Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Đọc thơ

Chương 5

Thuỷ Cúc đi vào tiệm net ở xóm trên, nhìn tiệm net kín người không còn một máy trống đành đứng chờ một lúc. Khi có một người đứng lên tính tiền, Cúc liền ngồi vào vị trí ấy, trên màn hình đang mở sẵn một trang web thông tin với bức ảnh chiếc xe gặp tai nạn. Cô tính đưa tay tắt đi nhưng lại không biết nhấn vào nút gì. Trong lúc rảnh rỗi, đôi mắt cô vô thức nhìn những dòng chữ trên màn hình, nhẩm đánh vần đọc một chút ít thông tin về tai nạn xe ở phần đầu trang "Sáng ngày 20/7/2007 cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố... đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn vừa xảy ra với xe du lịch của trường THCS Hùng Vương* vào ngày 19/7/2007, được biết..." 

*Tên trường học này mình chỉ chọn ngẫu nhiên, tất cả sự kiện được nhắc tới đều không liên quan đến bất kì một trường học hay tổ chức nào ở đời thực.

Cúc không đọc nữa, kéo xuống xem một vài tấm ảnh ở phía dưới rồi cô ngó ngang tìm người để hỏi nhưng ai cũng đắm chìm trong trò chơi nên cô cũng không dám làm phiền tới họ. Trong lúc Cúc còn đang lúng túng không biết có nên hỏi ai hay không thì chàng trai bên cạnh đã bỏ tai nghe xuống và nhìn sang.

"Mình nhấn nút gì để tắt cái này nhỉ?" Cúc đưa ngón tay chỉ vào trang web đang mở sẵn.

Chàng trai nghiêng người rồi cầm lấy con chuột nhấn vào dấu x ở góc phải màn hình rồi nhiệt tình chỉ thêm. "Chị nhấn nút x là tắt, cái ô vuông là phóng to/nhỏ màn hình, còn dấu gạch ngang là cất màn hình xuống thanh ở dưới đây." Chàng trai chỉ vào màn hình.

Cúc gật đầu ra chiều đã hiểu, nói lời cảm ơn nhưng cô suy nghĩ một chút đành ngại ngùng nói tiếp.

"Em lập giúp chị một cái tên da u* được không?"

"Cái gì chị?"

"Cái mà để mình nói chuyện với người ở xa được ấy, cái mà mình gửi tin nhắn cho họ thoải mái mà không tốn tiền gửi tin nhắn."

"À yahoo."

Cúc gật đầu liên tục rồi nhắc lại đúng cái tên: "Đúng rồi, yahoo."

Cô hơi ngại ngùng vì sự hiểu biết ít ỏi của mình với internet, những gì cô biết đến về thế giới mạng hầu hết là qua cuộc trò chuyện với một số "đồng nghiệp" ở quán karaoke. Thật ra việc cô không biết gì cũng không có gì là đáng xấu hổ bởi internet mới chỉ phổ biến ở Việt Nam trong giai đoạn mới đây, trong năm này những tiệm net đua nhau mọc như nấm để phục vụ cho nhu cầu ngày một tăng nhanh.

Chàng trai kiên nhẫn làm các bước tạo tài khoản yahoo, Cúc ngồi bên cạnh chăm chú nhìn ô dọc hình chữ nhật nằm gọn lỏn một bên phải màn hình mà không hiểu gì.

"Chị muốn lấy tên nick là gì?"

"Sao?"

"Tên để chị đăng nhập. Mỗi lần chị đăng nhập chỉ cần đánh tên nick và mật khẩu vào."

"Tên gì cũng được, chị không biết nữa."

"Chị tên gì?"

"Chị tên Cúc."

Chàng trai nhập vào một ô điền tên nick dòng chữ babylove_pecuc rồi mới quay đầu sang nhìn Cúc với nụ cười nghịch ngợm thăm dò thái độ của người bên cạnh, vẻ ngơ ngác của cô càng làm chàng ta khoái chí.

"Chị nhập mật khẩu vào ô này đi. Mật khẩu là cái chị không được để ai biết. Mật khẩu chị nhớ viết không dấu, không có khoảng cách."

Cúc lọ mọ dùng hai ngón trỏ nhấn nhấn bàn phím, tốc độ của cô chậm tới mức ai nhìn vào cũng có thể đoán ra được mật khẩu qua chuyển động chậm chạp của những ngón tay gõ lên bàn phím. Cô thở phào hài lòng khi đã tạo thành công tài khoản. Chàng trai bên cạnh cẩn thận hướng dẫn cô một loạt cách dùng: Cách thêm bạn, cách đăng xuất, cách nhấn vào nhắn tin với một người, rồi chàng trai mới ngồi thẳng người lại tập trung vào trò chơi của mình.

