Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Ngôi nhà này ngoại trừ Thái Sang chưa ai thật sự xem cô ấy tồn tại.

Khi Hoài Dương đến, duy chỉ Thái Sang vui mừng chào đón, khi Hoài Dương rời đi, chỉ mình Thái Sang tiễn cô ấy.

“ Trở vào đi, nếu không ông ấy lại không vui.”

Hoài Dương đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tay ôm lấy chú mèo trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nó, tiện thể nhắc nhở chàng trai đang đứng bên cạnh.

Thái Sang lắc đầu.

“ Chờ chị lên xe cẩn thận rồi em vào nhà.” Mấy hôm trước, đèn đường ở khu này bị hư đến nay vẫn chưa sửa chữa, cậu không yên tâm để chị ấy một mình.

Từ xa xa, ánh đèn ô tô chiếu sáng rọi thẳng một đường cho đến khi dừng trước chân Hoài Dương.

Kính xe hạ xuống, Dạ Thảo tháo kính đen, giọng điệu gợi đòn, “ Hi bae!” Không quên nháy mắt với Hoài Dương.

Hoài Dương liếc, không thèm chào.

“ Ồ, xin chào em trai. Chị đến đón Dương, em cứ yên tâm nhé.” Tay ra dấu OK.

Thái Sang: “ Em chào chị.” Cậu mở cửa ghế phụ giúp Hoài Dương.

Dạ Thảo nhướng mày. Hoài Dương hơi khựng lại đôi chút, cũng không từ chối ngồi vào bên trong.

“ Ôi ôi, cục bông này cũng ở đây à, nhớ mày chết đi được.” Dạ Thảo ôm lấy Kẹo từ tay Hoài Dương, hết sờ tới nựng, lăn lộn đến khi Kẹo không chịu nổi, la oái oái, giương móng vuốt muốn cào cấu cô mấy cái.

‘Bốp’ Hoài Dương đánh vào tay Dạ Thảo, ôm lại Kẹo.

Dạ Thảo bĩu môi, lái xe rời đi.

Thái Sang nhìn chiếc xe khuất bóng hoà lẫn trong màn đêm, mới trở vào nhà.

Đột nhiên, cậu cảm thấy mệt mỏi không muốn vào nhà lắm.

Từ nhỏ, cha cậu đã cấm đoán không cho phép cậu tiếp xúc quá nhiều với Hoài Dương, dù hai người cùng chung một mái nhà.

Trở lại nhà cậu lại phải diễn vai con ngoan trò giỏi trước mặt cha, rời khỏi nhà cậu tùy ý làm loạn, nhưng thật sự rời đi rồi cậu còn là cậu ấm có tiền để phung phí sao?

_______

“ Thuê hay mua?” Chiếc xe đen nhánh lao vun vút trên đường trường. Dạ Thảo lên tiếng cắt ngang sự im lặng chó chết giữa hai đứa.

“ Thuê, chưa có tiền để mua đứt.” Hoài Dương trả lời đơn giản, tay vẫn không quên vuốt ve bộ lông mềm mại. Có lẽ lâu ngày gặp lại, nhớ mùi vị vuốt ve quen thuộc, Kẹo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hoài Dương chụp lấy một bức ảnh, Kẹo ngoan ngoãn nằm ngủ trên đùi cô.

Rảnh rỗi kông có việc gì liền canh góc, chọn nhạc, đăng story mới.

Khoảng thời gian trước, Hoài Dương phát hiện có một người ẩn náu trong trang cá nhân của mình. Những story nổi bật, hay mới được đăng tải đều có dấu vết của người đó, chưa bao giờ thả cảm xúc chỉ là đến xem rồi rời đi.

Đối phương là nam hay nữ chẳng rõ, có ý định gì cô cũng chẳng hay biết.

Chỉ luôn xuất hiện dưới một lớp mặt nạ ẩn danh mang tên ‘ 1 Người khác đã xem.’

Đoạn thời gian đó, Hoài Dương đã chờ đợi xem là ai sẽ xuất hiện và cởi bỏ chiếc mặt nạ rồi bảo rằng đã để ý đến cô từ rất lâu.

Nhưng rồi cô từ bỏ, ngày này qua tháng nọ, năm này rồi đến năm kia, không một ai bảo rằng mình đã xem tất cả những gì cô ấy đăng.

Người đó vẫn vậy, cứ đều đặn vài ngày, vài tuần đến xem những gì Hoài Dương đã chia sẻ, rồi lại mất tích.

Khiến Hoài Dương nghĩ rằng có phải là do cô ấy nghĩ nhiều không? Chắc chỉ là lỗi ứng dụng mà thôi.

Làm gì có ai yêu thích một người nhiều năm lại không mong cầu danh phận? Chỉ có kẻ ngốc mới như thế.

