Chương 38
Một mùa giáng sinh lại lần nữa ghé thăm mọi người. Thành phố lúc này rất náo nhiệt, những quán cà phê hay những cửa hàng xung quanh đều trang trí với vô số biểu tượng cây thông và ông già Noel.
Tiết trời cũng đang rất lạnh, nhưng cũng không ngăn cản được mọi người ra ngoài dạo chơi vào dịp lễ đặc biệt này.
***
An Vỹ chuẩn bị tươm tất quần áo, còn không quên chải chuốt đầu tóc rất kỹ càng. Giống như cuộc hẹn với người sắp tới rất quan trọng với cô.
"Chà, con lại chăm chút như vậy, có hẹn với bạn trai sao?"
Mẹ cô đứng tựa vào cửa phòng, nói vào bên trong. An Vỹ nhìn bà, chỉ nhẹ mỉm cười.
"Con không biết phải nói như thế nào...nhưng cũng có thể coi là vậy, tạm biệt mẹ."
Nói xong, cô đeo thêm chiếc túi lên vai rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Bà đi ra đưa cho cô một chiếc áo khoác dày, vì biết cô vốn dĩ rất mẫn cảm với mùa đông.
"Nhớ phải lo cho bản thân một chút, đừng để bị cảm đấy nhé."
"Vâng ạ, chả mấy khi có một mùa đông khỏe mạnh, con thật sự không muốn bệnh đâu."
***
Tới điểm hẹn, chính là quán cà phê định mệnh đó. Cũng đã lâu rồi cô không có dịp ghé qua đây.
Đi vào bên trong, không cần phải nhìn ngó cô cũng biết rõ người trong cuộc hẹn này đang ở đâu. Ra đến ban công, không ngoài dự đoán cô đã nhìn thấy người cần gặp, Nhật Hạ.
An Vỹ thầm cảm thán nàng là một con ong chăm chỉ. Tới buổi hẹn hò, nàng cũng nhất định mang theo máy tính để soạn giáo án.
"Chị có phải là nhớ công việc hơn nhớ em rồi không? Tới cuộc hẹn của chúng ta chị cũng nhất định phải lấy máy tính theo làm việc!"
An Vỹ không cam tâm, kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng. Nhật Hạ nhẹ mỉm cười, dọn dẹp hết máy tính trên bàn.
"Trước khi vào vấn đề chính, thì chị có gọi cho em một ly cà phê sữa nóng, em có thích hay không?"
"Thích! Đồ của chị gọi cho em, em đương nhiên phải thích."
"Nói giống như chị lúc nào cũng ép buộc em vậy."
An Vỹ cười hì hì, cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Song lại nhìn Nhật Hạ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Thật ra dù hai người vẫn chưa thật sự bước vào mối quan hệ yêu đương, chỉ là đang trong giai đoạn tìm hiểu và đợi Nhật Hạ đủ sẵn sàng để gọi cô là bạn gái của nàng. Nhưng nếu xét ở góc độ hiện tại, thì hoàn toàn đủ cơ sở để công nhận họ là một đôi.
An Vỹ luôn cảm thấy không đúng, là bởi vì cô nhất thời chưa dám tin rằng nàng đang và sắp trở thành bạn gái chính thức của cô.
Nghĩa là cô và nữ thần sắp yêu nhau sao? Nói đi nói lại, vẫn là không tin bản thân có thể may mắn với tới nàng.
Ngọn cỏ ven đường, cũng có ngày được chạm vào mây...
Về phía Nhật Hạ, kể từ chuyến lên núi đó. Nàng sớm đã nhìn thấu tâm tư của An Vỹ, chỉ là nàng không biết cách nào để đón nhận, càng không rõ chính mình có muốn hay không.
Một thời gian, nàng biết nàng đã thật sự rung động với cô rồi. Nhưng lý do khiến nàng sợ hãi khi thừa nhận, là vì bản thân nàng được sinh ra trong một gia đình gia giáo, đa phần cách giáo dục đều bị ảnh hưởng bởi chế độ phong kiến ngày xưa. Việc yêu đương đồng tính luôn luôn là một điều gì đó rất phản cảm, nàng lại được hai bên gia đình yêu quý hết mực. Nhưng nếu họ biết đứa con, đứa cháu gái mà họ kì vọng, yêu thương là một người đồng tính, họ liệu sẽ tha thứ và chấp nhận nàng? Hay là dày vò, ngược đãi thể xác lẫn tinh thần của nàng?
