Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Xấu xí

Chương 39

Thuỷ Cúc phát hiện chỉ cần cô bước ra đường, tần số cô chạm mặt Quốc Thiên tương đối cao. Điều này khiến Cúc cảm thấy khó chịu kể cả khi anh ta chẳng làm gì hơn ngoài việc sải những bước chân dài theo sau hoặc đánh một nụ cười kiểu mẫu về phía mình.

Hôm nay, khi Cúc vừa chạy xe ra khỏi cổng trường, một chiếc xe hơi Honda Civic thế hệ 7 màu trắng tấp vào sát bên lề, rõ ràng cố ý chặn lại đường chạy của cô. Cửa kính xe hạ xuống. Quốc Thiên tì tay lên thành cửa, nghiêng nửa người ra ngoài, vẫy tay về phía Cúc.

"Chị Tuệ không đưa đón em được à?" Quốc Thiên nói, đưa cánh tay trái lên nhìn đồng hồ, hành động này tương đối khoa trương như muốn ám chỉ việc Minh Tuệ để cô tự đi xe vào giờ tối này.

Cúc dùng hành động để trả lời, cô bẻ tay lái rồi chạy xuống lề đường, bỏ qua vài ánh mắt hiếu kì nhìn về phía này. Việc một chiếc xe hơi mới coong nhích từng tí theo sau chiếc xe đạp đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý của những người trên đường đi. Quốc Thiên thích cảm giác được chú ý, anh ta đưa mắt lướt nhìn những người đi đường, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng, dáng vẻ ung dung. Trái lại, Thuỷ Cúc cảm thấy bực bội.

Về tới nhà, Thuỷ Cúc gạt chân chống, mở cửa một cách khẽ khàng. Cô thoáng giật mình khi nghe tiếng còi xe của Quốc Thiên vang lên inh ỏi. Anh ta bước xuống xe.

"Chị Tuệ có nhà nhỉ? Anh thấy đèn sáng." Quốc Thiên hai tay đút túi, cúi đầu nhìn Thuỷ Cúc đang bặm môi. Rồi anh ta đưa tay lên, dùng mu bàn tay phải vuốt một bên má của cô.

Cúc ngẩng phắt lên, đưa hai tay đẩy anh ta tránh xa mình. Quốc Thiên lùi hai bước về sau, rồi giữ thăng bằng một cách dễ dàng. Cúc muốn mở miệng chửi nhưng cô nhận ra được ánh mắt anh ta chú mục phía sau lưng mình. Cúc ngoảnh đầu lại, thấy Minh Tuệ đang đứng trước cửa chính nhìn chằm chằm vào Quốc Thiên rồi hạ tầm mắt đáp lại cái nhìn của cô.

Ánh mắt lạnh như mặt nước cuối thu.

Thuỷ Cúc dong xe vào sân, khi đi ngang qua chỗ Minh Tuệ đứng, cô nhẹ giọng nói: "Thưa chị em mới về."

Minh Tuệ gật đầu, vẫn nhìn Quốc Thiên đủng đỉnh ngồi vào tay lái và phóng xe đi.

Thuỷ Cúc bước vào gian nhà trong. Khi đi được vài bước, cô dừng lại và quay nửa người về sau nhìn Minh Tuệ đang đi sau lưng mình. Vẫn là vẻ mặt như thường ngày nhưng Cúc biết có điểm không ổn qua cái cách Minh Tuệ bước sau mình chứ không phải đi bên cạnh. Cúc chờ một hồi, thấy Minh Tuệ không bước lên đi cạnh mình, cô cúi đầu, tiếp tục bước vào trong và cất giỏ xách ở hộc tủ gần ti vi rồi đi về phía nhà tắm. Khi quay trở ra, cô thấy Minh Tuệ ngồi trên chiếc ghế dựa, một tay chống cằm chăm chú xem kênh tin tức. Sườn mặt hắt lớp ánh sáng nhảy nhót theo chuyển động hình ảnh.

Thuỷ Cúc ngồi chen vào ghế, ngẩng đầu nhìn Minh Tuệ rồi mới nhìn về màn hình ti vi. Giọng nói đều đều của người đàn ông phát ra khiến Cúc cảm thấy buồn chán nhưng cô vẫn ngồi xem, tựa người vào bả vai Minh Tuệ. Dù trong gian phòng vẫn được khuấy động bởi âm thanh máy móc vậy mà Cúc vẫn cảm nhận được cái tĩnh lặng ngột ngạt. Cô mím môi, hơi nhổm người lên hôn vào má Minh Tuệ.

Minh Tuệ mỉm cười rồi đưa tay tắt ti vi.