‘Ting…Ting.’ Màn hình sáng lên, thông báo từ Facebook, Thái Sang, Yến Hà và hai mươi người đã xem tin tức của bạn.

Yến Hà….

Một cô gái người Nam Bộ xa xôi.

Theo hiểu biết của cô thì con gái miền Nam, dáng người thanh mảnh, chất phát thật thà, dịu dàng đằm thắm. Nếu gốc miền Tây có lẽ phải nói đến mộc mạc dân dã.

Nhưng đối với Yến Hà, cô chỉ có thể đoán nàng đến từ trong Nam, cụ thể thì cô không rõ.

Hoài Dương hạ cửa kính, luồng gió lạnh lẽo cứ thế ma sát gương mặt cô, thoáng chóc đã tái nhợt vì gió lạnh.

Thời gian không ngờ đã lâu như vậy, chỉ mới chớp mắt đã thấm thoát chín năm đời người.

Ngày rời đi, Hoài Dương chỉ là một cô gái mười tám tuổi kiên cường, lòng chỉ muốn thoát khỏi nơi khốn khổ tù túng tìm đến tự do hằng mong.

Song, nơi đất khách quê người, đã khiến cô nhận ra cái gọi là tự do chỉ là những điều bất chợt chưa kịp đến. Hoài Dương dường như tách biệt, bất luận văn hoá hay ngôn ngữ cô như một kẻ lạc loài, đơn độc chống chội chẳng lấy một lời thăm hỏi từ người thân.

Và ngày trở về, cũng như năm xưa, duy chỉ Dạ Thảo đến chào mừng cô ấy đã trở về.

“ Tới rồi, có chào đón tao không đây.” Đậu xe vào đúng chỗ, tùy ý tắt máy, xung quanh liền tối đen như mực.

“ Không tiếp.” Hoài Dương mở cửa, không khách khí đuổi khách, vừa nhướng người chuẩn bị ra khỏi xe đã lại yên vị trên xe, đóng cửa xe.

Dạ Thảo: “???” Ý gì đây?

“ Lái xe đường số 15 hộ phát.” Hoài Dương cười nhờ vã với giọng điệu ra lệnh.

Dạ Thảo tức giận, liếc mắt, đã không mời lên nhà còn sai bảo như nô tài.

“ Mày cha tao rồi.”

“ Lái đi con trai.” Hoài Dương khẽ cười, vuốt đầu Dạ Thảo như người cha hiền từ. Bị Dạ Thảo hất tay chửi không thương tiếc.

Hoài Dương nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi, lại có ma lực không thể chối từ.

[ Chị có đang rảnh? Muốn uống một chút không?]

Không đợi cô ấy phản hồi, bên kia đã gửi định vị vị trí đến.

Rõ ràng là mong người ta đến, lại còn quanh co hỏi lý, nào có ý tứ dè dặt.

Hoài Dương ngẫm nghĩ, trực tiếp gửi định vị như vậy, đây là sợ mình từ chối không đến sao?

Xe dừng lại bên vệ đường, Dạ Thảo mở miệng đuổi người xuống xe.

“ Biến hộ phát, tốn xăng quá.” Ra vẻ chê bai.

“ Ừm, tao biết có một quán nướng mới mở nghe bảo ngon lắm, mày có…” Lời chưa hết câu đã bị cắt ngang.

“ Ngày mai bảy giờ tối, tao tới đón liệu mà chuẩn bị cho sớm.” Dậm chân ga, xe rời đi tức thì.

Hoài Dương quá hiểu bạn mình, vốn dĩ Dạ Thảo không giận, giả vờ giận lẫy cho vui, rất dễ bỏ qua chuyện, nếu Dạ Thảo giận cứ rủ đi ăn sẽ được tha thứ.

Hoài Dương ngẩng đầu, toà chung cư năm tầng đã chìm vào tối muộn, chỉ le lói vài căn hộ còn sáng đèn.

Cô ấy cúi đầu nhìn đồng hồ đã là 20h25p, còn sớm.

Gió thổi qua, mái tóc ngang vai phấp phới trước gió đêm, bả vai bất giác cụp xuống, cả người như muốn co lại một đòn trong chiếc sơ mi mỏng manh, gió trời chỉ khiến người ta vội tìm ấm áp.

Hoài Dương cũng không ngoại lệ.

“ Đưa mày đi gặp cô ấy.” Hoài Dương nói với con mèo đang thiu thỉu say ngủ.

Chốc lát cô đã đứng trước cửa nhà Yến Hà.

Gõ cửa, đứng đợi, sau đó Hoài Dương nghe thấy thanh âm dịu dàng bên trong dội ra.

“ Đợi chút.” Cũng chẳng biết vì chờ đợi hay buồn chán mà người bên trong đã uống bao nhiêu, dù cách nhau rất xa nhưng cô ấy vẫn ngửi được mùi rượu thoang thoảng, giọng nói cũng mềm mỏng hơn thường ngày.

