Chương 55. Tiếp cận
Chương 55
Một tối, sau buổi học bổ túc, Thuỷ Cúc bước vào nhà, bước chân khựng lại khi thấy điều mới lạ qua khoé mắt mình. Cô dừng bước chân, ngoảnh đầu sang phải, nhìn về thứ đã thu hút sự chú ý của mình. Tủ trà đã không còn nữa mà thay vào đó là kệ gỗ ba tầng, độ rộng chỉ lớn hơn chiếc ti vi 21 inch một chút, đủ để đặt chiếc ti vi. Bên cạnh nó là một bàn máy tính.
Cô thốt lên tiếng ngạc nhiên, bước lại gần săm soi chiếc máy tính để bàn, bàn tay khẽ chạm vào nó giống như cách cô nâng niu một món đồ dễ vỡ.
"Mới mua hả chị?" Cúc thích chí hỏi rồi kéo chiếc ghế xoay ra và ngồi vào, xoay tròn một vòng rồi đặt tay lên bàn phím như thể mình quá quen với vật dụng mới này.
"Ừa. Sắp tới là trường chị soạn giáo án bằng máy rồi nên chị mua một cái cho tiện làm việc. Chị cũng đổi từ sáng tác bằng tay qua đánh máy luôn. Máy tính này chị mua lại thôi nhưng được cái cũng còn mới."
"Vậy đó giờ bản thảo của chị đều là viết tay hả chị? Em nhớ có lần em thấy bản thảo của chị là in máy mà."
"Ừ. Đó là do chú của chị chuyển thành bản word rồi giúp chị biên tập bản thảo và gửi lại cho chị đọc một lần nữa, đôi khi chị còn trau chuốt thêm một số chi tiết nữa."
"Dạ. Mà chuyển từ viết tay sang đánh máy như thế này có ảnh hưởng gì nhiều đến chị không chị?"
"Có chứ, chị vốn quen viết tay mà. Giờ mà chuyển sang đánh máy thì chị cần giai đoạn làm quen, chị sợ là lúc đầu nó sẽ không gợi cảm hứng sáng tác bằng việc viết tay."
"Dạ. Mà máy này có kết nối mạng chưa chị?" Cúc xoay nửa vòng trên chiếc ghế xoay, chỉ tay vào chiếc máy tính.
"Em cũng rành quá ha." Minh Tuệ nhướng mày. "Mai chị mới gọi người vào kết nối mạng."
"Em thấy kết nối mạng cũng có cái hay lắm đó chị. Ví dụ như yahoo á, mình có cái đó là mình gọi cho bạn bè không tốn tiền luôn đó chị. Nhìn mặt nhau được luôn đó*." Thuỷ Cúc liến thoắng, biết được điều này nhờ cái lần bước vào quán net và vô tình thấy được qua một người trong tiệm, vào cái năm 2007.
*Để có tính năng này thì cần phải có webcam. Nhưng Thuỷ Cúc không biết.
"Sao em biết?" Minh Tuệ thoáng ngạc nhiên.
"Dạ em nghe bạn bè trong lớp nói."
"Ừ, để chị tìm hiểu."
Minh Tuệ nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Thuỷ Cúc không khác gì đứa con nít vừa được cho món đồ chơi mới. Cô ấy cười tủm tỉm, đưa ngón tay nhấn nút mở máy. Thuỷ Cúc ngồi thẳng người lại, mắt chăm chú vào màn hình. Một lúc ngắn, máy tính đã khởi động xong. Minh Tuệ di con trỏ chuột, nhấn vào biểu tượng trò chơi có hình quả trứng, màn hình chuyển sang hình ảnh hai con khủng long màu vàng và xanh*.
*Trò Dynomite Deluxe - khủng long bắn trứng. Hiện tại, mọi người có thể tải trò này trên điện thoại với tên là Egg shot.
Thuỷ Cúc ngồi yên nhìn Minh Tuệ chơi, cô hiểu cách chơi liền. Minh Tuệ thả tay khỏi con chuột.
"Em chơi thử đi. Chị thấy cũng vui lắm." Minh Tuệ khích lệ.
Cúc cầm lấy con chuột, tốc độ bắn chậm rì, để vuột mất con khủng long bay mang theo màu trứng mới, cô thua một cách gọn lẹ. Cúc vểnh môi lên, vẻ không chịu thua, bắt đầu chơi lại. Minh Tuệ đứng bên cạnh, lấy ngón tay nhéo má của Cúc một cái.
