Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Qua ngày thứ hai đầu tuần, An Vỹ thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Trên người thì nồng nặc mùi rượu.

Cô không nhớ rõ đêm qua cô đã làm gì, chỉ nhớ được việc Khiết Đan đã có mặt ở quán bar cùng cô. Và cả việc cô khóc nức nở vì chuyện của Nhật Hạ.

Nhẹ lắc đầu, từ từ xuống giường đến phòng vệ sinh chuẩn bị.

***

Dù buồn cách mấy, An Vỹ vẫn phải vác thân tới trường. Hơn hết, là phải tỏ ra bản thân bình thường.

Cô cũng rất giỏi che giấu, dù hiện tại trong lòng đang không ngừng vỗ sóng vì chuyện hôm qua. Nhưng đoạn đường cùng Mỹ Anh, cô hoàn toàn không tỏ ra mình đang gặp vấn đề, thành công lừa được nàng.

***

Vào lớp, Mỹ Anh đem chiếc hộp nhạc nàng yêu quý đến cho Hoài Nam xem. An Vỹ trở về chỗ ngồi như không có gì.

Khiết Đan lắc đầu, đi đến ngồi xuống đối diện cô. An Vỹ lại không muốn cho ai biết về chuyện của cô nên ra hiệu cho Khiết Đan ra bên ngoài.

"Thế nào? Mày đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Có gì mà tốt với không tốt chứ, mày đừng lo cho tao."

"Hôm qua mày làm tao sợ thật, tao không nghĩ mày có thể trở thành bộ dạng đó vì một người..."

Im lặng một lúc, cô mới nhếch mép cười.

"Nực cười quá, là do tao tự đâm đầu vào thôi, bây giờ người ta cũng đã có tình yêu của riêng mình, tao không thiết phải tiếp tục đeo bám, chỉ càng trở thành phiền phức trong mắt người khác."

An Vỹ dùng tay xoa xoa thái dương của mình, giọng điệu vô cùng thờ ơ. Khiết Đan làm sao không biết cô đang cảm thấy 'giận' nữ thần của mình cơ chứ.

Cảm xúc này, cô cũng đã từng trải qua rồi. Nên hoàn toàn có thể hiểu.

"Thật ra tao đang có chuyện vui muốn nói cho mày, nhưng hoàn cảnh này hình như không hợp cho lắm."

"Chuyện vui gì? Mày cứ nói đi."

"Tao và một bạn học khác khối đang trong giai đoạn tìm hiểu, tao cũng buông bỏ được Thùy Dương rồi."

"Ồ, vậy thì vui quá còn gì? Sao lại không nói sớm chứ, chúc mừng mày."

Khiết Đan nhẹ mỉm cười, ngoài miệng thì cô nói như vậy, nhưng Khiết Đan biết rõ cô đang cảm thấy buồn.

Cũng không muốn tiếp tục nói về những việc không vui, cùng An Vỹ nói thêm một số chuyện nữa rồi trở về lớp.

Chỉ là vừa mới quay đầu lại, khhông biết là may mắn hay xui xẻo mà đụng mặt Nhật Hạ.

Khiết Đan lễ phép cúi chào, An Vỹ một chút cũng không nhin chỉ chào lấy lệ. Song liền lạnh lùng rời khỏi.

"Khoan đã."

Tiếng nói làm cho cả hai dừng lại, An Vỹ vẫn tuyệt nhiên không quay đầu. Giao toàn bộ việc giao tiếp lại cho Khiết Đan.

Cô cũng rất khó xử, đành phải tiến về phía Nhật Hạ thay An Vỹ xem nàng cần gì.

"Cô có gì cần giúp sao?"

"À, em chuyển bài tập cho các bạn trong lớp, ngày mai chúng ta có tiết đúng không? Nói với các bạn làm bài tập đầy đủ, ngày mai cô sẽ sửa bài."

"À vâng ạ."

"Đan à, tao về lớp trước!"

Cuộc đối thoại giữa cả hai chưa kịp nói câu kết thúc, An Vỹ khi không đã cắt ngang. Rồi thật nhanh không thèm nhìn lại dù chỉ là một chút.

Khiết Đan cảm thấy, hình như cô bạn này phản ứng bắt đầu bất thường rồi...

