Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Nơi ở

Chương 10

Chớp mắt một cái vậy mà đã một tháng trôi qua từ cái ngày Thuỷ Cúc viết xong bộ hồ sơ nhập học. Suốt thời gian này, Cúc ra sức tìm kiếm một công việc khác phù hợp để vừa học vừa làm nhưng mãi không tìm được chỗ nào thích hợp, tìm được nơi có thời gian rảnh buổi tối thì lại không cách nào tìm được chỗ ngủ còn chỗ đáp ứng việc bao ăn bao ở thì lúc tới nơi, Cúc cảm nhận được chỗ đó không an toàn. Cúc sợ rằng qua đợt mở lớp, mình sẽ phải chờ tới năm sau, cũng không còn cách nào khác dù gì thì cũng đã học trễ rồi, trễ hơn một chút cũng không trở ngại gì lớn tuy rằng hơi tiếc một chút.

Vào một buổi tối thứ sáu tiệm cơm nghỉ sớm, Minh Tuệ đến tìm Thuỷ Cúc. Cúc rạng rỡ ngẩng đầu lên chờ Tuệ mở lời, trông cô khá ngoan ngoãn.

"Mai em theo chị qua chỗ này để bắt đầu công việc mới," Minh Tuệ hơi cúi đầu nhìn Thuỷ Cúc. "Em nhớ nói với bác chủ quán một tiếng."

"Em có nói qua nên gần đây bác gái có tuyển thêm người phụ quán rồi." Thuỷ Cúc cười xán lạn đáp lại. "Để sáng mai em xin nghỉ."

"Ừ, khoảng 5 giờ chiều mai chị chở em qua."

"Em cảm ơn chị."

Minh Tuệ gật gật đầu rồi quay về phía trường học.


Thuỷ Cúc chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, đeo lên vai chiếc ba lô rồi ngồi chờ ở ghế đá sân trường cấp hai. Cô thấy được Minh Tuệ đang tiến về phía mình, lớp lớp học sinh nhỏ còn đeo khăn quàng trên vai nhốn nháo ùa ra, chào Minh Tuệ rồi đua nhau chạy về phía cổng trường. Thuỷ Cúc đưa mắt nhìn theo mấy em rồi mới ngồi thẳng người lại. Trước đó Thuỷ Cúc đã nghĩ Minh Tuệ là giáo viên của lớp bổ túc thôi nhưng qua cuộc nói chuyện gần đây Cúc mới biết không phải như vậy.

Minh Tuệ là giáo viên dạy Ngữ văn ở trường trung học cơ sở, việc dạy lớp bổ túc là cô ấy tình nguyện tham gia, vừa hay trường cô ấy là địa điểm mở lớp bổ túc vào ban tối – cũng chính là ngôi trường đối diện tiệm cơm mà Thuỷ Cúc phụ việc, nên việc dạy lớp chính quy và lớp bổ túc của Minh Tuệ rất thuận tiện.

Thuỷ Cúc thấy Minh Tuệ ra hiệu cho mình đi về phía gần nhà gửi xe giáo viên, Cúc hiểu ý nhanh nhẹn đứng lên đi về phía đó.

"Em lên xe đi." Minh Tuệ ngồi trên xe, quay người sang nói với Cúc nhưng sực nhớ ra gì đó, cô ấy nhìn Cúc một lượt rồi nói thêm: "Em mang hết đồ đạc đi chưa?"

"Dạ rồi chị." Cúc gật đầu rồi xoay lưng lại, ý nói ba lô đeo trên vai là toàn bộ đồ mà cô có.

Minh Tuệ nhìn chiếc ba lô nhỏ, không nghĩ là ít đồ đến như vậy, chờ khi Cúc ngồi sau yên xe*, cô ấy mới nổ máy.

*Thời điểm này ở nước Việt Nam chưa bắt buộc đội nón bảo hiểm nên hầu như người dân lúc đó không đội nón bảo hiểm khi đi xe máy.