Cúc lấy một mảnh giấy ra ghi lại tên tài khoản và mật khẩu, nhét vào túi rồi nhìn khung Yahoo trống trơn, chẳng biết làm gì nữa đành đứng lên tính tiền. Một người khác liền ngồi thế vào vị trí của cô. Cúc vẫn chưa hiểu điều gì ở quán net lại khiến người khác đam mê tới như vậy. Lúc trở ra cửa, cô quét mắt quanh tiệm net đánh giá một lượt, độ tuổi trung bình ở đây hầu hết từ mười tám tuổi đổ xuống, chỉ có vài gương mặt là lớn hơn hẳn. Cô bước ra và trở về nhà.

Trên đường trở về, Cúc đi ngang qua một khóm hoa giấy nở rộ trước hàng rào mắt cáo của một nhà, cô lấy điện thoại nắp gập chụp liên tục mấy tấm, cô cũng chụp bầu trời chói chang tia nắng. Những bức ảnh mới lưu lại, đẩy những tấm ảnh bẩn thỉu vào cái ngày ấy xuống tít phía dưới. Cúc chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc bình dị này để nhấn chìm bản mặt của hắn, bởi cô không muốn gương mặt của hắn làm ám ảnh tâm trí vào mỗi lần cô nhấn vào bộ sưu tập ảnh trên điện thoại.

Cúc thấy cửa chính mở sẵn, cô bước vào và thấy Phương Ngọc đang ngồi khom người trên chiếc bàn gỗ xếp ở góc phòng. Cô rón rén tính lại gần hù Ngọc thì cô ấy đã phát hiện ra được sự hiện diện của cô. Cô thấy Ngọc quay đầu nhìn mình rồi cuống quýt giấu gì đó vào bịch xốp đen ở dưới gầm bàn.

"Em đi đâu nãy giờ vậy?" Ngọc ngồi bó gối, nghiêng người nhìn cô.

"Em ra tiệm net một chút," Cúc cúi đầu, cố gắng nhìn qua người Ngọc để tìm bóng dáng của bịch xốp đen. "Chị vừa làm gì vậy?"

"Có làm gì đâu."

"Chị nói xạo em," Cúc chạy lại, ngồi xổm trước mặt Ngọc, trưng ra vẻ phụng phịu hờn dỗi rồi chỉ vào cái bịch xốp đen gần đó. "Chị mới giấu gì vào đó đó."

Vẻ ngại ngùng chạy lướt qua khuôn mặt khó xử của Ngọc. Cô ấy thò tay xuống gầm bàn, lấy ra cái bịch đưa trước mặt Cúc. Cúc nhận lấy và mở ra, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt, kéo theo đó là một tràng cười vang, tiếng cười giòn giã hết sức tươi vui.

Bên trong bịch là những quyển sách Tiếng Việt từ lớp Một đến lớp Năm.

"Chị muốn học chữ hả?"

"Ừ, chị tính thử một chút. Chị sợ là mình học không có vô."

"Để em chỉ cho chị. Em dạy chị đọc chữ xem như em cũng đang rèn lại cho mình luôn. Từ nay em sẽ là cô giáo của chị. Gọi em là cô giáo lẹ lên!"

"Dạ, em chào cô giáo."

"Ngoan lắm. Hôm nay lớp chúng ta học bài đầu tiên. Trò Ngọc, mở sách ra mau."

Cúc ngồi bệt xuống đất, mặt trang nghiêm nhìn Ngọc khiến cô ấy phì cười lắc đầu vì tính cách tinh nghịch của Cúc. Những ngày sau đó, Ngọc đều cần mẫn đọc, viết những từ mà Cúc đã chỉ, cô ấy cảm thấy hài lòng mỗi khi nhìn vào trang vở kín những từ mà mình đã nhớ được. Cúc cũng tận tâm vào vai cô giáo, mượn thời gian lúc này ôn lại kiến thức Tiếng Việt lớp Bốn và Năm, chỉ có điều cô giáo này thỉnh thoảng không biết câu trả lời ở một số bài tập, vốn từ cũng còn lẹt đẹt. Mỗi lúc như vậy, Cúc đều cầm sách trên tay, chạy qua nhà hàng xóm mà hỏi, kiến thức Tiếng Việt lớp Bốn và Năm khó hơn là cô nghĩ rất nhiều. Chính bản thân Cúc cũng không biết bộ sách này có nhiểu điểm khác với chương trình mà Cúc học thời bấy giờ.*

*Bộ sách mà Ngọc mang về là sách được dùng trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2019. Còn chương trình mà Cúc học thời cấp Một rơi vào những năm 1991 đến 1996 sẽ là bộ sách cũ.

