Chương 27
Thời tiết trên núi vào ban đêm chẳng rõ là bao nhiêu độ, chỉ rõ một điều là vô cùng lạnh. Mọi người trong đoàn ai cũng đều phải khoác lên người hai lớp áo.
Đêm nay cả đoàn sẽ ở tại một nhà trọ trong làng, ngày mai sẽ lại tiếp tục với chuyến hành trình.
***
An Vỹ đứng phía trước của nhà trọ, nhìn ngắm những ánh đèn của nhà dân bên dưới đất liền. Lại nhìn sang những thửa ruộng và bầu trời đầy sao. Cảnh sắc nơi này quá sức tưởng tượng của cô, hoàn hảo đến kì lạ.
Khi nhìn thấy những thứ tuyệt vời thế này, cô sẽ luôn luôn nhớ tới Mỹ Anh đầu tiên và gửi nó qua cho nàng.
Mặc dù ngoài đây rất lạnh, thế nhưng cô không muốn bỏ lỡ mỹ cảnh trước mắt nên vẫn muốn đứng đây nhìn lâu hơn một chút.
Nhật Hạ đi ra từ trong nhà trọ, vừa thấy cô, nàng đã vội đi tới.
"An Vỹ, thì ra em ở đây, mọi người không thấy em nên rất lo lắng."
Đưa mắt nhìn sang nàng, lại nhướng mày đầy ngạc nhiên sau đó cười cười.
"Em chỉ ra ngoài ngắm cảnh thôi mà?"
"Nhưng em không nói ai một tiếng nên mọi người mới lo cho em đấy!"
Gương mặt nàng từ lúc nào đã chuyển sang nghiêm khắc, dáng vẻ hiện tại là dáng vẻ của Lê Nhật Hạ khi đứng lớp. Dù đã quen thuộc, song An Vỹ vẫn có đôi chút sợ hãi.
Cười trừ cho qua chuyện, An Vỹ đưa ngón tay trỏ của mình chỉ lên bầu trời.
"Hôm nay trời rất nhiều sao, cô xem có đẹp không?"
Nhật Hạ vốn hiểu rõ là cô nhóc này có ý muốn đánh trống lảng, nhưng nàng vẫn đưa mắt nhìn lên đó theo hướng tay của cô. Quả nhiên, trời hôm nay rất đẹp.
"Ừ, đúng là rất đẹp."
"Cô có tin rằng, mỗi ngôi sao trên bầu trời đều tượng trưng cho một linh hồn không?"
Cô tựa vào tảng đá bên cạnh, nhìn nàng với biểu cảm vô cùng hào hứng. Nhật Hạ khoanh tay, rồi lại nhíu mày.
"Em có thể giải thích?"
"Em vẫn luôn luôn tin rằng, những ngôi sao trên đó đều là linh hồn của người đã khuất, vì vẫn còn lưu luyến một ai đó nên hóa thành ngôi sao lấp lánh, từ trên cao dõi theo người đó..."
Nhật Hạ nghe xong, liền bật cười thành tiếng.
"An Vỹ, trí tưởng tượng của em rất phong phú."
"Vậy cô có nghĩ như em không?"
"Cô không biết nhiều về mấy vấn đề này, nên cũng không biết phải nói làm sao."
An Vỹ mỉm cười, đó là khởi đầu cho những câu chuyện thú vị mà cô kể nàng nghe tiếp theo. Nhật Hạ từ đầu tới cuối đều bị mấy nội dung của cô làm cho bật cười.
***
Cứ như vậy cuộc nói chuyện giữa cả hai diễn ra trong suốt một giờ. Nhìn vào đồng hồ, lại nhìn sang nàng.
"Cô à, đã khuya như vậy trời lại lạnh lắm, cô vào trong trước đi nhé."
"Em đuổi khéo cô sao?"
"Dĩ nhiên không có, em lo cho sức khỏe của cô!!!"
Vội vàng giải thích, Nhật Hạ hơi cong khóe môi lại tựa vào gốc cây bên cạnh.
"Cô muốn ở đây thêm một chút, trong đó hơi ngột ngạt, em không phiền?"
"Sao em có thể thấy phiền được?"
Em còn rất thích nữa là - Đó là dòng chữ đang chạy trong đầu của Trần An Vỹ. Bề ngoài cô không tỏ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng lại đang lâng lâng. Hiếm khi được ở bên cạnh nữ thần của đời mình ngắm bầu trời đêm tới tận khuya, thì sao lại không thích cho được.
Cả hai cùng ở đó nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ dần chìm vào trong im lặng, vì ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Nhật Hạ cảm thấy khoảnh khắc này rất quen thuộc, giống như lúc nàng còn ở bên bạn trai cũ. Khoảng thời gian đầu tiên bên nhau, khi đó nàng đã là sinh viên năm ba. Có lần, trường của nàng tổ chức cho sinh viên chuyến leo núi rèn luyện thể chất, và tất nhiên trong đó có hắn. Đó là thời gian đầu tiên yêu nhau, và hiển nhiên cái gì mới bắt đầu cũng đều khiến cho người ta ngỡ mãi mãi sẽ luôn như vậy.
Nàng cũng cùng hắn ra ngoài ngắm sao, ngắm nhìn những tòa nhà. Và còn đón cả sao băng. Cũng cùng hắn nói rất nhiều về chuyện tình yêu của cả hai và cả tương lai sau này.
Đáng tiếc, mối tình và những vọng tưởng đó chỉ kéo dài trong năm năm. Rốt cuộc vẫn là kết thúc trong đau đớn, nhưng chỉ có nàng đau, còn hắn thì không.
