Chương 19. Con thỏ
Chương 19
Thuỷ Cúc lại ngồi đếm số tiền dành dụm từ đồng lương còm cõi của mình. Thực ra Cúc nắm rõ được số tiền mình hiện có, không sót lấy một nghìn lẻ nào nhưng Cúc thích việc ngồi đếm tiền. So với đồng lương của cô, việc dọn ra thuê nhà trọ trong hai tháng mới đây cũng tiêu tốn một khoản không nhỏ.
Điều khiến cô cảm thấy hài lòng nhất là bản thân đã rạch ròi được các khoản phí sinh hoạt: tiền ăn, tiền điện nước với Minh Tuệ, đôi bên mỗi người chịu một nửa. Tuy ba tháng đầu Minh Tuệ đã từ chối nhận nhưng những tháng sau đó, trước sự kiên quyết của cô, Minh Tuệ đành đồng ý. Tuy rằng hai người cũng nói tới lui một hồi. Minh Tuệ cho rằng việc cô ở đây cũng không là bao nhiêu bởi trừ lúc đi làm và học ra thì thời gian cô ở nhà rất ít. Cô cũng nói lại chỉ nội cái việc Minh Tuệ cho cô một chỗ ở, nhiêu đó cũng đã giúp cô tiết kiệm một khoản lớn nhất rồi và ba tháng đầu không tốn chi phí nào đã giúp cô mua sắm đủ những đồ dùng cần thiết cho bản thân mình cho nên những tháng sau hãy để cô san sẻ nửa phí sinh hoạt, cô không muốn bản thân chỉ biết ăn bám. Cuối cùng, có lẽ cô ấy cũng hiểu, cô cũng có lòng tự trọng của mình.
"Em đếm xem đủ nhiều chưa để dọn ra thuê nhà trọ tiếp đấy à?" Minh Tuệ đứng gần ti vi, cúi đầu nhìn cô đang ngồi quỳ đếm tiền.
Cúc chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết được vẻ mặt lúc này của Minh Tuệ, hẳn là vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ. Sau một thời gian ở chung, Cúc biết được Minh Tuệ là kiểu người nói đùa như thật, luôn nói đùa bằng một vẻ thản nhiên khiến người khác đôi khi khó phân biệt được đó là lời nói đùa hay lời nói thật. Nhưng Cúc thì biết.
"Chị tới đó rước em về ở chung rồi thì đừng có móc mỉa em nữa." Cúc nhắc lại cái lần Minh Tuệ tới nhà trọ tìm cô, đếm xong tờ tiền cuối cùng mới lên tiếng.
Minh Tuệ mỉm cười. "Em dư được nhiều chưa?"
Cô lắc đầu, cầm ví tiền bằng hai tay hướng về phía Minh Tuệ và nhận được ánh mắt đầy thắc mắc từ cô ấy nhưng chiếc ví vẫn được cầm lấy. Cúc lấy tay vỗ vỗ vào mặt sàn, ra hiệu cho Minh Tuệ ngồi xuống bên cạnh. Cô ấy quả thực ngồi xuống và đếm tiền.
"Hồi trước, em từng có ý định mở một quán chè rong đó chị," Cúc thật thà kể lại mong ước nhỏ nhoi của mình. "Nên em cũng muốn gom tiền để mở một quán hàng rong."
"Em muốn mở quán ở đâu?"
"Gần trường học được không chị?"
Minh Tuệ suy tính một hồi mới trả lời. "Khó lắm, gần trường đã có một quán chè lâu năm rồi, quán cũng lớn nữa. Mọi người cũng đã quen ăn ở đó. Nếu quán của em không có gì đặc biệt hơn thì khó mà cạnh tranh nổi."
Điều này không khó để nhận ra được. Chính bản thân Cúc cũng nhận ra được điều này vào cái năm cô hai mươi hai tuổi. Khi nhìn quán của ông Hai, cô cũng biết mình chẳng thể nào bán lại một quán chè với đủ món đồ ăn chỉ bằng một gánh chè đậu đen đơn sơ. Nhưng lúc đó, cô chỉ mong muốn thực hiện cái ước mơ có một công việc đàng hoàng nhanh nhất có thể để sớm thoát khỏi cái nghiệp làm đĩ, bất chấp những khó khăn sẵn sàng đón chờ ở phía trước do sự tính toán không thấu đáo đem lại. Còn bây giờ thì khác, mọi việc đã khởi sắc hơn. Và cô cần xem xét thật kĩ lưỡng.
Dường như nhận ra được sự thất vọng của cô, Minh Tuệ nói tiếp: "Sao em không nghĩ tới việc mở một quán trà sữa?"
"Dạ?" Cúc có phần ngơ ngác khi nghe xong.
