Chương 3
Một buổi sáng nữa lại đến, và hôm nay cũng chính là ngày An Vỹ chính thức bắt đầu học kì của mình.
Chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, việc của cô lúc này là xách balo và đi tới trường. Nhưng cô vẫn muốn náng lại một lúc để ăn điểm tâm do chính mẹ cô đích thân chuẩn bị.
Bà biết hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học lớp mười của An Vỹ, và cũng biết là cô thay đổi môi trường học tập và sẽ có nhiều thứ còn xa lạ, việc học hành cũng sẽ vất vả hơn những năm cấp hai. Vì thế, nên bà muốn tự tay vào bếp để nấu món mà cô yêu thích coi như là món quà tinh thần cho cô.
An Vỹ ăn uống xong, liền ôm mẹ mình một cái rồi mới đi đến trường. Cuộc sống thường ngày của cô và mẹ là như thế, là những tháng ngày bình yên. So với lúc sống cùng với cả cha của mình, thì An Vỹ lại thích thế này hơn.
Lý do vì sao An Vỹ có một người cha không được trọn vẹn như những người cha khác. Ông ta tệ bạc với mẹ con cô,lại còn cờ bạc rượu chè. Tiền bạc trong nhà một tay ông ta làm cho tiêu tan. Cứ khi nào ăn chơi thua lỗ lại lao vào rượu bia, có hơi men trong người liền tìm cách đánh đập, hành hạ mẹ con cô. Tuổi thơ của An Vỹ cũng chẳng trọn vẹn.
Nhưng kể từ ngày mẹ cô quyết định ly hôn người chồng tệ bạc đó, cuộc sống của cả hai mới có chút tia sáng hơn. Dù vẫn còn đôi chút khó khăn về tài chính, nhưng bà vẫn cố gắng từng ngày lo cho cô ăn học đến nơi đến chốn. An Vỹ thật sự rất thương mẹ mình.
Cũng do có một người cha như vậy, nên An Vỹ hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông con trai. Hay thậm chí là cái chuyện tình yêu đôi lứa mà ở độ tuổi của cô người ta vẫn hay mơ mộng.
***
An Vỹ vừa đi vừa nhìn ngắm mấy cây hoa giấy trên mấy hàng rào. Trông nó nở rộ vô cùng đẹp mắt.
Đi được một lúc, đã thấy Mỹ Anh đứng dưới tán cây vẫy tay chờ cô. Nhà của cả hai người cùng đường nhưng lại không gần nhau, nên cứ mỗi khi đi học thì một là Mỹ Anh đợi, hai là An Vỹ đợi.
"Vỹ à, tiết đầu của hôm nay là tiếng Anh đó."
Mỹ Anh vừa đi,vừa đưa đôi mắt sáng ngời nhìn cô mà nói. An Vỹ nhướng mày, ban đầu có hơi ngớ người nhưng một lúc liền chợt nhớ. À thì ra tiết đầu là của Nhật Hạ.
"À, là tiết của thần tượng nên mới mong chờ vậy sao?"
"An Vỹ, mày nói sai rồi, cô ấy không phải thần tượng của tao."
"Thấy mày hay khen lắm mà?"
"Ừ tao hay khen,nhưng lúc này tao nhắc đến cô ấy là vì tao sợ."
"Có gì mà sợ?"
"Vì cô ấy thực sự quá nghiêm khắc!!!"
"Mặc kệ, nghiêm khắc cỡ nào cũng không quan trọng bằng trình độ dạy học, nếu như có khí chất mà không có trình độ thì cũng vậy thôi!"
Mỹ Anh ngẫm nghĩ, cảm thấy lời nói này của cô quá đúng. Giơ ngón tay cái như khen ngợi. An Vỹ bật cười nhưng thứ mà cô đáp trả lại lời khen đó lại là ngón giữa.
Mỹ Anh thay đổi sắc mặt, nàng lấy chân mình giẫm lên chân của An Vỹ một cái đau điếng. Cô ôm chân la đau, nhưng nàng lại rất hả hê. Thế là một cuộc rượt đuổi nữa lại diễn ra.
Người ta nói đúng, mấy đứa khùng khùng thì thường hay chơi thân với nhau.
***
Họ chơi trò mèo vờn chuột một lúc, mới nhận ra đã đứng trước cổng trường. Hai người thôi không đùa giỡn, nghiêm túc đi vào trong lớp chuẩn bị cho tiết đầu.
Vừa đi tới hành lang, An Vỹ nhận thấy một bóng dáng lướt ngang qua người mình. Mang theo đó là một hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi. Một hương thơm dịu nhẹ, ngọt ngào.
Phải mất một lúc thì An Vỹ mới nhận ra mùi hương đó phát ra từ chính cô chủ nhiệm của mình, Lê Nhật Hạ. Cô chớp mắt vài cái, trông theo bóng dáng vừa lướt ngang qua.
An Vỹ dù thế nào cũng sẽ không bao giờ ngờ được, bóng dáng và mùi hương đó sẽ chính là thứ mà sau này cô phải dành cả đời nếu muốn lãng quên.
"Mày bị điên hả? Sao không đi mà đứng đó?"
Mỹ Anh đi phía trước nói, An Vỹ mới từ từ hoàn hồn lại. Lắc đầu vài cái rồi tiếp tục đi.
***
Đi vào trong lớp. Ai vào chỗ nấy. An Vỹ mở điện thoại lên xem một chút trước khi vào tiết. Mỹ Anh ngoan ngoãn lấy sách vở và dụng cụ học tập để sẵn trên bàn.
Tiếng chuông ngân vang một hồi, liền dừng lại. An Vỹ cất điện thoại vào hộp bàn. Mới từ từ lấy sách vở ra.
Tầm năm, sáu phút sau tiếng giày cao gót quen thuộc đó vang lên. Mọi người nháo nhào chạy về chỗ, ngồi ngay ngắn.
Nhật Hạ từ bên ngoài dần bước vào lớp. Sau tiếng hô nghiêm của lớp trưởng được đề cử hôm kia là Hoài Nam thì cả lớp đồng loạt đứng dậy chào giáo viên.
Chỉ khi nàng ra hiệu ngồi xuống, mọi người mới lại dần ổn định.
"Hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường mới, hi vọng các em sẽ cố gắng tiếp thu bài thật tốt!"
Nói xong, Nhật Hạ từ từ lấy laptop ra chuẩn bị cho quá trình dạy học. An Vỹ nhìn vào gương mặt của Nhật Hạ, rồi lại nhìn vào sách.
Cô giống như là bị thu hút một thứ gì đó bởi nàng, nhưng An Vỹ lại không biết rốt cuộc đó là gì. Nhưng cô luôn cảm thấy nàng vô cùng đặc biệt.
***
Mùa thu năm đó, tôi chỉ đơn giản cảm thấy nàng đặc biệt nhưng mãi mãi cũng không ngờ đến sau này, sự đặc biệt đó lại khiến tôi khắc cốt ghi tâm...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com