"Khi thấy con khủng long bay lên, em phải bắn vỡ quả trứng đó để khỏi xuất hiện màu mới." Minh Tuệ chỉ Cúc cách chơi, ngón tay chỉ vào màn hình. "Còn với mấy quả trứng đang rung này, em bắn được nó trước thì tốt. Vì khi bắn được, nó sẽ cho mình mấy quả trứng đặc biệt, ví dụ như được nhân đôi, nhân ba điểm."
Thuỷ Cúc gật đầu, tập trung cao độ. Minh Tuệ ngắm nhìn sườn mặt cô một lúc rồi mới bước lên gác.
Cúc không chơi lâu, chỉ chừng nửa tiếng. Nhưng cô không biết tắt máy. Để màn hình còn sáng, cô vừa đứng dậy, Minh Tuệ đã bước xuống bậc thang cuối cùng.
Cô ấy hỏi: "Em chơi xong rồi hả?"
"Dạ. Nhưng em không biết tắt máy."
Minh Tuệ gật đầu, bước lại gần. Thao tác tắt máy tương đối chậm để Thuỷ Cúc theo kịp và ghi nhớ cách thực hiện. Cô ấy nói: "Khi nào rảnh, em chán quá thì có thể mở máy chơi vài trò giết thời gian. Chị có nhờ người ta tải cho mấy trò rồi đó."
"Dạ vâng." Cúc hào hứng nói, nắm lấy góc áo Minh Tuệ. Dáng vẻ đáng yêu này khiến cô ấy không kìm được nỗi xúc động muốn sờ đầu cô.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Thuỷ Cúc bước lên phòng riêng. Khi cô thay xong bộ đồ ngủ hai dây, ngồi trên mép giường, Minh Tuệ từ phía sau dùng tay vén mái tóc dài của cô và đặt nụ hôn lên gáy cô. Cúc nghiêng đầu sang một bên, đón nụ hôn của Minh Tuệ, chủ động đưa đầu lưỡi vào miệng cô ấy.
Họ nhấm nháp đôi môi của nhau, tiếng động ướt át dính lên bầu không khí.
Minh Tuệ khẽ đẩy bả vai Cúc, mặt nệm êm ái đón lấy tấm lưng cô. Những đầu ngón tay thon dài của cô ấy lướt dọc một đường từ dưới lên trên. Cúc chủ kéo quần ngủ của mình xuống, mời gọi bàn tay Minh Tuệ trượt vào trong chiếc quần nhỏ của mình. Những ngón tay cô ấy nhịp nhàng xoa xoa như bước chân của người kiểm lâm từng bước rẽ mở khu rừng. Chú chim ngân lên tiếng hót ngọt ngào chào mừng từng bước chân mang đến nhịp sinh động cho rừng xanh kì diệu.
"Đút tay vào đi chị." Cúc thấp giọng nói, nghe chừng như tiếng nỉ non. Cái vuốt ve khiến hai chân cô dạng ra mỗi lúc rộng hơn.
Minh Tuệ dời đôi môi từ đầu vú của cô, thả từng nụ hôn rải rác đến tận cổ. Những ngón tay vẫn tiếp tục xoa, chưa đút vào.
"Vào đi chị." Cúc nói khẽ khàng.
Minh Tuệ ngước mắt, nhìn sâu vào vẻ mặt ửng hồng của người nằm dưới. Bàn tay thoát khỏi khu rừng. Cô ấy đưa những ngón tay lên miệng mình, liếm ngón giữa rồi mới hạ tay xuống phía dưới, tìm lấy chỗ sâu nhất của khu rừng xanh, tiến vào.
Sau màn thân mật, Thuỷ Cúc nằm nghiêng người trong vòng tay của người nằm phía sau mình, chờ đợi cho Minh Tuệ chìm vào giấc ngủ. Cô xoay người lại, hôn lên mi mắt đang nhắm của Minh Tuệ.
Giấc ngủ vẫn cứ vậy, tìm đến cô như chơi trò trốn tìm.
Thuỷ Cúc liếc nhìn Công Chiến, chẳng màng tới cuộc trò chuyện giữa hắn và Phương Ngọc, lùi về sát tường, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình. Dù tên bảo vệ luôn giữ phép lịch sự đúng chuẩn mực với cô nhưng Cúc nghĩ tốt nhất cô nên hạn chế tiếp xúc với hắn. Nhác thấy Công Chiến rời khỏi căn tin, Cúc mới ngẩng đầu lên khỏi quyển tiểu thuyết.
