Lầm tưởng
"Này, tụi mình nói dối nhỏ Duy như vậy có ổn không?"
Giữa trưa, trời đứng nắng, Giang gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Quán nước vắng người, lại chẳng phải chỗ mà cả nhóm thường hay lui tới. Cô liếc quanh một vòng rồi quay sang nhìn Anh, giọng càng lúc càng gấp:
"Tự nhiên dì Lan lại hẹn riêng hai đứa mình, không biết có chuyện gì không nữa, tao thấy lo quá."
"Không có việc gì đâu." Anh bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống bàn, thở dài an ủi con bạn gan như thỏ đế bên cạnh: "Dì Lan chắc chỉ muốn hỏi chuyện của nhỏ Duy thôi, có khi nó làm gì khiến dì lo lắng rồi."
Nghe vậy, Giang cũng thôi không nghĩ nhiều nữa, người uể oải ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt dừng lại ở cái chậu cây kiểng treo lơ lửng ở khoảng trống giữa quán, chậm rãi nói: "Còn chuyện kia, tao cũng không dám tưởng tượng... anh hai của nhỏ Duy lại có thể làm ra mấy chuyện như vậy."
Anh thở ra, không vội đáp. Một lúc sau, ánh mắt cô như dừng lại ở một điểm rất xa.
"Lúc nhỏ kể, tao cũng không biết nên nói gì. Dù sao cũng là người trong nhà nó mà, nói nặng nói nhẹ gì cũng thấy không đành."
Lời vừa dứt, đột nhiên nhỏ bên cạnh đập tay lên bàn một cái rầm, khiến Anh giật mình trợn mắt, tay theo phản xạ định tát nhẹ một cái cho bỏ tức. Nhưng còn chưa kịp ra đòn thì Giang đã hấp tấp mở miệng trước:
"Ê, có khi nào dì Lan hỏi về chuyện này không, và với cả... mày có thấy dạo này hai người thân thiết kiểu gì đó rất lạ không?"
Anh khinh thường liếc sang, tặc lưỡi như thể nãy giờ chỉ chờ mỗi câu này để lên tiếng: "Giờ mày mới để ý hả? Cái bữa nhỏ Duy lúng túng khi nhắc tới dì Lan, từ lúc đó tao đã nghi có gì đó mờ ám rồi."
"Nghi gì?" Giang chồm người lên, giọng gấp gáp khó hiểu.
Anh nghiêm giọng, ngồi thẳng dậy một chút, như để cho câu nói của mình càng thêm phần chắc nịch:
"Nhỏ Duy, chắc chắn là đổ dì Lan rồi."
"Gì?!" Giang sững lại, mặt ngơ ngác nhìn nhỏ Anh. "Không phải nó vẫn còn tình cảm với Nhi sao? Tự nhiên... đùng cái quay qua thích dì Lan?"
Anh thở dài, chống cằm, mắt nhìn ra đường:
"Mày tưởng chuyện tình cảm lúc nào cũng có lý lẽ chắc? Tao nghĩ nhỏ Duy nó vẫn chưa thật sự biết bản thân mình muốn gì đâu. Nhưng mà cái cách nó nhìn dì Lan, tao thấy chuyến này coi như là xong rồi."
Giang im lặng một chút, lật ly nước trên tay, chậm rãi nói:
"Nhưng mà... nếu thật sự là vậy, thì không ổn chút nào."
Anh gật đầu.
"Ừ, tao cũng thấy vậy, mối quan hệ này nếu không ai tỉnh táo trước, thể nào cũng có chuyện cho xem, mà với lại..." Anh ngừng một chút, ánh mắt trầm xuống như đang suy xét kỹ hơn, giọng cũng thấp hơn thường lệ: "Kiểu người như dì Lan, nhìn ngoài thì dịu dàng, dễ gần, nhưng để chạm được đến tình cảm thật sự của dì, không dễ đâu. Không phải cứ thích là có thể bước vào được, dì Lan thuộc kiểu người một khi đã giữ khoảng cách, thì gần mấy cũng vẫn là xa thôi, tao sợ nhỏ Duy nó lầm tưởng rồi đau khổ nữa."
Giang ngồi im, gật gù đồng tình:
"Tao chỉ mong nó biết dừng lại đúng lúc, mối quan hệ này mà lún sâu, không què tim thì cũng chọt tim."
Anh nhíu mày.
"Què tim chọt tim là gì?"
"..."
Hai đứa xì xầm một hồi lâu, thì bên ngoài, cánh cửa kính kêu "kịch" một tiếng khẽ.
Cả hai đồng loạt quay lại, nhìn thấy người vừa mới bước vào, liền lập tức im bặt.
Ngọc Lan bước vào quán với dáng vẻ quen thuộc, không vội vàng cũng không chậm rãi. Tay nàng cầm chiếc túi xách nhỏ, mắt nhìn xuống đồng hồ để xác nhận là mình đã đến đúng giờ. Lúc ngẩng lên, ánh mắt nàng quét qua bàn, dừng lại ở hai đứa đang ngồi như học sinh bị bắt quả tang nói chuyện riêng.
Nét mặt nàng vẫn nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt, nhưng chính vì sự bình thản đó lại càng khiến cho Anh và Giang còn lúng túng hơn cả.
"Hai đứa đến sớm dữ ha?" Nàng vừa hỏi vừa tiến lại gần, giọng đều đều, nghe chẳng rõ là đang vui hay chỉ đơn thuần là xã giao.
Nhỏ Giang vội cười gượng, ngồi thẳng lưng lại. "Dạ... tụi con cũng mới tới chút à dì."
Còn nhỏ Anh thì nhanh hơn, đã đứng lên từ lúc nào, lễ phép: "Con chào dì."
Ngọc Lan khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tay nàng đặt túi sang một bên, ánh mắt nhìn Giang rồi nhìn sang Anh, hơi dừng lại một chút như để xem thử cả hai đang nghĩ gì.
Không khí trên bàn trở nên im lặng vài giây.
Anh khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng đến mức khó chịu. Cô cố nở một nụ cười lịch sự, quay sang người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, giọng nói vẫn giữ lễ độ:
"Dạ... dì hẹn tụi con có chuyện gì không ạ?"
Ngọc Lan mỉm cười. Lưng nàng thẳng, dáng ngồi nhẹ nhàng, nét mặt không hề mất tự nhiên. Nàng đón lấy ly nước nhân viên vừa đặt xuống, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi đáp:
"Hai đứa không cần căng thẳng quá đâu. Dì chỉ muốn hỏi chuyện con bé Duy thôi, gần đây thấy nó xuống tinh thần, nên dì thấy lo."
"À... dạ." Anh đáp khẽ, không biết phải nói gì thêm.
Ngọc Lan đặt ly nước xuống, ánh mắt có phần nghiêm lại:
"Thật ra, dì muốn hỏi thêm... hai đứa có biết ai tên Yến không?"
Câu hỏi vừa dứt, Anh và Giang theo phản xạ quay sang nhìn nhau, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ. Rõ ràng, chuyện này tưởng như vẫn còn nằm trong phạm vi riêng của nhóm, vậy mà giờ dì ấy cũng biết.
Giang lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng:
"Dì... biết chị Yến rồi ạ? Chị đó là người trong câu lạc bộ cùng với... người yêu cũ của Duy á dì."
