Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Quan sát họ rất lâu, cả hai người bạn cũng không có ý định sẽ xen vào. Vì dù gì thì đây cũng là chuyện riêng của nàng, nếu như tùy tiện như vậy sẽ rất không hay.

Từ đầu tới cuối Nhật Hạ đã khóc rất nhiều. Không rõ nàng đang nói gì với người đàn ông đó chỉ thấy biểu cảm giống như một giọt nước tràn ly, nàng như đang thâu tóm lại mọi uất ức trong lòng mình.

An Vỹ siết tay thành quyền, đôi mắt đầy thương xót nhìn về nàng. Cô gái mà An Vỹ yêu thương lại lần nữa rơi nước mắt rồi.

***

Rất lâu sau đó, người đàn ông đôi co với nàng mới tức giận rời khỏi chỗ này. Bỏ lại Nhật Hạ đang từ từ nuốt nước mắt vào trong.

An Vỹ làm sao chỉ có thể đứng nhìn? Hai chân tiến về phía nàng. Mỹ Anh nhướng mày, nhưng nàng chọn không đi theo sau. Vì có lẽ, nàng hiểu cô muốn làm gì.

Nhật Hạ cũng trông thấy cô, nàng hít thở một hơi thật sâu, rồi xoay người đứng đối diện cô. Hai người mặt đối mặt, An Vỹ phải mất một lúc mới có thể thốt ra vài chữ.

"Cô...không sao?"

Nhật Hạ mỉm cười, rồi lắc đầu.

"Không sao,hoàn toàn không sao."

"Người lúc nãy..."

"Ừ, bạn trai của cô, nhưng bây giờ là bạn trai cũ."

"Bạn trai cũ? Cô và anh ấy chia tay sao?"

Nhật Hạ cười nhẹ, rồi di chuyển tới lan can của bờ hồ, nhẹ gật đầu. An Vỹ nhìn bóng lưng nhỏ bé đó, đôi mày tự động nhíu lại. Trong lòng thì rất khó chịu.

"Cô có buồn không?"

"Nói không buồn sẽ là nói dối, mặc dù vậy nhưng cô nghĩ đây sẽ cách tốt nhất."

"..."

"An Vỹ à, cảm ơn em."

Cô hơi ngớ người, cảm ơn chuyện gì nhỉ? Cô vốn không có giúp đỡ nàng bất cứ điều gì. Song, Nhật Hạ nhận ra biểu cảm ngơ ngác của cô, liền che miệng cười.

"Cảm ơn vì đã dành cho cô những lời khuyên, cô nghĩ là em nói đúng, chúng ta sinh ra để yêu thương, họ không yêu thương ta thì ta nên kết thúc."

"Cô...vì câu nói của em mà chia tay?"

"Ừ, nó thức tỉnh cô rồi."

"Vậy ra em làm việc tốt rồi...khụ khụ"

Tiếp xúc với trời gió lạnh khiến An Vỹ vì thế mà phát bệnh, bắt đầu diễn ra mấy cơn ho sặc sụa. Nhật Hạ nhìn cô, hơi mím môi rồi tốt bụng cho cô một tấm khăn giấy.

"Em bệnh nặng lắm đó, mau trở về nhà đi, cô cũng còn nhiều việc có lẽ sẽ đi ngay."

"Vâng, em sẽ lập tức trở về."

Nhật Hạ gật đầu hài lòng, nói với cô đôi câu tạm biệt rồi đi khỏi chỗ đó. An Vỹ dõi theo bóng dáng nàng, trong lòng ẩn chứa một cảm xúc rất khó tả.

Nàng bây giờ buông bỏ được gánh nặng trong lòng mình, cô cũng sẽ vì thế mà không còn lo sợ nàng vì những điều không vui mà hành hạ bản thân nữa. Trên môi vô thức nở nụ cười.

***

Mỹ Anh tiến tới bên cạnh, vỗ nhẹ vai An Vỹ đang trầm tư suy nghĩ tới mặc kệ xung quanh kia. Cô giật mình bừng tỉnh, nhìn Mỹ Anh. Nàng cười cười.

"An Vỹ à, thì ra tình cảm của mày dành cho cô ấy, không còn đơn giản là say mê vẻ đẹp của cô ấy nữa rồi."

Cô nhìn Mỹ Anh, cũng không thể chối cãi. Vì lời nàng nói là sự thật. Không nhìn Mỹ Anh mà cúi mặt xuống đất, nàng tiếp tục nói.

"Tình cảm xuất phát từ trái tim, tao biết dù có khuyên thế nào thì cũng rất khó từ bỏ, nhưng xin mày hãy nhớ, dù thế nào cũng không được đi quá giới hạn, phải cho bản thân có đường lui, có hiểu không?"

Mỹ Anh trong lúc nói đã lấy tay ghì chặt vai của An Vỹ, ánh mắt kiên định muốn nhắc nhở cô. Nhấn mạnh với cô từng câu từng chữ, lời nói của nàng không hề đơn giản, nó chứa trong đó rất nhiều ý nghĩa.