Cúc cũng để ý, mỗi khi có sự xuất hiện của Minh Tuệ ở căn tin, tên bảo vệ tuy ghim cái nhìn đau đáu vào cô ấy nhưng hắn vẫn sẽ đứng lên, trở lại phòng bảo vệ sát cổng nhỏ của trường học. Cái cách hắn nhìn cô lẫn Minh Tuệ, tạm thời chẳng phản ánh được điều gì, lại khiến cô khó chịu.
Sự rời đi của Chiến khiến Cúc cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cái căng thẳng trong bầu không khí giữa ba người phụ nữ như mạch nước ngầm. Minh Tuệ duy trì nụ cười mỉm, kiệm lời hơn từ dạo biết được thân phận của Phương Ngọc. Rốt cuộc, cũng chỉ có Phương Ngọc là vô tư trò chuyện.
Sau giờ tan học, sân trường đã vãn, Thuỷ Cúc vừa chạy xe đến cổng trường thì xe đạp tuột xích. Cô gạt chân trống, ngồi xổm xuống, lọ mọ chỉnh lại dây xích. Bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng nơi cô đang ngồi. Công Chiến ngồi xổm xuống, những ngón tay chắc khoẻ sượt qua đầu ngón tay của Cúc khiến cô rụt tay về. Dường như hắn không bận tâm tới hành động đó của cô, hoàn toàn tập trung chỉnh lại dây xích.
Thân thể cả hai gần tới nỗi Cúc nghe được hơi thở đậm mùi đàn ông của hắn lướt trên cánh tay của mình. Cúc đứng bật dậy, lùi lại một bước nhìn hắn cặm cụi với chiếc xe đạp.
"Xong rồi đó em." Chiến đứng dậy, phủi phủi bàn tay dính nhớt đen. "Sau này xe của em có bị gì, nói anh một tiếng anh sửa giúp cho, động tay động chân làm gì để bẩn tay."
"Cảm ơn anh." Cúc trưng ra thái độ cả nể rồi dắt xe về phía ba bồn rửa tay sát tường đối diện phòng bảo vệ. Cô cầm lấy cục xà phòng, bắt đầu rửa tay.
Công Chiến cũng đi về phía đó, cầm lấy cục xà phòng ướt nước mà Thuỷ Cúc mới đặt lại vị trí cũ, độ trơn tuột khiến nó trượt khỏi tay hắn, văng lên không trung. Thuỷ Cúc chụp theo phản xạ, hành động này của cô gần như cùng lúc với Công Chiến. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong hai bàn tay to bè khum lại của hắn. Còn cục xà phòng rớt xuống bồn rửa.
Hắn phá lên cười sảng khoái vì sự cố nhỏ này, nét mặt được tô sáng bởi ánh hoàng hôn. "Tụi mình chụp cục xà phòng hay chụp tay nhau vậy?"
Cúc rút tay về, đưa tay lại về phía vòi nước, nhanh chóng rời khỏi.
Sau sự cố này, Công Chiến tỏ ra thân thiết với Cúc hơn. Hắn lựa chọn tiếp cận như có như không, thường diễn ra trong sự tình cờ khiến Cúc chẳng thể lạnh nhạt được với mình. Tuy nhiên, sự tình cờ cũng không nhiều, phần lớn thời gian Cúc nhốt mình ở căn tin, còn lại là Minh Tuệ đưa đón.
Hắn bắt đầu thấy nản chí, nóng vội với cơn thèm thuồng mùi vị đàn bà.
Công Chiến gọi điện thoại cho người đã đưa mình vào vị trí bảo vệ. Thú thật mà nói, hắn thích công việc trông coi kho vào ca đêm trước kia của mình hơn, lương bèo bọt hơn nhưng thoải mải về giờ giấc. Đặc biệt, hắn có thể vui vẻ với những cô ả của mình mà chẳng phải lo nghĩ cách tìm chỗ. Bù lại, ở đây, hắn có công việc ổn định, được trả tiền để tiếp cận đối tượng định sẵn, vừa có đàn bà đẹp, vừa có tiền, chỉ có những thằng ngu xuẩn mới chê một miếng ngon béo bở như thế này! Hắn tự mẩm. Mà kiểu người như Thuỷ Cúc, vừa hay lại hợp khẩu vị của hắn. Hắn thích cái cách cô ngước nhìn lên như một con thú nhỏ bé, đôi mắt sáng trong và vẻ ngoài dễ bị tổn thương.