Khụ, khụ.
Anh ho nhẹ, mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng dưới bàn đã đưa chân đá nhẹ vào nhỏ Giang một cái.
Hành động vừa rồi không khó để nhận ra. Ngọc Lan nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt liếc sang chỗ khác như đang suy nghĩ, nhưng thật ra là để tránh làm hai đứa nhỏ thêm lúng túng. Nàng thừa biết tụi nhỏ đang cố giấu bớt, vì sợ nói nhiều lại chạm vào chuyện của Thanh Duy.
Nàng không nói gì ngay, chỉ sau vài giây yên lặng, Ngọc Lan mới nhìn lại, giọng đều, không nặng cũng không nhẹ:
"Thật ra bé Duy đã kể với dì hết rồi. Chỉ là, dì muốn nghe thêm từ hai đứa thôi."
Anh và Giang nhìn nhau, gần như cùng lúc chớp mắt, gương mặt lộ rõ vẻ sự bối rối.
Ngọc Lan mỉm cười, giọng nàng vẫn dịu dàng:
"Dì không trách hai đứa đâu, hai đứa là bạn của con bé, như vậy là điều đương nhiên."
Nghe như vậy, nhỏ Giang vô thức xoa xoa chóp mũi, mắt liếc nhìn qua bên cạnh, đợi nhỏ bạn lên tiếng giải vây chuyện này.
Như thường lệ, người luôn đứng ra để giải quyết vấn đề, nhỏ Anh hít nhẹ một hơi, rồi nhỏ giọng trả lời:
"Dạ... tụi con cũng không biết nói sao cho đúng, sợ không có sự cho phép của nó mà kể ra, con sợ nó giận..."
"Dì hiểu mà." Ngọc Lan gật đầu, ngắt lời rất nhẹ. "Chỉ là chuyện người kia có hành vi không tốt đối với bé Duy, dì lo sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của con bé, cho nên dì mong từ giờ về sau, nếu có chuyện gì, hai đứa hãy nói với dì nhé."
"Dạ, tụi con biết rồi ạ."
Không khí dần trở nên dễ chịu hơn, Giang nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cười toe rồi quay sang dì Lan, giọng vừa vô tư vừa có chút trêu đùa:
"Dì ráng ở bên an ủi Duy giùm tụi con nha, chứ tụi con nói nó không nghe đâu. Mấy chị gái xinh xinh mà nói một câu là nó nghe răm rắp liền à."
Nghe một lời như vậy, Anh trợn mắt nhìn sang, thầm chửi thề trong lòng, cũng không biết nhỏ này là đang giúp hay là đang hại nhỏ Duy nữa.
Ngọc Lan hơi sững lại, ánh mắt nàng chớp nhẹ, như đang cố xử lý lượng thông tin vừa nhận. Vài giây sau, nàng bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn dịu dàng như thường:
"Vậy ngoài hai đứa ra, con bé còn hay nói chuyện với ai nữa không?"
Nhỏ Giang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu cái rụp, vẻ mặt tỉnh bơ:
"Có đó dì, nhỏ có nhiều người theo đuổi lắm, mấy chị gái thì may ra nó còn nói chuyện, nhắn tin, chứ mấy đứa con trai là nó né như né tà."
Khụ, khụ.
Tiếng ho lặng lẽ cắt ngang cuộc trò chuyện, Ngọc Lan chống cằm nhìn sang Anh, đôi mắt híp lại, nụ cười có phần trêu ghẹo: "Bé Anh bị đau họng à? Nãy giờ ho dữ lắm nha."
Mắt thấy nụ cười kinh diễm trước mặt, Anh không ngăn được hai má ửng đỏ, nhỏ lúng túng xoa xoa cổ tay, chẳng biết phải phản bác sao, chỉ còn cách huých nhẹ vào tay nhỏ Giang dưới bàn như thay lời cảnh cáo: "Im miệng giùm tao cái coi."
Sau đó, Anh cười gượng quay sang dì Lan:
"Dạ... không có gì đâu dì. Với lại... dì đừng nghe Giang nói bậy, Duy nó không phải kiểu người dễ bắt chuyện với người ngoài vậy đâu ạ."
Ngọc Lan nhìn hai đứa nhỏ một lúc, khoé mắt hơi cong như đang cười khẽ. Nàng không nói gì, nhưng ánh nhìn lại mang theo sự dịu dàng rất rõ, kiểu dịu dàng của người lớn đã quen nhìn những đứa nhỏ cố gắng giấu giếm một cách vụng về.
Có chút buồn cười.
Nàng đưa tay chạm nhẹ vào thành ly nước, rồi chậm rãi mở lời:
"Còn một chuyện nữa, dì muốn nhắc riêng. Hai đứa đừng có rủ Duy đi uống rượu hay tụ tập mấy chỗ không an toàn. Con bé lúc này tâm lý không ổn, dễ bị kéo theo, mà mấy chuyện đó thì đâu có giúp được gì, đúng không?"
Anh và Giang lập tức liếc nhìn nhau, gương mặt chớp một cái tái nhẹ đi.
Giang giả vờ nhìn ra cửa sổ, trong đầu chỉ kịp nghĩ: "Thôi chết, đúng là mới tuần trước còn rủ nó đi bar..."
Ngọc Lan vẫn giữ giọng đều đều, không cao không thấp:
"Dì không cấm, nhưng mong tụi con đừng để Duy rơi vào những chỗ dễ khiến nó tệ hơn."
Thấy cả hai vẫn im thin thít, không ai dám mở miệng, Ngọc Lan nhướng nhẹ mày, giọng nàng lúc này không đổi nhưng rõ ràng hơn, như cố tình nhấn mạnh:
"Nhớ rõ chưa? Nếu dì còn thấy con bé trong bộ dạng say xỉn lần nữa... dì sẽ nói chuyện với hai đứa đấy."
"Dạ tụi con biết rồi ạ..."
Cả hai ỉu xìu trả lời, dù không muốn nhưng nếu không nghe theo, thì câu "nói chuyện" kia chắc chắn không phải là kiểu nhẹ nhàng như bây giờ nữa rồi.
—
Chiếc taxi lướt êm trên đường, không khí bên trong xe tĩnh lặng. Ngọc Lan tựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi phố xá vẫn còn nhộn nhịp, nắng chiều dịu bớt đi phần nào.
Nàng khẽ thở ra, tay đặt hờ lên túi xách. Dù chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng sau khi nói rõ vài điều với hai đứa nhỏ kia, trong lòng nàng cũng nhẹ nhõm hơn được vài phần.
Lúc này điện thoại trong túi đột nhiên rung khẽ. Ngọc Lan liếc nhìn màn hình, ban đầu còn không định mở xem, nhưng khi thấy cái tên hiện lên là "Hùng", nàng bất giác khựng lại.
Tính ra, cũng đã gần một tuần trôi qua kể từ sau chuyện xảy ra với Thanh Duy. Cả tuần đó, nàng xoay vòng giữa lo lắng, công việc, và cảm giác bất an không dứt. Bận đến mức quên mất luôn người đàn ông này.
Nàng mở ứng dụng, một đoạn tin nhắn từ Hùng hiện lên:
"Bà ổn không, dạo này không thấy trả lời tin nhắn, bận việc lắm hả, mai tui đến quán thăm bà nha."