"Chị thấy như vậy khả thi hơn. Dù sao món này ở đây chưa có ai bán, em chỉ cần một thời gian để nó được biết đến nhiều hơn là khi đó em sẽ có lượng khách cố định. Chị nghĩ lứa học sinh, sinh viên sẽ thích món này lắm."
Cô ngẩn người ra, điều này quả thật chưa từng nằm trong suy tính của cô nhưng lúc này đây, nó lại được khai sáng. Minh Tuệ mỉm cười khi nhận ra cô đã hiểu.
"Số tiền hiện tại của em chưa đủ vốn. Em chờ một thời gian nữa đi, chị sẽ hỗ trợ em một phần."
"Em không muốn," Cúc nhỏ giọng nói, cô nhìn thoáng qua Minh Tuệ rồi ngoảnh mặt đi. "Em không muốn mình dựa dẫm quá nhiều vào chị. Số tiền hiện tại của em rất ít, dù là thêm một thời gian nữa cũng chẳng có là bao."
Cô không nói nữa nhưng cô nghĩ Minh Tuệ hiểu điều mà cô muốn nhắn gửi. Nếu cô vội vã muốn mở và duy trì một quán nước, dựa vào số tiền của cô và "một phần" của Minh Tuệ thì làm sao mà đủ nên cô hiểu ý một phần của Minh Tuệ chỉ là cách nói giảm nói tránh của cô ấy.
"Chị cũng không phải cho không em, xem như em và chị cùng mở quán. Chị bỏ vốn nhiều hơn thì em bỏ công quán xuyến hàng quán nhiều hơn. Lợi nhuận ăn chia như thế nào thì sau này bắt tay vào làm rồi chị tính luôn. Em thấy sao?"
"Chị không sợ hả chị?" Cô ngẩng đầu lên, nhích người sát về phía Minh Tuệ.
"Sợ gì?"
"Sợ bị lỗ. Ví dụ em bán buôn không được, chị không lấy lại được vốn thì sao chị?"
"Thì em đền kiểu khác cho chị đi," Minh Tuệ nói, đôi môi nhếch nhẹ, kín đáo cười. "Em có gợi ý gì cho chị không?"
Cúc nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, tưởng chừng như hai đầu lông mày sắp chạm vào nhau tới nơi. Không hề biết rằng lời nói vừa rồi chỉ là lời chọc ghẹo của Minh Tuệ.
"Đền kiểu gì giờ chị?"
"Ai biết em."
"Chị thích cái gì chị?" Cô tiếp tục nhích sát về phía cô ấy, khoảng cách giữa hai cơ thể chật hẹp tới nhức không chứa đủ không gian cho cái nhích tiếp theo được nữa. "Chứ em có gì để đền chị đâu, cái này là em nói thiệt đó. Hay là tới đó mình ghi nợ được không chị? "
Minh Tuệ mỉm cười, gật đầu. Vốn là kiểu người cẩn trọng, cô ấy cũng không muốn bỏ công bỏ sức một cách vô ích. Trước khi bắt đầu một việc, cô ấy luôn chắc nó gặt hái kết quả thì mới tiến hành. Tuy rằng kinh doanh nằm ngoài thế mạnh của cô ấy, cũng là điều mà trước đó cô ấy chưa từng làm qua nhưng việc mở một quán nước nhỏ không lớn lao tới mức nằm ngoài khả năng nhưng cũng cần thời gian nhất định để tích cóp số vốn đủ để duy trì quán trong trường hợp thời gian đầu không thu vào được bao nhiêu. Có lẽ dự định mở một quán nước là suy nghĩ mới mẻ nhất từng có trong Minh Tuệ.
"Nhưng hiện tại chưa bắt đầu ngay được. Chị cần thêm một thời gian nữa."
Cúc gật gật đầu. "Em cũng cần thêm một thời gian nữa." Cô nói và suy nghĩ tới một xe trà sữa nhỏ bên lề đường. Cô biết mình cũng không cần vội vàng bởi theo trí nhớ của cô, cái năm mà trà sữa được biết đến cũng phải là vài năm nữa nên cô không sợ mình bắt đầu bị chậm trễ, bên cạnh đó cô cũng cần thời gian để sắp xếp việc học buổi tối của mình nữa.
Hai người rõ ràng cùng một dòng chảy suy nghĩ nhưng trong đầu mỗi người lại vẽ lên kế hoạch buôn bán tương đối khác nhau. Mà trong đó, của Thủy Cúc thì đơn giản mà bên Minh Tuệ lại rất bài bản.
.
Thủy Cúc đứng soi gương trước tủ quần áo trong phòng của Minh Tuệ, cô ngắm nghía bản thân một lượt qua gương rồi lại đưa mắt về phía Minh Tuệ đang ngồi trên giường đọc sách.