Đối phương tiếp nhận cuộc gọi của hắn khi hắn phải gọi tới cuộc gọi thứ hai. Công Chiến phàn nàn việc mình không có nhiều cơ hội tiếp xúc Thuỷ Cúc. Trái với vẻ sốt ruột của hắn, người bên kia chỉ bình thản nói hắn hãy làm đúng vai trò của mình, đừng xôi hỏng bỏng không và xoa dịu sự nản chí của hắn bằng lời khẳng định sắp tới hắn sẽ có nhiều cơ hội hơn để tán tỉnh Thuỷ Cúc. Nghe tới đó, Công Chiến mới xốc lại được tinh thần.
Thời điểm mà đối phương nhắc tới rơi vào những ngày cận tết Nguyên Đán.
Chiều ngày hai mươi tám tết, Thuỷ Cúc ghé qua trường học kiểm tra một lượt những món hàng ở căn tin, gói hàng cẩn thận để tránh chuột phá hàng. Cô chạm mặt Công Chiến ở sân trường.
"Ủa? Em chưa nghỉ tết hả Cúc? Giờ này học sinh nghỉ rồi em còn lên trường làm gì?"
"Em lên kiểm tra hàng một chút." Cúc trả lời vừa đủ, không có ý định kéo dài câu chuyện.
"À. Còn anh lên để xem lại lần nữa mấy chỗ trang trí tết để đoàn kiểm tra người ta về chấm. Công nhận năm nay trường mình trang trí đẹp thật! Mọi năm có vậy không em?"
"Em không để ý."
Cúc leo lên xe, nhấn bàn đạp. Sức nặng đột ngột ở yên sau khiến tay lái cô hơi chao nghiêng. Cúc thốt lên một tiếng rồi ghìm lực ở cánh tay, giữ vững được tay lái. Cô hơi quay đầu nhìn qua vai mình, thấy Công Chiến ngồi trên yên sau, nở nụ cười ngỗ nghịch.
"Bác tài, cho cước xe ôm 5000." Hắn đùa.
"Đi xuống!" Cúc gằn giọng, chẳng bận tậm thái độ thất lễ của mình dù biết Công Chiến chưa đùa gì quá trớn.
Chiến nhảy xuống, sải bước chân dài theo Cúc ra đến cổng trường. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, nhân lúc Cúc không để ý, hắn dùng bàn tay của mình đẩy một lực hết sức bình sinh vào yên sau khiến chiếc xe đạp lao từ vỉa hè đâm thẳng xuống lòng đường.
Từ phía xa, chiếc xe máy phóng tới, Cúc bẻ ngoặt tay lái, chưa kịp định thần thì bóng dáng cao lớn lao về phía cô, ôm eo và kéo người cô về một phía. Cả người lẫn xe đổ rạp xuống nhưng cô được đỡ trong vòng tay, cơ bắp rắn chắc nổi bật trong chiếc áo thun trơn tay ngắn.
"Em có sao không?" Công Chiếc nói, vòng hai cánh tay ôm Cúc, không có ý định buông ra dù người trong lòng ngọ nguậy. Bàn tay hắn vuốt dọc một đường giữa sống lưng cô.
Hơi thở của hắn đan xen vào hơi thở gấp gáp vì hoảng loạn của Cúc. Nhưng cảm giác hoảng sợ nhanh chóng qua đi, Cúc biết rõ, chỉ cần cô bẻ lái kịp thời, tốc độ của chiếc xe máy ngược hướng không thể đâm vào cô được. Chính cái hành động rào rào của Công Chiến mới là thứ khiến Cúc đâm ra hốt hoảng.
Cúc dùng cánh tay mình chặn giữa cô và hắn rồi mới đứng lên. Công Chiến phản ứng nhanh hơn, giúp cô dựng lại chiếc xe đạp.
Cúc chờ cho Công Chiến buông một tay ở bên tay lái mới đặt tay mình vào. Cô ngoái đầu lại, nói: "Cảm ơn," chiếu lệ.
Nụ cười tươi sáng của hắn chú mục thẳng vào sau lưng Cúc. "Chào cô giáo," hắn nói sang sảng khiến Cúc hơi khựng lại.
Minh Tuệ gật đầu nhưng ánh mắt chẳng màng tới hắn.
Hình ảnh Thuỷ Cúc an toàn trong vòng tay người đàn ông găm vào trái tim Minh Tuệ tựa như mũi tên của nữ thần Artemis lao vun vút và bắn thẳng vào đầu Orion.
___________________
Bộ này là gương vỡ lại lành đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com