Tới nơi, Thuỷ Cúc ngó đầu vào phía bên trong một căn nhà rộng lớn, dường như là một xưởng dệt bởi cô thấy được lớp vải trắng phau chồng cao lên nhau. Cúc nhìn đã khát cơn tò mò rồi mới nhìn về phía xa xa nơi mà Minh Tuệ đang đứng nói chuyện với một chú độ tuổi trung niên, cô thấy được cái cau mày của Tuệ đi kèm một chút khó xử nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô, Minh Tuệ mặt giãn ra, mỉm cười với cô.

"Sang thứ hai em bắt đầu đi làm được rồi, sẽ có người hướng dẫn em. Chỗ này là xưởng dệt. Em sẽ trông coi máy dệt và máy suốt*, làm đến năm giờ chiều là em nghỉ."

"Em cảm ơn chị."

Thuỷ Cúc đáp lại bằng nụ cười chân thật nhất, không để ý Minh Tuệ vẫn còn sót lại chút ít khó xử khi đối diện với cô. Ngẫm nghĩ một hồi, Cúc hỏi đến vấn đề mà mình còn vướng mắc.

"Chị chở em về quán cơm được không?"

"Em về đó làm gì?"

Thứ hai Cúc mới bắt đầu làm, sợ rằng việc ngủ lại ở đây trước khi vào làm hơi thiếu quy củ.

"Em về đó xin ngủ nhờ hai ngày, tại thứ hai mới đi làm mà."

"Không cần đâu, để chị chở em về nơi ở mới luôn."

Thuỷ Cúc ngạc nhiên, cô đã tưởng rằng mình sẽ ngủ luôn ở xưởng dệt, không nghĩ họ chu đáo tới mức chuẩn bị khu vực ngủ riêng. Minh Tuệ thấy được vẻ ngạc nhiên giấu không nổi từ người đối diện mà chỉ cười cười, không giải thích thêm.

Chỉ tốn năm phút đã tới nơi cần tới, Cúc nhìn ngôi nhà được bao quanh bởi cánh cổng sắt, cây mận ở góc sân trông như vệ sĩ đứng gác.

Minh Tuệ bước xuống xe, mở cửa rồi chạy xe lên thềm dốc trước sân, dựng xe ở một góc sân. Khi cô ấy làm một loạt động tác vẫn thấy Cúc ngơ ngác đứng trước cổng sắt, dáng vẻ e dè.

"Em vào đi." Minh Tuệ nhắc nhở.

Thuỷ Cúc bước vào, đứng bên cạnh Minh Tuệ, đưa tay lên kéo ống tay áo sơ mi trắng của cô ấy rồi nhỏ giọng nói, dáng vẻ như đang làm điều mờ ám.

"Chị ơi, cái này là nhà riêng mà."

"Ừ." Minh Tuệ đáp ngắn gọn, bước lên bậc tam cấp rồi đút chìa khoá vào cánh cửa gỗ, đi thẳng vào trong đưa tay nhấn nút mở đèn điện lên. Ánh sáng trắng bao phủ khắp nhà.

Thuỷ Cúc tò tò theo sau, ngồi vào chiếc ghế kê sát tường ở phía tay trái, đưa mắt nhìn một lượt gian nhà khách tương đối nhỏ được ngăn với không gian bên trong bằng chiếc tủ gỗ lớn kiểu dáng đơn giản, trên đó trưng bày một số đồ trang trí bằng tuỷ tinh và sứ, chỉ chừa một khoảng nhỏ làm lối đi vào.

"Em vào tắm rửa đi."

"Chị ơi, chị chở em về quán cơm được không? Em ở nhờ đó hai hôm rồi thứ hai em qua xưởng ngủ."