An Vỹ nhìn Mỹ Anh, rồi gật đầu. Dẫu biết là thế, nhưng lý trí liệu có đủ để đánh bại con tim không?

***

Nàng xuất hiện trong cuộc đời cô rất nhẹ nhàng, giống như một cơn gió thoảng ghé ngang qua đời.

Nàng đi vào trái tim cô cũng rất nhẹ nhàng, không quá vội vã cũng không rõ ràng. Mà cô cũng không biết rõ là từ khi nào mà hình bóng đã hiện hữu trong trái tim non dại của cô.

Tình yêu đó ban đầu cũng chỉ bình thường là một tình yêu giữa thần tượng và người hâm mộ. Nhưng thời gian dần trôi, nó phát triển cũng mạnh mẽ hơn.

Rồi đến lúc này, cô mới chợt nhận ra, cô yêu nàng. Nhưng chỉ là một tình yêu đơn phương.

Nàng là mây trên bầu trời, vô là một ngọn cỏ ven đường. Mà ngọn cỏ thì mãi mãi cũng không thể chạm tới mây,mà mây thì sẽ không để tâm tới ngọn cỏ mà chầm chậm lướt qua cuộc đời của ngọn cỏ ấy.

Nàng là hoa, nhưng hoa này không thể tùy tiện mua hay hái, và cũng không thể có được. Một bông hoa chẳng thuộc về cô.

Tình yêu của Trần An Vỹ là như thế.

***

An Vỹ bước vào tiệm hoa quen thuộc mà cô thường xuyên lui tới, lần nào cũng chỉ thủy chung mua duy nhất một loài hoa. Về lâu dài, chị chủ ở đây cũng đã quen thân với cô, chỉ cần nhìn thấy cô ghé đến liền tự động chuẩn bị hoa.

"Của em."

An Vỹ gật đầu cảm ơn, thanh toán xong liền đem nó trở về. Lần nào cũng vậy, vẫn là hai màu hoa tulip đỏ và hồng.

Cũng không rõ cô đã trưng mấy cành hoa này trong phòng bao nhiêu chậu rồi. Nó vừa héo, cô lập tức thay một chậu khác. An Vỹ thật sự không hiểu, vì sao cô lại yêu thích nó tới như vậy.

***

Trên đường đi, cô có tranh thủ thời gian nhắn tin cho Mỹ Anh. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, ở nhà nàng luôn nói rằng cảm thấy rất buồn chán, muốn có người tâm sự cùng, nên dù hôm nay cô ra ngoài bận công việc, nhưng vẫn tranh thủ lấy điện thoại trò chuyện với nàng.

Mỹ Anh hôm nay luôn nói đến mấy thứ đặc sắc nàng vừa xem qua trên mạng. An Vỹ cũng rất biết chiều, nàng nói điều gì cô cũng đều hưởng ứng. Khiến cho đoạn tin nhắn diễn ra vô cùng vui vẻ.

"An Vỹ, mày đang ở đâu?"

"Đang ở ngoài đường, vừa mua hoa xong, đang chuẩn bị trở về."

"Cái gì, vừa đi vừa nhắn tin coi chừng nguy hiểm đấy! Tụi cướp giật dạo này hoành hành lắm."

"Ừ, yên tâm đi."

"Nếu vậy về nhà hẵng nói, đi đứng cẩn thận đấy!"

An Vỹ thả nhẹ một cái icon ok, rồi tắt điện thoại cất vào trong túi. Hôm nay trời không được đẹp, có rất nhiều mây đen và sấm chớp.

Cô biết thế nào cũng sẽ mưa, nên nhanh chóng đi nhanh hơn để về nhà. Cô chỉ vừa mới hết bệnh thôi, nên nếu mà dầm mưa là bệnh sẽ tái phát và không chừng sẽ nặng hơn.

Nhưng chỉ vừa mới nghĩ xong, trời liền như thế đổ từng hạt mưa nặng trĩu. Đương lúc cô đang ở gần trạm xe buýt, thế là không nghĩ ngợi mà tấp vào đó.

Lòng thầm mắng hôm nay quá xui xẻo.

Cơn mưa cũng dần lớn hơn. Cô thở dài, đứng đây thật không phải ý tưởng hay. Vì mưa lớn sẽ dễ bị tạt vào.

Ngó nhìn xung quanh, thấy trạm xe buýt đang ở trước một quán cà phê. An Vỹ không chút nghĩ ngợi mà đi vào trong đó.

Đợi nhân viên đến gọi nước xong, cô mới tìm đại một chỗ nào đó để ngồi. Lấy điện thoại than thở với Mỹ Anh một chút, nàng liền cười trên nỗi đau của người khác. An Vỹ thở dài rồi trực tiếp rời khỏi cuộc trò chuyện với nàng.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cô không bắt gặp ánh mắt của Nhật Hạ đang nhìn cô từ bàn đối diện.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com