Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhen nhóm

Vẫn như mọi buổi sáng, Ngọc Lan đến quán cà phê của mình từ sớm. Dạo gần đây công việc hơi bận, chuyện ở quán cộng thêm vài việc riêng linh tinh khiến nàng không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với cô bé kia.

Mà hình như con bé dạo này cũng bận học nhiều hơn, chắc cuối cấp rồi, bài vở chắc cũng dồn dập. Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại thoáng có chút bận tâm.

Ngọc Lan đặt túi xuống bàn quản lý trong phòng làm việc phía sau quầy bar, nơi có tường kính nhìn ra được toàn bộ không gian quán.

Nhân viên đã bắt đầu chuẩn bị ca sáng, tiếng máy pha cà phê kêu ro ro đều đều. Nàng thong thả đi kiểm tra quầy bánh, đảo mắt qua từng góc, dừng lại chỗ mấy giỏ hoa nhỏ treo dọc lối đi rồi chỉnh lại một chậu lavender bị lệch. Mỗi buổi sáng với nàng đều như vậy, vừa là thói quen, vừa là cách giúp tâm trí được bình ổn.

Mắt nàng vô thức nhìn về phía cửa kính lớn. Chỗ đó là nơi nhỏ Duy và nhóm bạn thân của nó vẫn hay ngồi vào mỗi chiều sau giờ tan học.

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày dọn về sống chung, cộng với cái đêm nhỏ say mềm đến mức không phân biệt đâu là đầu đâu là chân, ôm chặt nàng, còn vô thức chiếm luôn tiện nghi của nàng.

Một phần trước giờ chưa từng có chuyện nàng sẽ để cho ai đó thấy cơ thể mình, kể cả là mấy đứa bạn thân, cho nên lúc đó cứ bối rối xấu hổ làm sao ấy, nhớ lại không khỏi khiến cho Ngọc Lan bất giác bật cười.

Mà cũng từ hôm đó, cô bé Duy dần trở nên cởi mở hơn, giữa nàng và con bé cũng có thể xem như thân thiết kiểu chị em. Chỉ là, tính cách Duy vốn trầm tĩnh, ít nói, nên chuyện đùa giỡn như cách con bé thường làm với nhóm bạn thân gần như chẳng xảy ra. Để có được sự thoải mái đó từ cô bé, nàng biết mình phải cần thêm nhiều kiên nhẫn, hoặc là ở cạnh nhau nhiều hơn.

Sống một mình đã quen, bạn bè thì vì công việc bận rộn nên lâu lắm mới gặp được nhau một lần. Cũng vì thế mà đã rất lâu rồi nàng mới có cơ hội thân thiết với một người như vậy.

Ngọc Lan thật lòng muốn có một đứa em gái, hay ít ra là một cô cháu gái kiểu thân quen, như bé Thanh Duy chẳng hạn.

Giá như có thể hiểu con bé hơn một chút, hay là thử tìm cớ gì đó, nhờ vả vài chuyện lặt vặt để gần gũi hơn, biết đâu sẽ dễ thân hơn thì sao.

"Cô chủ nhỏ đang suy nghĩ gì mà đắn đo dữ vậy ta?"

Giọng nam trầm ấm vang lên phía sau, mang theo sự thân thuộc không lẫn đi đâu được. Ngọc Lan giật mình quay đầu lại. Khi nhìn thấy người vừa cất tiếng, ánh mắt nàng lập tức dịu lại, thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười.

"Hùng? Ủa... tưởng đang ở Đà Nẵng với người yêu mà, sao giờ lại ngồi đây vậy?"

Người đàn ông cười hiền, gương mặt vẫn giữ được nét phong độ như thuở nào, tóc gọn gàng, sơ mi trắng cài kín cổ, quần tây lịch sự. Anh trông chững chạc, nhưng nụ cười lại khiến người ta cảm thấy dễ gần, thân quen như chưa từng có khoảng cách.

"Chào bà chủ nha.." Hùng đáp, kéo ghế ngồi xuống đối diện với vẻ thong dong "Mới ghé Sài Gòn mấy bữa. Nghe nói bà mở quán đẹp lắm, ghé thăm thử coi lời đồn có đúng không."

Ngọc Lan nghiêng đầu cười, gọi nhẹ nhân viên đang đi ngang: "Cho chị thêm ly cà phê đen."

Rồi quay lại, nàng chậm rãi hỏi, giọng mềm mại, như là đang tiếp tục một câu chuyện từ lâu:

"Lâu rồi mới gặp, tưởng sắp cưới rồi chứ. Hồi đầu năm mấy đứa trong nhóm còn bàn tán rôm rả đó."

Hùng bật cười, đưa tay xoa gáy: "Ờ thì... ai cũng tưởng vậy, trừ tui. Chia tay rồi, nên cũng coi như là... thay đổi không khí."

Ngọc Lan thoáng khựng một chút, nhưng vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt không phán xét cũng chẳng tò mò quá mức, chỉ là sự quan tâm dịu dàng:

"Vậy à... chắc là cũng buồn ha. Mà thôi, mọi chuyện rồi cũng qua."

"Ừ, chắc do không hợp nhau thiệt. Cố gắng mấy cũng không tới đâu thì thôi. Mà thiệt, chia tay xong là nhớ bà liền à." Hùng cười, giọng nửa đùa nửa thật.

Ngọc Lan nhướng nhẹ mày, môi mím lại ra vẻ trêu: "Nhớ chi cho cực, hồi đó toàn bị tôi méc cô giáo vì nói chuyện riêng trong lớp thôi."