Tối ngày hôm ấy, trong lúc lim dim ngủ, Cúc mơ màng cảm nhận được nụ hôn của Minh Tuệ vuốt ve đôi môi mình. Dư vị ươn ướt ở đôi môi cô lành lạnh như chiếc lá còn hơi sương.

Ba ngày tiếp theo, Thuỷ Cúc thấy Minh Tuệ vắng nhà thường xuyên hơn, có ngày cô ấy rời khỏi nhà từ sáng sớm và trở về lúc 20 giờ, điển hình là hôm qua. Có vẻ hôm nay cũng vậy. Thuỷ Cúc nhìn Minh Tuệ chạy xe ra khỏi nhà, đôi lúc cô cũng cảm thấy rầu rĩ khi Minh Tuệ không kể gì với cô về những việc mà cô ấy đang làm. Có thể Minh Tuệ vì nghĩ cho cô nên mới làm vậy nhưng điều này vô hình đã khiến Cúc đôi khi chỉ đứng ngoài rìa trong cuộc sống của Minh Tuệ.

Việc này nếu tiếp tục duy trì, liệu có ổn không?

Thuỷ Cúc nghiêng đầu nhìn chiếc xe Minh Tuệ khuất ở khúc quành mới trở về phòng ôn lại bài, mùa hè này cô dành phần lớn thời gian để học bởi cô cũng không biết giết thời gian rảnh vào việc gì khác. Sau hai tiếng đồng hồ, Cúc duỗi người rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cô gấp sách vở lại.

Cúc dắt xe ra, chạy về phía chợ rồi ghé bưu điện gần nhà. Khi trở về, cô đã thấy Quốc Thiên đi qua đi lại trước cửa cổng, chiếc xe hơi của anh ta đỗ gần đó.

Quốc Thiên có phần mừng rỡ khi thấy cô, hai tay anh ta đặt trên tay lái xe đạp, siết chặt hai bàn tay cô. "Em lên xe, tôi chở em đến bệnh viện, nhanh lên." Giọng nói anh ta gấp gáp.

Cúc rụt tay lại, chống hai chân xuống mặt đất, bất ngờ với câu nói ấy. Cô hỏi lại: "Làm gì?"

Quốc Thiên nói: "Chị Tuệ gặp tai nạn rồi, em nhanh lên xe tôi chở em đi."

Thuỷ Cúc bàng hoàng, cảm thấy hai chân của mình bủn rủn, vội vã bước xuống xe và khó khăn lắm mới nói thành tiếng: "Chị Tuệ có sao không? Sao chị Tuệ lại gặp tại nạn? Chị Tuệ bị gì?"

"Còn chưa biết được, em theo tôi lên xe đi." Quốc Thiên thúc giục.

Cúc để chiếc xe đạp tựa sát vào cổng. "Chị Tuệ ở bệnh viện nào? Anh cho tôi số phòng. Tôi tự bắt xe ôm đi được."

"Như vậy tốn thời gian quá, không cần thiết. Em cứ theo tôi lên xe, tôi chở đi cho nhanh."

Thuỷ Cúc nhìn vẻ mặt hối hả của Quốc Thiên, nhanh bước về phía chiếc xe của anh ta nhưng Quốc Thiên lên tiếng nhắc nhở: "Em vào nhà cất xe rồi mình đi."

Thuỷ Cúc dừng lại bước chân, nhìn chiếc xe đạp bị mình dựng tạm bợ, cô muốn đi liền, mặc kệ chiếc xe. Cúc làm một loạt động tác mở khoá, mở cửa, dong xe vào sân bằng tốc độ nhanh nhất có thể nhưng tay chân luống cuống khiến hết thảy hành động đều trở nên mất thời gian hơn hẳn, tới mức chân chống xe đạp cũng làm khó dễ cô, nó bị gãy khi gạt quá mạnh. Cúc thả chiếc xe đạp nằm trên mặt sân rồi chạy vội ra. Khi bước ra khỏi cửa cổng, Cúc vẫn thấy Quốc Thiên đứng ở vị trí cũ, hơi cúi đầu, tay đút vào túi.

Quốc Thiên ngẩng lên nhìn cô. "Đi thôi em."

Anh ta xoay người, đi về phía chiếc xe. Cúc chạy từng bước nhỏ theo sau anh ta, có chút lúng túng với việc mở cánh cửa xe hơi. Anh ta mở cánh cửa bên ghế phụ, ra hiệu cho cô ngồi vào.

Cúc ngồi vào xe, cảm giác lo lắng mỗi lúc một tăng, cô bắt đầu thấy khó thở. Nhìn vào ghế tay lái bên cạnh vẫn trống không, Cúc nhíu mày nhìn Quốc Thiên qua kính chắn gió, anh ta đang đi vòng về phía bên tay lái, hành động mở cửa và ngồi vào ghế đều trì trệ hơn so với vẻ hối hả lúc đầu.