Kẹo vốn dĩ đang nhắm mắt ngủ ngon, nghe giọng nói có phần quen thuộc cũng vội ngẩng đầu kêu vài tiếng meo meo.

Hoài Dương cúi đầu, thầm thì, xem ra mày còn mong chờ gặp cô ấy hơn cả tao.

‘Cạch’, Yến Hà nheo mắt, có chút khó tin vào mắt mình.

Hoài Dương: “ Hửm? Không chào đón tôi sao?”

Yến Hà ấp úng: “ Không phải, chỉ là…, chị vào đi.” Một chút men say ban đầu cũng biến mất khi nhìn thấy Hoài Dương.

Hoài Dương khách sáo, thả mèo, cởi giày, nhìn thẳng đến phòng khách.

Cả căn phòng tối đen như mực, lạnh lẽo u sầu, chắc hẳn chủ nhân căn phòng cũng có điều phiền muộn trong lòng, một ngọn đèn mờ nhạt soi sáng mang đến một chút ấm áp ngày cận đông.

Năm, sáu lon bia nằm ngả ngớn trên sàn. Đã uống bao nhiêu đó mà gương mặt chỉ ửng đỏ, hơi vương chút men, đầu óc tỉnh táo rõ ràng.

Tửu lượng cũng cao quá rồi.

Hoài Dương sợ mình chưa uống đã thua….

Yến Hà chửi thầm trong miệng, thế quái nào trong lúc mơ hồ lại thật sự nhắn tin rủ chị ấy đến nhậu cùng.

Rượu bia đúng là hại người, nhưng cũng tiếp thêm một chút dũng khí, nhờ vậy xoa dịu được một phần nhung nhớ trong cô.

Có lẽ, vì khoảng cách địa lý đã ngày càng gần nhau, sự rộn ràng trong tim cũng náo lộn hẳn.

Thích một người đêm ngày mong ngóng gặp lại, nhưng theo đó sự tự ti cũng dâng trào.

“ Vẫn còn tỉnh chứ?” Hoài Dương quơ tay trước mắt Yến Hà, bia này tác dụng chậm à.

“ Ừm, hơi say.” Say trong bia rượu, lại càng say trong cảm tình của chính mình.

“Meooo…” Tiếng giận lẫy của Kẹo, nó không vui, từ khi vào phòng nó đã cào cào vào chân Yến Hà, nhưng cô lại không để ý đến nó.

“ Hi, lại gặp nhau rồi.” Nó liếc cô, rồi nhảy lên sofa nằm không ngó ngàng đến cô nữa.

Đây là giận rồi?

Hoài Dương bật cười, tiếng cười trầm thấp, xua tan sự ngượng ngùng khó xử của hai người.

Yến Hà cũng cười.

Hoài Dương ngồi trên sofa, chờ Yến Hà lấy thêm đồ nhắm, cùng bia cho hai người.

Cô ấy nhớ lại nụ cười lúc nãy, chẳng biết có phải do say hay không đuôi mắt cô tựa hồ đã ửng đỏ, đôi mắt cong cong thích thú, dịu dàng khó tả.

Yến Hà ôm lấy mấy chai bia, xưa nay đã nghe nói con gái miền Nam hào sảng, trên bàn nhậu không bàn giới tính, chỉ luận đô cao hay thấp, Hoài Dương lần này được mở rộng tầm mắt.

“ Bình hoa sắp héo rồi.” Cô ấy chỉ bình hoa trong bếp, đêm tối chẳng che mờ được sự héo úa thời gian, có lẽ không muốn rời đi một cách chóng vánh, đóa hoa thổi hương chẳng chút dễ chịu, khiến người khác ngoái nhìn rồi thương xót.

“ Ngày mai sẽ thay mới.” Hoa trong nhà luôn được thay mới thường xuyên, Yến Hà thích hoa, thỉnh thoảng sẽ mua hoa trưng bày trong nhà.

Đôi lúc, sợ người khác chê mình tẻ nhạt nên hoa vẫn luôn giữ sắc tô điểm cho căn hộ đơn sơ.

....

Tác giả có đôi lời muốn nói.

Nhật ký yêu thầm của Hà.

Ngày hôm đó, trở về nhà trong trạng thái rất uể oải, dường như thiếu đi sức sống, chỉ muốn ngả lưng xuống giường ngủ một giấc thật say.

Trong lúc lim dim chợt nhớ đã thật nhiều ngày vẫn chưa nhìn xem cô ấy có đăng gì không.

Thế là lật đật tìm điện thoại, đăng nhập tài khoản phụ, trang cá nhân vẫn yên tĩnh không có gì nổi bật.

Không biết là không đăng gì hay là đã bỏ lỡ khoảnh khắc 24h ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com