"Vậy mới nhớ chứ.." Hùng chọc lại "Hồi đó bà lúc nào cũng giả nghiêm, mà mấy đứa trong nhóm ai cũng biết bà là hiền nhất, dễ mến nhất."

Ngọc Lan chỉ cười, lắc đầu nhẹ, nụ cười không lớn tiếng mà đủ khiến không gian trước mặt dịu lại.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, như thể cả hai đang để mình lắng nghe chút gió nhè nhẹ qua khung cửa lớn, mùi cà phê thoảng nhẹ trong buổi sáng chậm rãi.

"Lần này về hẳn luôn à?" Nàng hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

"Ừ, có vài cơ hội tốt ở đây, với lại... chắc cũng đến lúc ổn định rồi."

"Vậy hả, vậy thì tốt quá. Thiệt tình, cũng nên có ai đó về cho nhóm tụi mình đỡ thưa người."

Hùng gật gù, ánh mắt chợt dịu lại khi nhìn về phía Ngọc Lan: "Bà vẫn vậy ha, nhìn nhẹ nhàng, bình yên, không khác gì hồi cấp ba hết."

Ngọc Lan chỉ cười thay cho lời đáp. Đôi mắt nàng rũ xuống, ánh nhìn khẽ dừng nơi tách cà phê vừa được nhân viên đặt xuống, giọng nhỏ nhẹ:

"Người ta thì đổi nhiều rồi, còn tui chắc là tại sống chậm, nên mọi thứ cũng chậm theo."

Hùng nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời Ngọc Lan đang ngồi đối diện, tóc buông nhẹ bên vai, ánh nắng sáng xiên qua khung cửa kính chiếu lên gò má trắng ngần, làm cho gương mặt nàng như được phủ một tầng sáng mềm mại.

"Mà công nhận nha... bà vẫn xinh như hồi đó."

Ngọc Lan khẽ nhíu mày, tay xoay xoay ly nước, cười mím chi, giọng nhẹ nhàng: "Ông lại giỡn rồi. Giờ có tuổi rồi, đâu như thời học sinh nữa."

Hùng cười, mắt lấp lánh tia trêu chọc: "Tui nói thiệt. Hồi xưa á, bà là hình mẫu mà mấy thằng con trai trong trường muốn cưới làm vợ đó. Dịu dàng, học giỏi, mà còn hiền nữa chứ. Chỉ khổ nỗi, ai mà bén mảng lại tỏ tình là bà né như né tà vậy."

Ngọc Lan bật cười, nhưng liền sau đó bối rối trông thấy rõ. Nàng nghiêng đầu, tròn mắt nhìn Hùng:

"Thiệt không vậy? Có ai theo tui hả? Sao tui không biết gì hết trơn..."

"Không biết là phải rồi.." Hùng gật gù, nhấp thêm một ngụm cà phê "Bà tránh người ta còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Thằng Tâm lớp bên viết thư tay, bà đọc xong im luôn, không trả lời. Còn thằng Hải ở đội bóng, bị bà từ chối khéo mà mất tinh thần, nghỉ đá mấy bữa liền."

Ngọc Lan đỏ mặt, che miệng cười ngại, vừa xấu hổ vừa như không tin được:

"Vậy luôn hả? Sao tui không nhớ mấy chuyện đó gì hết ta..."

"Bởi vậy mới nói, ngày xưa bà làm tan vỡ biết bao nhiêu trái tim mà không biết đó."

"Thôi đi ông, nói vậy người ta tưởng tui sát trai nữa á.." Nàng cười xòa, nhưng giọng thì đã dịu hẳn xuống, mang theo một chút xấu hổ thật lòng, má cũng thoáng hồng.

Hùng chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, nửa đùa nửa thật: "Bà mà sát thì chắc giờ đâu còn ngồi đây một mình tiếp khách cũ đâu, ha?"

Ngọc Lan nghe vậy thì phì cười, ánh mắt hơi rũ xuống, không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ nhìn tách cà phê trước mặt một lúc rồi mới dịu giọng nói:

"Chắc là do duyên chưa tới. Hồi đó còn nhỏ, cái gì cũng sợ. Ai nói thích là thấy quýnh quáng, lo lắng đủ thứ. Mà bây giờ thì lại thấy bình thản hơn rồi."

Hùng gật đầu, nét mặt thoáng trầm ngâm.

"Ừ, giờ ai cũng lớn cả rồi. Chắc cũng nhìn tình cảm khác xưa. Nhưng mà nếu có ai đủ tốt, đủ kiên nhẫn thì bà cũng nên thử mở lòng một chút."

Ngọc Lan khẽ mỉm cười, ánh mắt chạm thoáng qua Hùng rồi lại nhìn đi nơi khác. Nàng không trả lời, nhưng sự im lặng ấy lại có chút gì đó rất mềm mại.

Trong vô thức nàng lại nhớ đến lời nói tương tự, là của cô nhóc trầm lặng kia, cũng là một lời trêu đùa nhẹ nhàng, giống như tất cả mọi người đều đang lần lượt thúc giục nàng nên nhanh mở lòng, kẻo thời gian trôi đi, sẽ thật sự cô đơn tới già.

Từ phía ngoài cửa, tiếng nói chuyện rộn ràng không quá lớn, nhưng đủ để biết một nhóm học sinh vừa bước vào quán. Nhân viên vừa thấy liền nhận ra ngay, là ba gương mặt quen thuộc, nhóm khách thân thiết thường lui tới mỗi tuần mấy bận.

