Chương 43
Sau cuộc nói chuyện với Nhật Hạ ngày hôm đó, An Vỹ càng thêm ý thức được sự khó khăn của mối quan hệ này. Song cô cũng không hề có ý định chùn bước, nàng đã không ngại nghe những lời đó để chờ cô. Chẳng lẽ cô lại làm một con rùa rút đầu.
Tự nhủ với bản thân phải thật cố gắng cho tương lai sắp tới, cô nhất định sẽ từng bước thành công, để cha mẹ nàng đồng ý đưa nàng về bên cô.
***
Một buổi chiều bình thường của một ngày bình thường. Học xong ở trường, ngoài việc thường xuyên lui tới thư viện ở thành phố để có cơ hội gặp gỡ đàn anh, đàn chị đã ra trường để học hỏi, thì An Vỹ sẽ luôn dành thời gian ở nhà để giải đề.
Vốn dĩ lớp mười hai đã rất vất vả, cô còn dành thời gian để rèn luyện thêm. Cho nên gần đây cô đã tạm thời chia tay với những cuộc vui chơi bên ngoài. Cũng bởi vì như vậy, nên ngoài trên trường ra thì chả ai gặp An Vỹ long nhong ở ngoài như trước nữa.
Chán nản vì bài tập quá khó, An Vỹ nằm bẹp xuống bàn, thở ngắn thở dài. Cô bắt đầu lấy điện thoại đặt trên kệ để nhắn tin làm nũng với Nhật Hạ. Nàng cũng rất chăm cầm điện thoại, tin nhắn vừa tới nàng đã xem.
"Aaa, bài tập tiếng Anh năm nay khó quá, em không làm được."
"Em có áp dụng đúng công thức không?"
"Tất nhiên là có, nhưng mà em vẫn không làm được, trách nhà trường tại sao lại cho chị dạy ba lớp cuối mà không dạy lớp em...giáo viên mới giảng, em chả hiểu gì cả."
"Em cố thêm một chút, biết đâu sẽ được?"
"Em đã ngồi đây từ lúc đi học về tới tận bây giờ rồi!"
Vừa nói, vừa nhìn đồng hồ. Đã thấy điểm ba giờ chiều, nghĩa là cô đã ngồi đây ba tiếng đồng hồ rồi.
"Vô lý, không thể nào một bài tiếng Anh em giải ba tiếng không ra! Có phải em nói dối không?"
"Nào có, chị đã không giúp lại còn nghi ngờ em..."
An Vỹ bắt đầu thả vô số icon khóc lóc, khiến cho Nhật Hạ phía bên kia màn hình điện thoại lắc đầu ngao ngán. Tại sao lúc trước nàng không thể nhìn ra sự ấu trĩ trong con người này nhỉ?
Nhưng sau tất cả, Nhật Hạ đã thành công dỗ được cô nhóc này chỉ với một câu.
"Em có cần chị giúp không?"
An Vỹ thôi tra tấn điện thoại của nàng, bắt đầu thả từng chiếc voice chat nói yêu nàng. Song cũng không quên trêu ghẹo.
"Chị giúp em thì thật tốt, nhưng ước gì chị tới nhà em làm gia sư ha."
"Được."
Chỉ một chữ ngắn gọn, An Vỹ vốn đang rất hả hê với màn trêu ghẹo này, thế nhưng lại phải giật mình bởi sự đồng ý vô điều kiện của nàng.
Cô dụi mắt liên tục, thiếu điều hai tròng mắt đã sắp lòi ra bên ngoài, vẫn chưa dám tin những gì trước mắt.
***
Còn đang ngơ ngác với những dòng tin nhắn, dưới nhà đã vang lên tiếng chuông cửa. An Vỹ lập tức phi xuống, nhanh như một cơn gió.
Mở cửa ra, thì cô thật sự đã nhìn thấy nàng.
"Chị...tới thật sao?"
An Vỹ sững sờ một lúc rồi hỏi nàng. Nhật Hạ nhíu mày, thản nhiên đáp.
"Chẳng phải em muốn chị làm gia sư cho em?"
"Ờ...phải, nhưng em không ngờ chị lại làm thật."
"Nếu em không muốn, chúng ta sẽ không học ở đây, chị ra đợi em."
