mở ra, Thuỳ Linh xuất hiện với vẻ mặt đầy nghi hoặc, ánh mắt nhìn lướt từ đầu đến chân, phát hiện con bé đang mang balo, trông như sắp đi đâu đó gấp gáp.
"Em sao vậy, có chuyện gì à?"
Thanh Duy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự lo lắng:
"Nhà em có việc gấp, em phải về ngay. Em xin lỗi cô."
Thuỳ Linh lập tức nhíu mày, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Để cô chở em về. Giờ này rồi, đi một mình nguy hiểm lắm."
"Dạ, không sao đâu cô." Thanh Duy nhẹ lắc đầu "Em rành đường rồi, bắt xe buýt là về tới."
Thấy con bé cứ như đang có chuyện khẩn cấp, Thuỳ Linh cũng không kịp hỏi thêm, liền xoay người đi thẳng ra mở cửa chính cho con bé.
"Chào cô nha... em xin lỗi vì đã làm phiền."
Nói dứt câu, Thanh Duy nhanh chóng chạy thục mạng ra khỏi nhà. Thuỳ Linh đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần ngoài cổng, lòng không hiểu sao lại cuộn lên một nỗi bất an âm ỉ.
—
Suốt đoạn đường trở về, Thanh Duy không ngừng tự trách mình. Nếu không phải vì sự cứng đầu của cô, thì dì Lan đâu đến nỗi phải buồn lòng như vậy.
Vừa bước xuống xe buýt, cô không nghĩ gì liền chạy hết tốc lực về hướng chung cư, nơi mà người cô thương đang ở đó.
Khi đến trước cửa, bàn tay cô run lên không kiểm soát, loay hoay mãi vẫn không thể mở được khóa. Phải đến lúc hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, cô mới miễn cưỡng tra được chìa vào ổ.
Không kịp để ý gì khác, Thanh Duy lập tức chạy vào trong, đẩy cửa phòng dì ra.
Ánh đèn trong phòng chỉ là một mảng tối mờ, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy bóng người quen thuộc đang rúc mình trong chăn, tay cầm lấy điện thoại.
Vừa bắt gặp cô, đối phương lập tức nằm nghiêng, xoay mặt về phía tường, vai khẽ run lên theo từng nhịp thở nghẹn. Trong tiếng im lặng, Thanh Duy vẫn nghe rõ âm thanh của những tiếng nấc, đứt quãng và đầy kìm nén.
Thanh Duy chậm rãi bước đến, từng bước chân như đạp vào lòng mình.
Cô ngồi xuống mép giường, ánh mắt khẽ cụp lại khi thấy bờ vai nhỏ kia vẫn run lên từng hồi, như đang cố nhẫn nhịn không để lộ tiếng khóc ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời lẽ đều trở nên dư thừa, Thanh Duy chỉ nhẹ nhàng vươn tay, khẽ vuốt dọc lưng đối phương, giọng nghẹn lại mà vẫn cố dịu dàng:
"Dì ơi... đừng khóc nữa, là con sai rồi."
Đối phương không trả lời, chỉ càng siết chặt chăn, nức nở càng rõ hơn, giống như phút giây ấy, tất cả kìm nén đều đã không thể giữ nổi nữa. Thanh Duy nhìn mà tim quặn lại, chỉ biết cúi người, áp má vào bờ vai nàng, nhẹ nhàng dỗ dành như một đứa trẻ.
"Dì đánh con cũng được, mắng con cũng được, dì đừng khóc nữa, con đau lòng lắm."
Thanh Duy đưa tay khẽ vén chăn, cúi xuống gạt đi từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng của người kia. Mái tóc rối bời vì chôn mặt vào gối, được cô nhẹ nhàng sửa lại, từng động tác đều dịu dàng như sợ làm nàng đau thêm một chút nào nữa.
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, gương mặt ấy hiện ra trong tầm mắt cô, xinh đẹp, mỏng manh, nhưng lại tràn ngập nước mắt, khiến cho tim Thanh Duy đau thắt đến mức không thể chịu nổi.