Anh và Giang như mọi khi vẫn ồn ào, vừa bước vào đã ríu rít đùa giỡn, còn Thanh Duy thì trầm hơn một chút, ánh mắt vô thức đảo quanh quán như đang tìm kiếm điều gì đó. Chẳng khó để đoán, là đang tìm bóng dáng quen thuộc của dì Lan.

Sáng nay, dì đã rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ, chỉ để lại lời nhắn gọn gàng trên bàn ăn: "Có nấu sẵn bữa sáng rồi, nhớ ăn nha con." Thanh Duy biết rõ tính cách dì dịu dàng, chu đáo, đôi khi như thể lúc nào cũng quan tâm đến người khác trước bản thân mình.

Thật ra hôm nay Thanh Duy cũng không định ghé quán, bài vở đang nhiều, mà đầu óc vẫn còn chưa thoát khỏi suy nghĩ mông lung mấy hôm nay. Nhưng chẳng hiểu sao, phút cuối cô lại nhắn tụi Anh với Giang rủ nhau vào đây làm bài tập, lấy lý do cho tiện ngồi máy lạnh và đồ uống ngon, nhưng trong lòng thì chính cô cũng chẳng rõ mình muốn gì.

Chỉ là, khi vừa bước vào, ánh mắt cô lại sững nhẹ một giây, dì Lan đang ngồi ở góc quán, nói chuyện cùng một người đàn ông lạ. Người ấy trông bảnh bao, phong thái đĩnh đạc, cách họ trò chuyện với nhau có gì đó khá thân thiết. Dì Lan lại mỉm cười, dịu dàng như mọi khi, chỉ là hình ảnh ấy, chẳng hiểu sao khiến cô thấy một cảm giác lạ thoáng qua.

Không rõ là gì, nhưng đủ để khiến lòng lặng đi một chút.

Không để lộ ra điều gì, Thanh Duy chậm rãi bước tới cùng với Anh và Giang, như thường lệ, cả ba cất tiếng chào:

"Dạ tụi con chào dì Lan."

Ngọc Lan quay đầu lại, khẽ nhướng mày ngạc nhiên khi thấy nhóm ba đứa nhỏ đang tươi cười tiến vào.

Vốn dĩ nàng cứ tưởng hôm nay tụi nhỏ bận học, nào ngờ lại ghé sớm như vậy. Thanh Duy bước đi chậm hơn một chút phía sau hai đứa bạn, ánh mắt khẽ dừng lại vài giây ở người đàn ông đang ngồi đối diện dì Lan.

"Ủa, hôm nay mấy đứa tới sớm vậy, dì tưởng nay không ghé nữa chứ.." Ngọc Lan mỉm cười dịu dàng, giọng nói như luôn mang theo chút dịu dàng lẫn bất ngờ chân thật.

Giang cười hì hì: "Tụi con tính đi đâu khác mà nghĩ lại vô đây ngồi học cho yên tĩnh á dì."

Ngọc Lan gật đầu, rồi quay sang Hùng, nhẹ nhàng giới thiệu: "À, đây là bạn dì, anh Hùng. Hồi xưa học chung cấp ba với dì, thân lắm, lâu rồi mới gặp lại."

Hùng gật đầu chào, giọng ấm áp, lịch sự: "Chào mấy em. Nghe Lan kể về quán cũng nhiều, nay mới có dịp tới."

Cả ba đứa lễ phép đáp lại lời chào, rồi rảo bước về phía góc quán quen thuộc, chiếc bàn gần cửa sổ, nơi tụi nó hay chiếm cứ mỗi khi đến đây. Vừa mới ngồi xuống, Giang đã nghiêng người sang thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi phía dì Lan đang trò chuyện:

"Rồi nha, dì Lan chắc sắp tìm được bến đỗ rồi đó. Tao thấy chú Hùng nhìn dì Lan thâm tình lắm nha, ánh mắt kiểu như mê từ hồi học cấp ba tới giờ chưa dứt ấy."

Anh bật cười, gật gù tán thành: "Chú đó nhìn cũng bảnh, với lại nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự ghê. Nhìn hai người cũng xứng lắm chớ bộ."

Giang tiếp lời, vẫn không giấu được vẻ hâm mộ: "Dì Lan hiền khô à, mong là gặp đúng người tốt. Dì đẹp vậy mà lỡ dính ông nào xấu tính chắc tao tức chết luôn."

Anh cười khúc khích: "Thôi đi má, dì không phải kiểu không có mắt nhìn người đâu ha. Tao thấy dì sống tình cảm vậy, ai không thương mới lạ."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Giang liếc qua Thanh Duy, đá đểu một câu:

"Mà ai như nhỏ này, có mắt nhìn người đâu, chia tay người yêu mới hai tuần mà thấy tinh thần đi xuống thấy rõ nha. Cùng lớp mà ngày nào cũng thấy mặt, bảo sao không bức rức cho được."

Thanh Duy nghe vậy chỉ khẽ cười, không phản bác. Cô ngả người ra sau ghế, mắt vô thức lại lướt về phía bàn kia, nơi người phụ nữ dịu dàng vẫn đang nghiêng đầu cười nhẹ nhàng khi lắng nghe bạn mình nói chuyện. Cảnh đó có chút lạ thay, không biết từ lúc nào lại khiến cho cô cứ muốn nhìn thêm một chút.

Xế chiều, nắng đã dịu hẳn, chỉ còn vương nhẹ ngoài hiên như tấm lụa vàng mềm vắt ngang lối đi. Quán bắt đầu vơi khách. Giang là đứa đầu tiên đứng dậy, vừa ngáp vừa than mỏi, kéo theo Anh cũng chuẩn bị dắt xe về.