Ngọc Lan nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, sau đó nàng chậm rãi gõ phím.
"Ông đến đi, mai gặp rồi nói chuyện."
Sau đó, nàng tắt điện thoại, nhắm mắt ngửa ra sau ghế, thở nhẹ một hơi.
Về đến nhà, Ngọc Lan mở cửa bước vào, không gian phòng khách im ắng đến lạ. Nàng nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Thanh Duy đâu.
Hôm nay là chủ nhật, không có lịch học, cũng không đi chơi với hai đứa bạn kia như mọi khi, nên nàng đoán con bé hiện tại là đang ở trong phòng.
Ngọc Lan cởi giày, rồi bước chậm vào trong nhà, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
Từ cái ngày hôm đó, cái ngày giữa nàng và Thanh Duy đã xảy ra một chuyện khiến cả hai im lặng mất một thời gian ngắn, Ngọc Lan đã chọn cách xem như đó chỉ là hành động bốc đồng của một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện. Dù trong lòng có phần bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn luôn giữ thái độ bình thường với con bé. Không tránh né, cũng không lạnh nhạt.
Và Thanh Duy cũng vậy, con bé không nói gì thêm, không hành xử kỳ lạ, cũng không cố làm gì khiến cho người khác cảm thấy khó xử. Mọi thứ giữa hai người, kể từ đó đến giờ, lặng yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngọc Lan thay ra bộ đồ ở nhà, chiếc áo thun mỏng và quần lửng đơn giản. Sau khi buộc gọn tóc lên, nàng mang theo quyển sách ra phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha như thói quen. Căn nhà vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt chạy đều đều và tiếng lật trang sách khẽ khàng.
Một lát sau, có tiếng mở cửa phòng vang lên. Ngọc Lan không quay đầu lại, nhưng nàng biết rõ là Thanh Duy.
Tiếng dép lê nhẹ nhàng vang lên trên sàn nhà. Con bé đi chậm rãi, từng bước một, như thể không muốn làm phiền đến nàng. Rồi nó ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ ôm theo một cái gối nhỏ trong lòng.
Ngọc Lan lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Nàng nhìn sang con bé, nở một nụ cười nhẹ:
"Hôm nay không ra ngoài chơi à?"
Thanh Duy ôm gối sát vào người, nghiêng đầu mỉm cười:
"Tụi nó hôm nay bận hết rồi dì ạ, nên con ở nhà thôi."
Ngọc Lan không đáp liền, nàng chỉ khẽ gật đầu, rồi cúi mắt xuống lại trang sách trước mặt. Nhưng trong lòng thì thầm cười, chắc là hai đứa nhỏ kia đã viện lý do gì đó để né tránh cô nhóc này rồi. Mà con bé này chắc cũng không ngờ rằng, nguyên do là chính vì nàng đâu ha.
Nghĩ đi nghĩ lại, quả nhiên, nàng thật sự rất để tâm đến Thanh Duy.
Rõ là đứa nhỏ này có làm ra những chuyện tày trời gì, nàng vẫn rất tự nhiên mà bỏ qua cho nó.
Thanh Duy ngồi im bên cạnh, ôm gối chơi game trên điện thoại, vẻ mặt tập trung nhưng hoàn toàn thoải mái. Không làm ồn, không nói chuyện, cũng không hề tỏ ra buồn chán.
Ngọc Lan khẽ liếc sang, rồi lại quay về với cuốn sách đang mở sẵn trên tay, nhưng không hiểu vì sao, đọc mãi mà chẳng vào được chữ nào.
Nàng không hiểu nổi, sao con bé có thể vô tư đến mức này. Mới hôm bữa còn là người cuốn quýt dỗ dành nàng, loay hoay tìm cách để khiến nàng nguôi ngoai, vậy mà giờ lại như chưa từng có gì xảy ra.
Đúng là đồ con nít.
Ngọc Lan hơi cựa người, đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn, ngón tay miết nhẹ theo viền trang sách đã cũ, tâm trí nàng trôi đi đâu mất, không còn tập trung vào dòng chữ trước mặt nữa.
Đang miết tay theo viền sách, Ngọc Lan giật nhẹ khi nghe giọng Thanh Duy vang lên bên cạnh. Con bé nghiêng đầu nhìn sang, mắt không rời khỏi nàng, giọng nhỏ nhẹ như hỏi một điều rất đỗi bình thường:
"Dì uống nước cam không, con đi pha nha."
Ngọc Lan ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy, không có gì đặc biệt, cũng chẳng có ý đồ, chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến nàng khựng lại trong giây lát.
"Ừ, được." Nàng khẽ gật đầu, giọng cũng nhẹ nhàng không kém.
Thanh Duy không nói thêm gì, đặt điện thoại xuống bàn, rồi chậm rãi đứng dậy đi về phía bếp.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Ngọc Lan theo phản xạ nhìn về phía cửa chính, rồi quay sang ra hiệu cho Thanh Duy cứ tiếp tục pha nước, còn mình thì bước ra mở cửa.
Nàng đi chậm đến gần, nghiêng người nhìn vào mắt mèo. Vừa thấy rõ người đứng bên ngoài là Như Huyền, cô bạn thân lâu năm của mình, Ngọc Lan mới liền thở phào.
Lần này, đối phương không còn trong bộ dạng say xỉn như hôm trước nữa. Ăn mặc chỉn chu, tinh thần cũng có vẻ tỉnh táo hơn.
Ngọc Lan mở cửa, nở nụ cười thân thiết:
"Hôm nay rảnh ghé qua chơi hả?"
Như Huyền giơ túi quà lên, vẻ mặt rất tự nhiên, không khách sáo chút nào, rồi khoác tay Ngọc Lan như thể đã quen đường quen nếp:
"Không rảnh cũng phải ráng ghé chớ. Nhớ bà muốn chết luôn nè."
Vừa vào nhà, Như Huyền bỏ túi quà xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế sô pha với dáng vẻ không giấu nổi mệt mỏi.
Ngọc Lan theo sau, ngồi xuống bên cạnh, rót sẵn một ly nước để trước mặt đối phương.
"Hôm nay trông tỉnh táo rồi ha.." Nàng nói, giọng nhẹ nhàng.
Huyền chống tay lên trán, lắc đầu thở ra một hơi: "Đúng là xui xẻo mà, dính dáng tới tên khốn đó nhiều năm như vậy mà không tỉnh ra."
Ngọc Lan không chen vào, chỉ nghiêng đầu nghe tiếp.
"Mà tui xin lỗi bà nha, đêm đó tới làm phiền trong cái bộ dạng bê bối vậy, mất mặt quá trời quá đất." Cô vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc, đúng là có chút ngượng ngùng khi nhớ lại mấy chuyện không ra gì của mình vào đêm đó.
Ngọc Lan khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ, nàng mỉm cười an ủi đối phương: "Có gì đâu, bạn bè chơi với nhau nhiều năm rồi, còn ngại ngùng gì, sau này có gì thì cứ tìm tui."
Ngay lúc này, từ trong bếp bước ra, Thanh Duy bưng một khay nhỏ, trên đó là ba ly nước cam, cô lặng lẽ đến gần, cẩn thận đặt một ly trước mặt Ngọc Lan, tiếp đó là đặt một ly trước mặt Như Huyền, ly còn lại thì để ở chỗ mình ngồi.