Nhật Hạ nói xong, lạnh lùng muốn rời khỏi đó, nhưng An Vỹ đã nhanh chóng kéo nàng vào trong nhà.
"Em không có ý đó, sao chị có thể nghĩ em như thế, chỉ là em tưởng chị sẽ ngại không dám tới..."
"Chị là giáo viên, việc tới nhà học sinh để dạy không có gì là ngại hay là không dám."
Nhật Hạ nói xong thì tiến tới chiếc ghế sofa trong phòng khách, từ tốn ngồi xuống, lấy trong túi xách ra một xấp tài liệu đặt lên bàn. An Vỹ rón rén đi tới, hỏi nàng.
"Tại sao không lên phòng của em."
"Tùy tiện vào phòng người khác là không tốt."
"Nhưng chị là người yêu của em mà."
Cô vừa nói, vừa nhếch mép. Nhật Hạ làm sao không nhận ra ý đồ trong đó, nàng nhíu mày, nghiêm khắc dạy dỗ.
"Trần An Vỹ, dù sao tôi cũng là giáo viên của em!"
An Vỹ nuốt khan, nàng vốn được đồn đại là đáng sợ nhất trường. Nghe những lời nói đó với giọng điệu của nàng trong lúc này, quả nhiên thành công hù dọa người ta.
"Em...em biết lỗi rồi, cô đừng trách em."
Nhật Hạ liếc một cái cảnh cáo, muốn cho cô biết rằng cô phải cần thận lời nói. Nàng ngồi xuống đất lần nữa thu xếp tài liệu.
Bởi vì chiếc bàn trong mấy bộ sofa lúc nào cũng thấp, cho nên ngồi trên đó sẽ rất bất tiện cho việc ghi chép. Ngồi dưới đất sẽ là lựa chọn phù hợp nhất.
An Vỹ chạy lên phòng đem bút viết, cũng như mớ bài tập đau đầu của cô xuống cho nàng. Nhật Hạ xem qua một lượt, cùng cô nghiêm túc học hành.
***
An Vỹ hiểu bài, Nhật Hạ liền thở phào. Nhiệm vụ gia sư của nàng cũng đã hoàn thành, đợi cho cô làm xong bài tập còn lại, Nhật Hạ mới dọn dẹp đồ của mình vào túi xách.
"Được rồi, em cứ áp dụng theo những gì chị dạy, không hiểu cứ hỏi, chị về nhé."
"Khoan khoan, chị...về thật sao?"
"Em bảo chị qua dạy em học, chị cũng dạy xong rồi, còn vấn đề gì nữa?"
An Vỹ nhăn mặt, bĩu môi, nói.
"Chị gấp về như vậy làm gì cơ chứ? Em chỉ đang ở nhà có một mình thôi, chị nỡ bỏ em sao?"
Vừa nói, vừa cầm cánh tay nàng đưa qua đưa lại. Nhật Hạ nhíu mày, buông ra tiếng thở dài. Nàng đúng là bất lực với cô nhóc của nàng, cô đã nói như vậy, nàng có thể yên ổn về sao? Mà dù có thể, thì tên này cũng sẽ bày đủ trò để dụ dỗ nàng ở lại.
"Em muốn chị ở lại làm gì?"
"Chị có thể vào phòng cùng em."
"Em..."
"Chị khoan mắng, em chỉ bảo chị vào đó chơi thôi, chị...nghĩ cái gì?"
Nhật Hạ chột dạ không nói gì, song nhìn quanh ngôi nhà một lúc. Nàng biết nhà cô qua lần đưa cô về từ trận đánh nhau với tên bậm trợn ở công viên vào khoảng đầu năm lớp mười. Nhưng chưa bao giờ đi vào bên trong, đây là lần đầu.
An Vỹ biết nàng hiện tại sẽ không nói gì thêm, vì làm sao có thể tiếp tục biện minh cho việc nàng suy nghĩ lung tung? Thế nên để phá vỡ bầu không khí yên lặng, An Vỹ mới nắm tay nàng vào trong phòng mình tham quan.