Hai người bọn cô giống như một học sinh cần cù, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ cùng nhau cầm sách ra ngồi trước hiên nhà mà đọc. Cuộc sống bươn chải vẫn cứ bủa vây lấy họ, có những đêm họ vẫn phải tiếp mấy lượt khách nhưng khi trở về nhà, họ được trở lại chính mình. Mỗi khi ở cạnh nhau trong ngôi nhà trọ nhuốm mùi cũ kĩ, họ giống như một cánh rừng nguyên sơ, tự mặc lại cho mình vẻ chân thật từ tính cách vốn có.

Vào một buổi tối tháng Mười một trời se se lạnh, hai người ngồi trước hiên nhà mượn chút ánh đèn điện soi tỏ trang sách nối tiếp nhau đọc những vần thơ. Tuy cách đọc còn chút vụng, đôi khi còn vấp nhưng âm sắc du dương hoà mình vào từng ý thơ khiến cho bầu không khí trong lành thấm đượm niềm vui nho nhỏ.

Cúc mỉm cười nhìn Ngọc cặm cụi đánh vần bên cạnh mình, cô nhắm hờ đôi mắt tựa đầu vào vai cô ấy. Tiếng trẻ con nô đùa từ phía xa vọng lại như thổi thêm chút sống động cho khung cảnh bình dị xung quanh hai người. Cúc mở một trang sách, để bàn tay cảm nhận sự mát mịn của mặt sách trơn láng rồi mới cúi đầu, dịu dàng đọc thành tiếng.

"Con ong làm mật, yêu hoa

Con cá bơi, yêu nước; con chim ca yêu trời

Con người muốn sống, con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

Một ngôi sao chẳng sáng đêm

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng.

Một người – đâu phải nhân gian?

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!

Núi cao bởi có đất bồi

Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?

Muôn dòng sông đổ biển sâu

Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?"*

*Từ bài thơ Tiếng ru của tác giả Tố Hữu ở sách Tiếng Việt lớp 3 tập Một.

Làn gió mát mẻ chơi đùa với mái tóc Cúc, sườn mặt cô được hắt tầng ánh sáng mỏng. Phương Ngọc thu hết dáng vẻ nhu hoà ấy của cô vào đôi mắt mình, cô ấy đưa một tay lên vén tóc Cúc vào sau tai. Cúc đáp lại bằng một nụ cười ấm áp như một cơn gió xuân tới sớm.

"Em đọc hay quá." Ngọc nói một cách yêu thương.

"Em còn vấp ở một số chỗ nhưng em thấy mình đọc tiến bộ hơn hẳn." Cúc hơi hất cằm về phía Ngọc, dáng vẻ hết sức tự hào mà khoe thành tích của mình.

Ngọc nắm lấy cằm của Cúc, lắc lắc nhẹ. "Lại bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi rồi đó."

"Em nói thiệt chứ bộ."

Ngọc mỉm cười rồi gật đầu thừa nhận, cô ấy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, bàn tay kín đáo tìm tới bàn tay của Cúc đang đặt gần đó. Hai bàn tay khẽ đặt lên nhau trên nền xi măng lành lạnh nhưng cái ấm áp len lỏi nơi hai bàn tay lan toả trong tâm hồn.

Cúc không ước vọng gì lớn lao, Cô chỉ mong sao những ngày tháng yên bình cứ vậy mà kéo dài.

Ngày hôm sau, Cúc đi ngang qua trường học cấp Hai gần nhà ngay đúng giờ tan học. Cô đứng từ xa nhìn vào quán hàng rong của ông Hai phía bên hông trường. Trên chiếc xe đẩy lớn của ông Hai nào là chè đậu đen, chè đậu xanh, cocktail sơ ri. Phía trước xe là những bình thuỷ tinh lớn hình chữ nhật đựng nước sâm, nước dừa và cả những món trái cây ngâm. Những chiếc bàn nhựa màu đỏ đã bợt màu kê gần đó kín người, phần lớn là học sinh và sinh viên. Cúc lặng lẽ ngắm nhìn vẻ tất bận của người bán bưng bê những ly chè, những đĩa trái cây đặt lên bàn trước sự đón nhận háo hứng của người mua.