"Duy, mày về luôn không?" Giang hỏi với tay vẫy vẫy, tay còn lại ôm tập sách.

Thanh Duy lắc đầu, rút tai nghe một bên, nói nhỏ: "Tao ở lại đợi dì Lan."

"Dì Lan đưa mày về luôn hả?" Anh cười cười, ghé tai Giang nói nhỏ gì đó rồi cả hai bật cười.

Thanh Duy chỉ lườm tụi nó, không đáp. Cô đưa tay chỉnh lại tai nghe, mắt liếc đồng hồ. Bài vở hôm nay đã làm xong hết, trong lòng cũng bớt nặng nề. Giờ chỉ còn ngồi chờ dì Lan nữa là xong một ngày.

Cô vẫn ngồi yên ở bàn quen thuộc trong góc quán, chân bắt chéo, tai đeo tai nghe nhưng tiếng nhạc chỉ mở nhỏ, vừa đủ để che đi tiếng ồn lặt vặt. Ánh mắt, tuy giả vờ lơ đãng, vẫn không khỏi hướng về phía bàn của người đàn ông tên Hùng, người đã quay trở lại quán không lâu sau khi vừa rời đi. Không rõ anh ta quay lại vì quên đồ hay có chuyện gì đó, nhưng bây giờ thì đang ngồi chờ dì Lan xong việc.

Thanh Duy thở ra một hơi, không rõ là bực hay chỉ đơn giản là không thoải mái. Cô tự nhủ mình không quan tâm, dù gì thì dì Lan cũng đã hứa sẽ về cùng cô.

Lúc Ngọc Lan từ trong quầy bước ra, ban đầu còn ngoái đầu về phía cô mỉm cười một cái, ánh mắt thân quen khiến lòng Duy bất giác mềm lại.

Nhưng rồi dì không đi về phía cô, Ngọc Lan bước tới bàn Hùng, hơi nghiêng người, mỉm cười nói điều gì đó. Không khí giữa hai người, dù không rõ ràng, nhưng ánh mắt và nụ cười nhẹ của dì khiến cô thấy là lạ, một cảm giác khó gọi tên, chỉ biết trong lòng như bị chạm nhẹ một cái. Không vui, cũng không hẳn buồn, nhưng nhất định là chẳng hề dễ chịu.

Ngay lúc ấy, một giọng nam vang lên bên cạnh, cắt đứt mạch quan sát:

"Chào bạn."

Thanh Duy nghiêng đầu nhìn, phát hiện một cậu con trai đang đứng cạnh bàn mình, còn mặc đồng phục trường, gương mặt sáng sủa, cười nhã nhặn.

"Mình ngồi bàn đằng kia" Cậu ta chỉ về phía cuối quán, rồi ngập ngừng "Chúng ta học chung trường, mình có biết bạn. Mình... có thể xin số điện thoại bạn được không?"

Thanh Duy ban đầu hơi ngơ ra một chút. Cô liếc nhanh sang phía dì Lan, thấy dì đang cười nhẹ với Hùng, rồi rút điện thoại ra ấn gì đó. Người đàn ông kia đứng dậy, có vẻ chuẩn bị rời đi.

Một cơn khó chịu vô lý thoáng lướt qua trong lòng. Duy quay lại, nhìn cậu bạn trước mặt. Giọng cô lạnh như mọi lần, thoắt một cái đã lấy lại vẻ dửng dưng:

"Mình có người yêu rồi."

Cậu kia hơi khựng lại, mím môi, rồi lỡ miệng hỏi:

"Ủa? Không phải bạn vừa chia tay người yêu sao? Ai trong trường cũng nói vậy mà..."

Duy nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái.

"Người yêu mới."

Xong rồi cắm tai nghe lại, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cậu bạn kia đứng bối rối một lúc rồi cũng lặng lẽ rút lui.

Chỉ có Thanh Duy, vẫn ngồi đó, ánh mắt lại hướng về phía chiếc cửa vừa khép nhẹ khi Hùng rời đi.

Tầm sáu giờ chiều, dì Lan cuối cùng cũng xong việc, bàn giao lại ca tối cho nhân viên rồi tháo tạp dề ra, bước tới chỗ Thanh Duy.

Gió nhẹ lướt qua mái tóc mềm, dáng người phụ nữ trong bộ áo sơ mi trắng đơn giản mà lịch sự, như tỏa ra một nét yên bình rất riêng.

"Xin lỗi con nha.." Nàng dịu dàng, vừa cười vừa khoát tay ôm lấy cánh tay của Thanh Duy "Bắt đợi cả tiếng đồng hồ... đói chưa, về lẹ ăn nhen."

Duy lúc này vẫn còn ngồi lười biếng tựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang được dì Lan khoác lấy. Cô hơi nhếch môi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nửa như trả lời, nửa như đang cố giấu đi điều gì đó không tên.

Nắng chiều đổ bóng nghiêng qua hai người. Dì Lan thong thả bước ra phía bãi giữ xe, dắt chiếc tay ga trắng ra ngoài, rồi quay sang dặn nhỏ:

"Ngồi cho chắc nha."

Thanh Duy gật đầu, cũng nhẹ nhàng bước theo. Cô ngồi lên sau, tay chưa vội vịn vào, chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại quai ba lô. Khi xe vừa bắt đầu lăn bánh, cô mới khẽ rướn người, dịch nhẹ ra phía trước, vô tình tạo thành một khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi ấm sau lớp áo mỏng.

Ngọc Lan vẫn giữ tay lái đều đặn, nhưng rõ ràng cảm nhận được cái tựa nhẹ phía sau lưng. Nàng mỉm cười, không quay đầu lại.