Nàng vừa đi vào trong, đã bắt đầu nhìn ngắm mọi thứ, song đôi mắt lại dừng lại trước một khung hình trên bàn học của cô. Nàng thoáng liếc nhìn An Vỹ, rồi tiến tới cầm lên xem thử.
An Vỹ nhoẻn miệng cười, cũng không có ý định giấu giếm nàng, còn bắt đầu kể cho nàng về sự ra đời của bức hình đó. Nàng nghe một lượt, liền híp mắt.
"Nghĩa là khung hình này đã ở đây rất lâu rồi?"
"Chị nói không sai, nó là thứ mà em yêu quý nhất, bởi vì trong đó có chị."
"Dẻo miệng."
Bỏ qua những chuyện lúc nãy, Nhật Hạ bắt đầu thoải mái hơn một chút. An Vỹ liên tục khoe với nàng về những mòn đồ origami do cô tự gấp lúc rảnh rỗi, hay những thứ quà lưu niệm với vẻ ngoài hay ho cô tiện tay mua khi vô tình nhìn thấy.
Và thứ khiến nàng chú ý tiếp theo sau những món đồ đó, chính là chậu hoa được đặt ngay ngắn bên cửa sổ.
"Em vẫn còn rất thích loài hoa đó sao?"
"Đúng vậy, em cảm thấy nó tượng trưng cho tình yêu của em dành cho chị."
Trí nhớ nàng bắt đầu nhắc lại về ý nghĩa của nó, nàng vẫn còn nhớ trong một lần gặp nhau ở quán cà phê, cô đã cầm theo bó hoa này, và giải thích cho nàng ý nghĩa của chúng.
Cô còn nói rằng, nó đại diện cho tình yêu của cô dành cho một người. Bây giờ mới biết, người đó lại là nàng.
"Là tình yêu hoàn hảo, đam mê và quyến rũ, đúng không?"
An Vỹ gật đầu, cô có vẻ hơi ngạc nhiên một chút.
"Chị biết sao?"
"Là do trí nhớ em không tốt, hay là như thế nào? Là do chính miệng em kể với chị mà."
Cô nhíu mày, bắt đầu nhớ lại. Rồi vỗ nhẹ trán mình vì sự đãng trí này.
"Thì ra chị vẫn nhớ lời em nói."
"Đương nhiên là chị nhớ rồi."
Cười nói một lúc, An Vỹ liền ôm lấy nàng không muốn buông. Cảm nhận mùi hương quen thuộc, mùi hương khiến cô lần đầu gặp đã phải ngoái đầu lại nhìn. Mùi hương mà cả đời này cũng không thể nào quên được.
Không biết từ đâu, kí ức lần đầu gặp nàng ào ạt ùa về. Khi đó, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ yêu nàng như hôm nay. Chỉ là một chút ấn tượng phút ban đầu, lại trở thành hồi ức của cả một đời.
Nhật Hạ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Nàng cũng giống cô, chưa bao giờ nghĩ cả hai sẽ là một đôi. Có lẽ đây chính là duyên phận mà người đời vẫn thường hay nhắc tới.
Có những chuyện, chúng ta chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra, cũng sẽ không bao giờ nghĩ nó sẽ đến với chính mình. Nhưng rồi nó sẽ đến, vào một thời điểm mình không ngờ tới nhất.
Cô và nàng chính xác là như thế. Một kẻ chưa bao giờ tin bản thân sẽ có thể trở thành người nàng yêu. Một người không nghĩ sẽ rung động trước kẻ đó.
Trên đời, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.
An Vỹ ngẩng đầu nhìn nàng, cô hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ má nàng.
"Bạn gái của em đúng là dễ thương quá."
"Xạo quá, rõ ràng ai cũng nói trông chị rất hung dữ."
"Là họ nói thôi, bạn gái em như vầy, sao mà hung dữ được kia chứ."
Nhật Hạ bật cười, mặc cho cô ôm chầm lấy mình. Bao nhiêu đó với cô vẫn chưa đủ, cô bắt đầu đứng dậy hôn lên trán nàng một cái.
Chỉ là sau nụ hôn đó, cô mới chợt nhận ra là phòng mình không đóng cửa, hơn hết khi cô ý thức được điều đó, thì mẹ cô đã đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào hai con người trong phòng từ lúc nào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com