Đang trong thời gian nghỉ hè nên Minh Tuệ nhàn rỗi hơn so với trong năm học, ngoài việc dạy thêm vào một số ngày cố định trong tuần và dạy lớp bổ túc ban tối thì thời gian trống cũng tương đối nhiều, chỉ là phát sinh thêm thời gian tập huấn cho chương trình thay sách mới, nó khiến mùa hè này của cô ấy bận hơn một chút. Nhưng để nói về khác biệt lớn nhất của mùa hè này, đó chính là bên cạnh cô ấy có sự xuất hiện của một người nữa. Cái người mà hễ Minh Tuệ ở nhà thì người đó sẽ bám dính cô ấy như sam.
Cúc bò lên giường, ngồi bên cạnh Minh Tuệ rồi mới nói: "Em muốn để mái dài, giống kiểu của chị."
Minh Tuệ bỏ quyển sách trên tay xuống, đưa tay lên chạm vào những sợi tóc mái của cô. "Chị thấy em để kiểu này đang hợp mà."
"Em muốn để kiểu nào nhìn chững chạc hơn một tí mà em sợ mặt mình không hợp với kiểu mái chị đang để."
"Mặt em xinh nên chị nghĩ là kiểu nào cũng hợp thôi. Em thích để kiểu nào thì cứ thử nhưng chị thích kiểu tóc hiện tại của em."
Thủy Cúc sở hữu khung xương khuôn mặt khá lý tưởng, đôi gò má bầu bĩnh nhưng đường xương cằm thon gọn. Điều này giúp cô có khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, chỉ là bản thân cô lại muốn mình nhìn chững chạc hơn một chút. Cô đưa mắt nhìn về phía khung ảnh đang đặt trên bàn. Minh Tuệ đứng giữa khung ảnh mỉm cười, cô ấy để tóc mái và thắt hai bím tóc dày, cô gái đứng bên cạnh Minh Tuệ cũng cùng một kiểu tóc, vẻ ngoài của hai người họ nếu nhìn kĩ sẽ thấy vài điểm tương đồng. Đứng cạnh họ là còn hai người nữa, bốn người đứng ở hàng phía sau. Kiểu tóc ấy nếu đặt trên cô sẽ trông hơi con nít.
"Chị khen thiệt hay khen lơi vậy?"
"Thật," Minh Tuệ ngắm nhìn gương mặt cô đang kề sát, đầu cô ấy hơi ngửa về phía sau để kéo ra khoảng cách một chút. "Dạo này em có da có thịt hơn rồi nên trông xinh hơn hẳn mà."
Cúc thích chí cười rạng rỡ, cô cũng tự nhận ra điều mà Minh Tuệ vừa nói nhưng được người khác công nhận lại là chuyện khác. Lúc mới lên thành phố, trông cô đen nhẻm bởi phải phơi nắng đánh trâu đi cày từ nhỏ đã vậy lại còn gầy gò thiếu ăn. Cô cũng biết mình sẽ nhanh chóng trở nên xinh xắn bởi phần đời trước, cô kiếm tiền chính là nhờ ngoại hình, nó cũng là điểm mạnh để bà Hoa bỏ qua một vài hành vi xấc xược của cô nhưng điều đó chẳng khiến cô tự hào nổi. Còn bây giờ, cô lại thưởng thức ngoại hình của mình bởi nó khiến cô cảm thấy yêu bản thân hơn, là con gái ai mà không muốn mình xinh đẹp chứ.
"Xinh lắm luôn không chị?" Cúc cười, đôi mắt cong cong.
"Ừ xinh." Minh Tuệ gật đầu đáp lại.
"Sau này còn xinh hơn nữa không chị?" Cúc cố ý hỏi thêm, muốn nhận được sự công nhận của Minh Tuệ nhưng cô cũng không quên bồi thêm câu sau. "Em sắp tròn mười chín tuổi rồi, để chị hết xoa đầu em nữa luôn!"
"Còn xinh nữa," Minh Tuệ đặt tay lên đỉnh đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc. "Chị xoa đầu em thôi mà em cũng keo kiệt tính toán điều đó với chị nữa à? Em có thấy chị bị thiệt thòi dữ lắm không?"
"Chị ghẹo em hoài thì chị thiệt chỗ nào?" Cúc đôi co, nghiêng đầu qua một bên, lấy cổ tay cản lại động tác của Minh Tuệ. Một ý tưởng thoáng qua trong đầu khiến cô muốn thực hiện ngay lập tức. Cô muốn trêu ghẹo lại Minh Tuệ. "Vậy giờ chị đừng xoa đầu em nữa, em bù chị cái khác hay hơn nè."
Minh Tuệ nghi ngờ nhìn cô. "Cái gì?"