Rồi cô xoay người bước đi, bỏ lại sự ồn ào tấp nập phía sau lưng, đi vào cái chốn quen thuộc của mình.

Tiếp xong vị khách vừa rồi, Cúc kiên quyết muốn trở về nhà dù cho bà Hoa có ép cô ở lại tiếp thêm vài lượt. Cô đáp lại những câu phàn nàn của bà ta bằng vẻ mặt hờ hững.

"Dạo này mày bị khách nói làm hời hợt lắm rồi đấy. Mày không làm ăn ra hồn đi tao đá mày ra coi mày tự kiếm tiền như thế nào được."

Cúc không buồn đáp lại bởi đó là sự thật. Cô khoát tay bỏ đi về phía cửa. Khi băng qua con đường đất vì thiếu ánh đèn mà hai bên đường tối om, Cúc bỗng nghe được tiếng bước chân rất nhẹ phía sau lưng mình. Cô dừng lại và quay đầu nhìn về phía sau chỉ thấy một mảng tối đen, cô đành bước tiếp. Một nỗi sợ hãi bỗng dâng lên khiến bước chân cô trở nên gấp gáp. Dường như tiếng bước chân ở phía sau lưng cô ngày một lớn dần, nó vội vã như đang cố bắt kịp cô. Cúc vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn về phía sau như tìm lời giải đáp đánh tan sự ngờ vực của mình, không một bóng người nào ở phía đó không khiến Cúc cảm thấy an tâm mà trái lại nỗi canh cánh trong lòng vẫn ngự trị. Bóng tối lúc này cản trở tầm nhìn của Cúc, đôi mắt cố tìm kiếm sự chuyển động khác lạ trong bóng đêm nhưng hai bên đường chỉ có những nhánh cây xào xạc đung đưa trong cơn gió mát lạnh vào tối muộn. Bước chân cô dần chậm lại.

Đột nhiên, một tiếng động lớn phát từ phía sau khiến cô giật thót mình. Cúc thấy được một bóng đen chuyển động nhanh như thoắt ở phía sau hàng cây, cái ớn lạnh làm tim cô đập dồn dập. Vừa khi cô tính xoay người bỏ chạy thì một con mèo chạy vụt ra giữa đường, đôi mắt của nó sáng lên trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào cô.

"Ngoao ngoao."

"Ôi mèo ơi, mày làm tao hết hồn." Giọng Cúc khàn khàn.

Cô thở phào, đưa tay vỗ vỗ ngực mình. Cô phát hiện cơn sợ hãi đã làm cổ họng cô khô khốc. Cúc cũng không tiếp tục trì hoãn nữa, dù rằng cô biết được tiếng động sau lưng mình do con mèo phát ra nhưng cô cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đoạn đường tối đen thiếu thốn ánh sáng này nhanh nhất có thể. Vừa chạy, cô vừa lắng nghe có tiếng bước chân nào sau lưng mình không nhưng sự nhạy bén nơi cô bị lu mờ bởi nỗi lo lắng và bởi tiếng bước chân ồn ã của chính mình.

Cảm giác an tâm chỉ trở lại khi cô đã về tới trước cửa nhà trọ. Khi bàn tay Cúc đặt lên nắm cửa, dòng suy nghĩ như điện chạy trong tâm trí khiến cô bừng tỉnh.

Tại sao bóng đen thấp thoáng sau hàng cây lại to lớn đến vậy trong khi con mèo rất nhỏ?

________________________________

Bộ sách Tiếng Việt cấp 1 giai đoạn 2002 đến 2019 - Là bộ sách mà Ngọc mang về (theo mình biết hiện tại lại đang trong giai đoạn thay sách tiếp, 2019 bắt đầu thay sách lớp 1 nên mình để năm kết thúc là 2019).

.

Bộ sách Tiếng Việt cấp 1 trong những năm 1988 đến năm 2006 - Bộ sách mà Cúc học lúc trước.

(Lý giải vì sao bộ sách ở trên bắt đầu từ năm 2002 mà bộ sách này lại kết thúc vào năm 2006 là vì sách thay đổi lần lượt theo từng khối lớp. Năm 2002 là bắt đầu thay sách từ khối lớp 1 trước, đến năm 2006 vẫn còn khối lớp 5 sử dụng sách cũ này.

Ảnh được lấy từ trang facebook "Sách đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com