Một lúc sau, giọng Thanh Duy vang lên, bình thản nhưng có gì đó giống như giấu không kỹ:

"Lúc nãy, chú Hùng quay lại có việc gì hả dì?"

Ngọc Lan nghe câu hỏi, ánh mắt thoáng lấp lánh. Nàng trả lời bằng giọng cười dịu:

"À, ổng bị mất phương thức liên lạc với dì... nên quay lại hỏi thôi."

"Vậy ạ..." Duy đáp gọn, không nói thêm gì nữa.

Về đến nhà, Ngọc Lan vừa treo túi xách lên móc cửa vừa xoay người lại, dịu dàng nói:

"Con lên phòng nghỉ chút nha, đợi dì nấu bửa tối xong thì ra ăn."

Thanh Duy đang tháo giày, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi chân mày hơi nhíu lại một chút:

"Thôi, để con phụ, nãy giờ thấy dì làm việc ở quán cũng mệt gần chết rồi, đừng cố."

Ngọc Lan thoáng cười, vẻ mặt như muốn từ chối, nhưng thấy con bé cũng cứng đầu, cuối cùng chỉ thở nhẹ một hơi, gật gù:

"Vậy làm vài món đơn giản thôi nha, tranh thủ ăn sớm nghỉ sớm."

Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối trong không gian quen thuộc của căn bếp, ánh đèn vàng khiến khung cảnh càng thêm ấm áp.

Sau đó, bữa tối trôi qua trong yên ả. Ngọc Lan bận rộn dọn dẹp bát đũa, trong khi Thanh Duy lau mặt bàn, sắp xếp lại ghế. Nàng định đứng dậy mang chồng chén vào bếp thì bất chợt khựng lại, một bên chân khuỵu xuống, tay vịn vào mép bàn.

Thanh Duy giật mình, phản xạ bước nhanh tới.
"Dì sao vậy?" Giọng cô trầm, nhưng không giấu được chút lo lắng.

"Chắc... chuột rút đó con.." Ngọc Lan khẽ nhăn mặt, tay đặt lên bắp chân. "Dạo này làm hơi nhiều..."

Thanh Duy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng, dìu về ghế ngồi xuống. Cô quỳ một chân trước mặt dì, ánh mắt đảo qua phần chân đang hơi co lại của Ngọc Lan.

"Đưa đây." Chỉ một câu ngắn, cô đưa tay ra đón.

Ngọc Lan hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng để Thanh Duy nâng chân mình đặt lên đùi cô. Cảm giác tay ai đó ấm áp áp lên làn da mát lạnh khiến nàng hơi khựng người.

"Ráng chút nha." Lời nói nhẹ nhàng, không nhiều biểu cảm, nhưng bàn tay cô bé lại rất kiên nhẫn, từng động tác xoa bóp trầm ổn, chậm rãi.

"A... đau... chút..." Ngọc Lan rít khẽ một tiếng, mặt nhăn lại.

Thanh Duy nhìn nàng, không cười, chỉ nói nhỏ: "Đau mới hết được."

Bàn tay vẫn đều đặn ấn nhẹ lên chỗ cơ căng. Không khí giữa hai người lặng lẽ nhưng dịu dàng đến lạ. Chỉ có tiếng gió nhẹ bên ngoài và tiếng thở đều đặn bên trong căn bếp nhỏ. Ngọc Lan hơi nghiêng đầu nhìn cô bé, không biết suy nghĩ chuyện gì.

Sau một lúc massage chân giúp dì, Thanh Duy lặng im ngồi lại, đôi mắt như đang ngẫm nghĩ điều gì. Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng nói đều đều nhẹ nhàng:

"Lát dì tắm xong... con qua phòng, xoa bóp lưng cho dì."

Ngọc Lan hơi bất ngờ, khựng lại một chút trong lúc đang gom chén đũa. Nàng quay đầu nhìn cô bé, khẽ mỉm cười.

"Vậy hả? Ừ, để dì coi... nếu không phiền con quá..."

Câu mở lời ấy khiến nàng thấy trong lòng ấm lên một chút. Dạo gần đây, nàng vẫn luôn tìm cách để gần gũi với con bé này hơn, vậy mà lại là bé Duy chủ động trước. Cũng hay, cũng dễ thương.

Dọn dẹp đâu vào đấy, Ngọc Lan vào phòng tắm. Nước ấm như rửa trôi mệt nhọc trong ngày. Nàng thay bộ đồ mặc ở nhà, chiếc áo cổ tròn mỏng nhẹ, chiếc quần lửng ngắn bằng vải cotton mềm. Mái tóc còn ẩm, được vấn gọn bằng khăn bông. Nàng vừa lau tóc, vừa ngẫm nghĩ xem xoa bóp của con bé là kiểu nào, đơn giản như con nít làm chơi, hay là bài bản như kiểu thư giãn ngoài spa.

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc.

Nàng bước ra, khẽ mở cửa. Thanh Duy đứng đó, tay cầm lọ dầu dưỡng, ánh mắt bình thản nhìn nàng.

Ngọc Lan nhoẻn miệng cười, giọng nói pha chút ngạc nhiên:

"Ủa, tới rồi hả? Nhanh ghê."

Thanh Duy khẽ gật đầu, ánh mắt kín đáo đảo qua căn phòng nhỏ. Hương thơm dịu dịu từ tinh dầu và nước tắm thoảng trong không khí. Căn phòng này giống hệt như người phụ nữ đang đứng trước mặt cô, ấm áp, gọn gàng, và dễ chịu.