Nhật Hạ nhướng mày nhìn bóng lưng đang đi phía trước. Nàng cũng không thể giấu nổi sự bất ngờ, cô học trò ngày nào gặp nàng cũng vui vẻ đi tới bên nàng, hôm nay phản ứng như vậy đúng là làm người ta rất ngạc nhiên.

Nhưng nàng là ai chứ? Nàng là Lê Nhật Hạ. Dù nàng có cảm thấy thế nào thì cũng sẽ không bao giờ bộc lộ quá nhiều cho người ta nhìn thấy.

"Ừm...xong rồi thì em xin phép...à, cô đừng để ý, em nghĩ hôm nay An Vỹ không khỏe thôi."

Cô cười trừ, Nhật Hạ lắc đầu.

"Không sao, em về lớp đi."

Khiết Đan gật đầu, cầm sấp bài tập nàng giao trở về lớp học. 

***

"Mẹ à, con ra ngoài chút nhé."

"Ừ, nhớ về sớm."

An Vỹ gật đầu, xỏ dép vào xong liền đi nhanh ra khỏi nhà.

Đã vài ngày trôi qua kể từ cái hôm định mệnh đó, An Vỹ đã duy trì trạng thái vô cảm với Nhật Hạ trong suốt mấy ngày liền. Làm mọi người bên cạnh không cần hỏi cũng tự động ngạc nhiên về trạng thái bất thường này, nhưng cứ hỏi là cô lại chối bây bẩy. Chỉ riêng Khiết Đan là lắc đầu một chỗ.

Dù cô muốn An Vỹ nhanh chóng thoát khỏi tình yêu này, nhưng cũng không chấp nhận chuyện cô đột nhiên thay đổi, lạnh nhạt tới như vậy. Dù ít hay nhiều cũng dễ khiến người ta tổn thương lắm.

***

Sau khi đi vào cửa hàng tiện lợi mua một lon nước có ga, An Vỹ cầm theo nó đi dạo xung quanh.

Dừng lại trước một gốc cây to lớn. An Vỹ tựa lưng vào nó, ngắm nhìn khu phố náo nhiệt trước mắt. Gương mặt một chút vui vẻ cũng không có.

Mấy ngày qua, ngoài mặt cô lạnh nhạt là thế, nhưng thật sự cô rất khó chịu. Nói ra nói vào, cô vẫn còn rất yêu nàng...

Tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ, chỉ là cố gắng đừng quan tâm để bản thân ngừng rung động mà thôi.

Đột nhiên An Vỹ cảm thấy gốc cây phía sau có tiếng động, cô nhíu mày. Thò đầu xem tiếng động đó là từ đâu.

Ông trời thật sự rất biết trêu đùa người khác. Trong trường hợp người ta không muốn nhất thì sẽ luôn xuất hiện những cuộc gặp gỡ tình cờ.

Nhật Hạ cũng tựa lưng vào gốc cây. Trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết, chăm chú đọc. Xung quanh thế nào, có lẽ nàng cũng chẳng mấy quan tâm.

An Vỹ nhìn nàng thế này, cảm thấy trái tim lần nữa đập liên hồi. Không muốn tiếp tục, cô nhanh chóng sải bước rời khỏi đó.

Nhưng trời cao lại lần nữa trêu cô, khiến cô vấp phải rễ cây mà ngã nhào xuống đất.

Nhật Hạ giật mình sau tiếng động đó. Nàng cũng bắt đầu chú ý đến, thấy An Vỹ ngồi dưới đất xoa hông của mình. Vốn đang rất đau, thế nhưng cô lại nghe tiếng cười khe khẽ của ai đó.

Ngẩng đầu lên, đã thấy Nhật Hạ không giúp thì thôi. Còn ngang nhiên đứng trước mặt cô mà cười.

Nhật Hạ cũng không vô duyên tới nổi thấy người ta té chỉ biết cười, nàng đi tới, đưa tay ra trước mặt cô.

An Vỹ ngập ngừng một lúc cũng từ từ đưa tay chạm vào tay nàng. Cô đứng dậy.

"Cảm ơn cô, em về trước."

Hấp tấp muốn rời khỏi đó, song Nhật Hạ lại 'níu kéo'. An Vỹ không muốn tiếp tục bị nàng làm cho điên đảo, nhưng cũng không thể từ chối mà đứng lại.

"Cô có chút chuyện muốn hỏi em."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com