"Con pha xong rồi nè..." Sau đó nhìn đến người phụ nữ bên cạnh dì Lan, giọng nói nhỏ nhẹ: "Dì dùng thử nha, có chua quá thì bảo con."
Như Huyền thoáng bất ngờ, sau đó nở nụ cười, giọng cởi mở: "Ủa, con bé dễ thương dữ. Cảm ơn bé nghen, mà đừng gọi là dì, già lắm, gọi là chị đi."
Thanh Duy mỉm cười, gật đầu nhẹ, rồi quay về ghế, không nói thêm lời nào.
Ngọc Lan nhìn theo, tay xoay nhẹ ly nước cam, ánh mắt có chút lặng thinh.
Như Huyền cầm ly nước cam trong tay, nhưng chưa uống liền. Ánh mắt cô vô thức liếc về phía Thanh Duy, cô bé đang ngồi ở góc ghế sô pha, ôm gối ôm trong lòng, ánh mắt cụp xuống, ngón tay vẫn mân mê điện thoại nhưng chẳng rõ là còn đang tập trung chơi nữa hay không.
Huyền nheo mắt, ánh nhìn có phần dò xét. Nhận ra điều đó, Ngọc Lan quay sang, cất giọng giới thiệu, cũng như là giải thích lí do vì sao đứa bé này lại ở trong nhà của nàng.
"À, bé đó là Thanh Duy. Con của bạn, giờ đang ở tạm với tui."
Huyền ngẩng đầu, gật gù: "Bữa có thấy ở nhà bà mà chưa hỏi, con bé nhiêu tuổi rồi?"
Ngọc Lan không muốn nhắc đến chuyện Thanh Duy đang giấu tuổi, sợ con bé không thích, nên đành đáp ngắn gọn: "Năm nay bé nó học mười hai rồi."
Như Huyền nghe vậy thì gật đầu, mắt vẫn chưa dứt khỏi Thanh Duy, cô tặc lưỡi: "Nhìn ngoan nghen."
"Ừm..." Ngọc Lan chỉ cười nhẹ, tay xoay xoay ly nước trong lòng bàn tay.
Hai người tiếp tục trò chuyện, chủ đề chuyển sang những chuyện thường ngày, dăm ba chuyện thời cấp ba, một ít chuyện gia đình. Không khí thoải mái trở lại, vài lần cả hai còn bật cười vì chuyện linh tinh.
Thế nhưng, giữa lúc đang nói, Như Huyền lại liếc sang phía bên kia. Lần này thì ánh nhìn dài hơn, có phần ngờ ngợ, hơi nghiêng đầu như cố soi kỹ gương mặt của đứa nhỏ kia.
Ngọc Lan để ý ngay, nàng đặt ly nước xuống bàn, nghiêng người nhìn nhỏ bạn, hơi nhíu mày: "Sao vậy, có chuyện gì à?"
Như Huyền chậm rãi xoa cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thanh Duy: "Không biết sao, tui cứ có cảm giác... từng thấy con bé này ở đâu rồi."
Nghe tới đó, Thanh Duy khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn đang chăm chăm soi xét mình. Cô khựng lại, sống lưng như thẳng lên theo phản xạ.
Ánh mắt Như Huyền lúc này hơi trợn ra, miệng mấp máy như sắp nói gì đó.
Một giây sau, cô vỗ mạnh lên đùi:
"Trời đất, nhớ rồi! Bữa có gặp con bé này ở quán bar! Ngồi một mình nữa, nên tui ấn tượng lắm!"
Khụ! Khụ khụ...
Âm thanh khô khốc bất chợt vang lên khiến cả hai người lớn giật mình quay lại. Thanh Duy ho sặc sụa ngay khi vừa uống một ngụm nước cam, mặt đỏ bừng, tay luống cuống kéo chiếc khăn giấy gần nhất.
Ngọc Lan lập tức nghiêng người tới, rút luôn mớ khăn trên bàn, nhẹ nhàng đưa tay lau khóe miệng cho cô bé. Giọng nàng không lớn, nhưng mang theo một sự nghiêm khắc ẩn bên trong:
"Cẩn thận chút, uống thôi cũng làm văng tùm lum."
Tay nàng dịu dàng, nhưng ánh mắt lúc đó lại lặng xuống. Không phải giận, mà là một thoáng trầm ngâm thoáng qua rất nhanh, như thể lời vừa rồi của Như Huyền khiến cho nàng bất giác nghĩ đến những điều không nên nghĩ tới.
Thanh Duy ngồi thẳng dậy, đôi mắt hơi hoảng, không kịp che giấu vẻ bối rối. Cô lo sợ nhìn dì Lan, ánh mắt lấp đầy sự lo lắng.
Cảm thấy không thể ngồi yên, Thanh Duy bất chợt nghiêng người, luống cuống nắm lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên đầu gối của dì, giọng lắp bắp:
"Dì... cái đó... chắc dì ấy lộn con với ai rồi..."
Ánh mắt cô chớp liên tục, nhanh chóng liếc sang phía Như Huyền, như mong người phụ nữ kia sẽ đổi ý hoặc ít ra là tỏ ra mơ hồ một chút cũng được.
Nhưng không.
"Gọi là chị, dì hoài vậy hả!" Như Huyền hơi nhướng mày, chỉnh ngay cách xưng hô, sau đó khoanh tay trước ngực, vẻ mặt rất chắc chắn. "Không nhầm đâu, chị còn nhớ rõ mà. Hôm đó bé con ngồi uống một mình, ngay góc quầy. Có người tới kiếm chuyện, may con quen chủ quán nên mới có người ra giải vây giùm, đúng không?"
Giọng Như Huyền tuy không nặng nề, nhưng từng chữ đều đanh lại.
Ngọc Lan lúc này chưa nói gì, chỉ yên lặng nhìn Thanh Duy, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay con bé, không rút lại.
"Con đó.." Người phụ nữ kia lại lên tiếng, còn thở dài như lo lắng "Còn nhỏ thì đừng lui tới mấy chỗ như vậy."
Chậc..
Thanh Duy cúi gằm mặt, mồ hôi sau gáy hơi lạnh. Cô không cần giả vờ nữa, người ta đã nói đến vậy thì chắc chắn không phải nhìn nhầm.
Lần đó đúng là cô có lén đến quán bar giải sầu. Xui xẻo, bị một gã đàn ông say tới bắt chuyện, nói năng nhảm nhí, còn định kéo tay kéo chân. May lúc đó còn có người ra cản lại, nhưng Thanh Duy cũng hoảng đến mức bỏ về ngay sau đó.
Giờ bị khui ra, lại còn là trước mặt dì Lan.
Ngọc Lan khẽ cử động cổ tay, định rút tay lại. Nhưng Thanh Duy lập tức siết chặt hơn, ngón tay run nhẹ, không rõ là do căng thẳng hay sợ hãi.
Giọng cô trầm xuống, cố giữ bình tĩnh:
"Con không đến đó nữa... chuyện đó cũng không phải gần đây, dì đừng giận con nha... được không?"
Mắt vẫn nhìn thẳng vào gương mặt dì Lan, ánh nhìn có phần lo lắng rõ ràng.
Thanh Duy không còn giấu được cảm xúc nữa.