Cô sợ rồi, sợ ánh mắt đỏ hoe của dì, sợ tiếng nấc bị kìm nén, sợ cả cảm giác trống rỗng khi mình rời đi mà không biết dì đã tổn thương đến nhường nào. Từ giờ, cô sẽ không để cơn ghen tuông vô lý điều khiển mình nữa, sẽ không vì chút cảm xúc nhất thời mà buông ra những lời khiến người kia đau lòng, càng không bỏ đi rồi để dì ở lại một mình với những ngổn ngang trong lòng.
Nghĩ đến đây, Thanh Duy lặng lẽ trèo lên giường, chậm rãi nằm xuống phía sau lưng nàng. Cô khẽ rút người vào trong chăn, từng chút, từng chút một, rồi nhẹ nhàng luồn tay qua eo nàng, chậm rãi ôm lấy, để người phụ nữ ấy nằm trọn trong vòng tay mình.
Dì vẫn quay mặt đi, không nói gì, nhưng thân thể khẽ run lên, khiến Thanh Duy càng siết chặt hơn một chút, giọng thì thào như gió thoảng bên tai:
"Đừng đẩy con ra nhé..."
Người trong lòng không còn nấc lên nữa, chỉ còn tiếng thở khẽ, như đang cố kiềm giữ điều gì đó. Không gian tối mờ, chỉ còn tiếng kim giây chầm chậm trôi qua trong căn phòng nhỏ.
Thanh Duy không dám lên tiếng, chỉ ôm chặt hơn một chút, bàn tay run run vỗ nhẹ lên tay nàng như dỗ dành.
Một lúc sau, người kia khẽ cử động.
Không báo trước, Ngọc Lan xoay người lại, động tác tuy nhẹ nhưng cũng đủ khiến tim Thanh Duy khựng lại một nhịp. Trước khi cô kịp nhìn thấy biểu cảm của nàng, gương mặt ấy đã rúc ngay vào hõm cổ cô.
Hơi thở ấm nóng phả lên làn da mỏng, khiến cả người Thanh Duy khẽ run lên. Cô không thấy rõ gương mặt người kia lúc này ra sao, chỉ cảm nhận được vòng tay bất ngờ ôm lại lấy mình.
Ngay sau đó, một cảm giác đau nhói truyền đến từ cổ, khiến Thanh Duy khẽ giật mình.
Dì Lan... đang cắn cô sao?
Còn chưa kịp phản ứng, cơn bất ngờ kia liền bị thay thế bởi một luồng tê dại len lỏi khắp sống lưng, mềm mại, chậm rãi, như cánh hoa mơn man đầu ngón tay. Là đầu lưỡi ấm nóng của đối phương, khẽ khàng lướt qua làn da mỏng manh nơi cổ, từng chút, từng chút một, như đang giận dỗi, vừa như đang dỗ dành chính mình.
Cảm giác đó khiến Thanh Duy thoáng cứng người, trái tim đập dồn dập đến hỗn loạn.
"Dì ơi...?"
Nhưng rồi, khi Thanh Duy vẫn còn chưa biết phải làm sao với những rung động đang trào dâng trong lồng ngực, người trong lòng đột ngột dừng lại.
Dì Lan khẽ cựa mình, lần nữa rúc sâu vào trước ngực cô, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cằm khiến tim Thanh Duy thắt lại. Một tiếng khịt mũi rất nhỏ vang lên, như thể những giọt nước mắt còn chưa khô hẳn, nhưng cũng không còn mãnh liệt như trước.
Trong chăn là một khoảng lặng kéo dài. Chỉ có hơi thở dịu chậm của người đang cuộn tròn trong lòng cô, cùng tiếng tim đập hỗn loạn không ngừng nghỉ.
Mãi cho đến khi giọng nói ấy vang lên, trầm khàn, mũi nghẹt, và dường như chứa cả một bầu tủi thân không lời.
"Thanh Duy, con chính là đồ xấu xa nhất trên đời này."
.
.
.
Nhà bận việc nên ra trễ quá trời.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nha.
Nội dung cũng như tên truyện luôn, toàn xoay quanh hai người tò te với nhau.😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com