Chỉ chờ Minh Tuệ dứt lời, Cúc đã chu môi nhắm thẳng vào một bên bờ má của cô ấy, hôn một cái chụt. Cô bật cười lớn khi bắt được vẻ mặt phiếm hồng bối rối cực độ của Minh Tuệ. Cô ấy đặt một tay lên má, chạm vào chỗ vừa bị hôn, ánh mắt mờ mịt nhìn về cô.
Đáng đời nhà chị. Cái tội thích trêu em!
"Em... em..." Minh Tuệ ấp úng theo kiểu mà cô chưa từng được thấy.
Cô thoả mãn khi thấy mình thành công với trò đùa này. Khi cô còn đang mải cười thì Minh Tuệ đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.
"Em đừng có mà đùa với chị," Minh Tuệ vươn tay bắt lấy gương mặt cô, đầu ngón tay bóp nhẹ hai bên má. "Em có biết em vừa làm gì không?"
Cúc giãy mạnh, thoát khỏi cái nắm, tiếp tục thách thức câu quen thuộc: "Em chả sợ. Chị làm gì được em?"
Cô còn cố tình chu môi, ngả người về phía Minh Tuệ bằng tốc độ chậm rì để người đối diện mình đoán được hành động có phần ngả ngớn này. Minh Tuệ nắm lấy bả vai cô, chặn lại. Cô bật cười ha hả rồi mới ngồi thẳng người lại, rời giường.
"Con thỏ, con thỏ," Cúc đứng ở bên giường, đưa hai tay mình lên đỉnh đầu làm thành tai thỏ. "Đỏ mặt, đỏ mặt."
Minh Tuệ mím môi gật gật đầu, cũng đứng lên rời giường, nắm lấy cánh tay cô mà kéo ra ngoài rồi đóng sập cánh cửa lại. Cô ấy vẫn còn nghe được tiếng nói của Cúc từ sau cửa truyền tới, ngân lên như một câu hát.
"Con thỏ, con thỏ," ngừng một lúc. "Chị Tuệ, chị Tuệ."
Minh Tuệ nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái gương và ghi nhớ lần này. Dường như một bên má của cô ấy vẫn còn vương lại cái nóng bởi hành động thân mật bất chợt kia.
Cúc cười đã, vui cho đã mà cũng không hề biết tương lai cô sẽ phải trả giá vì nụ hôn này của mình. Cô còn không ngờ chính mình mới là con thỏ.
Thuỷ Cúc ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ đạp xe về chỗ ở của Phương Ngọc. Nếu như cô nhớ đúng, khoảng thời gian này Ngọc đã dọn ra thuê nhà trọ riêng, không còn ở ghép với một vài người khác nữa. Từ chỗ ở của Minh Tuệ đạp xe qua nhà trọ của Ngọc tốn khoảng 45 phút, hơi xa một chút. Giữa cái trưa nắng, Cúc men theo con đường từng quen thuộc với mình, khi đi ngang qua bãi đất trống, cô vô thức nhắm mắt lại và ngoảnh mặt đi không muốn nhìn về cái chốn đó nữa. Cúc bước xuống xe, nhìn về phía ngôi nhà trọ thấy cánh cửa vẫn đóng im lìm bằng một ổ khoá lớn. Cô dắt xe lại gần ngôi nhà trọ nhỏ cũ kĩ, ngó quanh một lượt nơi đây khiến lòng cô như thắt lại.
"Thuê nhà hả cháu?" Một cô đứng từ xa, hỏi vọng lại.
"Dạ không." Cúc hô lên, lắc lắc đầu và dong xe về hướng ngược lại.
Một tuần sau, Cúc ghé lại, lúc này ngôi nhà trọ đã có người thuê. Cô mỉm cười, đứng từ phía xa chờ đợi bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi cửa. Dưới cái nắng ngày hè chang chang, cô vẫn đứng từ xa nhìn. Khi mà mồ hôi ướt đẫm sau lưng cô được hong khô bởi con gió mát mẻ của buổi chiều, Phương Ngọc mới bước ra bên ngoài, trên tay cô ấy còn cầm theo một cái nồi, đi đến bếp than đặt ở ngõ nhỏ bên cạnh nhà trọ.
Cúc nhìn hết một loạt động tác của cô ấy mới quay đầu, đạp xe trở về nhà. Ngày mai, cô sẽ lại ghé và bắt đầu kết bạn với Phương Ngọc. Cô đã cố tìm cho mình một lý do để kết bạn nhưng chẳng có lý do nào có vẻ hợp lý nên cuối cùng, cô chẳng buồn tìm cái cớ nữa. Việc cô làm chỉ đơn giản là xuất hiện trước mặt cô ấy, trực tiếp làm quen.
____________________
Con thỏ, con thỏ
Ăn ai, ăn ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com