Thuỷ Cúc nhìn động tác mở cửa của Minh Tuệ, hiểu được đây là nhà của cô ấy, việc ở nhờ như thế này rất bất tiện. Cúc tuy rằng sinh ra trong gia cảnh bần hàn, tính cách chợ búa là để thích nghi với môi trường sống lộn xộn đầy rẫy tệ nạn nhưng bản chất lương thiện và hiểu chuyện. Cúc không muốn mình làm phiền đến Tuệ quá nhiều.

Minh Tuệ biết được Cúc hiểu lầm, lúc này cô ấy mới lên tiếng giải thích rõ ràng.

"Chỗ ở mới của em là ở đây."

"Sao?"

Minh Tuệ thở dài. Vài ngày trước khi mà cô ấy tìm được một công việc thích hợp cho Thuỷ Cúc, có cho ngủ qua đêm nhưng tới hôm nay chủ xưởng lại nói không thể ngủ qua đêm ở xưởng được nữa bởi vợ của chú không đồng ý, hai người họ bất đồng ý kiến, cuối cùng kết quả như hiện tại. Khi nghe được chú ấy nói, Minh Tuệ chưa biết phải tính toán như thế nào cho ổn. Ánh mắt bắt gặp được vẻ chờ mong của Thuỷ Cúc xong, cô ấy lại không nỡ trả Cúc về tiệm cơm, sợ rằng vẻ thất vọng sẽ tràn ra trên khuôn mặt non nớt kia, cũng cảm thấy mình làm như vậy giống như đang thất hứa dù rằng không phải lỗi ở Minh Tuệ.

"Xưởng dệt không có chỗ ngủ, em cứ ở tạm chỗ chị một thời gian đi. Khi nào có công việc tốt hơn, chị sẽ giới thiệu cho em." Lời nói ẩn ý nhưng người nghe sẽ hiểu được rõ ràng điều muốn truyền đạt một cách tế nhị.

"Vậy có được không chị? Chị không sợ em làm gì hay lấy gì của nhà chị hả?" Thuỷ Cúc vẽ ra viễn cảnh mình là người xấu.

"Nhà này cũng không có gì quý giá để em lấy đâu." Minh Tuệ mỉm cười.

"Vậy chị cho em ở một thời gian thôi, khi nào tiết kiệm được ít thì em sẽ thuê nhà trọ phòng trường hợp em chưa kiếm được việc khác."

"Ừ." Minh Tuệ đáp lại, đó cũng là điều mà cô ấy nghĩ tới bởi thật ra quyết định hiện tại là bất đắc dĩ, cô ấy cũng không có thói quen ở chung với người khác, hơn nữa còn là một cô bé quen biết chẳng được bao lâu. Thôi thì phi lao thì phải theo lao.

"Ba mẹ chị có phiền không chị?"

"Nhà này là nhà riêng của chị, em đừng lo."

Thế nên cô ấy mới nói trong nhà cũng không có gì quý giá, đa phần là chỉ là những đồ đạc cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày.

Thuỷ Cúc có một nơi đàng hoàng để ngủ nghỉ, trong lòng vui sướng không thôi. Cảm giác như Thượng Đế đang bù đắp cho những ngày tháng lắm tủi khổ của cô nên cô mới có thể gặp được quý nhân phù trợ như Minh Tuệ. Cúc đứng lên, vẻ rạng rỡ đi theo cô ấy vào phía bên trong.

Phía bên trong kê một chiếc tủ trà, chiếc ti vi chễm chệ bên trên. Gian cuối cùng là phòng bếp và nhà tắm. Căn nhà diện tích chỉ ở mức vừa đủ rộng cho một gia đình nhỏ ở, có một gác lửng một phòng ngủ. Tuy đồ đạc trong nhà tối giản nhưng gọn gàng, sạch sẽ tới mức sàn nhà sạch bong.

Cúc lấy ra từ chiếc ba lô một bộ đồ ở nhà, nhảy chân sáo đi về phía nhà tắm, hí hửng đã rồi mới quay lại nói với Minh Tuệ.

"Em vào tắm được không?"

Minh Tuệ bật cười. "Ừ, em tắm đi."