Nàng rất sợ, sợ luôn ánh mắt của người khác, trong mắt tất cả mọi người nàng là một người chuẩn mực và coi trọng phép tắc. Nếu họ biết sự thật này, nàng có thể lần nữa sống trong xã hội khắc nghiệt này không?
Không gian im lặng khiến cho Nhật Hạ cảm thấy rất ngột ngạt, An Vỹ lại nhìn nàng chằm chằm mà không nói gì.
"Ừm...em không thích đồ uống này sao? Vậy thì có thể gọi thứ khác."
Nhật Hạ muốn ra hiệu, nhưng An Vỹ hốt hoảng ngăn cản.
"Không không, em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện."
Cô nhanh chóng thanh minh, nàng nhíu mày.
"Em nghĩ cái gì mà lại nhìn chằm chằm vào chị? Chị thấy sợ đó."
"Haha, xin lỗi chị, chỉ là em vẫn chưa thể nào tin bản thân em lại có ngày cùng chị tiến tới mối quan hệ này."
"Tại sao lại không tin?"
"Em chưa bao giờ nghĩ chính em lại có thể có được chị, hơn hết là một người hoàn hảo như chị."
"Chị đâu có hoàn hảo tới như vậy chứ? Chị chỉ là một người bình thường, đừng thần thánh hóa chị, em cũng đừng hạ thấp mình, em cũng có thể tìm được một người hơn cả chị."
"Không thể nào, trong trái tim của em thì Lê Nhật Hạ đã là hoàn hảo nhất rồi, làm gì có ai hơn nữa chứ?"
An Vỹ nhướng nhướng mày, lộ ra một nụ cười hết sức nham nhở. Nhật Hạ nhíu mày, dùng ngón trỏ đẩy trán cô một cái.
"Em đó, cẩn thận lời nói hành động của mình, nếu không chị lập tức xử tội em."
"Chị xử bằng cái gì? À, là ghi tên em vào sổ đầu bài, viết rằng Trần An Vỹ ăn nói càn rỡ với giáo viên hả..."
Nhật Hạ đưa ra vẻ mặt giận dữ nhìn cô. Từ ngày hai người đi vào con đường này, An Vỹ ngày càng để lộ ra bản chất vô lại của mình. Nếu như là ở trường học, thì ai mà dám như thế với nàng? Thậm chí tới đồng nghiệp còn chưa dám là đằng khác.
"An Vỹ, không được vô ý tứ, chị vẫn có quyền dùng danh phận giáo viên nói chuyện với em."
"Được được, An Vỹ xin đầu hàng, cô đừng phạt em."
Nhật Hạ lắc đầu, An Vỹ lại cười phá lên vì thích thú.
Vẻ mặt giận dỗi của nàng, thật sự rất đáng yêu~~~
Nếu có thể, cô nguyện nghe nàng trách phạt để có thể chọc ghẹo nàng cả đời.
***
"Chị về cẩn thận đó, ban đêm nguy hiểm lắm."
"Lúc trước không có em, chị vẫn có thể tự về được mà."
"...Ý chị là em có hay không cũng không quan trọng...?"
"Không phải, chị muốn nói để em yên tâm thôi, em quá đáng lắm, chỉ biết trách người khác."
"Vâng vâng em sai rồi! Vậy tạm biệt chị."
"Ừ, em về đi, đừng để bị cảm."
Để cho bà cụ non này không quá lo lắng, Nhật Hạ đã chọn cách đi tới điểm hẹn và ra về bằng taxi. Có như thế mới khiến cho cái miệng của An Vỹ thôi trách nàng cái này lại trách tới cái kia.
Sau khi thấy Nhật Hạ đã rời khỏi, cô mới từ từ đi ra khỏi quán để về nhà.
So về khoảng cách địa lí thì nhà cô gần hơn so với nhà nàng rất nhiều, với cả lại nằm ở khu trung tâm, đông đúc người qua lại nên không cần lo lắng.
Tương lai dù không rõ ra sao, nhưng An Vỹ chỉ biết hiện tại cô may mắn được nàng đón nhận, được nàng chấp nhận tình yêu của cô, thì cô phải cố gắng che chở nàng.
Đối với cô, đây là một ân huệ quá lớn mà ông trời ban tặng cho cô trên cuộc đời này.
Là niềm may mắn có được nàng...
***
Năm mười bảy tuổi, tôi được ở bên nàng. Dành trọn tình yêu và niềm hi vọng của tuổi trẻ cho riêng nàng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com