Tim đập dồn dập trong lồng ngực, từng nhịp như đang thúc vào một nỗi sợ âm ỉ, sợ người phụ nữ trước mặt sẽ thất vọng, nghĩ cô là một đứa trẻ hư, sẽ quay lưng lại với cô, sẽ không còn quan tâm đến cô như trước đây nữa.
Dù chỉ là một câu trách nhẹ, cũng đã khiến cho cô cảm thấy không yên lòng.
Thanh Duy nhìn vào gương mặt dì, thấy nét trầm ngâm không biểu lộ gì rõ ràng, lại càng thấy bất an. Không biết dì đang nghĩ gì, cũng không biết liệu có phải đang cố kìm nén gì hay không.
Thanh Duy chưa từng sợ bị ai ghét đến mức như vậy.
Ngồi bên cạnh, Như Huyền cảm nhận không khí giữa hai người đột nhiên trở nên là lạ. Cô liếc mắt nhìn xuống hai bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau, ánh mắt thoáng qua có chút ngỡ ngàng, trong lòng cũng không rõ nên nói gì cho phải.
Một lúc sau, Như Huyền lên tiếng, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Thôi con bé cũng biết lỗi rồi, đừng trách mắng em nó, nhắc nhở một hai câu là được rồi."
Ngọc Lan không trả lời ngay.
Nàng đâu có nỡ mắng.
Chỉ là trong lòng dâng lên cảm giác bất lực khó nói, như thể mọi cố gắng của mình suốt thời gian qua đều chẳng đủ. Nàng từng tin, chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ quan tâm, thì có thể sẽ kéo được con bé ra khỏi vùng tối của riêng nó.
Nhưng cuối cùng, người chịu đựng, người tự xoay xở, người chọn sai hướng, vẫn là con bé.
Trước mặt còn có người ngoài, Ngọc Lan không muốn để cảm xúc đi quá xa. Nàng hít vào một hơi, chỉ khẽ gật đầu. Tay rút lại, lần này thì Thanh Duy không giữ nữa.
Giọng nàng trầm xuống, bình thản:
"Con vào phòng đi. Lát nữa dì vào nói chuyện."
Thanh Duy ngẩn ra, ngước mắt nhìn nàng, nhưng không dám nói gì thêm. Cô mím môi, gật đầu thật khẽ, rồi đứng dậy quay người đi về phía hành lang.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, không gian phòng khách lặng đi vài giây. Như Huyền khẽ thở dài, tay xoay nhẹ ly nước cam còn chưa uống hết, rồi lên tiếng:
"Tui thấy con bé sợ bà dữ lắm đó. Lát nữa nói gì thì lựa lời thôi, đừng khiến nó tổn thương."
Ngọc Lan nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống chỗ trống mà Thanh Duy vừa ngồi. Nghe câu nói vừa rồi, nàng không giấu được có chút cảm xúc len vào trong đáy mắt.
Con bé đó cũng biết lo cho nàng sao? Cũng sợ nàng giận thật sao?
Nhưng mà, vẫn cứ làm nàng khóc đấy thôi.
Ngọc Lan không đáp ngay, chỉ im lặng trong chốc lát, rồi mới gật đầu, giọng thấp:
"Biết rồi, tui cũng đâu có muốn nặng lời..."
Nói rồi, nàng quay sang nhìn bạn mình, ánh mắt nghiêm lại:
"Nhưng nếu lần sau bà có gặp con bé ở mấy chỗ như vậy nữa, nhớ gọi thẳng cho tui, liền lúc đó luôn. Đừng để nó lén lút một mình như vậy hoài."
"Biết rồi mà." Như Huyền gật đầu, ngả người ra sau ghế "Bữa đó gặp tình cờ thôi, ai mà ngờ giờ tới nhà mới biết là người quen."
Ngọc Lan không nói thêm.
Như Huyền khoanh tay chống cằm, giọng chậm rãi:
"Nhìn con bé có vẻ trầm tính ha, có chuyện gì thì chắc cũng hay giấu trong lòng rồi."
Ngọc Lan khẽ nhếch môi, không cười nổi:
"Ừ, giấu kỹ lắm."
Còn tưởng cái gì cũng biết hết rồi, ai mà có dè nó giấu nàng những chuyện như thế này đâu.
—
Lúc tiễn Như Huyền ra cửa, nhỏ còn ngoái lại nhìn, nửa đùa nửa thật:
"Thôi tui về nhé, để hai người có không gian nói chuyện, định là tính ở lại chơi, mà thấy vậy cũng không tiện lắm, để lần sau nha."
Ngọc Lan không nói gì, chỉ gật đầu, tiễn bạn mình đi rồi khép cửa lại.
Phòng khách trở nên yên ắng.
Nàng đứng yên một lúc, rồi chậm rãi quay bước, dừng lại trước cánh cửa phòng của Thanh Duy.
Ánh mắt nàng đăm chiêu, cũng đã một tuần rồi nàng chưa bước vào căn phòng này.
Bất giác, vài hình ảnh ngượng ngùng hôm đó thoáng vụt qua trong trí nhớ.
Ngọc Lan cắn nhẹ môi dưới, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Nàng đắn đo một lúc lâu, mãi mới hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa.
Cửa mở gần như ngay lập tức.
Thanh Duy đứng phía trong, tay vẫn còn cầm điện thoại. Mái tóc ngắn kiểu player khẽ rối, có lẽ vừa nằm dài trên giường dậy. Đôi mắt cô lập tức ngước lên, đối diện với ánh nhìn từ phía Ngọc Lan.
Ngọc Lan đứng đó, không nói gì ngay.
Vẫn là dáng người mảnh mai, thanh thoát, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn trần nhẹ màu vàng. Mái tóc xoã nhẹ sau vai, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta phải nén lại hơi thở.
Ánh mắt nàng không lạnh, nhưng cũng chẳng còn dịu dàng như thường ngày.
Thanh Duy thoáng khựng lại.
Tim đập mạnh, cô biết, người trước mặt không giận lộ liễu, nhưng cũng không có nghĩa là không thất vọng.
"Dì... con..."
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đối diện với ánh mắt kia, lòng ngực vẫn không khỏi nhói lên.
Ngọc Lan bước vào phòng.
Không gian bên trong yên tĩnh, thoảng mùi quen thuộc của tinh dầu dịu nhẹ. Căn phòng không có gì thay đổi, vẫn gọn gàng, nền nã, có chút hơi thở riêng biệt của Thanh Duy.
Nàng không nói gì ngay, chỉ đứng yên một lúc, rồi nhẹ xoay người lại, vừa định lên tiếng...
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, một vòng tay đã bất ngờ ôm chặt lấy nàng từ phía trước.
Cơ thể mềm mại của đứa nhỏ dựa sát vào nàng, hơi thở phả nhẹ lên vai áo mỏng. Ngọc Lan khẽ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng gì, thì giọng nói nghèn nghẹn đã vang lên, mang theo cả sự hoảng hốt lẫn khẩn cầu:
"Dì đừng giận con nha... con sẽ không tới đó nữa đâu... con biết con là đứa trẻ hư, con sai rồi... dì đừng lạnh nhạt với con như vậy nữa, được không..."
Tay Thanh Duy siết lại, như sợ nếu buông ra thì người trước mặt sẽ lập tức biến mất.
Giọng cô run, từng chữ như bị ép ra từ cổ họng. Không cần phải ngẩng lên, Ngọc Lan cũng cảm nhận được cơ thể của đứa nhỏ đang khẽ run.