Ngọc Lan đi đến bên giường, ngồi xuống. Tay vẫn cầm khăn lau tóc, nàng còn đang phân vân thì nghe giọng trầm tĩnh vang lên ngay sau lưng:

"Dì cởi áo ra rồi nằm sấp nha. Con có đem khăn theo rồi, không cần chuẩn bị gì thêm đâu."

Động tác lau tóc của Ngọc Lan khựng lại. Nàng quay đầu nhìn cô bé, giọng hơi ngập ngừng:

"Cởi... áo ra luôn hả?"

Thanh Duy đáp một cách điềm nhiên, như thể không có gì quá bất thường:

"Dạ, để con thoa dầu. Dì đừng lo, con từng làm cho mẹ rồi. Con biết cách."

Ngọc Lan thoáng do dự. Dẫu gì cũng là lần đầu tiên trong đời có người nói mình cởi đồ ra để xoa bóp, mà lại là một cô bé. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc và ánh mắt không chút ngại ngần kia, nàng biết con bé không hề có ý trêu ghẹo. Cũng không hiểu sao, lòng nàng lại thấy yên tâm một cách lạ lùng.

"Ừ, vậy... dì tin con đó."

Ngọc Lan quay người, chậm rãi kéo chiếc áo thun qua đầu. Làn da trắng ngần, bờ vai mảnh mai lộ ra trong ánh đèn vàng dịu, tạo nên một hình ảnh có chút mong manh. Nàng lặng lẽ trèo lên giường, nằm nghiêng người, dùng khăn đắp ngang lưng.

"Con có biết bấm huyệt không đó?" Ngọc Lan hỏi nhẹ, như đùa, như thử lòng.

Thanh Duy mở nắp chai dầu, mùi thảo mộc dịu nhẹ lập tức lan ra trong không khí. Bàn tay mát lạnh của cô đặt lên lưng Ngọc Lan, giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng nàng, vẫn nhẹ và điềm đạm:

"Dạ, dì yên tâm, con làm quen rồi... sẽ nhẹ tay."

Bàn tay mát lạnh của Thanh Duy vừa đặt lên lưng, Ngọc Lan liền khẽ rùng mình. Nàng chưa quen cảm giác da thịt bị người khác chạm vào gần đến thế, nhất là ở những vùng vốn chẳng mấy khi ai động đến. Làn da mịn phản ứng tức thì, một luồng tê nhột chạy dọc sống lưng khiến nàng co nhẹ vai lại, bật lên một tiếng khe khẽ:

"Ui..."

Thanh Duy khựng tay lại đôi chút, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười mỏng nhẹ. Cô nói đều đều, nhưng trong giọng có vẻ gì đó hơi vui:

"Dì nhột hả?"

Ngọc Lan đang nằm sấp, gò má chạm nhẹ vào chiếc gối ôm, giọng nàng như có chút ngượng ngập:

"Ừ... chắc tại lạ, chưa quen ai làm kiểu này..."

Thanh Duy không đáp, chỉ dùng đầu ngón tay đẩy một chút dầu ra lòng bàn tay, rồi tiếp tục ấn xuống nhẹ nhàng hơn. Dù động tác đã có phần khéo léo, uyển chuyển theo đúng cách cô từng học, nhưng thỉnh thoảng vẫn cố tình miết qua những vùng dễ nhột như hông hay phần vai gần cổ.

Ngọc Lan thi thoảng lại khẽ cựa quậy, chân mày hơi nhíu, vừa chịu đựng vừa buồn buồn, mà lại chẳng tiện than.

Bất ngờ, giọng Thanh Duy vang lên, vẫn kiểu thản nhiên, như thể thật lòng chỉ đang trò chuyện bình thường:

"Dì với chú Hùng thân ghê ha. Sáng nay hai người nói gì mà lâu vậy?"

Ngọc Lan khẽ "hử" một tiếng, không hiểu sao tự dưng bị hỏi chuyện đó lúc này. Nàng cố giữ giọng bình thản:

"À... chú ấy lâu rồi mới gặp lại, hỏi thăm vài chuyện thôi. Có gì đâu..."

Thanh Duy khẽ "ừ" một tiếng, tay vẫn đều nhịp miết dọc sống lưng nàng, đến ngang thắt lưng thì chậm rãi vòng lại bả vai. Giọng cô vang lên lần nữa, nghe như đang đùa nhưng chẳng rõ là thật hay giả:

"Con thấy chú đó hình như thích dì rồi á. Nhìn ánh mắt là biết liền..."

Ngọc Lan đang định thở ra, liền khựng lại, gò má thoắt ửng hồng. Nàng vùi mặt sâu hơn vào gối, giọng phản bác nho nhỏ:

"Gì đâu... không có..."

"Thiệt đó, con nhìn thấy hết. Ổng nhìn dì từ lúc vô quán tới lúc về. Lúc quay lại cũng là kiếm cớ gặp dì mà thôi."

Ngọc Lan giờ thì không thể giấu được sự ngượng ngùng nữa, bàn tay nắm chặt góc gối, giọng nhỏ như thở:

"Trời... con đừng nói bậy... người ta nghe được thì kỳ lắm..."

Thanh Duy bật cười khẽ. Nụ cười không rõ tiếng, nhưng nghe được trong cả bàn tay đang lướt nhẹ trên lưng. Cô tiếp lời, lần này cố tình hạ giọng trầm hơn, nghe gần sát tai khiến người ta chẳng rõ đang đùa hay thật:

"Con không nói bậy đâu... dì hiền, lại đẹp nữa... ai mà gặp rồi không thích..."