Cúc cảm thấy có điều gì đó không đúng từ lúc anh ta kêu mình cất xe vào nhà. Cô sực tỉnh, rút điện thoại từ túi quần, nhấn gọi cho Minh Tuệ, nếu cô ấy bắt máy thì anh ta nói dối. Nhưng chiếc điện thoại trên tay đã bị người bên cạnh lấy mất. Cô ngẩng đầu lên nhìn Quốc Thiên.

"Anh gạt tôi." Cúc gắt gao nhìn anh ta, ngả người về trước muốn giành lại điện thoại.

Quốc Thiên hướng điện thoại về phía sau mình, nhấn nút gác trước khi đầu dây bên kia kịp đổ chuông.

"Em nhận ra sớm hơn tôi nghĩ. Chậc," Quốc Thiên chắt lưỡi. "Tiếc thật đấy. Tôi chỉ tính chở em đi đây đó tí thôi."

"Anh trả điện thoại cho tôi." Cúc gằn giọng.

Quốc Thiên nhếch nụ cười nửa miệng, không cần nhìn bàn phím mà ngón tay vẫn lưu loát nhấn dãy số của mình một cách chính xác, chờ cho điện thoại của mình đổ chuông, anh ta mới nhấn ngút gác, kín đáo lưu tên chỉ một từ và trả điện thoại cho cô.

Dù cho Quốc Thiên đã khởi động xe, Cúc vẫn xoay người, cố mở cửa trong khi chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh rồi dần tăng tốc. Quốc Thiên nhác thấy cô thật sự có ý nhảy ra xe, anh ta vội vã đạp phanh, nhìn cô chật vật mở cửa và chạy ra ngoài.

Thuỷ Cúc chạy được vài bước rồi dừng lại khi cách đuôi xe độ chừng vài bước chân. Cô đi vòng về bên phía bên kia cửa xe hơi, đưa tay lên gõ gõ vào mặt kính.

Quốc Thiên vừa hạ cửa kính xe xuống, một cú đấm đã thoi thẳng vào mặt khiến anh ta chỉ kịp ôm mặt và ré lên một tiếng.

Cúc chạy thật nhanh về nhà, khoá cổng lại.

Cú đấm vừa rồi cô dành cho anh ta vì anh ta đã mang sự an toàn của Minh Tuệ ra làm trò đùa.

Cúc nhìn chiếc xe đạp nằm lăn lóc trên mặt đất, cô dựng nó lên sát tường.

Cúc tắm xong đã thấy Minh Tuệ trở về. Cô ấy mỉm cười có ý muốn phụ cô nấu bữa tối nhưng cô đã cản lại. "Chị vào tắm đi, tắm xong rồi ra phụ em cũng được mà."

Cúc nhìn Minh Tuệ đi lên nhà trên và trở lại với bộ đồ. Cô ấy bước vào nhà tắm nhưng rồi lại lập tức đi ra. Cúc dừng tay khi nghe tiếng chuông điện thoại, cô ngoảnh sang thấy điện thoại của mình đang đổ chuông liên hồi trên tay Minh Tuệ.

Cúc phẩy hai tay ướt nước, vươn tay về phía Minh Tuệ muốn lấy lại điện thoại mình đã bỏ quên trên kệ trong nhà tắm. Minh Tuệ nhìn cô chằm chằm, không có ý định đưa điện thoại cho cô.

"Sao vậy chị?"

Minh Tuệ siết chặt điện thoại trong bàn tay. "Sao em có số của Thiên?"

"Dạ?" Cúc hơi ngẩn ra. "Nó... Anh Thiên gọi hả chị?"

"Sao em có số?" Minh Tuệ đanh giọng, liếc mắt nhìn cái tên Anh* hiển thị trên màn hình rồi tì ngón cái nhấn mạnh nút gác.

"Chiều nay em có gặp anh Thiên." Thuỷ Cúc ngừng một lúc, cân nhắc những gì sắp kể.

"Em lưu số nó làm gì?"

"Em không có lưu."

"Vậy nó tự lưu à? Em đưa điện thoại cho nó làm gì?"

"Em không có đưa, là nó tự lấy." Thuỷ Cúc ấm ức nói.

"Em để điện thoại ở đâu mà nó tự lấy? Em cho nó vào nhà đúng không?" Minh Tuệ bước lại gần, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt xoáy sâu vào cô.

"Em không có," Cúc gắt lên, ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn sắc bén của Minh Tuệ. "Nó nói chị bị tai nạn để gạt em lên xe. Em thấy nghi ngờ nên gọi cho chị thì nó lấy điện thoại của em và tự lưu số."

"Thật không?"