Cúc lưỡng lự, mấp máy môi rồi quyết định nói: "Chị ơi."

"Ơi."

"Cho hôm nay em tắm hơi lâu một chút được không?" Đây là điều Thuỷ Cúc muốn làm ngay lúc này bởi từ khi quay trở lại quá khứ, cô hầu như không có ngày nào được thoả sức tắm rửa đàng hoàng. Trước kia vì tính chất công việc là một phần, phần còn lại xuất phát từ sở thích thích tắm gội của bản thân nên Cúc sẽ dành ngày hôm nay để bù đắp lại những ngày tháng tắm rửa qua loa dạo gần đây, muốn từ từ gột rửa khói bụi tích tụ.

Minh Tuệ muốn cười nhưng lại thôi. "Ừ, được. Em cứ tắm đi."

Thuỷ Cúc đi vài bước lại quay lại gọi tiếp: "Chị ơi."

"Ơi."

"Em cảm ơn chị nhiều." Thuỷ Cúc nói nhỏ nhẹ mang theo sự xúc động muốn gửi gắm tới Minh Tuệ.

Minh Tuệ chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại, cô ấy cảm nhận được sự biết ơn chân thật của Thuỷ Cúc qua một câu cảm ơn ngắn gọn. Cảm xúc Thuỷ Cúc gửi tới cô ấy rất rõ ràng.

Minh Tuệ mở ti vi xem vài tin tức, cô ấy ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã hơn ba mươi phút nhưng vẫn chưa thấy Thuỷ Cúc đi ra. Minh Tuệ hơi sốt ruột, không biết có chuyện gì xảy ra trong đó với Cúc không. Cô ấy tắt ti vi và đứng lên đi về phía nhà tắm, đưa tay gõ cửa.

"Em sắp xong chưa? Em có gặp khó khăn gì không?" Minh Tuệ ướm lời mà hỏi.

Cánh cửa bật mở, Minh Tuệ cứng đờ người vì hình ảnh trước mắt. Thuỷ Cúc trần như nhộng đứng sau cánh cửa, hơi nghiêng người nhìn ra ngoài. Phần kín đáo phía dưới ẩn sau cánh cửa không để lộ ra trước mắt người xem còn một số bộ phận phía trên cơ thể chỉ được che đậy một cách mỏng manh bằng lớp bọt xà phòng. Mái tóc dài qua vai ướt dẫm nước, một vài sợi kết dính vào nhau bám sát lên khuôn mặt đọng những giọt nước đang từ từ đua nhau chảy xuống cổ, Thuỷ Cúc nâng hai bàn tay đầy ắp bọt xà phòng lên đôi môi mình, thổi nhẹ một cái về phía Minh Tuệ, cười khúc khích rồi mới đóng cánh cửa lại.

"Đợi em chút, chút nữa là em xong rồi." Tiếng nói từ sau cánh cửa truyền tới.

Minh Tuệ vẫn chưa thể hồi phục lại trạng thái bình thường, đứng đó một lúc mới đưa tay lên chống đỡ trán.

Thuỷ Cúc tắm rửa xong xuôi, trở về phía trước nhà, lấy ba lô của mình ra xếp lại vài bộ đồ. Cô ngẩng đầu lên khi nghe được tiếng gọi của Minh Tuệ đang ngồi ở ghế gỗ đơn kê sát tường.

"Cúc."

"Dạ?"

"Lại đây chị có chuyện muốn nói với em." Minh Tuệ nhìn Thuỷ Cúc tập trung lấy đồ ra xếp, nghĩ chín rồi mới quyết định nói. Cô ấy cho rằng điều này cần thiết.

Thuỷ Cúc lười đứng lên, di chuyển bằng hai đầu gối, quỳ bò lại gần chỗ Minh Tuệ. Cô ngồi dưới chân Tuệ, ngẩng đầu chờ đợi. Dường như cô thấy được vẻ bất lực của Minh Tuệ, cô ấy rời chiếc ghế, ngồi xuống sàn nhà, mắt đối mắt với Cúc.