Chưa kịp giận thì đã bị ôm như vậy, Ngọc Lan chỉ biết thở ra một hơi nhẹ bất đắc dĩ.
Cảm xúc ban đầu như làn sóng chuẩn bị dâng lên, cuối cùng cũng bị vòng tay siết chặt của đứa nhỏ làm cho dịu xuống.
Nàng đưa tay lên, chậm rãi vỗ vài cái lên lưng con bé, giọng mềm hơn:
"Được rồi, ngoan... dì không giận nữa..."
Thanh Duy nghe đến đó, nhắm mắt lại, cô không đáp, cũng không buông tay. Cả người vẫn dán sát lấy dì, im lặng như thể sợ nếu mở lời thì hơi ấm kia sẽ tan mất.
Thật sự là không muốn rời ra chút nào.
Dì Lan thật sự rất thơm.
Ngọc Lan cúi mắt nhìn đầu vai cô bé đang rúc vào người mình, cảm nhận rõ ràng cả sự luyến tiếc trong cái ôm đó.
Nàng nhẹ giọng nhắc:
"Được rồi, buông ra để dì còn nói chuyện."
"Duy...?"
"..."
Nhìn thấy con bé vẫn im lặng, vẫn ôm chặt, lòng nàng thoáng chộn rộn, đã nói như thế rồi, sao vẫn còn chưa chịu buông?
Chỉ là vài giây sau, cổ nàng bất giác thấy nhột, như có hơi thở sát lại quá gần. Ngọc Lan khẽ giật mình, theo phản xạ đẩy nhẹ Thanh Duy ra, lúng túng quay mặt sang hướng khác, bước nhanh về phía giường.
Nàng ngồi xuống, khẽ nghiêng người, bàn tay đặt lên đùi, lòng bàn tay hơi ẩm. Tim vẫn còn đập hơi nhanh, khiến nàng phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
Một lúc sau, Ngọc Lan mới cất tiếng, giọng thấp nhưng nghiêm túc:
"Duy, nói dì nghe... làm sao mới khiến con không như thế này nữa?"
Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại như chém thẳng vào lòng ngực của Thanh Duy. Cô đứng yên, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ đang ngồi trên giường, gương mặt ấy vẫn dịu dàng, nhưng lại giống như đang kìm nén.
Thanh Duy mím môi. Cô hít vào một hơi, rồi cất giọng, cố giữ không để lạc nhịp:
"Con xin lỗi, có phải con lại khiến dì nhớ tới chuyện đêm đó không...? Con không cố ý..."
Ngọc Lan giật mình, nàng quay đầu nhìn con bé, hơi sửng sốt.
Không, nàng không có ý đó.
Điều nàng muốn biết là, làm sao để đứa nhỏ này không chìm trong cảm xúc tiêu cực, không tự đẩy bản thân vào những nơi mờ tối như vậy nữa.
Vậy mà nó lại nghĩ đến chuyện kia sao?
"Không phải..." Ngọc Lan lên tiếng, giọng cũng trở nên lúng túng "Dì không có nhắc đến chuyện đó."
Nàng đảo mắt sang chỗ khác, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng, nhưng ánh đỏ trên vành tai đã vô tình phản chủ.
"Con... suốt ngày trong đầu chỉ có nhiêu đó." Nàng bật ra, giọng mang chút cáu kỉnh "Con nít con nôi, bớt nghĩ mấy thứ này đi!"
Lần này, âm lượng nàng cao hơn một chút. Không phải giận thật, mà là kiểu thẹn quá hóa giận, lần đầu tiên Ngọc Lan thật sự buột miệng trách mắng con bé.
Thanh Duy đứng đó, bị mắng nhưng lại không giật mình bao nhiêu.
Ngược lại, cô hơi sững người nhìn đối phương, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đỏ ửng kia.
Dì Lan lúc tức giận, càng nhìn càng đáng yêu thật.
Dáng người mảnh khảnh ngồi trên giường, mặt ửng hồng, ánh mắt nghiêng nghiêng như né tránh, so với lúc lạnh nhạt còn khó chống đỡ hơn.
"Có nghe không, đúng là không thể hiểu nổi con đang nghĩ cái gì nữa."
Thanh Duy vẫn chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương. Nghe nàng cằn nhằn, cô gật đầu, giọng ngoan ngoãn: "Con nghe rồi, dì nói gì con cũng nghe hết."
Ngọc Lan nheo mắt: "Có thật không?"
"Dạ thật, đều nghe theo dì."
Nàng liếc con bé, thấy dáng vẻ ngốc nghếch lúc này của nó thì cũng chẳng còn lòng dạ nào để trách mắng thêm.
Ngọc Lan dịu giọng, cũng coi như một lời dặn dò: "Dì nói rồi, có chuyện gì thì cứ tìm đến dì. Đừng tới mấy nơi như vậy nữa, không tốt đâu, biết chưa?"
Lời vừa dứt, nàng không nghe thấy tiếng đáp lại, liền quay đầu sang nhìn.
Thanh Duy vẫn đang nhìn nàng, ánh mắt có chút trầm ngâm, như đang suy nghĩ gì đó.
Ngay lúc Ngọc Lan định mở lời lần nữa, cô bé đã nhẹ giọng nói trước: "Con chỉ sợ điều con muốn, dì lại không đáp ứng được thôi."
Ngọc Lan khựng lại.
"Sao lại không?" Nàng cau mày, trong giọng có phần không vui "Chẳng lẽ phải tìm đến những nơi như vậy mới thật sự giải toả được à?"
"Không cần như vậy..."
Thanh Duy chậm rãi bước tới, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt kiều diễm trước mặt. Cô dừng lại thật gần, đưa tay nhẹ xoa nơi khoé môi mềm mại của đối phương, đầu ngón tay như mang theo cả hơi thở lặng lẽ.
Giọng cô trầm, khẽ khàng:
"Những lúc không vui, dì để con hôn dì một cái là được rồi."
Ngọc Lan sững người. Câu nói quá bất ngờ, khiến nàng không kịp phản ứng. Cặp mắt tròn khẽ mở lớn, ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang dần tiến sát lại mình.
Phản xạ đầu tiên của nàng chính là đưa tay lên chắn ngang, bàn tay chạm lấy môi Thanh Duy, giọng lắp bắp:
"Con... con có biết mình đang nói gì không..."
Câu hỏi còn chưa kịp dứt, Thanh Duy đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, cúi đầu, hôn thật khẽ vào lòng bàn tay nhỏ nhắn đó. Hành động vừa dịu dàng, vừa mang theo chút cố chấp.
"Dì đồng ý không?"
Ngọc Lan tròn mắt nhìn cô, tim đập rối loạn, nàng dở khóc dở cười, mặt đỏ ửng lên, vừa thẹn vừa giận.
"Đồng ý cái gì chứ... Đừng có chọc dì nữa. Đừng có thấy dì hiền rồi lấn tới. Đến lúc dì mắng thật thì đừng có khóc đấy."
Thanh Duy nghe câu trả lời, không phản ứng gì ngay.
Chỉ là ánh mắt cụp xuống, tay cũng lặng lẽ buông ra. Cô bước lùi lại một bước, như thể nhận ra mình vừa lấn quá giới hạn.