Nhật Hạ đôi mắt nhìn xa xăm, cũng không rõ nàng vì sao lại chăm chú đến vậy. Nhưng An Vỹ hoàn toàn có đủ nhận thức biết rằng nàng đang buồn.
"Cô...buồn?"
An Vỹ nhướng mày hỏi nàng. Nhật Hạ giống như bị nói trúng tim đen nên chột dạ nhìn cô.
"Không có...chỉ là..."
Nàng gượng cười, dáng vẻ của nàng trông rất bối rối như đang cố tìm lý do để biện minh.
Trái tim từ bao giờ đã truyền tới một cảm giác đau nhói, An Vỹ hoàn toàn không muốn nhìn thấy nàng như thế. Nụ cười của nàng quá đỗi xinh đẹp, cô không muốn nàng dùng nó chỉ để che lấp đi nỗi buồn chứ không phải niềm vui thật sự.
"Càng tiếp xúc lâu em càng cảm thấy cô là một người có quá nhiều tâm sự, nhưng cô chưa bao giờ muốn nói ra!"
An Vỹ lộ ra chút tức giận. Nhật Hạ khó hiểu nhìn cô, không rõ vì sao cô lại trở nên khó chịu như thế. Nhưng nàng chỉ lắc đầu.
"Không có gì cả, chỉ là cô có hơi nhớ về một chút kỉ niệm cũ..."
"Kỉ niệm cũ?"
"Không giấu gì em, năm xưa cô cũng từng ở trên núi cùng bạn trai cũ ngắm trời sao."
Nàng lần nữa cười, nhưng đây là nụ cười cô không mong muốn nhất. An Vỹ nuốt nước bọt, cắn chặt môi dưới của mình. Thì ra dù chia tay đã vài tháng nhưng tâm trí nàng vẫn luôn ôm ấp những kỉ niệm xưa cũ. Xem ra nàng đã quá nặng tình rồi.
Một người con gái chân thành như thế, cớ sao vẫn có kẻ nhẫn tâm bỏ mặc nàng? Cớ sao vẫn để nàng một mình dồn nén uất ức, một mình chịu đựng áp lực? Rốt cuộc vì sao cô gái như nàng lại phải nhận lấy những điều đó?
"Kẻ đó không đáng cho cô nhớ về hắn!"
Cô không nhìn nàng, tay siết chặt thành quyền. Móng tay cứ thế ghim chặt vào da thịt nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Nhật Hạ cúi đầu nhìn bên dưới, không rõ từ khi nào nước mắt đã rơi.
"Ừ, cô biết nhưng có lẽ thời gian đó quá hạnh phúc nên mãi vẫn không thể thoát ra cái bóng của người cũ."
"..."
Nàng đưa đôi mắt sớm đã đỏ hoe nhìn An Vỹ. Dù nước mắt đã rơi thành hàng, nhưng vẫn gượng cười.
"Cô đã dành năm năm vun đắp cho mối tình ngỡ là mãi mãi đó, nhưng có lẽ cô đã làm điều vô nghĩa rồi..."
Càng lúc nước mắt càng đầm đìa, sự bi thương của nàng khiến cho An Vỹ giống như bị thứ gì đó không ngừng cấu xé trái tim cô. Đau đến nổi cô phải ôm ngực trái của mình lại. Cô hận, hận kẻ làm nàng thành ra như vậy đến thấu xương.
Trên đời này rất kì lạ, kẻ luôn mong cầu thì không thể có được, kẻ có được lại không biết trân trọng. Vì sao vậy?
Nàng đối với cô như viên ngọc quý khiến cô khao khát có được để dành cả đời nâng niu. Nhưng vì sao kẻ may mắn có được viên ngọc quý mà cô hằng mong ước lại nhẫn tâm khiến trái tim của viên ngọc tổn thương như thế?
Đôi chân An Vỹ trở nên run rẩy khi nhìn thấy dáng vẻ Nhật Hạ lúc này. Cô gần như muốn bỏ chạy vì cảm giác đau nhói trong tim, cô không muốn thấy nàng như thế nhưng cũng không thể bỏ mặc nàng trong lúc này.
An Vỹ giống như mất tự chủ, từng bước nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh nàng. Bàn tay cô chạm vào vai nàng sau đó gắt gao kéo mạnh nàng về phía của mình ôm chặt lấy.
Nhật Hạ bị hành động bất ngờ của cô làm cho không kịp phản ứng. Đôi mắt nàng lộ rõ vẻ hốt hoảng, mà An Vỹ hiện tại là mặc kệ tất cả. Cô chỉ biết lúc này cô muốn có nàng, muốn bảo vệ nàng. Dù cô biết đó là điều không thể.
"Ngày nào An Vỹ vẫn còn trên đời,ngày đó không kẻ nào có quyền tổn thương cô lần nữa, nhưng nếu có kẻ nào dám thì là đang cố tình đối đầu với Trần An Vỹ! Và em nhất định sẽ không buông tha!"
Nhật Hạ cứng đơ toàn thân, hiện tại nàng không biết phải hành động ra sao, càng không đủ sức thoát ra khỏi cái ôm chặt chẽ của cô. Từng câu từng chữ từ miệng An Vỹ thốt ra đều lọt vào tai nàng. Thậm chí nàng còn trở nên kinh hãi khi nghe thấy.
"Em sẽ bảo vệ cô bằng tất cả những gì em có, thời điểm cô tìm thấy bến đỗ của đời mình thì An Vỹ này sẽ lui về sau...không phải em từ bỏ, mà là em biết em không thể, và vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng lại ở đó thôi."
***
Giây phút đó tôi hiểu rằng, nàng chính là tất cả của tôi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com