Ngọc Lan cắn môi, không nói được gì. Mắt nàng vẫn nhắm, nhưng từng cơ bắp trong người cứ như đang căng lên để giữ bình tĩnh. Còn tay cô bé kia thì như cố tình lướt chậm lại, nhẹ đến nỗi như gãi nhẹ vào lòng bàn chân, chỉ là chuyển qua lưng, khiến nàng càng thêm nhột không chịu nổi.

"Duy à... nhẹ thôi... dì nhột quá..."

"Con nhẹ rồi mà..." Thanh Duy đáp, nhưng động tác thì vẫn chưa thay đổi là bao.

Sau một hồi ấn huyệt xoa bóp phần lưng, Thanh Duy chậm rãi thu tay lại, giọng trầm đều vang lên sau lớp không khí êm ả:

"Dì xoay người lại đi.." Thanh Duy lên tiếng sau một thoáng im lặng.

Ngọc Lan ngập ngừng. "Phải xoay... luôn hả?"

"Dạ, quy trình mà. Dì yên tâm, con có khăn rồi." Giọng cô bé vẫn điềm đạm, đôi mắt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại có một sức nặng khiến người khác khó từ chối.

Ngọc Lan đành gật đầu khẽ, cắn môi xoay người lại, tay che ngang ngực, vô thức thu mình.

Vừa nằm xuống, nàng đã thấy ánh mắt kia khẽ lướt qua mình một lượt, không quá lộ liễu, nhưng cũng không đủ nhanh để nàng không cảm nhận được gì.

"Dì đừng che nữa, con có khăn rồi nè." Duy cẩn thận lấy khăn phủ ngang qua phần ngực nàng, động tác nhẹ nhàng và thành thạo đến mức khiến người ta không biết nên tin là vô tình hay hữu ý.

Tay cô lại bắt đầu di chuyển, lần này là ở hai bên vai, xuống gần cổ, rồi bắp tay. Ngọc Lan nhắm mắt, thở nhẹ, cố giữ mình bình tĩnh, nhưng rồi...

Một cái trượt nhẹ, không mạnh, không lộ liễu, nhưng đầu ngón tay kia vô tình miết ngang phần khăn mỏng che ngực, áp lên một cách rất không chủ đích, cứ thế trượt thẳng lên trên, bàn tay tựa như vô tình bao phủ toàn bộ hai khối mềm mại...

Ngọc Lan giật mình, mắt mở to, tim như lỡ một nhịp. Cơ thể nàng co rút theo bản năng, bàn tay vội siết chặt lấy tấm ga. Hơi thở nghẹn lại, gấp gáp như vừa bị giật khỏi mặt nước. Ánh mắt nàng hoảng hốt lia về phía con bé "nhỏ vừa làm gì vậy?"

Một luồng nóng ran tràn lên cổ, rồi ập đến cả khuôn mặt, Ngọc Lan bối rối quay mặt đi.

Chắc là vô tình thôi..

Thanh Duy không rút tay lại, cũng không xin lỗi. Cô nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lan, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ rất nhạt.

Ngọc Lan siết lại khăn, rốt cuộc chịu không được nữa, khẽ hít một hơi. "Dì khỏe rồi. Không cần xoa nữa đâu..."

Thanh Duy không trả lời ngay. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng lấy lọ dầu rồi ngồi xuống cuối giường. Một tay nắm lấy cổ chân Ngọc Lan kéo nhẹ lại gần, cất giọng nhỏ, đều đều, nghe như không có gì đặc biệt, nhưng lại mang theo ý cương quyết không cho từ chối.

"Chân dì còn hơi cứng, để con làm nốt."

Ngọc Lan thoáng chần chừ, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn buông người xuống, để mặc cho đôi tay kia tiếp tục xoa nắn.

Ban đầu là những động tác chậm rãi, đúng quy trình. Nhưng càng lúc, Thanh Duy càng để bàn tay mình di chuyển theo cách có vẻ tùy ý hơn thường lệ.

Cô không làm mạnh, cũng không nhanh, nhưng cứ xoa vuốt ở những vùng gần khớp gối, lòng bàn chân, cổ chân, mấy chỗ nhạy cảm một cách kỳ lạ.

Ngọc Lan cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt cụp xuống, không dám nhìn đối phương. Cơ thể nàng vô thức căng lên mỗi lần cô bé trượt tay nhẹ ở mặt trong bắp chân, rồi chỉ như vô tình dừng lại lâu hơn một chút ở vùng mắt cá.

Duy nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đuôi môi hơi cong khẽ. Giọng cô thấp nhẹ, vang lên như một tiếng gió lướt ngang:

"Dì Lan dễ nhột thiệt đó."

Ngọc Lan khẽ giật mình, liếc mắt nhìn cô bé một cái, định nói gì đó rồi lại thôi.

Duy tiếp tục xoa đều, lần này cố ý dùng cả lòng bàn tay ấm áp miết nhẹ vùng cổ chân rồi dừng lại ở đầu gối, ấn một chút, không mạnh, không đau, nhưng cũng không còn là kiểu massage thư giãn nữa.

"Không đau đâu mà" Cô nhỏ giọng trấn an, như thể thấy được nét nhăn nhó trên mặt nàng.

"Dì cắn môi dữ quá, con tưởng dì sắp khóc không đó."

Ngọc Lan đỏ mặt thật sự, đưa tay đẩy nhẹ trán Duy một cái như để che đi sự bối rối của mình.

"Con nhỏ này..."

"Con gì đâu.." Duy ngước mắt nhìn nàng, ánh nhìn phẳng lặng nhưng có gì đó chập chờn như mặt nước. "Chỉ đang đòi lại chút công bằng thôi. Sáng giờ thấy dì cười với chú kia nhiều quá."