"...Dạ, con biết rồi."
Giọng cô nhỏ đi thấy rõ, pha chút khàn nhẹ như nén lại cảm xúc. Ánh mắt không còn nhìn nàng nữa, mà hạ xuống sàn, vừa ngoan ngoãn, vừa cô đơn một cách khó hiểu.
"Con xin lỗi, con không có ý làm dì khó xử đâu... Sau này con không nói mấy chuyện như vậy nữa..."
Ngọc Lan khựng lại, trái tim vừa bình ổn xong lại bắt đầu rung lên một nhịp nhỏ.
Nàng nhìn dáng vẻ của con bé trước mặt, bờ vai khẽ rũ xuống, gương mặt mất đi vẻ nghịch ngợm thường ngày. Như thể thật sự bị tổn thương vì một câu mắng nhẹ của nàng vậy.
"Con cũng không phiền dì nữa đâu, dì lo cho con như vậy, con biết rồi... nhưng mà, con không nên làm phiền mãi như vậy..."
Nói đến đây, cô xoay người như muốn đi về phía cửa.
Ngọc Lan ngồi im tại chỗ, ánh mắt bối rối. Lời nói vừa rồi còn mạnh miệng, giờ bỗng nghẹn trong cổ họng.
Con bé này... lại giở trò gì nữa đây?
"Khoan đã..."
Giọng Ngọc Lan bật ra theo phản xạ, nhẹ nhưng rõ ràng.
Thanh Duy lập tức khựng lại giữa bước chân, khóe môi cô khẽ nhếch lên một chút, nhẹ đến mức không ai nhận ra.
"Hứa với dì.." Ngọc Lan chậm rãi lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ dịu dàng thường ngày. "Từ giờ trở đi phải ngoan ngoãn. Làm gì cũng phải nghĩ cho thật kỹ, tập trung lo học... và cũng đừng làm mẹ con buồn nữa, có được không?"
Lời dặn thốt ra êm như gió thoảng, nhưng rơi vào tai Thanh Duy lại khiến lòng ngực ấm lên một trận. Cô chậm rãi xoay người, ánh mắt vẫn giữ nét trầm buồn, giọng đáp khẽ như gió thoảng:
"Dạ được. Nhưng... ý dì là, đồng ý rồi phải không?"
Ngọc Lan khựng lại.
Nàng hơi mím môi, ánh mắt bất giác trốn tránh. Gương mặt kia, vẫn là dáng vẻ trẻ con quen thuộc, nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần đối diện đều khiến cho nàng cảm thấy bản thân như đang bị dắt mũi.
Thật sự là, sắp bị con bé này xoay như chong chóng rồi.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể khẽ gật đầu một cái.
Thanh Duy nhìn thấy, bước chân vô thức tiến lại gần hơn, khóe môi cong lên, giọng hạ xuống một tầng:
"Vậy... bây giờ được không dì?"
"Con...!"
Câu phản ứng chưa kịp hết, mặt đã đỏ ửng lên.
Quả nhiên, nàng vẫn quá mềm lòng với đứa nhóc này.
Ngay cả khi nó nói ra một điều kiện vô lý đến mức nàng nên phản ứng gay gắt, thì cuối cùng bản thân lại vẫn gật đầu.
Ngọc Lan khẽ thở ra, ánh mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt, trong lòng không khỏi chất đầy những câu hỏi.
Nếu đổi lại là một người khác, nàng có dễ dàng như vậy không? Có vì ai đó khác mà chấp nhận những hành động vượt quá giới hạn như thế không?
Nàng không chắc.
Chỉ là mỗi lần đứng trước Thanh Duy, tất cả những ranh giới rõ ràng trong đầu đều trở nên mơ hồ.
Đúng lúc không khí giữa cả hai dường như chỉ còn tiếng thở, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan sự im lặng mập mờ.
Âm thanh ấy khiến Ngọc Lan giật nhẹ, phản xạ rời ánh mắt khỏi Thanh Duy, quay sang với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối.
Thanh Duy cũng theo nhìn theo.
Ánh mắt cô chạm vào màn hình hiển thị.
Hùng?
Thật sự là người đàn ông đó? Hai người họ vẫn còn liên lạc với nhau sao?
Một khoảnh khắc siết chặt lấy lồng ngực.
Nụ cười đang ngấp nghé nơi khóe môi cứ như thế tắt hẳn. Ánh mắt dần trầm xuống, không còn chút tinh nghịch nào.
Ngọc Lan khựng lại giây lát khi thấy tên người gọi. Nàng không bắt máy ngay, tay chỉ siết nhẹ viền máy, hơi cúi đầu.
"Dì ơi..."
Là giọng của Thanh Duy.
Chưa để Ngọc Lan kịp hoàn hồn sau cuộc gọi bỏ lửng, cô bé đã bất ngờ bước tới, chỉ trong tích tắc đã đứng trước mặt nàng. Từ trên cao nhìn xuống, khóe môi Thanh Duy cong nhẹ, tay vươn tới luồn ra sau gáy dì. Ngón tay lành lạnh khẽ siết, không mạnh, nhưng đủ để khiến nàng không thể quay mặt đi.
Ánh mắt hai người đối diện nhau, ánh nhìn của Thanh Duy không rời, như muốn ép nàng phải hiểu, cô chính là đang rất nghiêm túc với chuyện này.
"Người lớn nói thì phải giữ lời.." Giọng cô trầm thấp, thẳng thắn. "Dì đã hứa với con rồi, không được nuốt lời."
Vừa dứt câu, không đợi Ngọc Lan kịp phản ứng, Thanh Duy nghiêng người khom xuống, dứt khoát chiếm lấy môi nàng.
Tay sau gáy giữ nàng lại, như sợ nàng sẽ lùi về phía sau. Tay còn lại khẽ đặt lên hông, áp sát khoảng cách gần như không còn kẽ hở.
Ngọc Lan mở to mắt, nàng ngồi yên trên giường, không thể ngả lưng ra sau vì đã bị giữ lại. Hơi thở dồn dập, tâm trí trống rỗng, cả người dường như rơi vào trạng thái tê liệt trong vài giây.
Môi bị hôn đến phát run.
Ngọc Lan khẽ giật tay, nhưng không thoát ra được.
Lưỡi của con bé cứ thế luồng lách vào bên trong, chiếm trọn mọi ngóc ngách, đem hơi thở của nàng giày vò đến mức cạn kiệt. Ngọc Lan nhíu mày, không khí như bị hút cạn, nàng cố xoay mặt đi để dứt khỏi nụ hôn của người kia, nhưng đi đến đâu, thì chiếc lưỡi hư hỏng đó vẫn cứ bám sát lấy nàng.
Chiếc điện thoại trên tay cũng vô thức trượt xuống, tâm trí hỗn loạn, không biết từ khi nào đã bị cuốn đi theo hành động của con bé.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh kì lạ xấu hổ của cả hai, gương mặt Ngọc Lan ửng đỏ, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ. Nàng vô thức đưa tay chạm lấy bờ vai gầy của Thanh Duy, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.
Cảm giác như lồng ngực bị chèn ép, nàng lúng túng giãy nhẹ, tay đập khẽ vào vai đối phương như muốn thoát ra.
Thanh Duy hơi ngả người ra sau, ánh mắt vẫn mê man nhìn chăm chú vào khóe môi dì Lan đã bị mình hôn đến mức sưng đỏ.