Thuỷ Cúc sửng sốt. Cô mím chặt đôi môi sau câu hỏi vừa rồi của cô ấy. "Chị không tin em."

Nhận ra được Minh Tuệ không có dấu hiệu nào phủ nhận lời trách móc của mình, cô ấy thực sự nghi ngờ, Cúc bỗng cảm thấy bị xúc phạm. Cô chực khóc nhưng cố kìm lại. Phản bội sự cố gắng của cô, tầng nước mỏng đã dần dâng lên nơi đáy mắt.

"Tại sao? Em làm gì để chị phải nghi ngờ em? Em có làm gì đâu? Là do em trai chị trước. Em trai chị hết năm lần bảy lượt làm phiền em trong khi em luôn tìm cách giữ khoảng cách với nó."

Cúc hít một hơi, đưa tay lên gạt giọt nước mắt đang chảy xuống.

"Chị thì hay rồi. Sao chị không nhìn lại mình đi, tới giờ chị vẫn còn giữ ảnh chụp chung với mối tình đầu của chị trên bàn làm việc đó. Chị còn tiếc nuối đúng không? Chị còn nhớ nhung người ta thì sao chị lại bắt đầu với em. Chị thử ngẫm lại xem chị có tư cách nghi ngờ em không."

Cúc giận dữ xả một tràng, lời nói cứ vậy tuôn, sợ rằng nếu tiếp tục nói, cô sẽ chỉ nói những lời khó nghe trái với ý muốn của mình. Cô giành lại điện thoại, mở nắp lưng, lấy ra chiếc thẻ sim rồi bẻ gãy nó đi, ném về phía Minh Tuệ. Cô quẳng chiếc điện thoại lên bàn, âm thanh va chạm khô cứng đánh vào bầu không khí.

Minh Tuệ vươn tay, đặt lên sau gáy Cúc và kéo cô lại gần. Đôi môi cô ấy miết lên môi cô. Một nụ hôn thiếu mất sự dịu dàng thường khi. Cúc cắn chặt răng rồi giãy giụa, thoát khỏi nụ hôn.

"Em không muốn. Em không muốn hôn chị." Cúc hét lên và đẩy Minh Tuệ ra. "Em ghét nụ hôn này của chị."

Cúc bỏ lên nhà trên. Cô giận Minh Tuệ nhưng nhiều hơn hết, cô bỗng thấy lạ lẫm với thái độ lạnh lùng này của cô ấy. Cúc trải tấm nệm ra rồi nằm xuống, đối mặt với phần lưng tủ gỗ ngăn cách gian phòng khách với gian trong.

Minh Tuệ đứng trong phòng bếp, chống một tay lên mặt bàn, tay còn lại đỡ trán, tự trách bản thân vì đã để cơn ghen tuông lấn át lí trí. Minh Tuệ ngồi xuống, nhắm chặt mắt ổn định lại cảm xúc. Hai bên thái dương giần giật.

Cái tính ích kỉ của mình, Minh Tuệ nghĩ, xấu xí làm sao.

Cô ấy đứng lên, thay Thuỷ Cúc nấu tiếp bữa tối dở dang rồi mới trở lên nhà trên. Ngắm nhìn tấm lưng mảnh mai của Cúc một hồi lâu, Minh Tuệ mới chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống nệm. Tuệ nhìn sườn mặt thiếp ngủ của Cúc, trên khuôn mặt còn ướt nước mắt. Cô ấy cúi đầu xuống hôn lên gò má của cô rồi hôn lên vành tai nhỏ nhắn, cắn nhẹ.

Minh Tuệ nhổm người đứng lên, bước lên phòng riêng, nhìn tấm ảnh đặt trên bàn làm việc rồi cầm nó lên. Minh Tuệ mở khung ảnh gỗ, lấy ra tấm ảnh đằng sau - tấm ảnh thứ hai bị giấu đi, ảnh chụp riêng cô ấy và Gia Tuệ, khuôn mặt họ kề sát vào nhau với nụ cười tươi sáng được tô điểm bằng cảnh sân trường đầy những cánh hoa phượng đỏ đang rơi, khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Minh Tuệ xé tấm ảnh đó thành từng mảnh nhỏ. Còn tấm chụp tập thể, cô ấy nhét vào cuốn album ảnh cất trong tủ quần áo.
—————————-
Ở chương 27. Câu hỏi, sau đợt hai người chính thức mối quan hệ người yêu thì Thuỷ Cúc đã để ý đến tấm ảnh vẫn còn trên bàn của Minh Tuệ rồi đó, các bạn dành ít thời gian đọc lại đoạn đầu chương đó nha.
*Khác với dòng điện thoại thông minh chỉ hiện thị tên người gọi, đa số điện thoại cục gạch đều hiện dãy số điện thoại phía dưới tên người gọi đã được lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com