Câu nói tưởng như đùa cợt, nhưng lại khiến Ngọc Lan khựng một nhịp.

"Dì không cười với người ta... kiểu như vậy."

"Kiểu như vậy.. là sao?"

"Như con nghĩ."

Thanh Duy vẫn lặng lẽ tiếp tục, đôi tay trượt dần lên phía trên, vượt qua đầu gối, lướt dọc theo mặt trong đùi, làn da ở đó mềm và mịn, cảm giác nóng rát một cách lạ kỳ dưới lòng bàn tay.

Ngọc Lan vô thức nắm chặt lấy mép ga giường, ánh mắt dao động, bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ửng hồng.

"Duy..." nàng khẽ gọi, nhưng tiếng nói nghe yếu ớt như hơi thở.

Thanh Duy không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ngước lên thoáng liếc nhìn nét mặt của nàng. Một bên môi cong nhẹ, ánh nhìn vẫn như không mang theo gì, vậy mà hành động lại khiến người ta ngờ rằng cô đang cố ý.

Ngón tay thon dài khẽ đẩy thêm một chút, chậm rãi nhưng không thể nhầm lẫn, không còn là vô tình.

Đầu ngón tay len vào sâu hơn, lướt dọc vùng da phía trên đùi trong, chạm đến nơi nhạy cảm giữa ranh giới mong manh của sự riêng tư. Bàn tay ấy, trơn mượt trong lớp vải mỏng, bắt đầu chuyển động nhẹ, như đang thăm dò, như đang cố ý xoa dịu lớp cơ mềm quanh vùng xương chậu.

Sự mơn trớn ẩm ướt cùng với bàn tay không theo quy luật, cơ thể nàng như đông cứng, còn tâm trí thì trôi tuột vào một thứ cảm giác mơ hồ.

Ranh giới đã bị vượt qua, rõ ràng là vậy, nhưng nàng lại không thể dứt ra. Không còn là xoa bóp, không còn là chăm sóc, mà là điều gì đó khác hẳn, âm ấm, nguy hiểm, và khiến nàng hoang mang đến mức quên mất phải nói dừng lại.

Thanh Duy vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, ánh mắt không gợn sóng. Chỉ có khoé môi là khẽ cong lên, chậm rãi, như thể đang thưởng thức một điều gì đó vượt ngoài dự tính ban đầu.

Nhìn thấy dì Lan khẽ nhắm mắt, đôi hàng mi rung lên đầy bất lực, cô bỗng thấy một ham muốn mơ hồ trỗi dậy, thứ cảm giác thôi thúc muốn đi xa hơn, thử xem người phụ nữ ấy còn có thể nhẫn nhịn đến đâu.

Ngón tay vờ như vô tình, mơ mơ hồ hồ đã thật sự chạm phải thứ mềm mại đằng sau lớp vải mỏng.

Ngọc Lan giật mình, một cảm giác chạm ranh kỳ lạ dội thẳng lên sống lưng. Nàng bật dậy theo phản xạ, cơ thể kéo theo cả tấm khăn mỏng đang che ngang ngực.

Tấm vải tụt xuống, rơi phịch xuống giường.

Không khí trong phòng như khựng lại.

Ngọc Lan sửng sốt, một tay vội che ngang trước ngực, tay còn lại bắt lấy cánh tay đang đi quá xa kia, ánh mắt mở to nhìn Thanh Duy trong vài giây.

Cô bé kia thì lại vẫn điềm tĩnh, chẳng hề giật mình, chẳng hề quay mặt. Ngược lại, ánh mắt cô khẽ dừng lại trước khi lặng lẽ dời đi, rồi cúi thấp đầu như đang cố giấu đi điều gì đó trong bóng râm.

"Xin lỗi, con hơi lố tay.." Duy khẽ nói, giọng thấp mà chậm, không rõ là đang biện minh hay chỉ là một cái cớ để giữ lại sự im lặng của đối phương.

Ngọc Lan cúi đầu, hơi quay mặt đi, trái tim vẫn còn đập rộn. Nàng kéo vội khăn lên, che lại, không nói nên lời. Bàn tay đặt trên ngực vẫn hơi run.

Một lúc lâu sau, nàng mới thở ra, cười nhẹ, dù gượng nhưng không gắt.

"Chọc dì vui lắm hả?"

Giọng nàng mềm như sợi tơ mỏng, vừa buông ra đã tan trong không khí, không rõ là hờn giận hay chỉ đơn giản là chịu thua.

Thanh Duy vẫn cúi đầu, nhưng môi lại khẽ nhếch.

"Cũng hơi vui."

Câu trả lời khiến mặt Ngọc Lan lại đỏ bừng lên, nàng xoay người nằm xuống, lấy chăn kéo ngang người như để che bớt ngượng ngùng, giọng nhỏ lại, gần như rút lui:

"Thôi... không cần massage nữa đâu. Đủ rồi."

Thanh Duy gật nhẹ. "Vậy con về phòng."

Cô đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa. Nhưng trước khi đi hẳn, cô dừng lại một chút, giọng thấp hơn bình thường, gần như thì thầm:

"Dì đừng cười với người khác như vậy nữa."

Ngọc Lan khẽ nhíu mày, giọng mơ hồ:

"Hả? Con mới nói gì đó?"

Thanh Duy chỉ quay mặt đi nhẹ, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa, giọng rơi lại như gió thoảng:
"Không có gì đâu."

Cánh cửa khẽ mở, rồi khép lại ngay sau đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com