"Đủ rồi... dì... dì muốn về phòng."
Giọng nói run nhẹ của Ngọc Lan chỉ càng khiến tim Thanh Duy đập loạn hơn.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, mái tóc rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi ửng hồng chưa kịp nguôi, tất cả như muốn hút hết lý trí của cô.
Cô không kìm được. Một lần nữa cúi xuống, mạnh mẽ bắt lấy cánh môi mềm mại kia, tiếp tục giày vò bằng tất cả khát khao bị dồn nén.
Bỏ mặc sự chống đỡ yếu ớt, bỏ mặc ánh mắt ngỡ ngàng đang dần ngập nước của người đối diện.
Từ lúc nào không hay, Ngọc Lan đã bị đè nằm xuống giường.
Thanh Duy quỳ phía trên, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến người ta không dám trốn tránh.
Ngọc Lan hơi ngửa đầu, lưng tựa vào gối, thân thể bị khóa giữa cánh tay và ánh mắt của đối phương. Thanh Duy vẫn im lặng, hơi thở phả nhè nhẹ lên da, tay khẽ đặt lên eo nàng.
Ngọc Lan run nhẹ.
Nhưng rồi, khi ngón tay ấy bắt đầu dịch xuống, như thể muốn luồn vào nơi không nên chạm tới, nàng lập tức cứng người.
Lập tức chụp lấy cánh tay của con bé, lắp bắp cất giọng:
"Dì nói thế nào hả, đừng có quá đáng."
"Nhưng rõ ràng dì cũng thích mà." Thanh Duy không để ý đến cổ tay của mình đang bị nắm lấy, cô vừa dứt lời, liền thoắt cái luồng vào bên trong, giống như dự đoán, nơi cô vừa mới chạm vào không biết từ khi nào đã ướt đẫm một mảng. "Dì có cảm nhận được không?"
"Khoan... rút ra nhanh, dì đã bảo là không được!!"
Ngọc Lan sững người, vội vươn tay ngăn lại hành động đường đột của con bé. Trong lúc hoảng loạn, tay nàng bất giác vung lên...
Chát.
Âm thanh không lớn, nhưng vang lên rất rõ giữa căn phòng yên ắng.
Thanh Duy khựng lại, gương mặt nghiêng đi một chút, hàng mi khẽ run, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc nhìn người phía dưới.
Ngọc Lan cũng sững người.
"Xin lỗi... dì không cố ý."
Nàng cuống cuồng đưa tay ra, chạm lên bên má của Thanh Duy, lòng ngực thắt lại không chịu nổi. Cảm giác đau còn chưa đến với con bé, thì nỗi hối hận đã dội ngược về phía nàng.
Gương mặt nàng tái đi, tay run nhẹ, môi cũng khẽ mấp máy như muốn nói thêm gì đó nhưng không thốt thành lời.
Thanh Duy im lặng, ánh mắt cụp xuống.
Cô chậm rãi rời khỏi người Ngọc Lan, động tác nhẹ đến mức như sợ làm người kia khó chịu thêm lần nữa.
Chỉ vì một chút ghen tuông vô lý, cô đã hành động như vậy.
Như một kẻ thiếu suy nghĩ.
Cô muốn giữ lấy dì Lan, một cách ích kỷ và ngốc nghếch, như thể chỉ cần ôm thật chặt thì người ấy sẽ mãi mãi không rời đi.
Nhưng là cô sai rồi.
Chỉ là khi nghĩ đến cảnh dì ấy sẽ mỉm cười với người đàn ông kia, nhẹ nhàng nắm lấy tay người đó, cùng nhau sống những ngày tháng yên ổn, từng chút, từng chút một, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Một khoảng lặng trôi qua, lòng ngực như có tảng đá lớn đè xuống, nặng trĩu đến mức khó thở. Thanh Duy cúi đầu, ánh mắt dán xuống sàn nhà lạnh buốt, như đang cố tìm một điểm tựa nào đó giữa cơn hỗn loạn trong lòng.
Từ đầu đến giờ, người ta đâu có từng xem cô là người quan trọng.
Dì thương cô, là vì tội nghiệp, vì thấy cô thiếu thốn, vì nghĩ cô là một đứa trẻ đáng thương cần được chở che.
Chỉ là thương hại, chưa từng là rung động, cô nghĩ nhiều như vậy để làm gì.
Thanh Duy biết chứ, từ khoảnh khắc thứ tình cảm này nhen nhóm, cô vốn đã bước vào con đường không có kết quả rồi.
Ngọc Lan lặng lẽ ngồi dậy.
Ánh mắt nàng rơi xuống bóng lưng đang cúi thấp trước mặt, lòng nghẹn lại.
Chậm rãi nhích người về phía trước, nàng vươn tay, khẽ nắm lấy bàn tay con bé, dịu dàng lay lay:
"Duy... dì xin lỗi, có đau lắm không?"
Ngọc Lan mím môi, tay siết lại trong vô thức. Nàng cúi đầu nhìn vào gương mặt đang lặng đi, như thể không còn chút sức sống. "Lúc nãy... dì không cố ý đâu."
Giọng nàng khàn khàn, mỗi một chữ thốt ra đều mang theo khổ tâm. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên gò má đỏ hằn của con bé, ánh mắt đầy xót xa.
"Dì không nên làm vậy... cho dì xin lỗi, được không?"
Thanh Duy ngước mắt lên, ánh nhìn vừa ướt vừa mỏi mệt, nhưng vẫn dịu lại khi bắt gặp gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng kia.
Cô khẽ mím môi, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Dì ngốc quá... đáng lẽ ra, người xin lỗi phải là con mới đúng."
Ngọc Lan thoáng sững lại.
Vừa rồi còn đau lòng đến nghẹn, vậy mà giờ lại bị con bé nói là ngốc, đúng là có chút không nói nên lời.
"Cái con nhỏ này..."
Nhìn gương mặt dịu dàng kia vẫn đang nhẹ nhàng lau nơi má mình, Thanh Duy đột nhiên cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.
Sự bao dung đó, sự mềm lòng đó, khiến cô vừa cảm động, lại vừa sợ hãi.
Liệu sau những chuyện vừa rồi, dì Lan có nghĩ gì không? Có từng thật sự cảm thấy xao động dù chỉ một chút, khi môi chạm nhau, khi vòng tay cô siết lấy, khi hơi thở hai người quấn lấy nhau không dứt hay không?
Hay tất cả, đối với dì mà nói, chỉ là nhượng bộ cảm xúc bốc đồng của một đứa trẻ?
Nếu vậy thì... không ổn một chút nào.
Dì Lan không nhận ra sao? Những chuyện như vậy không thể chiều theo được. Không phải chuyện của một đứa con nít vòi vĩnh món đồ chơi rồi thôi.
Nếu như cô thật sự không nương tay, nếu như lúc đó cô cứ tiếp tục làm tới, thì dì sẽ ra sao?
Dì có sợ không? Có hối hận không? Có nghĩ rằng, ngay từ đầu, việc giữ cô ở lại bên cạnh là một sai lầm hay không?
Ý nghĩ đó khiến lòng ngực cô như bị siết chặt.
Cổ họng cũng trở nên nghẹn đắng.
Quả nhiên, cô không nên ích kỉ như vậy nữa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com