"Từ nay về sau em không được làm vậy nữa."

"Sao vậy chị?" Thuỷ Cúc thật sự không hiểu.

"Như vậy không tốt."

"Chỉ có hôm nay thôi mà chị. Lần sau em sẽ không tắm lâu vậy nữa."

Thuỷ Cúc muốn tiếp tục giải thích lý do vì sao hôm nay mình tắm lâu nhưng vẻ ngẩn ra của Minh Tuệ khiến cô biết được có vẻ mình đang nhầm lẫn điều gì.

"Ý chị không phải nói chuyện em tắm lâu," Minh Tuệ cảm thấy đau đầu. "Từ nay em không được tuỳ tiện để lộ cơ thể mình ra trước mắt người khác như vậy. Đó giờ em có làm như vậy với ai bao giờ chưa?"

Nhiều lắm, Thuỷ Cúc thầm nghĩ nhưng đó là cô lúc trước còn bây giờ tấm thân cô vẫn còn trong sạch. Cúc lắc đầu.

"Chỉ có lúc nhỏ thôi chị, lúc mấy bác hàng xóm giúp em tắm rửa."

"Trừ mấy lúc đó ra là không có đúng không?"

"Dạ đúng rồi."

"Vậy chị là người đầu tiên?"

"Đúng rồi chị."

Minh Tuệ cảm thấy yên tâm, như vậy có nghĩa là Thuỷ Cúc không phải hành động theo thói quen, cô ấy đã sợ rằng Cúc không được chỉ dạy những chuyện này kĩ càng, quá ngây ngô nên không ý thức được tầm quan trọng của việc đó.

Nhưng thực tế là ngược lại, việc phô bày cơ thể của mình trước mắt người khác là chuyện tương đối bình thường trong công việc quá khứ của Cúc, nhưng cô cũng dư lớn để hiểu hiện tại cô sẽ không cho rằng đó là việc bình thường nữa bởi Cúc đã không còn làm cái nghiệp cũ nữa. Nhưng giữa hai người con gái với nhau, Cúc không quá để tâm chuyện đó bởi cô và Ngọc cùng tắm với nhau rất nhiều lần, việc đó nó đơn giản như cùng nhau ăn một bữa cơm.

"Với những vùng nhạy cảm, riêng tư trên cơ thể mình em cần phải biết giữ ý tứ. Không phải ai muốn nhìn là nhìn, đặc biệt em không được để người khác chạm vào dù vô tình hay cố ý, em cũng cần phải nhận ra mà kéo ra khoảng cách với người đó."

Thuỷ Cúc nhìn Minh Tuệ tận lực giảng giải cho mình, tuy rằng điều này hơi dư thừa so với vốn sống của Cúc nhưng vẻ quan tâm của Tuệ mới là điều trọng tâm. Đúng rồi, trong mắt Minh Tuệ thì Cúc chỉ là một cô bé non nớt mười tám tuổi bị lừa lên thành phố. Còn sự thật ẩn đằng sau, chỉ có Cúc mới biết được.

"Nhưng em với chị đều là con gái hết mà." Thuỷ Cúc vẫn cứng đầu nói tiếp.

"Cùng giới hay khác giới gì cũng vậy." Minh Tuệ nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Thuỷ Cúc.

"Vâng, em hiểu rồi."

Minh Tuệ nhìn đôi mắt Thuỷ Cúc sinh động long lanh. Nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Cúc, Minh Tuệ cảm giác được khoảng thời gian sống chung sắp tới còn khiến cô ấy phải đau đầu nhiều lần.

_____________________

Máy dệt ở đây là loại máy kiểu cũ




Hình ảnh ở dưới là con thoi, phía bên trong con thoi là ống suốt. Máy suốt sẽ  hoạt động quấn vải quanh thân suốt rồi từ đó mới nhét ống suốt vào con thoi mà đặt vào máy dệt vải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com